Chương 19: Không rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao đi đây." Takemichi thông báo khi mang giày chuẩn bị rời khỏi nhà đến võ đường.

" Đi đường cẩn thận~" Ran nói với theo Takemichi từ phía trong bếp.

" Nhớ về sớm đấy!! Đừng quên mua pudding!!" Rindou cũng lên tiếng.

" Gì chứ!? Nằm mơ đê bạn ơi! Tao vừa mua một chục hộp vào hai ngày trước!! Muốn ăn thì tự đi mua mà ăn đê!!" Takemichi ngay lập tức phản đối, Rindou và Ran đích thực là hai cái máy nghiền bánh pudding mà. Không có phản hồi tức là hai anh em đồng ý với ý kiến của Takemichi, thấy vậy cậu bồi thêm một câu.
" Còn có, tao không về sớm đâu. Hôm nay tao muốn đi chơi."

" Này, Take-chan. Mày mà không về sớm thì đống máu trong tủ lạnh sẽ bỏ trốn đó. Tin tao đi, tao vừa nghe được âm mưu của tụi nó xong." Ngay tức thì, Ran xuất hiện bên cửa phòng bếp. Nụ cười tươi tắn nở trên môi anh và Takemichi thật sự muốn đấm vào mồm anh ấy hết sức. Cái gì mà kế hoạch bỏ trốn, đây là đe doạ trá hình thì có!? Ran, mày hảo!?

" Về sớm còn chơi game với tao nữa." Rindou cũng thò đầu ra từ phòng khách, cậu nở một nụ cười hiếm hoi với Takemichi, một nụ cười mà một trăm phần trăm Takemichi không thể từ chối được.

" Tao biết rồi!! Tao đi đây!!?" Takemichi quát lớn, cậu bực mình quá cơ, tai cậu đỏ ửng. Dựa vào đâu mà hai anh em họ quản cậu về sớm hay trễ chớ! Đến cả bố còn không quản cậu!! Chỉ là, cảm giác này... cũng không tệ lắm. Căn nhà của cậu, hiện tại không còn ảm đạm và cô đơn nữa rồi. Cảm giác như có thêm anh chị em ấy nhỉ, bất giác môi của cậu hơi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ mà chính Takemichi cũng không hay biết về nó.
-----------------------------------------
" Mikey, Ema, Baji!! Xin chào!!" Takemichi mỉm cười khi chào hai người bạn của mình.

" Yo~ mày lại suýt đến trễ nữa rồi." Mikey nói khi ngồi trên sàn võ đường, hai tay chống cằm mà nhìn chằm chằm Takemichi. Tên này đến võ đường để chơi là chính , chỉ cần ngồi một bên nhìn nhìn sau đó đứng lên thể hiện mà thôi. Chậc, đúng là thiên tài có khác.

" Chỉ suýt thôi, tao vẫn đúng giờ đấy thây." Takemichi bình tĩnh đáp và bắt đầu khởi động cùng Baji và chuẩn bị luyện tập.

" Takemichi-kun dạo này cũng cười nhiều hơn rồi~" Ema ngồi cũng nói. " Cơ mà như thế mới tốt hehe."

" Hêh? Anh lúc nào chả thế. Đúng không Kei?" Takemichi quay sang Baji. Kei là biệt danh mà Takemichi thường gọi cậu ấy, rút gọn từ tên của cậu ấy là. Keisuke. Lúc đầu Baji không khoái nó lắm, cơ mà gọi mãi cũng thành quen.

" Ứ biết, dạo này mày có thèm đi chơi với tao đâu, làm sao tao biết được." Baji giận dỗi mà nhổ ra một câu. Đôi mắt nâu nhìn Takemichi một cách đầy oán trách hệt như một cô vợ bị chồng bỏ bê.

Takemichi:..... Anh bạn à..

" Heh~ Baji-chan dỗi rồi kìa. Take-kun mau an ủi đê." Mikey ngồi một bên ngay lập tức chộp lấy thời cơ mà chọc ghẹo hai người.

" Mikey!!/ Oi!!" Takemichi và Baji ngay lập tức quay phắt về phía và quát lớn. Tất nhiên, Mikey đếch sợ gì sất, cậu ấy đơn giản là đứng dậy và bỏ chạy khỏi hai người bạn của mình một cách đầy bông đùa. Tất nhiên cả ba đứa nhóc đã bị ông Sano cốc đầu ngay sau đó vì tội gây rối, Ema chỉ cười khúc khích và chứng kiến mọi thứ.

Nhóc Takemichi sau một hồi giãn cơ cùng suy nghĩ, lại nhớ tới hai tên trời đánh đang trú trong nhà mình kia. Lúc nào cũng ỷ lớn hơn cậu còn cao hơn cậu mà sai vặt nhóc, hừm, không thể như thế mãi được. Phải mạnh hơn để không bị bắt nạt nữa, phải luyện tập chăm chỉ hơn thôi!!

" Kei!! Làm một trận đê!!" Takemichi vô cùng nhiệt huyết mà nói với Baji.

" Hêh? Tới đê, Takemichi!" Baji cũng không ngại va chạm mà đồng ý tất. Vậy là hai tên nhóc tóc đen ngay lập tức lao vào nhau so kèo cao thấp, không ai nhường ai. Bộ dáng cực kỳ nhiệt huyết, nụ cười hào hứng và hai chiếc răng nanh gần như giống hệt nhau của họ tạo ra một khung cảnh như thể hai chú báo con đang vờn nhau qua lại mà không mệt mỏi. Vui vẻ đến mức nhóc Mikey ngồi ngoài cũng có chút muốn tham gia rồi, cơ mà cuối cùng nhóc cũng không có tham chiến. Cậu bé tóc vàng ngồi cùng Ema, cô bé ngồi ngoan ngoãn bên cạnh anh trai, ánh mắt mang theo sự thích thú và say mê mà theo dõi trận đấu, Mikey hơi mỉm cười lặng lẽ lưu những hình ảnh kia vào tâm trí non nớt của mình, cậu nhớ lại lời anh hai và quyết định rằng đây chính là thứ cậu muốn bảo vệ.
-----------------------------------------
Sau hơn nửa tháng sống dưới ách thống trị của anh em Haitani thì cuối cùng Takemichi cũng ngộ ra một chân lý. Chỉ có bạo lực cách mạng mới có thể chiến thắng được bạo lực phản cách mạng mà thôi!! Nhưng ngày tháng khổ luyện bây giờ đã đến lúc dùng hết công suất rồi. Đúng rồi, cậu phải đứng lên, phải chờ hai anh em đó thấy ai mới là chủ của căn nhà này!! Tiến lên!!

" Ran!! Rindou!! Quyết đấu đi!!"

" Hểh?/ Sao cơ?" Ran cùng Rindou ngẩng đầu khỏi cuốn manga đang cầm trên tay với hàng chân mày nhếch lên đầy hoài nghi. Nhóc con hôm nay bị làm sao thế? Ăn phải đồ không sạch sẽ sao? 

" Tụi bây bao giờ cũng bắt nạt tao. Không thể thế mãi được" Takemichi nói một cách đầy quyết tâm.

Hai anh em Haitani mặt đầy chấm hỏi mà nhìn nhau lại nhìn sang Takemichi. Bắt nạt á? Họ có bắt nạt gì Take-chan đâu? Chỉ là thỉnh thoảng bắt thằng bé đi mua đồ, giữ thằng bé ở nhà để chơi cùng mình, lâu lâu lại trêu thằng bé một tý làm nhóc suýt khóc mà thôi, cơ mà như thế đâu có tính là bắt nạt... phải không? Trừ mấy thứ đó ra thì cái gì họ cũng chiều nhóc hết mà. Mà khoan đã không thể thế mãi tức là sao? Nhóc định bỏ đi á? Thế này thì không được rồi, phải chỉnh đốn lại thôi, giờ đánh trước đã còn lại tính sau vậy, hiển nhiên là họ không có đánh mạnh hết cỡ rồi. ( Bạo lực đã ăn vào máu, thỉnh thông cảm.)

Ôi mẹ ơi chân tao, đau quá!! Cmn Rindou!! Mày chặt nó luôn đi! Vặn như thế này nó đau vãi luôn á!! Ran, cút khỏi lưng tao!!

Đây là những gì Takemichi gào thét trong lòng chỉ sau hơn năm phút khi trận đấu diễn ra. Cậu ấy đã đo ván ngay tắp lự. 

" Take-chan. Sao mày lại có những suy nghĩ đó vậy?" Ran mơ hồ hỏi, khi anh ngồi trên lưng Takemichi. Cậu ấy không thể thấy được biểu cảm của anh nhưng giọng anh có vẻ rất buồn, điều đó làm Takemichi đơ ra vài giây. C-cái gì vậy?

" Eh?"

" Mày là người đầu tiên đó." Rindou lên tiếng, anh từ từ thả lỏng chân cậu bé tóc đen ra và đứng dậy. Anh di chuyển và ngồi phịch xuống bên cạnh Takemichi, Ran cũng làm điều tương tự.

" Sao cơ?" Takemichi lẩm bẩm.

" Ý tao là, tụi tao đã luôn chỉ có hai anh em mà thôi. Dù chuyện tồi tệ gì có xảy ra đi nữa, cho tới khi mày xuất hiện đó. " Ran cười khi nằm phịch xuống cạnh Takemichi.

" Nếu chỉ có hai anh em thì cũng được thôi. Nhưng mà mày đã xuất hiện và tham gia mất rồi. Giờ không thể thay thế được đâu, cũng không cho phép mày rời đi." Rindou lặng lẽ nói, nét mặt luôn nghiêm túc của cậu thậm chí còn nghiêm túc hơn thường ngày. Bạn hãy tưởng tượng hai anh em họ vốn cùng nhau chui rúc trong một hang động nhỏ xíu chật chội lại tối tăm hệt như căn hầm ấy, họ chỉ tin tưởng lẫn nhau mà thôi, rồi đột nhiên Takemichi xuất hiện mang theo hi vọng và cả sự ấm áp hiếm có đến cho họ. Chắc chắn họ sẽ không buông bỏ đâu, có chết cũng không.

" Nên đừng có nghĩ đến việc rời đi nhé, Take-chan." Ran cười nhợt nhạt. 'tao không muốn phải làm đau mày đâu.'

Takemichi có chút choáng váng mà lật lại người nằm ngửa trên sàn. Ba đứa trẻ nằm đó, cũng không nói chuyện nữa, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Không khí xung quanh họ có chút ấm áp lại có chút rùng rợn không rõ lý do nhưng chung quy vẫn rất hài hòa. Takemichi à, cậu vừa vướng phải hai mớ rắc rối không thể gỡ rồi đấy.
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro