chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả trường đang xốn xáo xôn xao nhìn lên bảng xếp lớp. Và đáng lẽ vampire với con người sẽ học riêng để tránh trường hợp lên cơn khát máu. Nhưng không hiểu tại sao họ lại được học chung với nhau.
Mira: shira shira tụi mình chung lớp đó hình như là lớp A.
Shira: ừ vui rồi nhỉ. Không biết ở đây dạy thế nào.
Mira: ừm ừm. Tớ mong tới tiết thể dục quá. Chắc tớ sẽ tham gia vào CLB điền kinh hoặc nhảy cao.
Shira: còn tớ sẽ tham gia CLB nữ công gia chánh hay là họa cũng được.
-----ở một nơi khác------
Ito: ê yama tao với mày chung lớp đó. Lớp A. Mà sao thường mội năm mày toàn là người đi xem sao năm nay mày bắt tao đi xem vậy.
Yama: tao...tao nhìn cô ấy đẹp quá.
Ito: hả???
Yama: ko ko có gì tụi mình lên lớp đi. Ahaha ha hà azzz.
Ito: thằng này lạ à nha.
--------lớp A----------
Mira: wow đẹp quá. Ký túc xá đẹp phòng ăn cũng đẹp tới cái lớp cũng đẹp nữa.
Shira: hihi cậu có vẻ phấn khởi nhỉ.
Mira: ừ ừ.
Không cẩn thận đột nhiên 'rầm'. Mira ngã xuống nhưng không cảm thấy đau.
Ito: aizzza đau quá. Cô đi không nhìn đường à.
Vội đứng dậy mira nói: xin lỗi nha hì hì. Có sao không. Tôi không cố ý đâu.
Định bụng giơ tay ra giúp anh ta đứng lên thì đã bị mấy đứa con gái trong lớp chửi bới đủ thứ kiểu rồi cho một cái bạt tay vô mặt. Tức giận quá. Mira đá vào con nhỏ đó một phát điếng cả người. Nhỏ đó tên là Mimi.
Mimi: mày dám đá tao.
Mira: cô chưa nghe câu nợ máu trả bằng máu sao.
Mira lườm nhỏ đó một phát nói tiếp.
Mira: tôi không muốn mới vào trường mà bị ăn tát như thế này. Vả lại tôi chưa đụng chạm gì đến cô.
Mimi: mày nghĩ mày là ai mà ăn nói với tao như vậy. Tụi bây xông lên cho tao.
Đột nhiên shira cất tiếng: mấy người nên cân nhắc trước khi đánh với mira
Mấy đứa nó cười đểu: nó thì làm được gì tui tao chứ. Nó chỉ là một con nhỏ quèn.
Shira: thì cứ chờ xem.
Chưa đầy 1 phút. Cả đám tụi nó đã gào lên vì đau đớn ngả khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Mira: nếu muốn đánh tao thì đợi một thiên niên kỷ nữa cũng chả được.
Cô lạnh lẽo nhìn tụi nó. Quay sang Ito nói giọng vui vẻ: hay da. Xin lỗi đại ca khi nãy tôi mừng quá không nhìn xung quanh lỡ té xuống người anh cho hỏi anh có sao không.
Ito: tôi không sao. Cảm ơn cô.
Mira: tôi tên mira từ nay mong anh giúp đỡ ma cà rồng quý tộc. Thay vì gọi anh như thế cho hỏi tôu có thể biết tên anh không?
Ito đáp lại: Ito... sao cô biết tôi là ma cà rồng.
Mira: vì tay anh lạnh.
Ito: ồ ra vậy.
Bổng nhiên yama xen vào: Ito Ito là cô ấy là cô ấy kìa.
Vừa nói anh vừa chỉ thẳng mặt shira.
Mira: ô đó là bạn thân của tôi. Tôi có thể gọi cô ấy lại đây nếu anh muốn. Tôi là mira.
Yama: vậy thì tốt quá. Tôi là yama.
Mira chạy lại gọi shira. Shira thấy yama liền đỏ mặt: sao cậu quen được cậu ấy vậy.
Mira: à mới làm quen thôi. Mà cậu ấy nói muốn gặp cậu. Cậu ta là ma cà rồng đó.
Shira: ma.. ma cà rồng ư???
Mira: đừng lo cậu ấy không cắn đâu.
Shira: nhưng mà...
Bước tới thì yama nhiệt liệt chào hỏi. Sau một hồi làm quen thì hai người đã thân hơn. Bỏ rơi hai người.
Mira: Ito... tui nghĩ là tui có một cảm giác bị bỏ rơi không hề nhẹ.
Ito: ........
Không nói gì bỏ đi.
Mira: sao ông lạnh quá vậy. Đừng bỏ rơi tui mừ. Huhuhu.
Ito: đừng làm như tụi mình thân với nhau cô tự lo liệu đi.
Mira: trời ơi sao ông nỡ lòng nào bỏ tôi nơi này mà bước đi một cách vô tâm như thế.
Một số đứa trong lớp: bớt diễn đi má.
Mira: thấy tài diễn xuất của tui ghê chưa.
Một số đứa: ờ chắc ghê.
----bên chổ cái cặp kia--------
Shira: thì ra ông là yama hirito. Vậy hirito- kun....
Yama: ê đừng gọi tui bằng họ nghe kỳ lắm gọi yama được rồi.
Shira: ừ ừm vậy thì ya... yama-kun.
Yama: bỏ kính ngữ đi má.
Shira: yama.
Yama: đọc tên mà cũng khổ sở vậy sao. Bà đáng yêu thiệt đó.
Shira: hả à ừm cảm ơn.
------ở chổ mimi và mira--------
Mimi: cô có biết tôi là vị hôn thuê của hoàng tử Ito ko hả.
Mira: đã là vị hôn thuê thì gọi bằng tên được rồi còn thêm chữ hoàng tử vào cô có phải là vị hôn thuê không đó.
Mimi: sa....sao cô biết tôi nói dối. A chết lỡ phun ra hết rồi.
Mira: vậy không có việc nữa tôi đi đây.
Mimi: đứng lại cho tôi. Tôi có một điều kiện.
Mira: điều kiện gì?
Mimi: cô không được nói chuyện với Ito lần nào nữa.
Mira:tại sao?
Mimi: nếu cô làm được mỗi ngày tôi sẽ bao cô ăn sáng.
Mira: thật ư???
Mimi định nói thì không biết từ đâu shira phóng tới.
Shira: không được đồng ý.
Mimi: cô là ai tại sao xen vào chuyện chúng tôi.
Shira: cô mà đồng ý thì sẽ phải hối hận đấy...
Mimi: tôi đồng ý.
Mira: yeah
Shira: thôi xong.
Thế là sáng nào mimi cũng phải bao mira ăn. Mỗi bữa ăn của cô mất hết 100 triệu. 10 ngày là mất hết 1 tỷ.
-----------------End------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro