you're already in my veins.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I.

Sau lần Overclock, Tản Hoa không thể không thừa nhận— bản thân cô luôn trong trạng thái thèm muốn thứ gì đó. Cổ họng khô khốc dù cho đã uống hết một ấm trà, hai răng nanh như được mài sắc - cô từng bị rách lưỡi trong một lần trò chuyện với Lệnh Duẫn, và móng tay cứ dài ra không kiểm soát, còn rất nhọn.

Mọi thứ tệ hơn tưởng tượng. Hoá ra mức độ Overclock được đánh giá là Nhẹ có thể kinh khủng thế này à? Sinh hoạt hằng ngày của Tản Hoa đã đảo lộn hết cả lên nhờ phước của nó - dù rằng cô không biết Lệnh Duẫn có nhận ra hay chăng. Nhưng hẳn là do Tản Hoa không nhắc nên Kim Tịch cũng chẳng đả động tới - nàng ấy là một người tinh ý với mọi thứ.

Và rồi thể nào cũng đến lúc đó.

Tản Hoa run rẩy ngã quỵ khi ngửi thấy hương thơm ngọt ngào đến từ người Lệnh Duẫn. Tần số của nàng trong mắt cô bỗng dao động dữ dội, giọng nói âm ỉ sâu dưới trí óc vang vọng,

Đến đi.

Làm đi!

Thoả mãn cơn khát của ngươi đi!

Tản Hoa lúc đó đã phải mê man thừa nhận trước khi ngất đi với thanh kiếm găm sâu hoắm vào bàn tay mình rằng,

Cô trở thành một A-tu-la khát máu thật rồi.

II.

Tản Hoa dành ra ngày nghỉ dưỡng thương đó để cắm rễ ở Tàng Thư Các. Dù có lo lắng cho Lệnh Duẫn, nhưng nếu để nàng lo lắng ngược cho mình thì cô sẽ còn áy náy hơn nữa... Thế nên, Tản Hoa không còn cách nào chỉ đành nương theo.

Nhưng— ở đây nửa ngày rồi mà chả kiếm được gì hữu ích cả. Trớ trêu thay, chưa đến ba trong số hàng vạn ngàn báo cáo có triệu chứng tương tự. Cấp độ đánh giá Overclock của cô cũng chỉ nằm ở mức Nhẹ làm Tản Hoa không khỏi nghi ngờ. Là chẩn đoán sai hay vốn không hề do Overclock gây ra? Và nếu là vì tác động từ bên ngoài ảnh hưởng thì Tàn Tượng đó phải mạnh cỡ nào chứ?

Càng nghĩ thì lại càng có nhiều câu hỏi bị bỏ ngỏ. Tản Hoa xoa ấn đường rồi thở dài, tạm thời gác qua một bên mà bắt đầu lược lại số thông tin ít ỏi đã kiếm được.

Về những thay đổi có thể nhìn thấy, bao gồm các trường hợp: Mắt chuyển màu, răng nanh sắc bén, móng tay và chân dài ra nhanh chóng, chịu thương tổn trực tiếp tới da khi tiếp xúc với ánh nắng quá lâu, có một báo cáo còn cho biết người này bị bạc đầu chỉ sau một đêm nhưng Tản Hoa bỏ qua vì tóc cô bạc sẵn rồi. Về làn da tái nhợt... bản thân Tản Hoa hơi mơ hồ ở điểm này, nhưng nước da của cô có vẻ cũng không thay đổi gì là bao.

Về những thay đổi tâm sinh lý: Cổ họng luôn khô ran và trong trạng thái thèm khát, cơ thể mệt mỏi dù cho mỗi khi hành động lại nhanh nhẹn hơn hẳn. Giác quan Tản Hoa đã vượt trội hơn người thường từ lâu nên điểm này cô cũng sẽ không bàn đến. Và... một niềm ưa thích dường như là nghiện với máu.

Họ gọi tổng hợp các triệu chứng này là "Hội chứng Dơi hút máu".

Lần kiểm tra định kì khi trước - tức lần đầu tiên Tản Hoa phải khám tổng quát sau khi Overclock - xảy ra lúc cô chỉ vừa bình phục hai ngày nên các đặc điểm trên hẳn là chưa định hình rõ. Dù gì sức chịu đựng của cô cũng tốt hơn người thường rất nhiều.

Lệnh Duẫn đã khuyên cô nên nghỉ ngơi trước rồi hẵng đến gặp các chuyên gia, nhưng cuối cùng, vì lo lắng cho an nguy của nàng, Tản Hoa chỉ đành xin lỗi Lệnh Duẫn trong lòng và gấp lại các báo cáo kia. Nếu cô trở thành mối nguy hại thì chẳng phải người đầu tiên bị ảnh hưởng sẽ là Lệnh Duẫn đó sao?

III.

Tản Hoa thực sự rơi vào thế khó khi bác sĩ khuyên nên cách ly cô một thời gian.

"Nhưng ai sẽ bảo vệ Lệnh Duẫn?"

"Tất nhiên sẽ thay thế người khác vào vị trí đó. Và Lệnh Duẫn Đại nhân cũng có khả năng tự vệ, thưa cô."

"Tôi—"

"Thưa cô Tản Hoa, thất lễ khi nói điều này: bây giờ chính cô mới là người ảnh hưởng trực tiếp đến an nguy của Lệnh Duẫn Đại nhân. Chúng tôi biết việc cô có khả năng kiềm chế bản thân tốt, nhưng chúng tôi không tin cô có thể chống trụ tới khi nào."

Tản Hoa còn muốn phản bác, nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy không hề sai. Trên khuôn mặt vốn đã xanh xao kia như càng tái nhợt, hai bàn tay cô bấu chặt lấy tà váy.

Người bác sĩ nhìn Tản Hoa cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc liền thở dài, đứng dậy:

"Thưa cô, ai là người có thể khiến Lệnh Duẫn Đại nhân buông bỏ mọi cảnh giác— cô biết rõ nhất mà."

Đối phương cúi người, yên lặng rời đi.

Tản Hoa dĩ nhiên biết. Nực cười thay, người mà nàng dành hết sự tin tưởng cho, giờ đây lại đang đấu tranh trên bờ vực phản bội kia.

IV.

Ngày thứ năm trong khi cách ly, Tản Hoa hoàn toàn nhận ra mình nguy hiểm thế nào. Cơn khát cực độ làm mọi tế bào khắp cơ thể cô cồn cào, mồ hôi lạnh vã đầy người. Đỉnh điểm của ngày hôm đó là Tản Hoa dùng móng cào ra một đường dài trên bắp tay để uống máu của chính mình. Nhưng kết quả thì - không nói cũng biết - Tản Hoa bất tỉnh sau mười phút.

Lúc bác sĩ hối hả chạy đến, cô đã được đặt trên giường, đang thở đều, sắc mặt hồng hào hơn.

Kim Tịch đang ngồi kế bên.

"Lệnh, Lệnh Duẫn Đại nhân, lẽ nào người..."

Sắc mặt nàng điềm tĩnh nhưng vị bác sĩ đó đã tinh ý thấy ngón trỏ đang chảy máu. Biết không thể giấu được nữa, người đó mím môi, đặt hòm thuốc xuống.

Làm sao để nói với Lệnh Duẫn Đại nhân rằng cận vệ của người đã trở thành một kẻ khát máu cơ chứ?

Và làm sao để thừa nhận với người rằng— chỉ có máu của Đại nhân mới giúp được cô ấy đây?

V.

Lúc Tản Hoa tỉnh dậy, cô ngơ ngác nhận ra mình không còn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan kia nữa: Lệnh Duẫn đã ngỏ lời với vị bác sĩ cho phép cô tiếp tục ở bên phục vụ nàng.

"Nhưng—"

Nhưng gì chứ? Tản Hoa nên cảm thấy như thế nào? Được trở lại kề bên Lệnh Duẫn là một điều Tản Hoa ao ước, nhưng nếu như cô tổn thương đến nàng... Tản Hoa không thể để cảm xúc của mình lấn át lý trí được.

"Thưa cô Tản Hoa, tôi cũng cho rằng việc ở bên Lệnh Duẫn Đại nhân lúc này là lựa chọn tốt nhất..."

Cô không để ý thấy ánh mắt người đó lúng túng nhìn qua nàng. Theo đó, Kim Tịch cũng tiếp lời vị bác sĩ:

"Được chứ? Cũng chỉ là một chút máu mà thôi, và cô thì không phải đau đớn nữa."

Tản Hoa cắn môi. Lệnh Duẫn vẫn luôn giỏi việc thuyết phục người khác như thế. Hoặc, chỉ là do cô luôn mềm lòng trước nàng.

Sau một hồi đắn đo, Tản Hoa cuối cũng cũng đã lưỡng lự gật đầu.

VI.

Mọi thứ trở về bình thường, như đúng nghĩa. Tản Hoa sẽ tìm đến Kim Tịch mỗi khi cơn khát chiếm hơn nửa trí óc mình, uống đủ số máu để giữ tỉnh táo trong vòng nửa ngày, và cầm cự hết nửa ngày còn lại.

Dĩ nhiên rồi, ai mà không thấy áy náy được chứ. Tản Hoa còn nhận ra khả năng chống chọi lại cái cổ họng khô ran của mình đang tiến bộ dần, lần dài nhất là khi cô vẫn có thể bình tĩnh đánh bại một con Tàn Tượng khổng lồ sau mười bốn tiếng không uống máu.

Vậy thì thói quen đó có giúp cô tốt lên không? Đáp án là không. Tản Hoa dễ dàng cảm nhận người mình gầy rộc đi và tầm nhìn trở nên mơ hồ. Giác quan của cô vẫn nhanh nhạy như thế, nhưng cơ thể lại không phản ứng kịp.

"Thiếu máu phải không?"

Tản Hoa giật mình. Cô gượng gạo quay mặt đi, né tránh ánh mắt nàng. Kim Tịch sau khi chữa trị xong vẫn nhất quyết không chịu bỏ qua chủ đề này:

"Nếu đã có sự chấp thuận của ta thì rốt cuộc— cô đang sợ điều gì vậy, Tản Hoa?"

Biểu cảm khi tức giận của Kim Tịch luôn bình thản như vậy. Chất giọng êm ái của nàng vang đều đều bên tai:

"Hay cần phải có mệnh lệnh thì cô mới làm theo?"

Tản Hoa lập tức quay ngoắt lại, nhưng trước khi kịp cất lời, Kim Tịch lại cứng rắn tiếp tục - mà trông có vẻ là nếu Tản Hoa lên tiếng thì sẽ không ngần ngại gì ngắt lời:

"Tản Hoa, ta ra lệnh cho cô:

Uống đủ máu và không được phép lo lắng cho ta."

VII.

Tản Hoa thề là cô ấy không hề cố ý. Nhiệm vụ lần này kéo dài hơn so với cô tưởng - thay vì là bảy tiếng, cuối cùng lại tốn tận mười lăm tiếng. Cô lảo đảo quay về Kim Châu mà thậm chí còn không nhớ mình đã về bằng cách nào, lúc tỉnh táo lại thì đã thấy mình đang đè Kim Tịch trên giường - gần vị trí xương đòn của nàng rỉ máu không ngừng.

"...!" Tản Hoa tức khắc thả tay ra, nhìn người dưới thân mình thở dốc mà sợ hãi. "Tôi—!"

"Đừng,"

Kim Tịch lên tiếng, âm lượng lại nhỏ như đang thì thầm, khiến một xúc cảm tự trách dâng lên trong người cô. Mình tổn thương Lệnh Duẫn rồi.

Kim Tịch vươn tay, trái ngược với những dòng suy nghĩ chồng chéo của Tản Hoa— Nàng vòng qua eo cô mà ôm lấy.

"Đừng đi."

Mùi hương ngọt ngào cứ quanh quẩn đầu mũi làm Tản Hoa chuếnh choáng. Dưới bầu không khí này có lẽ đã sản sinh ra ảo giác - bởi cô cảm thấy không chỉ riêng máu của Kim Tịch thật thơm, mà tất cả mọi thứ thuộc về nàng...

"Lệnh Duẫn,"

Tản Hoa thầm phá lệ. Ánh mắt cô lướt khắp khuôn mặt Kim Tịch, đôi ngươi ảm đạm láng một lớp nước mỏng, hàng lông mi dày như phủ một lớp tuyết, chóp mũi ửng đỏ, đôi môi nhỏ nhắn đang hé mở vì thở dốc.

Cô nhắm mắt, bàn tay không còn lưu lại hơi ấm giữ lấy sau gáy nàng.

"Người có bằng lòng không?"

Ma cà rồng không cần đến nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro