Chúng ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạng vạng, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi. Trời đã tối sầm xuống từ khá lâu. 

Dạ Nguyệt vươn vai, chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ. Cô không cần nhìn đâu xa thì cũng đã thấy Nguyên Khánh đang ngủ gật trên sofa. 

Gương mặt khi ngủ của cậu thật bình yên, không còn mang theo loại cảm giác 'tránh xa tôi ra' như thường ngày. Mái tóc mềm mại hơi rối có một loại đáng yêu khó tả. 

Dạ Nguyệt hơi hơi mỉm cười. Đây không phải nụ cười xã giao bình thường của cô. Cũng không phải nụ cười khinh bỉ hay dùng với Thiếu Phong. Không ai thấy, cũng không ai biết đây là nụ cười thật lòng duy nhất của cô kể từ sự kiện đó - thứ đã khiến cô phải trở lại thế giới con người cô vốn đã từ bỏ.

Cô gái đi xuống bếp, quen thuộc như ở nhà mà tiếp tục nấu ăn. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, có khi Nguyên Khánh sẽ phải biết sự thật.

"Khánh ơi, dậy ăn cơm tối nào!" Dạ Nguyệt niết đôi má của Nguyên Khánh. Cậu khó chịu tỉnh lại thì thấy gương mặt quen thuộc của cô gái kề sát mặt mình.

Cậu trừng mắt nhìn Dạ Nguyệt: "Đừng niết nữa. Tôi sẽ bực."

Dạ Nguyệt không kiêng dè gì mà cười. Cô đồng thời cũng buông tha cho gò má đã bị nhéo đến ửng đỏ của chàng trai. Nhìn cậu trừng mình, còn có đôi má, Dạ Nguyệt cảm thấy Nguyên Khánh thật sự, thật sự rất là đáng yêu!

"Ừm. Cậu đi rửa mặt rửa tay đi. Mình chờ cậu." Cô gái mỉm cười, nghiêng đầu vén lọn tóc lên vành tai.

"Cậu vẫn không ăn à?" Nguyên Khánh mở miệng hỏi. Bị nhìn chằm chằm khi đang ăn cũng rất khó chịu.

"Cậu có nghe nói nữ sinh phải dưỡng eo không hả? Thật quá đáng!" Cô làm bộ mặt hờn dỗi, miệng còn lẩm bẩm: "Làm con gái thật khổ! Nhưng không sao. Bữa tối không ăn cũng không chết được..."

"Ăn một bữa hôm nay thôi cũng có sao đâu. Cậu cứ ăn đi!" Chàng trai khuyên nhủ đồng thời còn nghĩ thầm trong lòng: 'Các nữ sinh khác cũng phải như thế này sao? Làm sao có thể tra tấn bản thân như vậy nhỉ?'

"Không ăn, không ăn, không ăn..." Dạ Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy. Xong cô quay đi, mở ti vi và bắt đầu xem truyền hình.

"Phim gì mà nhảm nhí, vũ nhục giá trị trí tuệ quá..." Đổi kênh.

"Thời sự trong nước, nhàm chán!" Đổi kênh.

"Diễn kịch..." Tiếp tục đổi kênh...

Sau khi chuyển kênh được vài trăm lần, cô gái của chúng ta mới hài lòng dừng lại để xem... thế giới động vật.

Nguyên Khánh ăn xong, tự mình có ý thức xắn tay áo lên đi rửa chén. Cậu đứng trong phòng bếp nghe những câu đánh giá thú vị của Dạ Nguyệt, khóe môi cũng vô thức nhếch lên cười. Những lời nhận xét của cô gái chỉ xoay quanh trong vòng: "Con này đẹp!" "Con này thật đáng yêu!" "Ôi trời ơi! Muốn nuôi quá..."

Nguyên Khánh cất xong chén cũng đi đến bên cạnh Dạ Nguyệt, ngồi xuống cùng xem động vật với cô. Không khí ấm áp và hài hòa như một gia đình vậy. Đó là thứ cậu vẫn hằng mong muốn...

Bất tri bất giác, trời đã tối đen. Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi từ lâu. Nhưng lớp tuyết đọng lại rất dày, việc di chuyển có vẻ khó khăn cho các phương tiện giao thông.

Dạ Nguyệt khoác vào chiếc áo dày, lên tiếng tạm biệt: "Trời tối rồi. Không thể quấy rầy cậu được nữa." Giọng nói của cô chứa đầy vẻ tiếc nuối.

Nguyên Khánh nhìn cô gái trước mặt, cậu định khách sáo 'trở về cẩn thận' một câu với cô nhưng nhìn thấy biểu cảm của cô thì không nói nên lời. Gương mặt của Dạ Nguyệt nhìn đáng thương vô cùng, giống như là trên đấy viết 4 chữ lớn: 'Giữ lại tớ đi!' Cậu lại suy nghĩ đến sự kiện gần đây. 

Cảm thấy không an tâm cho lắm, cậu nói: "Hay để tôi đưa cậu về.." Chưa kịp dứt lời, Dạ Nguyệt đã nhanh chóng từ chối: "Không không! Ngoài trời lạnh lắm! Cậu không cần ra ngoài tiễn mình đâu. Cậu mà bị ốm thì mình sẽ áy náy lắm!"

Nhìn thấu cái cớ của Dạ Nguyệt, Nguyên Khánh chỉ muốn cười. Cậu không còn cách nào đành nói: "Hay là cậu ở lại đây một đêm đi..." "Thật sao?" Cô gái lại không khách khí vứt áo khoác qua một bên, nhảy lên sofa tiếp tục công cuộc chuyển kênh vĩ đại của mình.

Nhìn thiếu nữ đảo khách thành chủ nằm ườn trên sofa, Nguyên Khánh chỉ có thể bất đắc dĩ cười trừ. Để cô đi một mình bên ngoài lỡ gặp tên sát nhân kia thì cô biết làm thế nào? Nếu Dạ Nguyệt xảy ra chuyện, chắc cậu sẽ vô cùng tự trách.

"H..." Đột nhiên Nguyên Khánh cảm thấy không khỏe chút nào, nhất là ở vùng trái tim. Lồng ngực cậu đau nhức như thể có bàn tay bóp lấy trái tim. Mắt cậu hoa lên, hơi thở đứt quãng ngã vật xuống nền nhà.

Cách đây vài tháng, cậu cũng đã bị tình trạng này một lần. Sang ngày hôm sau đã khỏe, cũng không nhớ nổi buổi tối đó rốt cuộc đã xảy ra những gì.

Dạ Nguyệt nghe thấy âm thanh ở phía sau, cô chậm rãi đứng dậy, đi đến chỗ Nguyên Khánh, nhỏ giọng hỏi: "Chủ nhân, ngài muốn nhớ hay quên chuyện sắp xảy ra đây? Tôi không tự ý quyết định thay được đâu..."

Nguyên Khánh níu chặt vạt áo ở trước tim, cậu không hiểu những gì Dạ Nguyệt vừa mới nói. Cái gì chủ nhân? Cái gì nhớ hay quên? Chuyện sắp xảy ra là gì? Còn... gương mặt vô cảm đó của Dạ Nguyệt là sao?

Sự đau đớn làm Nguyên Khánh không thể tiếp tục tự hỏi, cậu khó khăn thốt lên một chữ duy nhất: "... N... Nhớ..."

Dạ Nguyệt cúi đầu: "Vâng!" Sau đó, không do dự cắt ngón tay, ở ngay trên mặt đất vẽ một đồ án kỳ lạ hình hoa tường vi. Mỗi nét vẽ đều dứt khoát liền mạch như là đã làm qua rất nhiều lần. Nguyên Khánh không biết cô làm như vậy để làm gì vì ngay bây giờ cậu không có sức lực quan tâm những việc ấy.

"Phong ấn, khai!" Cô gái hô lên.

Từ hình vẽ dưới nền đất giống như có một cơn gió mạnh thổi quét qua Dạ Nguyệt. Mái tóc cô tung bay dữ dội, đôi mắt chuyển dần sang màu đỏ yêu dị.  Cùng lúc đó, nơi trái tim của Nguyên Khánh hiện ra một hình tròn màu xanh lam, bên trong là những hình vẽ kỳ lạ. 

Một tiếng 'crack' vang lên. Vòng tròn ma pháp nhỏ màu xanh vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ, tiêu tán trong không khí. Cơn đau của Nguyên Khánh giảm xuống nhưng còn không biến mất. Trong lòng cậu bây giờ có một tiếng kêu gọi cậu tìm kiếm một thứ gì đó. Cảm giác này chẳng những không xa lạ mà còn quen thuộc với cậu.

Giống như là... đói.

Ừm, đói? Vì sao lại là đói được? Hơn nữa, nãy giờ Dạ Nguyệt làm những gì? Rốt cuộc sự thật là gì?

Dạ Nguyệt nhìn móng tay của chính mình, một cái trong số đó trở nên dài ra, sắc bén vô cùng. Thiếu nữ mặc không có cảm xúc gì dùng chính chiếc móng tay đó vạch một đường dài trên cổ tay. Dòng máu đỏ thẫm nhanh chóng chảy ra.

Nguyên Khánh càng cảm thấy bụng mình cồn cào không thể chịu được. Mùi máu tươi từ lúc nào trở nên thơm ngọt, hấp dẫn cậu vô cùng. Cho dù cậu biết chuyện này hoàn toàn không bình thường chút nào nhưng cậu cũng không khống chế được bản thân tiếp cập cổ tay của Dạ Nguyệt. Nhưng rồi cậu lại giãy giụa, rối rắm.

Dạ Nguyệt hơi hơi mất kiên nhẫn đưa cổ tay áp sát vào môi Nguyên Khánh. Nguyên Khánh nhìn chằm chằm vào dòng máu thơm ngát ngay trên miệng mình, không tự chủ được liếm một cái. Sau đó, lý trí cậu tan vỡ.

Chàng trai nhanh chóng liếm lấy vết thương của Dạ Nguyệt. Dần dần động tác trở nên gấp gáp. Cậu không chờ nổi mà hút lấy máu còn chưa chảy ra từ cổ tay cô.

Cô gái đột nhiên vô tình rút tay ra khỏi vùng hoạt động của cậu. Cậu giống như điên cuồng mà nhào đến, bắt lấy tay cô gái nhưng vết thương đã liền lại, không hề dư thừa cho dù là một vết sẹo.

Dạ Nguyệt vén tóc bên cổ mình sang một bên, đưa cổ đến trước mặt Nguyên Khánh. Trong lúc chàng trai bối rối không biết nên làm gì thì Dạ Nguyệt lại lần nữa dùng móng tay rạch ra một viết thương. 

Dòng máu lạnh lẽo mang theo mùi thơm mê người chảy ra làm lý trí của Nguyên Khánh lần nữa biến mất. Cậu gấp gáp hút lấy. Rồi như  bản năng ẩn nấp trong cơ thể, răng nanh của cậu dài ra, đâm vào làn da của cô gái.

Cảm giác máu chảy ngược ra ngoài không làm cho Dạ Nguyệt sinh ra cảm xúc lạ nào vì đây không phải lần đầu cô bị hút máu...

Sáng hôm sau, Nguyên Khánh tỉnh lại trong cơn đau đầu. Cậu ôm đầu ngồi yên lặng, dường như còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra hôm qua.

Thẫn thờ một lúc, những hình ảnh đứt quãng hiện lên khiến Nguyên Khánh hoang mang không biết làm sao. Hôm qua rốt cuộc là như thế nào? Làm sao cậu lại có thể uống máu của Dạ Nguyệt được?

"Nguyên Khánh, cậu tỉnh chưa?" Lâm Dạ Nguyệt gõ cửa phòng. "Mình vào nhé?" Hỏi xong, cô gái vặn mở cửa phòng, mang theo một cái mâm nhỏ đi vào.

Nguyên Khánh nhìn cô, có cảm giác thật kỳ lạ. Hôm qua cô gái này đã mang một vẻ mặt lạnh băng kêu cậu là "chủ nhân", hôm nay lại tươi cười xưng hô như thường ngày. Là thế giới này không bình thường hay là cô gái trước mặt cậu không bình thường?

Dạ Nguyệt bỏ qua sự khó hiểu trên gương mặt cậu, làm như không có việc gì mà đặt cái mâm lên trên cái tủ nhỏ bên cạnh giường. Sau đó cô mang một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống đối diện với ánh mắt của cậu.

"Mình nấu cháo cho cậu ăn đấy. Mau đi rửa mặt rồi ăn kẻo nguội." Cô gái mỉm cười, giả vờ không hiểu ý hỏi trong mắt Nguyên Khánh.

Chàng trai không đáp, cũng không động đậy. Tầm mắt hai người vẫn luôn giao đấu với nhau trong không khí như để xem ai chịu thua trước.

Cuối cùng, Dạ Nguyệt vẫn chịu phục. Cô đứng lên, đẩy ghế qua một bên. Đặt bàn tay phải lên ngực trái, tay trái đặt ra sau lưng, khom người quỳ một đầu gối xuống sàn nhà. Biểu cảm trên gương mặt của Dạ Nguyệt không còn vui vẻ như ngày thường, thay vào đó là một sự phục tùng trong im lặng.

Nhìn thấy hành động của Dạ Nguyệt, Nguyên Khánh càng thấy hoảng hốt. Có lẽ tiếp theo đó sẽ là một thứ bí mật động trời mà chính bản thân cậu chưa từng nghĩ đến.

"Chủ nhân, ngài muốn hỏi điều gì? Tôi sẽ trả lời tất cả." Giọng nói vô cảm của cô gái vang lên.

"Dạ Nguyệt, cậu là ai... Không, chúng ta là ai?"

-------

Lâu lâu ngoi lên để thiên hạ biết mình còn sống :]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro