1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được lấy bối cảnh thời nhà Lê
1455, tôi đã xuyên về lịch sử rồi. Thật là hoang đường.

- chị à, chị có sao không. Một nhóc con lay tôi dạy

Tôi ong ong tỉnh dậy bên một bờ sông. Tôi còn nhớ rõ ràng tôi đang ngồi trên ghế sofa hưởng thụ tài sản vài chục tỷ của mình. Thế quái nào lại xuyên không.

- đây, đây là đâu. Tôi mơ hồ hỏi. Nó diễn ra quá nhanh rồi đi.

- tỷ nằm đây từ hôm qua rồi. Tỷ mất trí nhớ sao? Đây là năm Diên ninh thứ nhất ( thời tiền Lê- 1455)

Tôi choáng váng cả người. Đùa sao. Tôi thế mà lại xuyên về 600 năm trước rồi. Tôi tạm thời không chấp nhận được sự thật mà. Biểu cảm gật đầu lộ rõ ra. Tôi kéo tay áo con bé gật đầu.

- vậy để em giúp tỷ . Tuy nhà em không có điều kiện lắm nhưng phụ thân và mẫu thân em sẽ cố gắng giúp tỷ. Con bé nhanh nhảu kéo tôi đi

Tôi nhìn căn nhà nhỏ lụp xụp , quả thật tôi vẫn chưa thể thích nghi luôn được mà

- Ai vậy Lệ Chi . Bọn họ nhìn tôi nghi hoặc rồi.
- mẫu thân, phụ thân , tỷ ấy mất trí nhớ rồi. Tỷ ấy không biết nhà mình ở đâu. Chúng ta phải giúp tỉ ấy . Có được không ạ
Họ nghe vậy cũng niềm nở đón tiếp tôi. Thật ra tôi đã trở thành ma cà rồng vào khoảng năm 1800 nên tôi cũng không biết gì nhiều về thời này. Nó làm tôi ngột ngạt chưa kịp tiếp xúc

Ngươi phải cứu hắn,
hắn là ai? Tôi ngủ mơ hồ thấy một thân ảnh toát ra màu trắng
Ta là ai cũng được. Ngươi hãy giúp ta, sau khi xong việc ta sẽ đưa ngươi trở về.
- được, ta đồng ý. Ngươi muốn ta cứu ai
- Diên Ninh. Hãy cứu chàng ấy. Một năm nữa chàng sẽ bị sát hại. Thân ảnh đó nói xong rồi biến mất. Tôi cũng tỉnh dậy. Nhìn thấy nhóc Lệ Chi ngủ cạnh mình. Mới đó mà đã một tuần trôi qua. Cuộc sống gia đình Lê Hồng cũng gọi là hơi khó khăn đi nhưng họ rất tốt với tôi

Tôi cũng dùng sức mạnh của mình vào rừng bắt thú đổi lại.

- tỷ à. Tỷ thật sự không nhớ mình đến từ đâu sao. Nếu vậy thì có thể ở đây cả đời được không. Con bé 7 tuổi ngước mắt nhìn tôi.

- thật sự không được a. Tỷ có việc cần làm rồi. Khi làm xong tỷ sẽ quay lại thăm muội .
- nhưng, ta không nỡ xa tỷ rồi.

Tôi đã nói quyết định của mình với gia đình Lê Hồng. Một tháng nữa tôi sẽ lên đường để kịp việc biết tên Diên Ninh đó. Họ cũng rất vui vẻ giúp tôi chuẩn bị đồ dùng cần thiết. Và dù sao tôi là ma cà rồng , tuy không uống máu người nhưng 1 tuần tôi càn máu động vật 2 lần. Nếu ở cùng họ tôi cũng sẽ lộ mất.

Gương mặt tôi trầm tư tìm biểu đồ đến kinh thành. Tôi có mang một chút thịt lợn rừng, động vật khô và ít tiền lương thực được gia đình Lê Hồng bán hộ. Đó cũng không là vấn đề với tôi vì ma cà rồng k ăn nhiều. Tôi tay nải tìm đường ra

Tôi phát hiện, gia đình này lại ở sâu trong núi như vậy.

Thân ảnh tôi một mình tung tăng , phải nghĩ cách gặp hắn nhanh nhất. Dù tôi không phải người thường đi tốc độ nhanh cũng mất 2 tháng rồi.

Tôi đốt một đống lửa trại nằm vắt vẻo trên cây suy nghĩ

- lục soát xem người đâu. Đông lửa này mới đốt không lâu, phải cướp được đồ. Giọng to lớn vang lên . Thu hút sự chú ý của tôi trên này rồi

Tôi ngoa xuống nhìn . Ra là bọn thổ phỉ. Ha, tôi có nên cho chúng bài học không nhỉ

Nhưng tôi cũng không muốn phiền phức

Đôi mắt xám tro có chút tím nhạt lạnh lùng nhìn. Tôi nhớ ra rồi. Tôi có thể uống máu để tăng sức mạnh. Đã hơn 100 năm rồi tôi chưa uống máu người.

Một bữa ngon

Ngoài ra mà cà rồng hút máu còn có thể lấy được một phần kí ức của người được hút. Tôi phải cần thêm thông tin mới được

Tôi thả mái tóc đen dài óng anh, đôi môi điểm son đỏ mọng, chiếc áo khoác ngoài hờ hững . Trông thật mị mắt. Tôi giả vờ ngã xuống một bụi cây, kêu tiếng nhẹ. Đôi mắt hơi ngấn lệ, xoa tay.

Thành công thu hút sự chú ý của bọn chúng rồi. Hình như do mị lực của ma cà rồng. Bọn chúng cũng không suy nghĩ nhiều liền lừa tôi về hang ổ của chúng. Ha, thật thú vị

Tôi đã quét sạch một hang ổ của bọn chúng, cũng thành công có kí ức cũ hắn rồi

Thì ra tên đó chỉ là một nhóc thiếu niên 15 tuổi sao

Tôi vuốt ve tay , tiện xách thêm chút vàng bạc của bọn chúng mang đi. Đủ sống rồi.
Tôi lên đường tiến về kinh đô.
Ma cà rồng khi được hút máu người sẽ trở nên như thế nào

Trông rất đẹp, đẹp ma mị. Bất cứ ai cũng muốn ngoảnh đầu nhìn lại. Cơ thể tôi cũng phổng phao lên rồi. Tôi đến bên cạnh một hồ nước tắm rửa

Mân mê mái tóc dài

Đột nhiên một tiếng tõm rơi từ trên thác nhỏ xuống hồ. Một thân ảnh túa ra tràn đầy máu tươi xộc thẳng lên mũi tôi. Tôi có thể đoán được ngay người này khoảng tầm 15-16 tuổi

Tôi bơi nhanh về phía hắn vớt lên. Thiếu niên có gương mặt tuấn tú, bất tỉnh đi.

Tôi nhanh chóng thu dọn đồ mang theo tên này rời đi. Dù sao cũng nên cứu người rồi.

Mà quả thật không ngờ nhanh như vậy làm sao lại chính là tên Diên ninh đó. Rõ ràng là còn vài tháng nữa không ngờ lại nhanh nhue vậy sao. Hẳn là anh trai của hắn đang chuẩn bị nắm quyền rồi.

Tôi dùng năng lực của mình chữa trị vết thương cho hắn và đưa đến một ngôi nhà hoang gần đó. Dù sao tôi đã tìm hiểu kĩ nơi này rồi nên cũng an tâm

Người hắn, sao lại lạnh như vậy. Gương mặt thiếu niên trắng bệch. Tôi không chút do dự cởi đồ sưởi cho hắn, chẳng lẽ hắn lại miễn nhiễm với ma cà rồng sao? Tôi đăm chiêu nhìn

Oa, chuyện gì thế này... Thiếu niên tỉnh dậy gương mặt đỏ bừng lắp bắp

- ta đang giúp ngươi đấy. Ngươi xem trả công ta sao đây. Tôi dậy mặc đồ vuốt lại mái tóc của mình , liếc mắt nhìn hắn
- tại sao cô lại giúp ta. Ta... Đa tạ cô. Có thể giúp ta được không.
- được. Nhưng chúng ta phải có trao đổi.
- trao đổi gì? Cô cứ nói ta sẽ giúp cô
- ta có 3 thứ muốn. Nhưng ta sẽ tạm thời nói ra sau. Điều kiện  đầu tiên ta đưa ra là mỗi ngày ngươi phải cho t một ít máu. *Tôi liếc nhìn hắn nở nụ cười cong cong. Máu hắn là thuần khiết, có thể giúp ta tăng công lực cực kì nhanh. Có thể ta sẽ tự về nhsf được rồi * và còn.... ngươi muốn gì ở ta
- hãy giúp ta... Trở về cung. Mẫu thân ta có thể sẽ gặp nguy. Tư đồng ý mọi điều kiện của ngươi
- Ngươi nên lo cho bản thân trước. Ta không chắc được.

Ngươi muốn ăn chứ. Ta sẽ nấu cho ngươi. Tôi lôi thịt nai ra chuẩn bị nấu ăn. Thiếu niên ngại ngừng bụng réo lên rồi

Một bàn thức ăn nhỏ bưng lên. Dù sao hắn cũng là hoàng đế , không biết nấu ăn rồi

Tiểu tử, ăn đi. Tôi xoa đầu. Hắn cũng khá là đẹp trai rồi. Trông không tệ, nhưng sắc mặt hắn không tốt. Chúng tôi có vẻ trông giống một đôi uyên ương hơn là không quen biết nhau. Nhưng chỉ tôi biết mặc dù trông tôi 18 tuổi nhưng tôi đã 200 tuổi rồi. Còn hắn mới chỉ 15 -16 tuổi thôi. Hắn ngang tuổi vài đời sau của tôi rồi.

Hắn kéo tôi ngồi xuống ăn cùng rồi chúng tôi bàn chuyện. Ở đây không phải là ý tưởng tốt, tôi nên vào kinh thành điều tra.

Thiếu nữ, cô rốt cuộc coa sức mạnh gì vậy. Gia đình cô đâu?
A, thiếu niên à. Tôi là từ xa tới đây, phụng mệnh giúp ngài đó.

Tôi xoa đầu hắn , cười nhẹ.
Đột nhiên, hắn kéo tôi vào lòng , cúi mặt nhìn tôi chằm chằm. Rồi nâng cằm tôi lên hôn một nụ hôn dài
Tình huống cẩu huyết gì đây? Tôi đỏ mặt , tôi đỏ mặt bởi tên nhóc 15 tuổi sao.
Tôi đẩy hắn ra ngại ngùng định rời đi nhưng hắn đã kịp kéo tôi lại rồi. Nói.
- tôi trả công cho tỷ được không?
- trả gì?
- thân. Hắn nhẹ nhàng đáp rồi bế tôi lên giường.
A, chết tiệt . Mị lực lớn quá. Tôi cuốn theo rồi
Tôi ôm cổ hắn ngoan ngoãn cho hắn làm. Thật ngại ngùng ___

____ tôi đã trải qua một đêm dài ____

- tỷ, ta định đột nhập vào đó . Tỷ chờ ta chứ

- ngươi điên sao. Ngươi sẽ chết. Tôi gặp quyển sách lại hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay mân mê mái tóc. Thời tiết nay cũng đẹp quá đi, trời trong xanh, những làn gió mát nhè nhẹ .

- ta đã cho người truyền tin , ta vẫn còn sống nhưng mất trí rồi.  Tỷ. Ta định sẽ vào trước. Ta sắp xếp cho tỷ vào sau. Hắn ôm tôi nhỏ nhẹ nói

- ta không muốn cuốn vào chuyện nhà ngươi đâu. Ta hứa giúp ngươi chứ k muốn phiền phức. Ta đã hứa với người đó rồi.  Tôi hừ lạnh k nhìn hắn

- tỷ là của ta rồi mà. Hắn cười tươi đáp tôi. Tôi cũng bừng mặt lên rồi. Một tay mân mê má tôi , hắn mặc áo choàng rồi rời đi, tôi có cảm giác hụt hẫng.

Kinh thành của nhiên là nơi đông đúc, và cũng tràn đầy nguy hiểm. Ta đứng trân ra theo dòng người
Hắn lại vào cung rồi. Ta thở dài. Đứng trước dòng người vào cung tuyển tú, hắn đã quay lại làm vua. Nhưng chắc chắn răng kẻ đó sẽ không để hắn yên. Bỗng nhiên một tiếng nói thanh thanh vang lên

- cô gái này đẹp quá. Chọn đi. Bọn họ chỉ vào tôi . Trực tiếp dẫn tôi vào cùng theo đoàn thị nữ và các tiểu thư đài các.

Thật phiền phức, lại một cuộc tuyển tú sao

Mọi người cũng bàn tán rồi, nhan sắc của tôi quả thật hút mắt quá đi. Người thấy tôi chướng mắt. Người thấy tôi thật xinh đẹp cảm thán. Tôi cũng vượt qua được những cuộc thi tài năng càng làm danh tiếng tôi vang xa

Tên thái giám thông báo: tiếp theo mời những người qua tuyển thi họa.

Cô gái này sao. Không cần thi nữa đưa cô ta về làm người hầu của ta. Lê Nghi Dân bước vào phẩy tay nhìn liếc qua tôi

Tình huống gì thế này. Tôi cứng người rồi. Hắn ta chọn tôi sao. Tên nhóc con kia đâu rồi. Nhưng tôi vãn bình tĩnh cùng tuân lệnh với các thái dám tuyển tú khác

- Này, sao cô ta lại được chọn chứ. Cô gái có mái tóc dài, gương mặt thanh toát ghen tị liếc tôi

- tỷ à. Chúng ta được tuyển làm tú của vương mà. Kệ nàng ta đi. Cô gái mặc váy xanh khẽ che miệng thì thầm. 2 nàng ta cũng bỏ đi rồi

Tôi được đưa về phủ của Lạng Sơn vương. Trước kia hắn là thái tử nhưng sau này hắn đã về đây. Hắn bị bị hớt lại tay trên vương vị, tôi biết hắn sẽ không bỏ qua.

Có nên giết chết hắn không?

- cô đang suy nghĩ gì sao? Một thân ảnh bước vào phòng tôi.

- tham kiến Lạng Sơn vương. Tôi cúi người hành lễ

Hắn trực tiếp đến kéo tôi thì thầm: ta có thể giết cô ngay lập tức bây giờ " hắn rút thanh kiếm nhỏ chạm nhẹ vào người tôi rồi đe dọa : " ta nghĩ cô nên giúp ta giành lại chức vị rồi."

Tôi im lặng không hồi đáp. Tôi biết hắn nghĩ gì.

Hắn thu hồi thanh gươm lại nâng cằm tôi nói: ta sẽ sắp xếp ngươi cạnh Lê Bang Cơ. Ngươi cũng nên thu thập thông tin cho ta.

- vậy sao. Tôi đẩy hắn ra nói. ' sao lại là ta'
- ngươi không giống những người khác. Ngươi không có dòng tộc thân thích nào. Rất thuận tiện rồi

"Hừ"đã lợi dụng rồi có cần nên nói ra vậy không?
- nếu ta không giúp ngươi thì sao? Tôi lạnh lùng nói
- ngươi không có cơ hội từ chối. Hắn bế tôi lên cúi xuống hôn tôi.

Tôi cắn hắn một cái, miệng thoáng qua mùi máu. Hắn thả tôi xuống cười nhẹ một cái rồi rời đi. Buông một câu: cô nên suy nghĩ kĩ đi nếu còn muốn tự do

Hắn đe dọa tôi sao? Tôi liếc mắt cánh cửa đóng lại. Đăm chiêu nhớ tên thiếu niên kia. Hắn quên tôi sao? Tôi ủy khuất nằm trên bàn nhìn ánh trăng. Ban nãy tôi mới bị ăn hiếp đó.

- tỷ, sao ta quên tỷ được. Hắn nhẹ nhàng đi vào ôm tôi

Aaaa, tôi ngước nhìn thiếu niên. Tôi yêu hắn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro