Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm 4 tuổi

Choang....-Tiếng chiếc bình sứ bị bể vang lên

-Á.....Ba mẹ ơi.....-Giọng nói của một cô bé vang lên

Ba mẹ cô chạy tới:

-Nguyệt Hi,có sao không con?

-Con ... con...-Từng giọt nước mắt rơi xuống má cô bé

-Nguyệt Hi,tay con...đưa ba xem xem nào-Ba cô cúi xuống cầm tay cô

Cô bị thương ở tay,vết thương khá sâu

-Đợi ba lấy thuốc khử trùng rồi băng nó cho con

Chuẩn bị đứng lên đi lấy đồ thì vết thương trên tay của Nguyệt Hi bỗng nhiên lành lại trước mắt của ba mẹ cô

-Tay ... tay con...làm sao vậy?-Mẹ cô bất ngờ

-Con... con ... không biết nữa.Thế này là sao ?-Nguyệt Hi tái mặt

-Nguyệt Hi,con không được cho mọi người biết năng lức này rõ chứ?-Ba cô lấy tay đặt lên vai cô

Cô vô ý thức gật đầu

Năm 7 tuổi

Cô vẫn giấu bí mật này với mọi người cho đến khi lớp cô tổ chức chuyến dã ngoại

-Nguyệt Hi,cậu bị té có sao không vậy-Đám bạn cô quay quanh

-Tớ... tớ không sao.-Cô sợ hãi nói

-Nhưng chân cậu đang chảy máu kìa.Để tớ đi nói cô Nhi-Một bạn nam nói

-Không cần... Tớ ổn mà.Tớ có thể đứng dậy được mà-Cô gắng gượng đứng dậy

-Chân ... chân của cậu ấy.Nhìn kìa-Một bạn nữ hoảng hốt la lên

Cô nhìn xuống chân mình,khuôn mặt tái đi vì lo sợ

Mọi người nhìn xuống chân cô,vẻ mặt đầy hoảng sợ

-Cậu ấy .... Là gì vậy?

-Ma cà rồng sao?

-Hay là quái vật?

-Chẳng lẽ là phù thủy?

-Thật đáng sợ... Tránh xa cậu ấy đi

Từ đó,ai cũng tránh xa cô...Chẳng ai giám lại gần kể cả giáo viên,bạn than của cô.Tất cả mọi. người cô lập Nguyệt Hi,chẳng ai nói chuyện với cô

"-Nghe nói cậu ta là quái vật đó

-Cậu ta là một kẻ thật đáng sợ

-Nhìn kìa,cô ta là người mang năng lực kì là đó

........................"

Đó là tất cả những lời nói khi người khác trông thấy cô.Dù như thế,Nguyệt Hi vẫn sống vui vẻ,lạc quan,cô biết ba mẹ sẽ không vui nếu như thấy cô buồn bã

Năm 17 tuổi

Cô tình cờ đi vào rừng chơi và thấy một con thỏ bị thương.Định mang nó về nhà nhưng khi ấy trời đã đổ mưa rất lớ .Cô bắt buộc phải tìm một hang động để trú ẩn.

-Con thỏ này bị thương nặng quá...nhưng giờ lại không thể về nhà.Phải làm sao đây?-Vẻ mặt cô lo lắng

Suy nghĩ hồi lâu cô liền nghĩ ra

Cô cắn ngón tay mình cho đến khi chảy máu rồi nhỏ giọt máu đó vào người con thỏ đang bị thương.Thật sự Nguyệt Hi rất bất ngờ,sau khi nhỏ giọt máu ấy,cơ thể của con thỏ lúc nãy đã hoàn toàn trở lại bình thường.Cô rất bất ngờ nhưng cũng rất vui vì con thỏ đã bình thường.Nhưng không thể nào ngờ được,sau khi về nhà,cô lại được nghe một tinh quá dỗi bất ngờ...

Ba mẹ cô...đã qua đời do tai nạn xe.Thế giới của cô sụp đổ hoàn toàn khi nghe tin đó.Cô càng sốc hơn khi dì ruột của cô,bà Lâm nói:

-Mày là đồ quái vật,không làm ra tích sự gì mà chỉ biết phá hoại thôi

Cô thẫn thờ...Cô đã làm gì sai mà dì lại nói như vậy chứ?

-Mày có biết do mày mà ba mẹ mày mới bị tai nạn không?Vì lo lắng cho mày mà hai anh chị đã đi tìm khắp nơi.Trời mưa thì lớn mà vì lo mày sảy ra chuyện không hay mà anh đã chạy xe rất nhanh rồi bị một chiếc xe tải chạy ngược chiều tông vào.Mày chính là người đã giết ba mẹ mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro