Chương 13: Giật mình khi mất em ........ hụt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HThiên à cậu hà tất phải mất hồn vì con bé ấy, chỉ cần cậu muốn tớ có thể kiếm cho cậu cả chục cô gái xinh đẹp.( TBảo càu nhàu như một bà cụ non mà bôi thuốc lên vết phỏng trên tay của HT )

- Cậu im đi ( HT ném cho TBảo  một ánh mắt sắc lạnh tưởng chừng như có thể đóng băng Tbảo chỉ trong vài giây)

- Kì thực tớ cũng muốn gặp cô gái có thể làm cậu hồn siêu phác lạc ấy một lần, và cũng phải học cô ta bài thuốc thần dược để còn "sắm" thêm vài em siêu mẫu nữa. Mấy em cũ tớ chán lắm rồi.... :)

   HThiên ném ánh mắt khinh bỉ nhìn TBảo ki bo không thốt ra thêm nửa lời cho cậu khiến cậu bức bối mà tiếp chuyện một mình.

-Mà cậu cũng thật là, đói thì cứ bảo chị Lan làm đồ ăn cho hà cớ lại dở chứng xuống bếp làm chi để giờ hồn thì bay theo ả tiện nhân kia xác thì chịu vết thương chẳng hề nhẹ. Cậu thật đúng là hết thuốc chữa mà.......haizzzz( HT liếc xéo nhìn TB với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu khiến cậu chột dạ mà chuyển hướng). Thôi tớ nghĩ là tớ lên tiếp tục trận đấu còn dở dang. Cậu cứ ngồi đây mà mơ mộng đi........ 

    Mặc kệ những lời nói của Tbảo HThiên tiếp tục gọi cho TLinh  (Susu) nhưng trả lời anh vẫn chỉ là những tiếng tút tút quen thuộc, đã hơn một ngày rồi anh không gặp cô không được bắt nạt hay trêu ghẹo lại không thể liên lạc được càng khiến anh bất an. Không hiểu từ lúc nào anh lại có thêm cái cảm giác bồn chồn lo lắng cho người khác nhưng cứ nghĩ đến cô anh lại không thể nào bình tính được. Vampire thì vampire chứ nhưng cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối thôi mà anh không lo sao được. 

    Bình minh đã lên từ bao giờ mà sao tiếng kêu tút tút vẫn còn đó, tính nóng vội của HThiên không thể kìm nén được nữa anh đứng dậy tiến nhanh vào phòng tên nghịch tử TBảo lôi cậu đi tìm Tlinh.

  Ở một nơi xa xôi khác

 - Sao rồi cô em, ăn đã no giờ thì làm việc thôi chứ nhỉ???? Tên xăm trổ nhìn Tlinh như muốn ăn tươi nuốt sống cô nói.

-Mày muốn gì, Hân Hân đâu??? Tlinh khing bỉ ném cho hắn ánh mắt ghê tởm đi thẳng vào vấn đề chính.

-Cậu tìm mình à Tlinh ....... 

   Câu trả lời không thốt ra từ miệng của tên xăm trổ đầy mình mà cũng chẳng phải của những tên đàn em khác mà giọng nói này nghe thật quen tai. Hân Hân bước ra từ góc tối không xa Tlinh,ả đi thẳng tới chỗ Tlinh vừa đáp lời vừa nhìn cô khing bỉ.

- Cậu đây rồi may quá, cậu có sao không.........(Nhìn thấy Hân Hân Tlinh như trút đi được gánh nặng trong lòng mình nhưng chỉ vui mừng được vài giây cô chợt nhận ra điều khác lạ mà vội vã hỏi lại.) Sao sao cậu lại đi vào đây một cách thản nhiên đến vậy??????? Cậu đang trêu mình đúng không???

-(nhếch mép) Tôi đâu rảnh rỗi đến mức mạo hiểm nhan sắc để đi cùng cậu trên chiếc moto nhảm nhí rồi còn va chạm một cú rõ mạnh đến thế. Tất cả chỉ trách cậu,rằng cậu dám cướp HThiên của tôi. Tôi đã xuống nước nhún nhường cầu xin cậu nhưng cậu lại từ chối. Thế nên giờ cậu có thế này thì cũng đừng trách tôi quá đáng.

   Không thể tin vào tai mình Tlinh đông cứng người trong vài giây.

-cậu thích Heo con(HT) ư?????

- Im đi. đừng giả vờ ngu ngốc với tôi. Cậu cũng mưu mô lắm chứ, cậu định giả vờ ngây ngô tiếp cận Thiên Thiên để cậu ấy thấy lạ mà xà bẫy đúng không. Nhưng vô ích thôi tôi biết rõ về cậu rồi.(nhếch mép)

-Cậu hiểu nhầm rồi. Mình không............

-Hiểu nhầm (cười lớn). Đừng chối bỏ nữa, cậu thừa biết cậu lẳng lơ thế nào mà.....

bọn mày xử lí cho gọn gàng vào không thì đừng hòng nhận nốt số tiền còn lại.(quay người đi không quên gửi tặng TLinh ánh mắt tạm biệt lần cuối)

-Hân Hân cậu đừng đi...... thả mình ra.........

Tlinh tuyệt vọng kêu gào nhìn hình bóng Hân Hân đang xa dần. Cô thật không ngờ người mà cô coi là bạn bao lâu nay lại coi cô là kẻ tình địch. :(

Bóng Hân Hân đã mất hẳn sau góc tối mà cô xuất hiện, bọn vô lại tiến gần lại Tlinh hơn. Một tên đứng ở gần góc tối nơi Hân Hân xuất hiện rồi biến mất trên tay cầm chiếc máy quay để ghi lại cảnh bọn chúng muốn làm. Bốn trong 7 tên còn lại lủi thụi bước ra nơi canh gác. Chỉ còn lại 3 tên, chúng bước lại gần Tlinh hơn, ngày một gần hơn........ Tên xăm trổ lại gần, dơ bàn tay dơ bẩn chạm vào người Tlinh......

-Sao rồi. tím thấy vị trí của Tlinh chưa???? HThiên cứ thế gắt lên với đàn em cau có nhìn sang Tbảo đang lái xe.

-Cậu đi nhanh hơn được không, chậm hơn rùa rồi đấy

-150km/h rồi đấy cha nội ạ. Cái gì cũng cần phải có quy tắc an toàn 1 tí ti chứ. Chết rồi không tìm được cô ta đâu.Ngồi đó tập chung tìm vị trí đi.......... 

bóng tối dần buông xuống cũng là lúc HThiên tìm thấy TLinh anh vô thức lao vào nơi cô đang bị giam giữ không phải để cứu cô nữa mà để cứu những tên vô lại kia. Mắt TLinh đỏ lên rồi. Có nghĩa là cô đang thèm máu nếu anh không kịp thời thì có lẽ........

- Susu ngoan đừng thế tôi hứa sẽ không bắt nạt cậu nữa. Ngoan lại đây nào. Bọn chũng để  TBảo lo.


Giọng nói quen thuộc vang lên phá tan không gian hoảng loạn của đám người đang vồ vập trên mặt đất. TLinh khựng lại nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy. LÀ anh, người có thê kìm nén cơn khát máu của cô đã đến, anh như một vị thiên thần cứu rỗi cô ra khỏi con đường phạm tội kia. Dừng lại mọi hành động TLinh nhẹ nhàng bước đến bên anh.

Chớp lấy thời cơ những tên côn đồ như vớ được mạng sống đang treo lơ lửng, chúng chạy vội như đang bị rượt đuổi trong một cuộc săn, cứ thế mà xa dần. Chỉ còn lại hai người đứng nhìn nhau.

- Cậu hay thật, bọn chúng mà tiết lộ thì......

- chúng dám ( TLinh nhe răng)

- (cười hiền, xoa tóc) Susu nhà mềnh thì kinh roy..... về thôi...... kể cho mình nghe mọi chuyện nào.

- ơ cậu giải quyết xong rồi à???? bọn chúng đâu???? Tbảo bước vào trong sự ngơ ngác với quang cảnh vắng lặng đến lạ thường, chả thấy bóng dáng tên vô lại nào để cho cậu múa may nữa. Thay vào đo là một cô gái 10 phân vẹn 10, thật mê hoặc.

Giờ thì mình biết vì sao cậu lại thích cô ấy đến vậy (cười nhếch). Mình cũng thích cậu ấy rồi.....

(giờ tay ra bắt tay TLinh) Xin chào mình là Tiểu Bảo, bạn của HT, cùng lớp với cậu nhưng do có việc nên thời gian qua mình không tới lớp....

- Chào. mình là Tiểu Linh, rất vui được làm quen với cậu. chúng ta về thôi.... mình hơi đói :)

-ừm. trên xe cậu kể cho mình mọi chuyện nhé.....

-không có gì hay ho đâu chỉ là không may gặp bọn đểu thôi mà. Dù sao cũng không có gì xảy ra. Quên đi.....

-ừm vậy đi ăn thôi

Thực lòng Tlinh không muốn mọi chuyện xảy ra thêm rắc rối chuyện Hân Hân cô nghĩ cô sẽ tìm cách giai quyết riêng vậy nên cô không nói cho HThien biết, cứ thế ngồi trên xe mà thiếp đi lúc nào không hay


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro