Chap 3: Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Loảng xoảng"-tiếng những dây xích va vào nhau. Kaoru mệt mỏi nhấc đôi mắt nặng trịch lên. Hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện hên trước mặt cô, không phải những nội thất trang trọng mà hôm qua cô nhìn thấy ở lâu đài, nơi đây giống như là...nhà giam! Xung quanh ẩm mốc và u ám, mùi hôi thối của xác động vật chết khiến cô không thể thở được, mạng nhện giăng khắp nơi chứng tỏ nơi này đã thật lâu rồi chưa có ai đến. Nhưng điều quan trọng nhất chính là tay chân và cả cổ của cô đang bị những dây xích đã hoen gỉ xích chặt lấy. Từng mảnh ký ức không rõ ràng ùa về trong đầu cô, người con trai với đôi mắt bạc đã nói muốn cô đi với anh và cô đã đồng ý. Rồi sau đó cô mất đi ý thức. Kaoru sợ hãi, cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng cô, trực giác mách bảo rằng bản thân đã rơi vào bẫy của người chủ nhân đó.
"Két!!!!!"-cánh cổng nhà lao từ từ mở ra. Louis bước vào, mặc dù anh đang cười nhưng trong lòng Kaoru lại rất sợ nụ cười này. Cô nhìn anh với ánh mắt cảnh giác:
-Đây...là đâu?
- Như em đã thấy. Đây là nhà giam ngầm của lâu đài này
- Tại sao tôi lại bị nhốt ở đây?
- Vì sao ư?-anh cười nhẹ, thoắt một cái đã ở ngay trước mặt cô- Vì em là bữa ăn của tôi
- Đồ lừa đảo!!-cô gào vào mặt anh
- Tôi đâu có lừa ai. Rõ ràng tôi đã hỏi em rằng em có đồng ý đi với tôi không và em đã gật đầu. Đây là đôi bên đều tình nguyện mà
- Ngươi đã dùng ma thuật mê hoặc, khiến ta không thể điều khiển đầu óc của bản thân.
- Em nói thế thật phũ phàng quá-anh giả bộ buồn- Ma thuật của tôi sẽ bị vô hiệu với những ai không thích tôi, em có dám khẳng định rằng...Em Không Muốn Không???
Kaoru tuyệt vọng không nói gì, đầu cô cúi xuống tránh đi đôi mắt bạc đẹp đẽ đó, cố gắng xoá hết hình ảnh về người cô đã rung cảm từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng dường như không muốn Kaoru yên, Louis từ trên cao nhìn xuống cô:
- Tôi có một món quà dành cho em
Nói đoạn, trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm một người nữa. Người này cũng sở hữu một gương mặt rất đẹp, đôi mắt hổ phách chỉ cần nhìn vào ai là người đó sẽ cảm thấy linh hồn mình như bị hút theo. Mặc dù đang chùm áo choàng dài che từ đầu đến chân nhưng trong bóng tối vẫn nhìn thấy rõ làn da trắng bệch và đôi môi đỏ tươi như máu. Kaoru đoán chắc chắn, người này và Louis là cùng một loài.
- Có mang được về không, Sai?
Người con trai tên Sai thả một cái bao rất lớn xuống đất. Louis cúi xuống mở ra, anh nắm lấy cái bên trong bao và kéo thật mạnh ra. Khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình-Ruika đang bị anh nắm tóc, quanh thân thì bị dây thừng trói chặt đến nỗi chảy máu, miệng cũng bị bịt và đôi mắt thì nhắm nghiền không rõ sống chết, Kaoru tưởng chừng muốn sụp đổ, cô run run gọi:
- Rui à...Rui!!! Cậu..cậu tỉnh lại...lại đi
Nhưng bạn cô vẫn im lìm. Như có sức mạnh, Kaoru cố gắng dằng khỏi những chiếc xích lao người về phía bạn, ý nghĩa muốn giết chết hai tên quái vật hiện lên rõ ràng trong đầu cô. Ngay lập tức đôi mắt bạc trừng thẳng về phía Kaoru khiến toàn thân cô cứng đờ
- Em bình tĩnh đi. Bạn em chỉ là đang ngủ thôi, em trai tôi mặc dù có ra tay với cô ấy khá độc ác nhưng cũng sẽ đảm bảo người còn sống
Cô không thể nói cũng không thể cử động nên chỉ còn biết bắn ánh mắt đầy căm phẫn về phía anh, hận không thể khoét một lỗ thật sâu trên khuôn mặt ấy.
- Hai người cứ ở đây đi. Đến giờ cơm sẽ có người mang thức ăn xuống. Dây xích trên người em có ma thuật, khi nào em muốn ăn cơm hay đi vệ sinh thì cứ nói ra, nó sẽ tự khắc mở, biết em xong nó lại còng lại. À mà tôi cũng dặn trước...Đừng Bao Giờ Mong Trốn Thoát Khỏi Đây Vì Đó Là Điều Không Thể
Sau đó hai người mở cửa rồi đi mất. Cánh cổng từ từ đóng lại như đóng hết mọi hi vọng của cả hai người. Kaoru rất muốn thoát khỏi xích và cởi trói cho Ruika, nhìn bạn mình nhợt nhạt nằm dưới nền đất lạnh mà lòng cô đau. Giá mà...giá mà cả hai chỉ đứng ngoài lâu đài chứ không vào thì đã không gặp tên điên đó. Giá mà cô không yếu lòng rồi để bị lợi dụng. Giá mà khi gặp lại hắn cô không bảo Ruika hãy trốn đi thật xa cách xa phạm vi của lâu đài thì bạn cô đã không phải rơi vào hoàn cảnh này.
Nhìn xung quanh căn phòng, tường được xây chắc chắn đến nỗi không một tia nắng có thể lọt vào. Trong này, khái niệm về cả thời gian lẫn không gian đều là vô nghĩa. Bây giờ là ngày mấy rồi? Ngoài trời đang là buổi sáng hay tối? Biết mình và Ruika biến mất mọi người sẽ lo lắng và đi tìm chứ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Kaoru lúc này
Cô và Ruika đều là trẻ mồ côi, từ bé đã sống trong tu viện với các sơ. Ngặt nỗi bây giờ nhiều sơ đã đến tuổi cao, mà số lượng trẻ em được gửi vào đây ngày một nhiều. Ruika, cô và tầm chục đứa trẻ nữa bằng tuổi phải cùng các sơ quán xuyến mọi việc trong tu viện. Cô là người chuyên sổ sách và quản lý nên vắng cô là mọi việc sẽ rất lộn xộn. Cô trách bản thân mình bây giờ, vừa khiến các sơ lo lắng vừa khiến công việc ở tu viện bị chậm trễ. Đáng trách hơn nữa, còn liên luỵ đến cả bạn thân
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì cánh cửa sắt một lần nữa mở ra. Nhìn người đến mà Kaoru tái xanh cả mặt. Đây? Đây còn là người sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro