Chương4: mùi hương hấp dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là bủôi thứ2 TLinh đến trừơng.  Thời tiết khá đẹp . Cô bứơc xúông nhà với bộ đồng phục hs trông thật dễ thương.
-dậy sớm v. E úông đi. A cải tíên thêm thời gian rồi.
TTrung đưa cho TLinh hộp thuốc mới.( Đối với cô DST0101 rất quan trọng. Nó gíup cô có thể ăn 1số thức ăn của con ngừơi mà không gặp vấn đề tiêu hóa). TLinh nhanh chóng đón lấy hộp thuốc và ra xe đi học kèm theo đó là nụ cừơi tỏa nắng như mọi khi.
Mặc dù cô đã quen với vịêc bị mọi ngừơi nhìn ngó và khen ngợi nhưng ở PenPing thì cô cảm thấy có gì đó khíên cô bất an. Cô bứơc đi thật nhanh vào lớp tránh sự nhìn ngó của mọi ngừơi.
Bủôi học dĩên ra khá nhanh,  chẳng mấy chốc tíêng chuông tan học đã vang lên. Hôm nay không ai làm phiền TLinh, cô múôn làm hòa với HThiên vì dù gì thì 2ngừơi cũng là b cùng bàn. Vốn đã chủân bị tinh thần để xin lỗi nhưng cô thật không ngờ  chuỵên lại không dễ như vậy.
-này cậu. Chuỵên hôm qua m xin lỗi. M mời cậu cơm trưa coi như đền bù giấc ngủ cho cậu đựơc không? 
- đựơc thôi. E múôn hôm nào?  😏😏😏
-hôm nay đựơc k???
-oki. Bao nhiêu là đủ???
HThiên ghé sát vào tai TLinh nói. TLinh đủ thông minh để hỉêu ý của cậu nhưng cô không đủ mạnh để đẩy cậu ra bởi "mùi thơm" ấy lại xuất hiện. Nó khiên cô lạc vào 1thế giới khác, ở đây cô múôn úông máu. Trong vô thức mịêng cô dần lộ ra chiêc răng nanh và tất nhiên chỉ còn 1khe nhỏ nữa thôi là "phập",dòng máu ấy sẽ tràn ngập trong khoang mịêng cô. 1khi con cá đã kề mịêng con mèo thì nó khó có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của con cá đó đựơc trừ khi có 1tác đọng mạnh nào đó và đối với TLinh đó là Phùng Hân Hân. Đối với cô Hân Hân như 1vị cứu tinh nhưng cũng lại gíông như kẻ cắp đã lấy đi thứ quý giá của cô. Cô không hỉêu HHân từ đâu "bay" đến giải cứu HThiên nhưng đó không phải là đìêu cô lo, điêu cô lo là lịêu HHân có thấy con ngừơi thật à không thân phận thật sự của cô hay chưa cho đến khi HHân cất tíêng.
-sir.m đóan không sai mà. Cô ta múôn tíêp cận cậu. Vì sao ư. 1chữ thôi TÌÊN. HThiên đi thôi kệ cậu ta
Sự lo lắng cho thân phận đã khíên TLinh trở nên bối rối khi nghe HHân đổ tội cho m. Cô vội vã minh chứng:
-không phải như cậu nghĩ đâu. M chỉ múôn.............
-😏😏😏 cậu cũng thú vị đấy.
HThiên kéo tay HHân đi nhưng lại tặng cho TLinh câu nhận xét mà khíên Phùng Hân Hân phải mất ngủ bởi từ trứơc đến gìơ HThiên chưa nói vậy với ai cả. Còn về phiá TLinh, trong lòng cô đang là 1mớ hỗn độn. Tay cô đang không ngừng lục tìm DTS0104(gíup cô kìm chế cơn khát máu.mỗi ngày cô cần 1viên để bổ trợ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro