chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy trong khu vườn đó. Có một người đứng nhoẻn miệng cười. Đó là một cậu con trai có mái tóc xanh biển.
Reng.....reng.....reng.
Tiếng điện thoại của Ito reo lên.
Ito: Thằng nào đấy....
Yama: oi oi oi. Thằng bạn mày mà nói vậy à. À tao có tin nóng nghe ko thì bảo?
Ito: gì nói lẹ.
Yama: có một đứa tự xưng là quý tộc rồi định hãm hiếp Mira.
Ito: ờ.
Yama: mày là máu lạnh à. Con gái nhà lành người ta bị hiếp mà mày không màng là sao.
Ito: tao thừa biết tính cách con nhỏ đó mà. Hắn không làm gì được nhỏ đâu. Chắc nó cho thằng đó một trận ra hồn rồi. À mà tao nhớ mày đang đi chơi với Shira mà sao ở đây.
Yama: à.... ha ha ha ờ thì tao về trước rồi. Với lại tao lo cho Mira. Nhỏ đi một mình vào khu vườn đó mà.

..... ờ tao hiểu.

Trở về khu ký túc xá.

Ủa Shira. Đi về nhanh ghê ha. Sao vậy?
Giọng nói của Mira cất lên.
À. Yama bảo là có việc nên về trước...
Shira đáp lại.
Mira: hả ờ. Tui hiểu rồi.

                                                                 
Mấy chốc tuần tiếp theo đã đến...
Thầy hiệu trưởng thông báo. Tuần này sẽ có một chuyến tham quan qua đêm và nó léo dài một tuần ở suối nước nóng. Vào buổi tối sẽ có những cuộc thi như thử thách can đảm.
Có bao nhiêu thứ trên đời này để sợ mà Mira lại sợ ma đến chết khíp. Cô ấy không sợ trời cũng không sợ đất, thầy cô cha mẹ vâng vâng và mây mây. Cô không sợ gì cả chỉ sợ có ma.

Cuộc thử thách này có thời gian là từ 7 giờ tối cho đến 10 giờ. Địa điểm là ở một cái miếu bị bỏ hoang gần 1 thập kỉ. Đến nỗi cái miếu bị mòn hay thậm chí là đóng rêu lên đó. Bẩn một cách kinh khủng khiếp.
Ám khí vây quanh. Trên đường đi còn bị thầy cô sẽ chơi cosplay mấy con ma trong truyền thuyết. Mặc dù đã biết trước là vậy nhưng được mấy ai không run sợ và lạnh sóng lưng khi nhìn vào con đường u ám kia.
Tất nhiên là sẽ chia cặp. Mỗi nhóm 4 người. 2 nam và 2 nữ.
Luật chơi là:
- ĐEM ĐƯỢC LY RƯỢU ĐẾN CÁI MIẾU VÀ QUAY VỀ AN TOÀN LÀ THẮNG.
Luật chơi thì vô cùng đơn giản vậy mà mọi người cứ run lên bần bật và làm vẻ mặt như khó hiểu.
Cái nhóm mà mọi người ngưỡng mộ là nhóm của Ito Yama Shira và Mira.
Cái nhóm thần thánh này thì có thánh máu lạnh thánh nhoi thánh học và có cả thánh sợ ma nữa cơ.
Thấy người Mira cứ run lên. Yama và Ito đồng thanh: Có sao không.
Bất ngờ với câu nói ấy, Mira đáp trả: t.... tất nhiê.... nhiên là.... không.. sao rồi!
Ito thì rõ ràng là biết cô đang sợ vậy mà cứ quay phắc đi.
Yama thì lại định vừa đi vừa ôm cô vậy mà cô đã quay sang ôm Shira rồi.
( thấy cũng tội mà thôi cũng kệ....)

Shira: haha. Lại dở chứng sợ ma nữa.
Véo má Mira. Cô nói...
Mira: tu....tui đã nói là Á MA MA HUHUHUHU.
Thầy giám thị khoác lên bộ dạng của một zombie nhảy ra.
Shira: em chào thầy.
Rồi cả đám đi ngang qua thầy một cách vô tư chỉ riêng Mira là đã hồn bay phách lạc rồi.
Ahhhhhhhhhhhhhhh....
Các tiếng la của mấy nhóm khác vang lên.
Sẹt...... đang vui thì có một bóng đen bay ngang qua mặt của Ito với tốc độ nhanh như tốc độ ánh sáng. Mắt thường thì không thấy được.

Có tiếng nói vang lên bên tai: ngươi là mục tiêu của ta.
Mặt Ito kinh hãi bất giác nhìn lên trên trời.

Mặt trăng máu... đôi mắt cậu không còn là màu như trước đây nữa. Màu đỏ... một màu đỏ thẩm đang xuất hiện trên mắt Ito. Cậu kêu la thảm thiết.
Yama thì sao? Không biết tự khi nào cậu ta đã bay về tòa lâu đài bị bỏ hoang trong khu rừng. Mắt Yama cũng đỏ lên.

Trước khi Ito gần mọc cánh ra. Cậu ta nói: hai người.... hộc hộc.... chạy xa nơi này ra.... hộc... nhanh lên.
Mira không còn sợ sệt nữa. Cô can đảm hơn nói: không. Mà tại sao tui phải chạy?
Ito: nhanh lên không còn....
Chưa nói xong cậu đã phóng lên trời lao nhanh về tòa lêu đài đó. Hai người con gái nhìn lên trời. Tất cả các ma cà rồng trong chuyến đi lần này đều bay về tòa lâu đài đó.
Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro