Mở đầu: Felsrouy Nora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma cà rồng. Hay gọi khác là "Vampire". Một truyền thuyết đô thị nổi tiếng ở mọi nơi trên thế giới. Truyền thuyết về ma cà rồng đã tồn tại từ thời xa xưa. Với từng nơi, các truyền thuyết về ma cà rồng cũng khác nhau. Từ bên ngoài, năng lực. Nhưng tất cả cùng có một điểm chung. Đó là những sinh vật hình người, hút máu sinh vật để sống.

Ở ngôi trường cao trung này, không có nhiều người tin vào sự tồn tại của ma cà rồng. Nếu có một người nào đó nói rằng "Ma cà rồng có thật" thì có lẽ sẽ trở thành trò cười mất.

Nhưng quả thực, trong ngôi trường này có một ma cà rồng. Người đó không phải là chủng loài ma cà rồng đi hút máu sinh vật. Mà người đó được gọi như vậy bởi ngoại hình của mình. Cậu ta lúc nào cũng mang một đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Thể chất của cậu ta cũng khá yếu.

"Chà, đó là câu chuyện được đồn đại trong trường đấy. Nghe cuốn phết đúng không?"

Trong phòng học lúc này, chỉ có hai người con trai. Người con trai vừa kể câu chuyện về ma cà rồng đó chính là người đang ngồi trên chiếc bàn học.

"Kìa, vừa nhắc cái là đến luôn kìa."

Cậu ta hướng ánh mắt của mình về phía cửa ra vào. Ở đó, một dáng người mảnh khảnh đang đứng dựa vai vào cửa. Cậu ta có đôi mắt thâm quầng như gấu trúc và nhìn thẳng về cậu trai đang ngồi trên bàn. Cậu trai đó chính là người được gọi là ma cà rồng - Felsrouy Nora.

"Tôi chả thích được gọi như vậy tý nào đâu. Mắt tôi thâm quầng như vậy cũng là vì lý do riêng chứ." 

"Vậy tôi sẽ không gọi như vậy nữa."

Nora từ từ đi vào trong phòng học. Ngồi ở vị trí ngay sau cậu trai kia.

Dễ vậy sao. 

Nora không thể không nghĩ như vậy. Vì trong tư tưởng của cậu, để thay đổi cách gọi của một người là vô cùng khó.

"Mà, 2 người thân nhau thật đấy nhỉ. Chả bù cho tôi. Học hết một năm mà chưa có một người bạn thân nào."

Nora nói vậy trong khi úp mặt xuống bàn học. Giọng nói của cậu thể hiện một sự chán nản vô cùng.

"Gì chứ, cái này đơn giản mà."

Đơn giản cái búa. Khó kinh lên được. Giờ mình thấy cái biệt danh ma cà rồng của mình chính xác rồi đấy.

"Hai người không ăn trưa à? Vill và Bir. Tôi cứ nghĩ là tôi ăn xong sớm nhất lớp rồi cơ."

"Hôm nay tôi quên mang hộp cơm rồi." Bir - cậu trai ngồi trên bàn đột nhiên nhảy xuống đất. Nói là nhảy cũng không đúng. Vì cậu ta chỉ cần vươn dài chân ra là đã chạm đất.

"Tôi cũng vậy thôi." Cậu trai còn lại - Vill sau một thời gian yên lặng cũng đã lên tiếng.

Cậu ta tuy không cao to như cậu trai kia nhưng ít nhất cũng to lớn hơn Nora. 

"Ước."

Bir đột nhiên kêu lên một tiếng. Thu hút cả sự chú ý của Nora và Vill.

"Ước gì?" Nora nhòm Bir qua khe hở khi đặt hai tay trồng lên nhau.

"Ước gì có bạn nữ nào đó chuẩn bị đồ ăn trưa cho mình."

"Chỉ biết ước. Mà có khi bạn đó là thành đồ ăn cho chú đấy."

"Nào, ai lại nói thế."

Nhìn hai người đó nói chuyện, Nora có chút ghen tị. Cậu ước rằng mình có thể nói chuyện niềm nở với mọi người như xưa. Cả 3 người bọn cậu - Nora, Vill, Bir là ba người bạn thân nhất lớp. Ít ra thì, đã từng là như vậy. Khoảng cách giữa Nora và hai người kia ngày càng xa. Cậu lo sợ rằng, một ngày nào đó mình sẽ không còn giao du với hai người kia nữa.

Trong lớp  học này, có bốn nhóm bạn thân nổi trội. Bao gồm nhóm của Bir, Vill và Nora. Ba người bạn thân thường xuyên chơi game cùng nhau. Một nhóm nữ bao gồm ba cô gái có sở thích chụp ảnh. Một nhóm cả nam lẫn nữ yêu thích nhiếp ảnh và một nhóm toàn nam có cùng sở thích về thể thao.

Nora nghĩ rằng, không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ không còn là một phần trong bốn nhóm bạn thân nữa.

"Này Nora."

"Hử?" Nghe tiếng gọi tên mình, Nora ngẩng đầu dậy theo bản năng và nhìn về người vừa gọi. Là Vill.

"Cậu có... thích ai không?"

"Hả? Sao tự dưng hỏi?"

"Tôi nghe tin đồn rằng cậu từng có người yêu hồi sơ trung. Chia tay rồi à?"

"Đừng tin vào cái tin đồn nhảm nhí ấy chứ. Tôi đã có đâu. Có mà lại tự kỉ như này."

"Cũng đúng nhỉ."

"Cũng đúng nhỉ "cái búa"

"Thế, tia ai rồi à?" Bir bỗng nhiên hỏi Vill và vỗ mạnh vào vai cậu ta.

"Lexi đó. Vừa xinh lại vừa học giỏi."

"Mỗi tội cô nàng này hơi lạnh lùng nhỉ?"

"Lạnh lùng một chút mới hấp dẫn chứ."

"Nếu là Lexi..." Nora bỗng dưng lên tiếng, chen ngang vào hai người kia.

"Sao vậy?" 

"Cậu ta đang đứng cửa kìa." Nora chỉ tay về phía cửa sau. Đang đứng ở đó là một cô gái với mái tóc đen tuyền. Khuôn mặt của cô gái rất xinh đẹp. Các chi tiết không quá xuất sắc nhưng khi kết hợp lại trên một gương mặt lại tạo ra một vè đẹp hài hòa."

"Lexi?" Vill thốt lên tên cô gái với vẻ mặt thất thần.

"Cậu ấy đứng đó từ lúc tôi vào đấy. Chắc tại không muốn nói chuyện với một lũ đực rựa nên mới thế." 

Lexi bước tới gần chỗ của Nora. Ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ.

"Tôi cứ tưởng anh bạn ma cà rồng đây không nhận ra tôi chứ. Vậy ra là có sao."

"Đương nhiên."

"Vậy... Lexi... cậu nghe rồi phải không?" 

"Ừ."

"Vậy câu trả lời của cậu?"

"Xùy xùy."

"Hức."

Lạnh lùng vậy.

Lexi trống tay và hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Nora chẳng thế biết được rút cục là cô gái này nhìn cái gì ngoài đó.

"Nè, đó là đùa thôi đúng không?"

Vill nói với giọng như sắp khóc.

Nhìn giống đùa à. Người ta lạnh nhạt như thế rồi.

"Không."

Đó đó.

"Hức hức..."

Vill ngồi xuống bàn một cách suy sụp. Không ai có ý định dỗ dành cậu ta. Vì ai cũng đã hiểu tính cách của Vill.

"Thôi thì đành vậy. Người ta từ chối rồi. Đi ăn thôi Bir, đói rồi."

"Ừ."

Ngay khi hai người đó vừa ra khỏi lớp, tiếng chuông báo hết giờ nghỉ chưa vang lên.

"Không phải chứ... chưa ăn gì mà..." Vill nói với giọng đau khổ.

Suốt tiết học hôm đó, Nora cảm thấy chán nản giống như những tiết học khác. Vô vị. Có lẽ vì đây không phải môn cậu thích nên thấy vậy. Cứ vậy mà một ngày học đã trôi qua nhanh chóng.

Văn học... sao cái môn như thế lại tồn tại chứ. Toàn chữ là chữ.

Trên đường về nhà, Nora không thể ngừng nghĩ như vậy. Và đột nhiên, cậu nghe thấy một âm thanh nào đó. Giống như tiếng sét đánh xuống mặt đất. Và âm thanh đó phát ra ở ngay trước mặt cậu.

Khi cậu vừa ngẩng đầu lên, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là một cột sáng giống như trụ nhà đang đổ xuống mặt đất. Ánh sáng màu đen pha tím đó mang lại cho Nora một cảm giác bất an vô cùng.

Gì vậy ?

Khi Nora vừa nghĩ vậy, cậu cảm thấy đau đớn. Khi nhìn xuống bụng mình thì cậu thấy một thứ giống như móng vuốt đâm xuyên qua nó. 

Cái... gì vậy chứ?

Nora dần ngã xuống đất. Ý thức cũng mất dần.


Cậu cảm giác ý thức của mình đang dần trở lại. Cậu cố gắng giãy giụa để lấy lại cảm giác cơ thể.

"U hoa a a a a a a a a a a a a!"

Nora muốn hét lên như vậy nhưng không được. Cảm giác như cậu không thể hét lên vậy.

Cơ thể đang nguy kịch vậy luôn sao?

Khoan, dừng lại một chút. Suy ngẫm một chút. Mình không thấy đau. Mình bị đâm một cái đau đớn qua bụng mà nhỉ? Sao không cảm thấy gì thế này.

Cậu chắc chắn rằng mình đang mở mắt. Nhưng xung quanh dường như chỉ có một màu đen. Cậu chẳng thế thấy rõ thứ gì.

Liệu mình thành phế nhân rồi?

Không. Sao thế được.

Nhưng cứ thế này sao ổn? Hử?

Ngay lúc này, cậu cảm thấy gì đó. Một cảm giác thô ráp ở lưng và mềm mại ở tay.

Mình đang nằm trên... một khối đá mọc rêu?

Cảm giác của mình... đang dần trở lại.

Nora từ từ đứng dậy. Cậu thử đi về phía trước nhưng ngay lập tức liền ngã xuống đất.

Cảm giác không quen. Giống như một cơ thể khác vậy.

Phải mất một lúc lâu, cậu mới có thể đi vững mà không ngã.

Cậu lang thanh xung quanh trong khi thị lực đang dần trở lên tốt hơn. Cũng nhờ đó mà cậu nhìn rõ được cảnh vật xung quanh.

Nơi đây giống như một hang động cực lớn vậy. Cậu nghĩ nó phải đủ cho một thành phố lớn.

Ngay khi vừa nhận thức được sự rộng lớn đó, Nora cảm thấy có một sự nguy hiểm từ đằng sau.

Chẳng biết vì lí do gì, cậu nhảy sang bên trái.

Một tiếng động lớn phát ra. Giống như tiếng đá vỡ vậy. Cậu quay lại nhìn thì thấy một viên đá tròn va vào phần đất đá bên dưới và vỡ ra.

Nếu mình hứng phát đó thì chắc chắn đã chết rồi. Nguy hiểm vậy.

Nora nhìn về phía nơi có vẻ là chỗ hòn đá được ném ra.

Ở đó là một sinh vật hình người nhưng toàn thân giống như được làm bằng đá hoặc kim loại đen bóng nào đó.

Sinh vật đó liếc nhìn Nora rồi quay lưng bỏ đi.

Gì vậy chứ?

Là một con robot sao? Robot trong một hang động? Kỳ lạ vậy?

Với những suy nghĩ đó, Nora tiếp tục di chuyển trong vùng không gian tăm tối này.

Nơi này là đâu? Một hang động lớn nào đó sao? Sao mình lại ở đây? Chả hiểu gì cả.

Nora cảm thấy như chạm vào một thứ gì đó to lớn, cậu dừng lại.

Cảm giác qua da của cậu làm cho cậu nghĩ rằng, đó là một sinh vật. Cậu cố gắng ngẩng đầu cao lên, nheo mắt lại để nhìn rõ hơn.

Đã đạt được kỹ năng "Nhìn trong bóng tối level 1".

Một giọng nói kỳ lạ cất lên trong đầu Nora.

Cái gì vậy? Giọng của phụ nữ?

Nora không nghĩ rằng đó là tiếng từ bên ngoài vọng vào. Bởi trong một nơi rộng lớn như này, chắc chắn sẽ tạo ra những âm vang.

Toàn những điều kỳ lạ không đâu.

Bịch!

Nora cảm giác như mình bị một thứ gì đó va chúng, cậu bị đánh bay ra xa. Va vào vách của hang động.

Một cảm giác đau đớn chạy qua cơ thể cậu. Nó bắt đầu từ vị trí va chạm - phần lưng và lan ra xung quanh.

Cái quái gì vậy?

Nora cố gắng nheo mắt nhìn xung quanh một lần nữa. Tầm nhìn của cậu đã tốt hơn lúc nãy. Cậu lờ mờ thấy một bóng dáng to lớn với cái bụng phệ và hai tay dài.

Đã đạt được kỹ năng "Nhìn trong bóng tối level 2".

Lại nữa... lại cái giọng nói đó.

Nora cảm thấy tầm nhìn của mình trở nên tốt hơn. Lần này, cậu đã nhìn rõ được hình bóng đó.

Thứ đó... giống như một cái đầu với hai cánh tay mọc ra từ vị trí đáng ra là lỗ tai. Cái đầu đó có các chi tiết giống như một con người bình thường và đang nhìn thẳng về phía này. Hai bàn tay to lớn nhưng lại được nối với cái đầu chỉ bởi hai cánh tay bé tẹo.

Cái thứ quái thai gì kia?

Hai cánh tay từ tai của cái đầu đó dài ra, phóng thẳng về phía cậu.

Nó định... đấm chết mình!

Theo bản năng, Nora nhảy sang bên trái trong khi vẫn để ý vào cái đầu đó. Nó cũng nhìn thẳng vào cậu. Giờ cậu mới để ý. Đôi mắt của nó hoàn toàn trống rỗng. Để nói cho rõ thì nó giống như hai cái lỗ được đục trên một gương mặt vậy. Miệng của thứ đó lại to lớn. Gần như chiếm lấy một nửa khuôn mặt. Bên trong là những chiếc răng sắc nhọn dính đầy máu.

Cái gì thế này. Mình phải chạy.

Nhưng sinh vật đó dường như không có ý định để cậu chạy thoát dễ dàng như vậy. Từ phía sau, một cánh tay của nó vung tới và đánh bay cậu về phía nó. Sinh vật hình đầu người đó mở rộng miệng của mình, ý định nuốt chửng cậu.

Mày định... cướp đi sinh mạng của tao? Tao sẽ không để mày làm vậy đâu!

Cậu nắm chặt tay mình lại, cố gắng thay đổi tư thế trong không trung. Cậu dự đoán rằng chỉ sau vài giây ngắn ngủi nữa, cậu sẽ chui thẳng vào trong cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn đó.

Nếu bị nó cắn, mình sống không nổi đâu. Phải làm gì đó để thoát khỏi tình trạng này đã. Nếu mình có cánh thì tốt.

Ngay khi cậu nghĩ đến điều đó, sau lưng cậu có cảm giác như một thứ gì đó bung ra. Giống như một đôi cánh. Cậu cũng cảm giác cơ thể của mình đang bé dần lại.

Hai tay của cậu cảm giác nặng hơn, giống như có thứ gì đó buộc vào hai tay của cậu.

Cánh dơi?

Cậu thử hướng cơ thể lên trên, thoát ra khỏi tình thế khó khăn hiện tại.

Cậu nhìn xuống dưới, thứ sinh vật kia đang xoay cơ thể cồng kềnh của mình xung quanh, như để tìm một thứ gì đó vừa ở đây nhưng đã biến mất.

Tìm tao à.

Giờ thì làm gì đây. Mình chả biết làm gì để đốn hạ nó cả. Mà mình cứ như một con dơi đấy nhỉ? Một con dơi làm được những gì nhỉ...

Cảm nhận xung quanh bằng sóng âm thanh... phát ra sóng âm thanh...

Cậu thử dùng sức, phát ra sóng âm thanh.

Đạt được kỹ năng "Sóng âm level 1".

Một lần nữa... Nhiều lần liên tiếp... lấp đầy hang động bằng sóng âm...

Cậu cố hết sức để tạo ra các đợt sóng âm.

Đạt đủ lượng kinh nghiệm, kỹ năng "Sóng âm level 1" tiến hóa lên thành "Đặc khu âm thanh level 1"

Cậu cảm thấy có sự biến động của môi trường xung quanh.

Sóng âm phản xạ cho mình biết được sự di chuyển của mọi vật trong vùng ảnh hưởng.

Hai cánh tay của sinh vật hình đầu người vụt lên từ bên dưới, ý định tóm lấy cậu.

Thứ đó... dường như có thể kéo dài vô hạn à. Thế này thì sao...

Cậu bay xung quanh hang động, hai cánh tay kia cứ thế bám theo. Sau một hồi lâu, cậu lao thẳng xuống sinh vật hình đầu người kia.

Với tốc độ bay của tao, mày không thể bắt kịp. Mày cũng không thể đánh nén tao... cách xử lý tốt nhất để kết thúc mày... là thế này.

Cậu lao vào bên trong hốc mắt của sinh vật đó.

Như cậu đoán, nó hoàn toàn không thể nhìn thấy gì. Chỉ cảm nhận mọi vật xung quanh qua da.

Bên trong sinh vật đó trống rỗng, giống như một quả trứng mà chỉ có vỏ. Nó hoàn toàn trống rỗng. Cậu đã đoán trước được điều này. Khi bay xung quanh, cậu thấy nhiều xác sinh vật bị cắn xé vất lăn lóc khắp nơi, vế tích giống như bị thứ gì đó sắc nhọn chọc vào.

Lúc nãy, mình đã biến từ dạng người thành dơi... giờ thì biến ngược lại nào.

Nora cảm thấy được, cơ thể của mình trở lên to lớn hơn, về kích thước lúc đầu.

Mày hoạt động hoàn toàn theo bản năng nhỉ. Không biết khi tao cắn xé bên trong mày, mày phản ứng thế nào?

Cậu hướng hai lòng bàn tay về phía trước, nắm chặt lấy phần da của sinh vật kia.

Vị của nó... như thế nào nhỉ?

Cậu cắn ngập răng vào phần da đó. Ngay lập tức, một cảm giác buồn nôn lan ra.

Nhưng mình làm gì có gì trong bụng để nôn!

Cậu cứ tiếp tục cắn. Đến khi hoàn toàn cắn sạch một phần thịt lớn của nó, hai cánh tay của nó lao vào từ bên ngoài. Nhưng không thể tiếp tục vào bên trong.

Hai tay của mày quá to để có thể vào đây. Qua cả cái mồm hoặc hai cái hốc. Kể cả mày có vòng cánh tay vào để trói tao thì...

Cậu cắn ngập răng vào cánh tay của sinh vật đó. Cậu cắn, nuốt, cắn, nuốt, cắn, nuốt, cắn, nuốt, cắn, nuốt... đến khi cánh tay đó đứt lìa. Cậu tiếp tục làm như vậy với cánh tay còn lại của nó.

Ngu. Khi thấy tao cắn nuốt tay của mày như vậy, lẽ ra mày nên tìm cách đẩy tao ra chứ không phải vòng vào bắt tao.

Cậu tiếp tục ăn sống sinh vật đó. Đến khi nó ngừng giãy giụa.

Vị của mày... tệ thật.

Đạt đủ điểm kinh nghiệm, cấp độ level đã được nâng lên thành Ma cà rồng trẻ con.

Giọng nói lúc nãy lại vang lên. Một giọng nữ trầm, đều đều.

"Ma cà... rồng?"

Bên trong cậu cảm giác gì đó hưng phấn, thôi thúc cậu nhảy múa trong hang động này. Và cậu cũng nở một nụ cười. Một nụ cười mà cậu tin rằng, chỉ cần người hiện đại nào đó nhìn thấy, đều sẽ nghĩ rằng cậu là một kẻ tâm thần.

Một nụ cười thể hiện sự méo mó nhân cách mà cậu đã che giấu bấy lâu. Một nụ cười bệnh hoạn.

Đây chính là điều mà mình mong muốn bấy lâu!

Cậu cười lớn, cười một cách man rợ. Tiếng cười man rợ vang vọng cả hang động, như thể không bao giờ chấm dứt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro