1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy cùng ta chơi một trò chơi. Nếu thắng ta sẽ tha cho chị nàng . Còn nếu thua, nàng sẽ trở thành con mồi của ta . Nàng dám chơi ?"

Chạy hết sức. Mái tóc nâu đỏ bay rối tung, cô gái trong chiếc đầm quý phái chạy hối hả trong khu rừng tĩnh mịch và tối tăm. Băng qua rặng cây rậm rạp, chiếc váy thanh bạch rách nát và lấm lem bùn đất. Những chiếc gai nhọn không nhìn đâm vào làn da tuyết khiến nó chảy đầy máu đỏ.

" Đen huyền , Trắng tuyết , Đỏ máu ... Nàng là Bạch Tuyết của ta "

Đau đớn.

Mệt mỏi.

Kiệt sức.

Tuyệt vọng.

Nhưng cô không màng, chỉ biết cắm đầu chạy. Cô rất muốn thoát khỏi hắn.

Trong từng bước chân, cô cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu như hôm ấy, cô không tò mò về hắn . Nếu như hôm ấy, cô không hỏi bất cứ điều gì về hắn . Nếu như hôm ấy, cô không hứa hẹn với hắn ... thì hôm nay, cô đã chẳng phải chơi trò chơi rượt đuổi này.

TẤT CẢ CHỈ LÀ NẾU NHƯ

Đã không còn có thể cứu vãn được nữa . Sinh vật nhỏ bé, đáng thương đang trốn chạy khỏi sinh vật đáng sợ mang tên... Ma cà rồng

"Được. Ta sẽ chơi, Ngài phải giữ đúng lời mình nói."
_______________________________________

"Ngài thật lạ, không ăn mà cũng chẳng đói sao ?"

Cô gái có đôi mắt lục lam hỏi, hơi nghiêng đầu nhìn người con trai đang đứng trước mặt. Cô vừa mới được Linh Dương tỷ tỷ đón vào cung điện cách đây hai tháng. Tuy vậy, suốt thời gian đó cô chưa bao giờ thấy y ngồi vào bàn yến tiệc mà đụng đũa . Có chăng cũng chỉ là nâng ly rượu vang đỏ. Nhưng hắn cũng ít khi đưa lên môi uống, chỉ ngửi ngửi rồi đặt xuống bàn ngay, thường hay lầm bầm: "Nhạt nhẽo."

Cô không hiểu. Rõ ràng rượu rất nồng, nước lại đặc sệt. Sao lại nói là nhạt nhẽo ? Đúng thật rất là kì lạ !

Người ấy đang tựa lưng vào lan can, hai tay gác trên đó, nhắm nghiềng mi mắt, không thèm nhìn cô, hờ hững nói:

"Không quan trọng."

"Sao lại không quan trọng ?" Cô bắt lời  hắn.

"Ăn không quan trọng." Hắn với gương mặt vô cảm đáp

"Sao lại không ? Không ăn sẽ chết !"

Cô vẫn ngang bướng, trong đầu bỗng dưng nảy lên suy nghĩ về lời nói của mọi người.

Mọi người trong cung điện luôn nói không ai được phép đến gần hắn, hắn rất nguy hiểm !

Mọi người luôn dặn đừng làm trái hắn, hắn sẽ xử phạt rất tàn nhẫn ! ...

Nhưng cô thấy hắn cũng bình thường . Tuy lạnh lùng nhưng đâu nỗi tàn nhẫn. Trông gương mặt hắn có chút khí chất cao ngạo nhưng hỏi chuyện lại trả lời thì chứng tỏ hắn cũng thân thiện đấy chứ . Sao cứ phải tạo ác cảm với nhau nhỉ ?

Nàng tự hỏi lòng .

"Ta không nghĩ vậy ! Nàng nên nghe họ, tránh xa ta !" Hắn chợt mở mắt.

Ngay khi mắt cô bắt gặp sắc đỏ lạnh lẽo trong đôi mắt ấy, cơ thể bỗng dưng run mạnh trong vô thức.

Cô cảm nhận được rằng, ẩn sâu trong đôi mắt đó, là bóng tối sâu thăm thẳm, là oan hồn ai oán bay vất vưởng, là tử khí của Tử Thần, là sự lạnh giá của băng tuyết.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro