Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi trưa hôm ấy, vì anh muốn chứng minh cho cậu thấy rằng những gì cậu nghi ngờ là không phải sự thật, cho nên anh quyết định mặc áo thun ba lỗ màu trắng kiểu dáng thể thao, in con số 26 như biểu thị ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

Sau khi mọi thứ xong xuôi, đâu vào đấy, anh đứng trước cửa nhà cậu cùng với chiếc mô tô mới mua ngày hôm qua.
--------------------------------------
Cậu đứng trên lầu nhìn xuống và thấy anh...Tim cậu lỗi nhịp. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy rõ vẻ đẹp điển trai của anh khi anh tháo bỏ lớp áo khoác kèm chiếc nón lưỡi trai mà mỗi lần đi chơi với cậu anh đều mang theo nó.

Thật trùng hợp là hôm nay cô cũng mặc áo thun ba lỗ trắng với con số 26. Cậu bước ra trong hai con mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của anh.

"Chu choa! Sao cậu lại mặc giống tớ nhỉ?! Khoái tớ rồi phải không?!" - anh nhìn cậu cười gian.

"Yah! Tớ  thấy đẹp nên mua thôi, ai biết cậu cũng có nó. Mà cái này mua lâu rồi, là cậu thích tớ  thì đúng hơn!" - cậu cãi lại.

"Ừ..tớ thích cậu!" - anh xoay qua nhìn cậu cười.
-----------FLASHBACK------------
"Nếu như anh đã có cảm tình với anh Bạch Hiền thì nên nói ra đi, biết đâu ảnh cũng thích anh rồi sao?! Đâu biết được!"
-----------END FLASHBACK ----------
Hai con mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên. Anh vừa thốt ra những lời đó là thật hay giả vậy?! Cậu dường như đứng hình tại chỗ. Anh từ từ áp sát khuôn mặt anh lại gần cậu hơn, hai con mắt cậu vẫn mở to như vậy, tới lúc đôi môi chuẩn bị chạm nhau....
-------------FLASHBACK------------
"Bây giờ nè, hãy rủ anh ấy đi chơi vào những buổi chiều, tối để thư thản tâm hồn. Nhưng lâu lâu cũng phải dắt đi dưới trời nắng, hãy lựa buổi nào nắng nhẹ hãy rủ. Vì nếu anh cứ đi buổi chiều, tối thì cái nghi ngờ trong ảnh sẽ còn cao hơn rất nhiều nữa đấy." - Nghệ Hưng nói.

"Em nghĩ sao mà bắt anh đi dưới trời nắng vậy?" - anh hét toáng lên.

"Im nghe nói nữa nè. Không được cười đùa quá trớn, nếu không sẽ lộ ra cái răng nanh của anh ngay, và KHÔNG ĐƯỢC chạm môi với anh ấy. Với lại thay vì mặc đồ đen thì nên đi mua đồ nhiều màu đi, vậy sẽ khỏi bị nghi ngờ!" - em trai anh nói với cái gật đầu đắc chí.
--------ENDFLASHBACK-----------
"Lên xe!" - tới lúc chuẩn bị chạm môi thì anh quay phắt 180 độ khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.

"Làm người ta mất hứng." - Bạch Hiền's prov.

Thế rồi cậu bước lên xe trong sự hụt hẫng. Anh liền phóng xe ngay khi cậu đã yên vị trên xe.

"Này, cậu tính chở tui đi đâu vậy Khánh?!" - cậu ngồi phía sau hỏi.

Anh không nói gì, cứ chăm chú chạy xe khiến cậu ngồi phía sau vừa thấp thỏm tò mò, vừa bực bội vì bị anh ngó lơ.
------------------------------------------
Tại công viên 

"Yeah! Đi chơi thôi! Đi đi nào." - cậu liền kéo tay anh bước vào cổng khi anh vừa gởi xe xong.

Trông cậu có vẻ vô cùng thích thú khi lần đầu tiên được đi chơi như thế này. Hay là tại vì có anh?!
Hai người chơi hết trò này đến trò khác, đến khi mệt lã người thì cũng là lúc đồng hồ điểm 4 giờ.

"Haizz! Chán quá, mới chơi có xíu mà gần tới giờ về rồi!" - cậu bĩu môi.

"Ăn kem rồi nghỉ ngơi xíu về nè cậu hai." - anh cười khi nhìn thấy biểu cảm trẻ con của cậu, và không quên đưa cho cậu cây kem vừa mới mua.

"Biết ý tớ ghê cơ!" - cậu nháy mắt.

Chuẩn bị ăn kem thì cậu liền hét toáng lên....

"Ê, sao da cậu đỏ lên hết vậy?!"

"À không sao đâu. Chắc đi nắng nhiều quá nên nó đỏ vầy thôi!" - anh cười trừ.

"Ờ vậy hả?"

Thế rồi cậu cầm cây kem ngồi ăn ngon lành, và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Và rồi cậu bắt đầu suy nghĩ.....
---------
"Da đỏ lên hết, mà đỏ kì lắm cơ. Vậy là đi nắng không được.
Tay cũng lạnh, mặc dù trời rất nóng?!
Có lẽ nào?!...." - Bạch Hiền's prov.
----------
"Bạch Hiền! Tớ thích cậu, cậu có thích tớ không?" - anh suy nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng.

"...."

"TIỂU BẠCH!" - anh quay sang kêu cậu.

"H..h..hả?" - cậu giật mình quay sang hỏi cùng với vệt kem bị dính trên môi.

"Tớ thích cậu, cậu có thích tớ không?" - anh nhìn cậu.

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro