chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa tiệc lần này có một vị khách không mời mà đến. Đoán thử xem đó là ai nào. Vâng và các bạn có nhớ đến thằng cha định hãm hiếp Mira trong vườn chứ.
Đúng là anh ta. Cứ lẫn quẫn quanh mấy cô gái đáng yêu của chúng ta.

Sau cái lần bị ăn đập. Anh ta thề sẽ báo thù à mà anh ta tên gì thế nhỉ???
Thôi kệ đi đọc giả nào nhớ được tên anh ta chap sau mình tặng nha!
Thôi không nói nhảm nữa. Vô truyện

Cạch... tiếng cửa phòng mở ra. Bên ngoài là một thanh niên có vẻ dâm đãng đang nở nụ cười hết sức kinh tởm. Hai cô gáo đều ngủ cả rồi. Anh ta mở miệng nói gì đó...:
- hé hé. Mira à. Anh nhớ em lắm đó. Chắc em cũng bằng lòng trao thân xác này cho anh nhể. Hí hí. Ủa em nào nữa đây. Đẹp gái phết. Tóc cũng đẹp.
- hắn vừa nói vừa chạm vào tóc Shira. Có gì đó đang cương lên thì phải. Hắn ta nói:
- ahh. Anh chịu hết nổi rồi. Mình làm nhé Mira!

Hắn tuột áo Mira xuống lộ cả dây áo lót màu trắng, hắn nói tiếp:
- đồ lót màu trắng à. Em thật trong sáng.
Mà cũng thật kì lạ là sao hai cô gái không thức. Trước khi làm việc này hắn đã cho thuốc ngủ vào họng của mấy nàng rồi. Hắn lật Mira ra giường chạm vào đùi cô sau đó từ từ tiến lên trên:
- em..... ngon quá. Hợp làm vợ anh.
Lúc đó có tiếng chân đạp văng cả cánh cửa kia. Hắn ta lại giật thót cũng vừa tự trách mình quên khóa cửa.... mà mà bỏ chuyện đó vô thùng rác đi. Hắn mở to mắt. Dây thần kinh trong người như bị cắt. Méo cử động được tim hắn như sắp ngừng đập khi trước mắt hắn là một người có mái tóc xanh biển miệng cười hiểm, nói:
- tôi có vẻ đã đúng khi theo cái mùi này. Nó quá khác biệt với quý tộc. Lần này tao nhanh hơn mày rồi Ito.
"Tao éo cần biết mày ra sao hay thế nào. Bây giờ bắt được thằng cha này rồi làm gì" - anh chàng tóc bạch kim nói.
" chắc là.... giết thôi nhỉ!"
" đừng nóng. Tra tấn nó xong rồi giết. Chứ giết không thì hơi nhẹ!"

Hai thanh niên cường tráng mắt đỏ như máu. Răng nanh mọc dài. Còn thằng cha biến thái kia thì y như chú thỏ đang gặp phải chúa tể rừng xanh. Vậy mà thế éo nào hắn lại có động lực để chống đối hai người này, hắn nói:
- tụi.... tụi bây sa..sao lại đến đây. Mà... tao kệ đấy... đừng làm... làm hỏng chuyện tốt của tao. Haha tụi... bây sợ rồi... chứ.. chứ gì? Tao là quý tộc cao cấp đấy.... đừng có.. lại gần!
Thằng tóc bạch kim nói:
- tao đang ngứa tay. Đừng làm tao tức lên!
Thằng tóc xanh nói:
- tao *éo cần biết. Mày là thằng ch* nào! Tao đang buồn. Mày hi sinh một mạng cho tao nhé.
Thanh niên biến thái nói:
- tôi... tôi xin lỗi. Làm... làm ơn tha lỗi...cho tôi. Huhuhuhuhu.
Tóc bạch kim nói:
- bây giờ lại xin lỗi. Mày muốn chọc điên tao à. Lính đâu đem hắn vào nhà lao.
" RỎ"

----- A FEW MOMENTS LATER---------
thằng tóc xanh nói:
- ê Ito. Giờ tính sao đây....
Ito:
- tao đết biết...
•    •    •
Hai người không nói gì. Cho tới khi có người hầu đến kêu họ về phòng cho chuyến đi ngày mai.
Ito nhìn Mira đang say giấc mà cười thầm đồng thời cũng có chút lo lắng. Yama cũng nhìn cô mà nói tạm biệt.
Nhưng hai người nào ngờ Shira đã tỉnh giấc tự bao giờ. Cô thầm nghĩ là Mira thật sung sướng. Cô thầm ghen với Mira. Cô thầm lo lắng cho Mira. Cô còn làm biết bao điều cho Mira. Và Mira thì luôn đem cho cô biết bao nụ cười. Từ nhỏ cô luôn bị bắt ép học thật nhiều thứ bởi cha mẹ cô và nguyên cả dòng họ gia tộc của cô cũng đặt kỳ vọng lên cô. Cô bị trầm cảm nặng tới lúc cô gặp được Mira. Cô như mọc đôi cánh bay vuốt lên trời cao. Cô đã cười rất nhiều cho đến bây giờ mỗi lần Mira vui cô cũng vui theo. Ấy vậy mà người cô thích lại thích chính bạn thân của mình. Thật đau khổ biết bao nhiêu.

Shira mém rơi nước mắt nhưng cô đã tự tát mình một cái đỏ cả khuôn mặt kiều diễm khuyên mình không nên buồn vì việc đó.
Cô lay lay Mira dậy. Nhưng cũng đã muộn rồi. Thì thôi cô cứ đi ngủ cũng được. Đấp chăn cho Mira thay đồ cho Mira rồi cô cũng khóa cửa ngủ luôn. Ngày mai phải thật hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro