Nayami Ruki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( mở nhạc nghe chơi....)
Tôi tên là Nayami Ruki. Là em út của nhà Nayami.
Tôi có chị là Hina Nayami và anh ba là Ito Nayami.
Tôi rất thích nghe nhạc. Trong giới huyết nhân tôi được người ta tôn kính nên vì thế mà tôi chả có ai chơi cùng cả.

Rồi đột nhiên một ngày nọ tôi bắt gặp cậu ta. Mamiya Shin. Ờ thì cậu ta là ma cà rồng quý tộc nên mới chơi với tôi. Nhưng.... nhờ cậu ấy mà tôi mới được mọi người yêu mến được mọi người chào đón.

Cứ như một giấc mơ tuyệt đẹp. Nhưng càng lớn lên mọi thứ càng thay đổi.
Shin bắt đầu rời xa tôi. Tim tôi đau rát, như bị chà đạp.

Shin đi du học rồi bắt đầu quên lãng tôi. Shin còn chụp những bức ảnh cùng bạn gái cậu ấy. Mỗi tháng là một người khác nhau.

Tôi bắt đầu nhận ra là mình đã lỡ thích cậu ta mất rồi.
Rồi tôi nghĩ Shin cũng thích tôi.

Chuyến du thuyền ấy. Shin có ở đó. Tôi mong được gặp lại Shin nhiều lắm. Tôi chưng diện, mặc váy, trang điểm. Làm đủ thứ để được gặp Shin trong bộ dạng hoàn hảo.
Vậy mà khi tôi chỉ còn một bước nữa là đã đến được với cậu ta thì..... trái tim tôi đã vỡ òa. Tôi hét lên khi thấy anh ta đang ở với một cô gái có nét mặt rất giống tôi.

Rồi tôi chạy đi như một con ngốc. "Đúng là một con ngốc. Anh ta... hức hức Shin đã có người yêu rồi mà..."
Tôi nghĩ vậy. Tôi bật điện thoại lên. Màn hình điện thoại là Shin. Tôi đã chụp lén cậu ta ở trên tầng thượng của trường năm sơ trung. Cậu ấy có khuôn mặt trông có vẻ hạnh phúc mặt đỏ ửng.
Dường như cậu ấy đang yêu!

Bây giờ tôi khóc nức nở rồi đứng bật dậy ném điện thoại xuống đất. Màn hình điện thoại vẫn chưa tắt. Tôi giơ chân lên đạp điện thoại đến nát cả màn hình. Chiếc điện thoại chớp chớp rồi tắt...

Trước mặt tôi bây giờ là một cậu con trai. Hắn ta nhìn tôi khóc từ lúc nào. Hắn chạy đến ôm tôi. Tôi định đẩy hắn ra nhưng cái điện thoại của tôi khởi động lại thấy cả hình bóng của người con trai trước mặt.
Có vẻ như tôi lỡ khởi động cái gì đó.... là phần ghi âm lời tỏ tình của tôi:
" Shin ơi. Chừng nào cậu mới về đây. Tớ nhớ cậu lắm lắm luôn. Ngày qua ngày tớ cứ đợi mãi mà sao không thấy cậu đâu. À đúng rồi du thuyền lần này tớ sẽ gặp được cậu mà. Lần này tớ sẽ nói là EM YÊU ANH. Thật đấy. Tớ thích cậu à không tớ yêu cậu 10 năm rồi. Từ cái lần cậu gặp tớ lúc 5 tuổi. Tớ vẫn mãi yêu cậu nên cậu đồng ý nhé!"

------ Mamiya Shin -----------
Tôi là Mamiya Shin. Một người đã lỡ yêu một cô gái. Và cô ấy là thanh mai trúc mã của mình.

Cô ấy cô độc nhưng rất thú vị. Từ khi gặp cô ấy cuộc đời tôi đã chuyển sang bước ngoặc lớn. Tôi khám phá được nhiều điều hơn. Khi ở nhà tôi luôn bị xem thường vì là em út. Khi gặp được nhỏ tôi không bị nhỏ xem thường.

Năm sơ trung tôi chụp lén ảnh cô ấy lúc ở trên sân thượng. Cô ấy đang nghe nhạc và còn cười tươi tắn nữa.
Người tôi yêu có mái tóc bạch kim và tên là Nayami Ruki.

Lên cấp 3 tôi đi du học. Chưa kịp tỏ tình thì... tôi đã đi rồi. Qua bên đó tôi tìm kím những cô gái có mái tóc bạch kim nhưng trong trái tim tôi vẫn không có ai thay thế được Ruki cả.

Chuyến du thuyền này có cô ấy. Tôi phải đi tỏ tình. Tôi gặp được một cô gái có nét mặt rất giống với Ruki. Tôi lại chào hỏi nhưng đáng tiếc. Cô ta không phải người tôi tìm. Nhưng nếu bỏ đi thì thật mất lịch sự rồi tôi mời cô ta nhảy một bài.

Cùng lúc đó. Tôi thấy Ruki chạy vào hét lên. Tôi bỏ tay cô gái kia ra và đuổi theo. Thấy Ruki đang ngồi ở một góc khóc thút thít. Tôi bất lực đứng đó. Rồi Ruki phá nát điện thoại của mình. Tôi thấy ai đó trên màn hình... là TÔI. Sau đó tôi chạy lại. Điện thoại vang lên tiếng nói. Là lời tỏ tình của cổ. Tôi vui sướng ôm Ruki. Rồi nói:
- Ruki à. ANH.... ANH không biết từ gì hơn ngoài ba chữ anh yêu em Ruki à.

Ruki:
- tại sao chứ. Anh đã.. có bạn gái rồi mà. Hức hức.
Shin:
- anh.... Ruki à. Đúng là anh đã có bạn gái rồi. Nhưng họ chỉ là những người thay thế cho em thôi. Không ai thay thế được cho em cả.
Ruki:
- Anh đã hôn họ rồi mà. Vậy thì buông em ra!
Shin:
- anh đã hôn họ. Nhưng... nụ hôn đầu của anh đã trao cho người anh yêu thật. Đó là em
Ruki:
- buông tôi ra đồ dối trá. Tôi chưa bao giờ hôn ai.
Shin:
- Anh xin lỗi. Nhưng... năm lớp 8. Lúc mà em đang ngủ ở tầng thượng anh đã lỡ hôn em suốt.
Ruki:
- Nhưng rõ ràng là.... tôi đã thấy ấm áp lúc đó. Tôi không hiểu. Anh... nhưng anh cũng đã hô....
Shin khóa miệng Ruki lại bằng một nụ hôn.
Shin hôn cô ấy lâu thật lâu. Rồi mới bỏ ra.
Ruki:
- Anh... anh đang làm cái gì vậy hả. Đồ dối trá.
Lần này Shin bật cười:
- đúng... hhahaaha anh là đồ dối trá. Thật ra là anh chưa hôn ai ngoài mình em cả hahaha.
Ruki đỏ mặt rồi bắt đầu đen mặt lại. Cô tiến gần lại. Nắm lấy vạt áo Shin hôn anh ta. Lấy lưỡi mình luồng vào trong liếm láp từng ngóc ngách trong họng. Shin bất ngờ nhưng anh cũng không vừa. Anh hôn cô rồi hút hết mật ngọt trong họng cô. Cô đỏ mặt đẩy mạnh Shin ra. Cô chỉ biết che miệng mình lại mà chạy vào nhà vệ sinh.

Cô thở hồng hộc. Nhớ lại cảnh khi nãy cô đỏ mặt khụy xuống. Cô chưa bao giờ công kích người ta nhưng cô thua cả. Đây là lần đầu tiên cô thế này. Rồi Ruki nở một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro