Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


".... neoui misoe nae maeumi noganaeryeo
nuni majuchyeosseul ttaen
dugeungeoryeo
oh neoui gaseume nae misoreul gieokhaejwo
haruedo myeoccbeonssik
saenggakhaejwo
oh neoege hago sipeun geu mal
you're beautiful..."

"Hát cùng BaekHyun nào các bạn ơi!"- LuHan,tên thường gọi là Lộc Hàm đang hò hét cạnh Bạch Hiền trên sân khấu nhân buổi offline của mình.

"Yo!"- Bạch Hiền hòa quyện theo.

"....dasi chajaon neowa naui gyejeore
gieokhal su issgessni
ttururururuttuttu
oh yeh all right
neoreul mannan geol haengunira saenggakhae
uri dasi mannamyeon malhae jullae
fly to you nae gyeote isseojwo
you're beautiful"
               (Beautiful_BaekHyun)

Giọng hát trong trẻo của Cậu cất lên khiến hàng ngàn con tim bên  dưới thao thức và cuốn theo giai điệu bài hát cũng như giọng hát trời phú của Cậu.
---------------------
Kết thúc buổi offline,ai cũng thấm mệt,chỉ riêng Lộc Hàm luôn nở nụ cười trên môi và tay cứ bấm liên tục trên chiếc điện thoại của mình.

"Lại nhắn tin với Thế Huân nữa à?"- Bạch Hiền bước ra từ phòng thay đồ và hỏi.

"Ừ!"- Câu trả lời nhắn gọn từ Lộc Hàm.

"Haizz,nhắn tin mà quên luôn cả thay đồ.Thay đồ lẹ đi ba,tui về trước à nhaa"- Bạch Hiền vừa nói vừa vẫy tay chào Lộc Hàm rồi ra về cùng quản lý của mình.
---------------------
Cũng như mọi hôm,Cậu lại về tối khoảng 23:00.Trong lúc Cậu lấy chìa khóa từ người quản lý để mở cửa,Anh xuất hiện và đứng dựa người vào cổng.

"Lúc nào Cậu cũng về trễ vầy hả?"- Anh chợt lên tiếng.

"Au!Xán Liệt..ở đâu chui ra vậy?"- Bạch Hiền hết hồn khi nhìn thấy Anh đang đứng đây vì cũng đã trễ rồi,mọi người ở đây ai cũng đi ngủ hết.Ngoại trừ...Anh.

"Cậu không cần quan tâm nhiều đâu"- Anh trả lời ngắn gọn.

"Xì..Không thèm nói chuyện với Cậu nữa,Tớ vô nhà đây!Về đi."- Cậu chu môi ra vẻ nũng nịu rồi ngay lập tức đi vào trong nhà.

Anh chỉ phì cười trước sự trẻ con của Cậu.Sau đó lặng lẽ bước đi một mình trong bóng tối,đến một căn nhà hoang sơ nhưng cao to,đồ sộ,cánh cửa tự động mở ra và Anh mất hút khi bước vào trong đó.

"Con vừa mới đi đâu về vậy hả?"- Cha của Anh-Chúa tể của Ma Cà Rồng đột nhiên xuất hiện trước mặt Anh trong lúc Anh đang bước vào nhà.

"Au!Cha cứ ẩn ẩn...hiện hiện,ngay cả con còn sợ...huống chi là...con người"- Anh đặt tay lên ngực thở hổn hển.

"Mày vừa đi đâu về?"- Cha Anh không nói dì chỉ lặp lại câu hỏi đó một lần nữa.

"Đi hóng gió"- Anh nhìn bâng quơ.

"Giờ này còn đi đâu được nữa hả? Hay là lại đi tìm thằng nhỏ đó? Rồi lỡ một ngày,nó phát hiện ra mày không phải là con người mà là một con Ma Cà Rồng thích hút máu người,để xem nó còn muốn gặp mày nữa hay không?"- cha Anh hét lên,lúc này nhìn mặt cha Anh vô cùng giận dữ,để lộ hai cái răng nanh gớm ghiếc.

"Đi ngủ đây!"

Trái ngược với cha Anh,Anh vẫn thản nhiên đi lên lầu,mặc kệ cha Anh đang tức lên vì Anh.
---------------------------------
Anh-Ma Cà Rồng yêu một con người,người đó lại là Cậu-Biện Bạch Hiền.Yêu Cậu từ lúc Cậu dọn nhà qua đây.Mỗi ngày Anh đều nhìn ngắm và quan sát Cậu từ xa.Cũng vì Cậu mà một con Ma Cà Rồng chúa sợ ánh nắng mặt trời như Anh phải tập chịu đựng và làm quen với nó chỉ để đi chơi với Cậu.Đó là lý do tại sao lúc nào đi ra ngoài đường Anh cũng khoác trên mình một cái áo khoác kèm theo nón.

"Ê,lúc nào cũng mặc áo khoác,không nóng hả?"- cậu cầm cây kem vừa mới nhận được từ tay Anh và hỏi.

"Dưỡng da!"- Anh nháy mắt với Cậu.

"Con trai dì mà bê đê thế?!"- Cậu lườm Anh.

"Trả kem đây!"-Anh giật lại cây kem từ tay Cậu rồi bỏ chạy.

"Yah!Đứng lại,trả kem đây!"- Cậu rượt theo.

"Nói Xán Xán đẹp trai,chuẩn men,ga lăng,dễ thương vô đối đi rồi mình trả"- Anh đứng lại,quay mặt về phía Cậu vừa cười vừa nói.

"Au!Cái đó sai sự thật,tớ không nói đâu"- Cậu bĩu môi.

"Không thì thôi!"- Anh toan xoay người bước đi.

"Khoan đã,Xán Xán....Xán Xán...''-Cậu ngập ngừng.

"XÁN XÁN XẤU TRAI,BÊ ĐÊ,VÔ DUYÊN VÔ ĐỐI!!!"

Cậu nhân lúc Anh đang mất tập trung lập tức chộp lấy cây kem,bỏ chạy và hét toáng lên.

''Ê,đứng lại"- Anh rượt theo.

Sau một hồi rượt nhau,cả hai đều thấm mệt.Anh và Cậu ngồi nghỉ ở ghế đá công viên,thở hổn hển...

"Mệt quá,chạy nhanh thiệt đó!"- Cậu nói với Anh.

"Tớ mà!"- Anh nhướng mày- "Ủa mà hôm nay cậu không đi hát à?"

"Hôm nay được nghỉ ngơi một bữa''- Cậu cười cười rồi tiếp tục ăn kem.

Anh quay sang nhìn Cậu,khi thấy gương mặt Cậu bị dính một vệt kem.Anh bật cười....

"Cười dì?"- nghe thấy giọng cười của Anh,Cậu quay sang hỏi.

Anh không nói dì,chỉ đưa tay lên lau cái vết kem đó.

Anh nhìn Cậu...

Cậu nhìn Anh...

Hai người nhìn nhau...

Để phá tan bầu không khí này,Anh lên tiếng chọc Cậu.

"Đồ-Chân-Ngắn"- anh phá lên cười rồi chạy thoát thân trước khi Cậu nổi điên.

"Yah!Đứng lại"
---------------------------------
"Cậu rượt tớ hoài không biết mệt hả?"- Anh ngồi bệt xuống bãi cỏ trách Cậu.

"Yah!Cậu làm như tớ không mệt chắc.Muốn đuối luôn đây này!Mà ai biểu cậu chọc tớ chi?! Ráng chịu!"- Cậu nằm dài trên bãi cỏ trách lại Anh.

"Hát tớ nghe một bài cho đỡ mệt đi"- Anh cũng nằm xuống và ra lệnh.

"Mắc mớ dì tớ phải hát?"- Cậu xoay qua nhìn Anh.

"Cậu là ca sĩ mà!"

"Ê ê,cậu là người chọc tớ ,làm tớ mệt muốn xỉu luôn.Ở đó không hát cho tớ đỡ mệt mà còn bắt ngược lại"- Cậu la lên.

"Tớ hát dở,không hát"

"Cậu mà không hát tớ nghỉ chơi với cậu luôn.Thật ra là hôm nay tớ được ở nhà ngủ nghỉ khỏe rồi,tại cậu rủ đi,tớ đi cho cậu vui.Sau này đừng mớ tớ đi chung nữa nha!"- Cậu trề môi.

"..."- Anh im lặng hồi lâu.

Cậu định xoay qua mắng Anh thì cũng là lúc Anh ngồi bật dậy và cất giọng hát trời phú của mình!

"nae nalkeun gitareul deureo haji motan gobaegeul
hogeun gojipseure samkin iyagireul
norae hana mandeun cheok jigeum malharyeo haeyo
geunyang deureoyo I'll sing for you

neomu saranghajiman saranghanda mal an hae
eosaekhae jajonsim heorak an hae
oneureun yonggi naeseo na malhal tejiman
musimhi deureoyo I'll sing for you...."
                                (Sing for you_EXO)

"WOW!Hát hay lắm!Cậu nên đi làm ca sĩ đi,chắc có nhiều fan lắm í"

"Fan là dì?"

"Fan là người hâm mộ ca sĩ,là người tiếp thêm năng lượng và sức mạnh cho ca sĩ đó,bộ cậu không biết hả"- Cậu nói.

Anh lắc đầu.

"Đó giờ có quan tâm tới mấy cài này đâu mà biết"- XánLiệt's prov.

"Thôi mình về đi"- Anh đứng dậy chìa tay ra để kéo Cậu lên.

"Tớ mỏi chân rồi,cõng tớ đi"- Cậu năn nhó cái mặt trông vô cùng dễ thương.

"Lên!!"- Anh khom người xuống để Cậu leo lên.

"Nặng như heo"

"Yah!Nói dì vậy?!"- Cậu la lên.

"La nữa cho té à nha!"- Anh giả bộ ngả người về phía sau làm cho Cậu càng sợ càng bám chặt lấy Anh hơn"

"XÁN LIỆT!!!!''

End Chap 1

------------------------------------------------
#mấybạngópýDyibiếtnèè
#đừqđọcchùanhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro