[MA] Cha dượng [Short fic| KangTeuk]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2. - Hận thù​


Bà Park nhận ra không thể cãi lí với anh, chỉ có thể đem chuyện khác ra nói.

YoungWoon nắm chặt lấy bàn tay của JungSoo hơn, hướng đôi mắt thách thức nhìn bà ta. Biết mình là người đang bảo vệ và chở che cho JungSoo nhưng cũng chính mình nhận được sự ấm áp tỏa ra từ lòng bàn tay nó khiến anh bất chấp tất cả nghênh đấu với bà ShinMi. 

“Ừ tôi không thể”.

Vì sao?” 

“Vì chưa bao giờ tôi coi Soonie là con”.

Bà ShinMi nhoẻn miệng cười bí ẩn. Phải chi bà nhận thấy được điều này sớm hơn. Từ ánh mắt, thái độ và hành động của anh đối với nó không khi nào giống một người cha đôi với đứa con của mình cả. Bà đã mù quáng tin tưởng, vì một điều duy nhất mà không ai có thể ngờ tới, bà yêu YoungWoon thật lòng. 

Cũng phải thôi, ai có thể tin được người phụ nữ lẳng lơ làm gái điếm như bà. Từ khi người đàn ông bà một mực yêu thương, một mực chiều chuộng, bỏ cả mái ấm gia đình và sự nghiệp tương lai của mình để đi theo hắn. Chỉ mong hắn có thể cùng bà đi tới khi răng long đầu bạc, giàu hay nghèo bà đều mặc. Nhưng không thể, đời người mà, người đàn ông đó lại bỏ đi theo con đàn bà khác khi JungSoo chưa đầy một tuổi.

Kể từ đó, Park ShinMi không còn là Park ShinMi nữa. Bà căm ghét mọi thứ trong cuộc, nuôi hi vọng có thể lên đời cho họ biết mặt. Cả JungSoo, đứa con tội lỗi, kết tinh tình yêu không trọn vẹn và đầy đau thương bà cũng ghét bỏ. Bà nuôi nó lớn, chỉ muốn nó phải chịu tất cả những nỗi đau bà phải gánh chịu rồi quẳng nó cho một tên đàn ông nào làm đồ chơi hay một nhà chứa nào đó.

Rồi bà gặp anh, YoungWoon, người thanh niên thành đạt điển trai thua bà mười tuổi. Bà đem lòng yêu anh, Nhưng nghiệt ngã thay, anh lại yêu con người bà căm hận nhất, JungSoo. Căm hận đến điên người, bà dùng tất cả mọi cách thức để YoungWoon thuộc về mình, kể cả khi anh không hề có cảm giác gì đối với bà. 

Tiếng thở dài não nề thoát ra từ đôi môi vẫn xinh đẹp ngày nào của bà Park. Bà vốn không hề là người xấu, vì dòng đời đưa đẩy, vì hai chữ “thù hận” đã khiến con người hiền như đất là bà trở nên xấu xa…

Từng kí ức tràn về khiến bà Park rơi vào một khoảng lặng của riêng mình. Để anh và nó đứng ngây ngốc ngắm nhìn khuôn mắt thoáng chốc hạnh phúc, thoáng chốc đau khổ của bà. JungSoo nắm lấy tay anh mà khẽ run run, tự bản thân cảm thấy tự xót cho người mẹ của mình mặc dù nó không hề hiểu chuyện. Nhưng YoungWoon thì đã mất kiên nhẫn, anh hằn giọng trần xuống.

“Nếu không có chuyện gì nữa tôi đưa Soonie vào nha. Soonie vẫn đang sốt”.

Anh bồng cậu lên, áp sát đầu cậu vào lòng ngực vững chãi của anh trước mặt bà Park mà hiên ngang bước vào.

“Khoan đã con trai”.

Khi thấy bà ShinMi vì kí ức đau thương mà trở nên yếu thế, ông Kim điềm đạm bước ra từ phía sau cổng đứng chắn ngang đường anh vào nhà. Điểu thuốc trên tay ông vặn lên vách tường để tàn thuốc nóng rơi xuống đất. 

JungSoo nhìn thấy người đàn ông vừa lạ vừa quen bước ra từ nhà mình, rồi chợt nhớ ra ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của ông nhìn nó ở hôm đám cưới mà trở nên sợ sệt, nó quay đầu vào ngực anh, rút sâu vào trong đó tìm chỗ ấm.

“Ba đến đây làm gì?” 

Khuôn mặt anh không lấy gì gọi là kinh ngạc mà trừng mắt nhìn cha mình. 

“Ơ kìa. Hôn nhân không giấy tờ thì đây cũng không phải nhà con. Việc gì ta không thể đến?”

Ông đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi thật sâu rồi phà ra bằng mũi cho đám khói mờ mờ ảo ảo tỏa ra trước mắt. Mặc dù bị khói thuốc làm nhòa đi, nhưng JungSoo vẫn thấy rõ mồn một ánh mắt đểu cán mưu mô và nguy hiểm đến đáng sợ của ông đang nhìn nó.

Anh khó chịu nhìn ông. Chắc chắn ông mò đến nhà bà Park là vì nó, món đồ chơi xinh đẹp đắt giá.

“Ba đang có ý định gì? Nói thẳng ra hết đi”.

“Cũng không có gì. Nghe nói khi hôn lễ kết thúc con trai ta không ngoan ngoãn ở nhà với tân nương mà đi đâu với ai đó đến tận sáng mới về”. 

Khói thuốc toát ra từ miệng ông khi nói, để lại chất giọng khinh thường mắng xéo của mình. Ông Kim chậm rãi bước từng bước một về phía anh và nó, đứng sát ngay chỗ cậu bé đang sợ hãi nhìn ông kia.

“Vì cậu bé này, đúng không?” 

YoungWoon ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ của JungSoo khi thấy nó biểu rõ thái độ tránh né vì sợ sệt. Anh trừng mắt với cha mình, lùi lại vài bước để nó cảm thấy yên tâm hơn. 

Quả thật, khi còn nhỏ, sự nhục nhã mà YoungWoon luôn phải nhận là có một người cha như ông. Ông tham lam, ông đè bẹp các công ti khác bằng những âm mưu đen tối, coi thường phép luật và hưởng lợi bằng sự đau khổ đường cùng của con người. Không những thế, việc ông Kim đêm nào cũng tìm tới những khách sạn chứa gái mại dâm hay ngang nhiên dẫn gái về tận nhà không còn là chuyện lạ. Những anh chị em gái cùng cha khác mẹ với YoungWoon cứ lần lượt ra đời. Đến khi đáng tuổi ông bà, cha anh vẫn ham mê tửu sắc. Chính miệng ông đã nói việc bắt JungSoo đem về làm vật riêng là mục tiêu hiện giờ của ông, và ông đang thực hiện mục tiêu đó.

Anh đã chịu hết nổi với tính khí của cha anh cũng như cảm thấy thật mất mặt khi mang dòng máu của người đàn ông này. 

Đến nước này, YoungWoon không còn muốn giấu diếm gì với họ nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt ông, giọng lạnh lùng và đanh thép.

“Đúng vậy. Tôi yêu cậu bé này. Đêm qua Soonie ở cùng với tôi. Sao? Bất bình chuyện gì? Tôi đám cưới với bà Park chỉ với mục đích là để xé nát hợp đồng đen tối giữa ba và người đàn bà kia. Bây giờ thì không còn hỏi gì nữa chứ?”

YoungWoon từ nhỏ đã vốn kiệm lời, đối với cha mình còn ích nói hơn nữa. Việc anh mặt không chút biểu tình, liệt như đá kiểng mà gằn từng chữ nói khá nhiều với ông khiến ông Kim cảm thấy thú vị. 

Ông nhếch mép cười cho những nếp nhăn tích tụ ngay khóe miệng, chỉ lắc đầu như đã từng trải qua chuyện tương tự, đệm từng bước đi vòng quanh anh và nó, cao giọng khuyên bảo YoungWoon.

“Con trai, con biết không? Đời mà, đâu phải cái gì cũng hợp. Huống chi con với bà Park đây không hôn thú nhưng cũng đã tổ chức lễ cưới trước mặt thiên hạ. Bây giờ lại chính miệng bảo con yêu con của bà ta, chẳng khác nào đem mặt con và nó ra cho bàn dân cười chê, cha mẹ bị bôi tro trét trấu. Chuyện tình này đã không đặt đúng chỗ rồi”.

YoungWoon không nuốt được lấy nửa lời, chỉ nhếch mép khinh bỉ con người trước mặt anh không soi gương nhìn thẳng vào mình và khua môi múa mép chỉ trích người khác. 

“Vậy cái hợp đồng bán Soonie cho ba, nghe giống đặt đúng chỗ lắm nhỉ?”

Anh cũng cao hứng đáp trả. 

Bà Park lẫn JungSoo đều im lặng không nói gì, chỉ trầm mặc nghe cuộc đấu khẩu của hai cha con họ. Bà sau một khoảng thời gian bị dằn vặt bởi quá khứ, chỉ có thể đứng yên cho “đồng mình” rat tay giúp sức. 

Còn JungSoo, nằm trong lòng anh, nghe từng lời của ông Kim nói chuyện của anh và nó là sai lầm thì tim chợt đau nhói. JungSoo chỉ là đứa trẻ non nớt đội lốt người lớn, nó rất dễ dao động bởi tiếng nói của bất kì ai. Lòng nó rạo rực lo lắng khi nghe ông Kim nói như vậy, anh dù thế nào cũng là chồng của mẹ nó, là cha của nó. Chuyện tình giữa anh và nó chỉ dẫn đến một kết cục không tốt đẹp mà thôi. Nghĩ đến thế, JungSoo lại nép đầu vào ngực anh hơn, một tay bấu lấy phần áo sơ mi trước ức của YoungWoon đến nhăn nhúm.

“Ô… Bản hợp đồng kia là ta và bà Park đã giao kèo từ trước khi con gặp bà ta, trước khi con và bà ta trở thành vợ chồng. Vậy thì ta liên can gì?”

YoungWoon hậm hực một tiếng, không phải vì anh đuối lý mà là anh đã hết kiên nhẫn để ngồi nghe những câu nhảm nhí vô căn cứ của cha anh. Hai tay nhấc JungSoo để nó nằm gọn lại trong lòng mình, YoungWoon tiến thẳng vào trong nhà không cần chủ nhân nó cho phép.

Chợt…

Hai tên vệ sĩ, mặc áo vest đen, tướng tá to lớn như hộ pháp đứng chắn trước mặt anh. 

“Tránh ra”. 

YoungWoon đè nén âm thanh của mình xuống đáng sợ mà trừng mắt nhìn hai tên vệ sĩ khiến chúng có chút nao núng nhưng cũng ráng trụ vững trước cửa.

Anh nhìn bao quát một lượt, xem ra cha anh đã chuẩn bị rất kĩ càng cho cuộc “nói chuyện” này rồi. Hai tên này đối với anh đều không thành vấn đề, nhưng thế lực của anh ở đây lại đơn độc, tay mắc bồng JungSoo. Anh chỉ sợ cha mình không đơn giản chỉ hai tên như thế. Có thể bốn phía đều có nhiều vệ sĩ yểm trợ cho hai tên này rồi, nếu như thế, phần bất lợi sẽ thuộc về anh.

“Tao nói tránh ra!”

YoungWoon vứt bỏ luôn hình ảnh chủ tịch điềm đạm mà lãnh khốc của mình, thô lỗ hét lớn lên. 

Bọn chúng nhìn anh hoảng sợ, rồi quay mặt lại nhìn nhau, sau đó bắt gặp được đôi mắt bốc hỏa đe dọa của ông Kim thì chợt can đảm đứng yên. Đối với chúng, việc làm mất lòng ngài đương kim chủ tịch còn đáng sợ hơn nhiều.

Cơn giận của YoungWoon lên tới đỉnh điểm, hai hốc mắt nóng và đỏ lên nhanh chóng. 

Bốp!

Anh ghì chặt thân thể JungSoo vào người mình, giơ chân đá cao “tặng” cho mỗi tên một cú trời giáng in sâu vào mặt.

Đúng như dự đoán của anh, thấy đồng bọn mình bị hạ gục ngay tức khắc, một toán vệ sĩ áo đen cỡ mười người từ bao phía vây quanh anh và JungSoo. 

“Ta nói rồi. Đừng thách đấu với ta. Nếu con đưa JungSoo qua đây với ta, ta hứa con và cậu bé này vẫn được an toàn”.

Ông Kim đứng ngoài cuộc nhìn anh bằng con mắt đắc thắng. 

“Nhảm nhí”. 

Tay YoungWoon giữ chặt lấy JungSoo như muốn nó đặt niềm tin vào mình. Tuy thế, anh biết sẽ không được ích lợi gì. Những tên vệ sĩ to lớn bao quanh vòng tròn giữa anh và nó, không lối thoát. 

JungSoo cả kinh nhìn những tên đang đứng vòng quanh mình. Nước mắt nó đột nhiên tuôn trào, không phải vì cảm giác sợ mà nó đang lo lắng cho anh. JungSoo ôm lấy cổ YoungWoon, vùi mặt vào lòng anh mà khóc nức nở.

“Không được YoungWoon, thả em ra đi, để em đi với ông ta đi. Anh sẽ bị đánh đó. Không được YoungWoon…”

“Ngoan, bình tĩnh nào…”

Anh nâng người JungSoo lên hôn vào trán nó. Thái độ luống cuống của nó làm tâm trạng anh cảm thấy lo hơn. 

“Nếu con không chấp nhận lời đề nghĩ của ta, vậy thì…”

Đột nhiên…

Bốp!!! 

Cây gậy to bè đập mạnh vào đầu anh ngay sau câu nói ngập ngừng của ông Kim.

“YoungWoon!!!”Chap 7

Part 1

Ngày đầu anh gặp em.​


“Đưa văn kiện của công ti ấy cho tôi”.

YoungWoon chỉnh giọng thấp trầm, mặt lạnh như băng nhìn với vị thư kí đang sởn tóc gáy, tay run run đưa sấp văn kiện cho anh.

Anh đang rất chán ghét cái hoàn cảnh hiện tại, chỉ muốn quên hết công việc, cuộc sống, gia đình và tìm một nơi thật an bình, không lo lắng, không phiền muộn, không những cặn bẫy mà con người có thể mắc phải. Ông Kim vừa nghĩ hưu cách đây vài tuần để an nhàn tuổi thọ, đồng nghĩa với việc tất cả trách nhiệm đều đổ ập lên đầu anh. Quần quật từ sáng đến tối, hết họp hội đồng quản trị, ăn tối với khách hàng, giải quyết văn kiện… tất cả đều khiến YoungWoon như muốn phát điên lên.

Nói an nhàn tuổi thọ chỉ là thứ bóng gió bên ngoài, ông Kim vẫn thường tới lui ở những chỗ không đàng hoàng, lảng vảng ở những khách sạn cao cấp, bên tay ôm eo những nữ nhân với thân hình nóng bỏng. Cha anh luôn thế, tuy tuổi đã thuộc tứ tuần nhưng những ham muốn xác thịt vẫn còn. Ông qua lại với họ, sau đó quăng cho họ xấp tiền đủ nuôi sống cả đời rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Thư kí Joon sau khi trịnh trọng đặt sấp văn kiện lên bàn cũng rón rén trốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, ngồi với Chủ tịch cứ như mình đang vui đùa với lửa khiến hắn có cảm giác mình sắp già đi vài tuổi.

YoungWoon hững hờ nhìn đống văn kiện dày đặc mà trong lòng buồn bực không dứt. Anh nặng nề bước ra cửa sổ cổ kính, mở toang ra cho gió lùa vào, mong sao có thể tìm được một luồn không khí kéo mình về nơi vô ưu.

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ YoungWoon. Đối với phu nhân bậc nhất của một nhà tài phiệt cỡ khủng như nhà họ Kim, thì ngày giỗ của bà phải là một ngày cực kì trang trọng, hoa, đèn, lễ phục và người người tiếc nuối. Nhưng hôm nay, mọi chuyện vẫn bình chân như vại, không một buổi mặc niệm nào được diễn ra, thậm chí ông Kim không thân chinh ra tảo mộ vợ ông, mà nhờ cô vợ bé thắp nén nhang sau đó bỏ về. 

Mẹ của YoungWoon là một người phụ nữ xinh đẹp, tốt bụng và vị tha. Bà cùng ông chung sống trong những ngày họ Kim chỉ là một gia phả nhỏ xíu bằng cái lỗ mũi, nhưng khi ông làm ăn phát đạt, cái tình vợ chồng hôm nào phai mờ đi rõ rệt. Ông công khai dẫn vợ bé về nhà, trước mắt người phụ nữ ông yêu hôm nào khiến bà Kim vì tâm bệnh mà hao mòn chết đi. 

Lòng người vẫn luôn như thế… YoungWoon luôn lấy cái quan niệm đó làm lẽ sống cho mình. YoungWoon đã đi tảo mộ cho mẹ vào buổi sáng sớm, nhưng nhìn bà dì ghẻ mặc đồ hở hang, ỏng ẹo tới lui, nhăn mặt nguyền rủa khi khói nhang bay vào mặt khiến anh kìm nén cơn giận lui xe đi về. 

Anh với tay lấy li cà phê còn nóng hổi trên bàn đưa vào miệng thưởng thức, khuôn mắt quan sát từng nhất cử nhất động ở phía dưới nhưng trong đầu lại thả về nơi nào, cho từng kỉ niệm và tổn thương ùa về. Đừng nhìn dáng vẻ phong trần, lãnh đạm, gia đình bề thế mà cho rằng họ có cuộc sống hoàn hảo, sau khuôn mặt hái ra tiền đó là những nỗi đau không ai hiểu thấu được. 

Bất chợt… 

Đôi mắt YoungWoon lia về một góc xa ở phía bồn cây, một thân ảnh nhỏ bé đang đăm chiêu quan sát những bông hoa cẩm tú cầu trước mặt.

YoungWoon thiên về tuýp người của công việc, anh không để ý nhiều đến cái đẹp hay một con người đẹp mà người ta hay tán tụng. Đó là lí do đến giờ YoungWoon vẫn chưa có người yêu. Nhưng lạ thay, kể từ giây phút đầu tiên, anh đã bị mê hoặc bởi một con người không hề quen biết.

Cậu bé với nước da trắng, thân ảnh gầy gò và mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh mềm mại. Đôi mắt cậu bé đẹp như mặt hồ phẳng lặng, trong suốt và tĩnh mịch. Nhưng trong đôi mắt đó chứa đựng nhiều nỗi buồn khôn xiết. Đôi tay nhỏ, trắng nõn nà của cậu nhẹ nhàng chạm vào làn da nhạy cảm của những bông hoa trước mặt, nâng niu nó như một vật có tri giác. Tất cả những yếu tố ấy hòa quyện với nhau, tạo nên một tuyệt tác thiên nhiên huyền ảo, kì bí và thập phần xinh đẹp mà không phải một nghê sĩ nào có thể phác họa được.

“Là thiên thần…?” 

YoungWoon bất giác vụt ra câu hỏi ngô nghê ấy. 

Nhưng nói cũng phải, cái vẻ đẹp trời phú ấy khiến con người cứng tựa đá như YoungWoon phải mê hoặc ngắm nhìn. Lần đầu tiên trong lòng YoungWoon xuất hiện một cảm giác lạ lẫm, nó ăn sâu vào trong từng mạch máu…

Đôi mắt anh không hề chớp lấy một cái, cứ như rằng có ai mách bảo anh rằng không được bỏ qua bất kì hình ảnh nào của cậu bé xinh đẹp kia. Đến một hồi nhận ra cậu bé đã xách cặp khoan chậm rãi bước đi, anh mới tự khắc trở về hiện tại, nhưng trong lòng cảm thấy bồi hồi khó tả. Nhưng thân ảnh kia đã đi khuất vào một con đường nào đó rồi, lướt đi, nhẹ nhàng như một cơn gió...

Kể từ hôm đó, trong tâm trí anh không thể quên được khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cậu bé ấy làm anh ám ảnh.

Kể từ hôm đó, anh sinh ra một thói quen lạ thường. Cứ đến chiều, YoungWoon lại đứng ở cửa sổ, trông đợi một thiên thần kiều diễm hôm nào đi ngang qua.

Kể từ hôm đó, YoungWoon mang một nỗi ân hận đã để thiên thần ấy vụt xa khỏi tầm tay mình. 

Kể từ hôm đó, vị chủ tịch băng giá như anh đã biết thế nào là cảm giác nhớ nhung một người…

.
.
.

Và rồi, bỗng một ngày…

Bóng dáng nhỏ nhắn, tay xách cặp táp lại đứng trước những chậu hoa cẩm tú cầu và chơi đùa với chúng…

“Joon! Joon! Vào đây tôi gặp cậu gấp”. 

Người điềm tĩnh, lãnh đạm như anh nay lại lớn tiếng thúc giục vị thư kí đang ở ngoài thư thả nhấp nháp cà phê khiến thư kí Joon hối hả chạy vào, mắt trợn ngược lên, tưởng chừng như chủ tịch cao quý của mình gặp chuyện lớn.

“Sao ạ?” 

Thư kí Joon chạy vào, cả vệt cà phê vương vấn trên miệng cũng chưa kịp lau.

“Ra đây!” 

Hắn theo tiếng gọi của cậu chủ hớt hải chạy ra, tưởng tượng trong đầu anh bắt gặp một cái đĩa bay nào đó chăng?

Thư kí Joon đáng thương bay như phim về phía cửa sổ, nhìn theo hướng tay của YoungWoon mà đầu óc muốn loạn cả lên. Đường trán xi măng, bồn hoa xung quanh, cột điện, nhiều người qua lại… rõ ràng hắn không thấy một cái đĩa bay nào cả.

“Thưa chủ tịch, tôi đã nhìn rồi”.

“Vậy nhé”.

Hắn há hốc mồm nói không nên lời. Theo chủ tịch được vài năm rồi, tính cách, sở thích, giờ giấc làm việc của anh hắn nằm lòng như đứa trẻ thuộc bảng cửu chương. YoungWoon rất kiệm lời, anh nói một hắn phải hiểu mười mà nhất tề làm theo, trước giờ thư kí Joon luôn làm rất tốt vấn đề đó. Nhưng bây giờ chính hắn cũng không hiểu nhiệm vụ của mình là như thế nào.

Vậy nhé???? Chủ tịch bắt hắn phải đứng nhìn vạn vật quanh đây qua cái cửa số đến chập tối sao? 

“Thưa chủ tịch, tôi không hiểu”.

“Cậu không hiểu gì?”

“Tôi không hiểu chữ ‘vậy nhé’ của anh, thưa chủ tịch”.

YoungWoon mặt không cảm xúc nhìn vị thư kí một hồi, mới thở dài chậm rãi giải thích. 

“Thấy cậu bé đang đi ở đó không? Điều tra thân phận, nơi ở, trường học… nói chung là tất cả những gì liên quan đến cậu ấy cho tôi”.

Thư kí Joon thắc mắc chịu không nổi bèn liều lĩnh hỏi lại.

“Anh có hứng quan tâm đến người khác từ khi nào vậy chủ tịch?”

“Thật nhiều chuyện. Thực hiện nhiệm vụ đó cho tôi liền và ngay lập tức”.

YoungWoon trầm hẳn giọng xuống, thật hiếm khi thấy anh nói nhiều và chịu giải thích cặn kẽ cho ai đó như vậy. Thư kí Joon nhận ra mức độ nghiêm trọng của nhiệm vụ này, hắn mặt mày lấm lét quan sát thật kĩ cậu bé đang bước đi mà chủ tịch đáng kính dặn dò.

Thật xinh đẹp! Đến hắn cũng phải mê. Trông cậu bé dễ thương ấy vừa toát ra một vẻ huyền ảo, vừa như một viên thỏi socola làm tan chảy trái tim đối phương. Chả trách sao người lạnh như băng kia lại quan tâm đến.

Nhưng…

Cậu bé này…

“A…” Thư kí Joon bất giác la toáng lên “Cậu bé này là người mà lão gia đang mua đó thưa chủ tịch”.

“Cái gì? Cậu nói thật?”

“Tôi rất thân với quản gia Sho, ông ấy đã kể lại rằng lão gia đang tìm mọi cách để có được người nào đó tên JungSoo. Nhà cậu bé này rất nghèo, mẹ làm điếm, cha bỏ đi. Bà ta còn âm mưu bán con mình để nhận được những đồng tiền hậu hĩnh. Quản gia Sho đã đưa cho tôi xem ảnh, giống cậu bé này y như đúc”.

YoungWoon nghe không bỏ sót chữ nào, chỉ cảm thấy nhói nhói ở ngực.

Lần đầu tiên một vị chủ tịch băng lãnh như anh, lại cảm thấy thương xót dùm người khác. Đâu có ai ngờ đằng sau khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ như đóa hoa tú cầu ngao ngát là một quá khứ, một thực tại trớ trêu và đầy đau thương. 

“Quản gia Sho? Ý cậu nói là tên thân cận với ba tôi?”

“Vâng thưa chủ tịch”.

Anh bất giác cắn lấy môi dưới. Tự chính bản thân anh xếp mình vào chung một hoàn cảnh với cậu bé kia. Anh mất mẹ, còn cậu bé ấy bị cha ruồng bỏ. Cứ ngỡ như chỉ có mình anh mới có một cuộc sống éo le, khắc nghiệt từ gia đình như vậy. Nhưng cậu bé kia lại còn khắc nghiệt hơn bội phần.

Cả anh và nó, đều là những nạn nhân của những con người có lòng tham vô đáy, chỉ biết nghĩ đến bản thân.

Cả anh và nó, chắc hẳn đều khao khát có một cuộc sống bình yên, không phải đối mặt với những cặn bẫy quanh quẩn trong xã hội.

Không phải cái cảm giác thương hại của một mạnh thường quân hay thứ nào khác, anh nhận trách nhiệm về mình. Đinh ninh mình phải bảo vệ cho con người nhỏ bé và đáng thương ấy.

“Thư kí Joon. Nhờ cậu điều tra tường tận mọi chuyện xung quanh JungSoo dùm tôi. Cả chuyện buôn bán phi thường đạo lí của ba tôi nữa. Càng sớm càng tốt”.Chap 7

Part 2. Bóng Tối.

Nụ cười xinh đẹp và thuần khiết như ánh nắng ban mai ấy chợt vụt tắt. Tất cả, tất cả những kí ức ngọt ngào và hiếm hoi trong chốc lát biến thành một màu đen tối om, khiến người ta bối rối không thể với lại được.

Đôi mắt nhắm nghiền khó chịu lay động vài cái, hàng mi thưa đen tuyền giống chiếc quạt khẽ run run, như thể chủ nhân của nó đang gặp vấn đề gì rất lớn trong cơn hoang mang nhưng tay chân tựa hóa đá, chỉ có thể dùng lí trí còn sót lại chiến đấu với ác mộng.

Những hình ảnh khi được gặp cậu bé xinh đẹp ấy, hay thả lòng mình cảm nhận những nỗi đau mà nó đã gánh chịu, trong lòng sinh ra thứ cảm giác muốn bảo vệ cho sinh linh bé nhỏ kia. Đáng lẽ, đáng lẽ nó phải là một hồi ức vô cùng đẹp đẽ, như viên thuốc an thần cho những trái tim dần vụn vỡ, thế nhưng lúc nó tàn nhẫn bay đi lại hóa thành cơn ác mộng kinh hoàng.

Mái tóc đen nhánh và khuôn mặt tuấn tú của vị nam nhân xuất hiện tầng mồ hôi hơn, hàng mi rung động dữ dỗi hơn, ắt hẳn trong cơn ác mộng kia xuất hiện một hình ảnh mà anh cho rằng là đáng sợ nhất trên cõi đời này.

Đó là hình ảnh cậu thanh niên mà anh yêu hết mình đang đau đớn tột cùng, dằn mình trong nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, trên khóe môi nhợt nhạt thở gấp vương vấn những giọt máu đỏ tươi.

Anh cũng đứng ở đấy, nhưng vô dụng không thể làm gì được. Một bức tường vô hình ngăn cản anh, cậu thanh niên dùng sức lực yếu ớt rít lên trong gió “Không được đến đây!”. Anh bất lực nhìn người mình yêu thương nhất dần đần lìa xa cõi đời…

“Không! JungSooooooo!!!”

Tiếng YoungWoon gào lên trong bóng tối mà không vọng lại. Lồng ngực anh lên xuống gấp gáp, mồ hôi chảy dài trên mặt và những lọn tóc bết dính. YoungWoon như vừa đi du ngạo địa ngục khủng khiếp, đôi mắt đục ngầu vô hồn nhìn vào mảng tối đen trước mặt.

Đầu của YoungWoon nổi lên một cảm giác nhức buốt vì bị ai đó nện xuống rất mạnh, mọi thứ anh nhìn được đều mờ mờ ảo ảo, quay cuồng liên tục khiến YoungWoon vừa cố gắng đứng dậy một chút đã té nhào. Anh ôm cổ, khó chịu lắc lắc đầu vài cái.

Không gian trước mặt YoungWoon dần dần hiện rõ, có vẻ như đây là một căn hầm bí mật. Bóng tối đặc tuyền bao trùm lấy, chỉ còn những ánh đèn trần nhỏ nhập nhòe, yếu ớt rọi lại nơi xa xa. Tất cả đều yên lặng đến đáng sợ, không một chút tiếng động nào được phép phát ra.

“Đúng vậy. Tôi yêu cậu bé này. Đêm qua Soonie ở cùng với tôi. Sao? Bất bình chuyện gì? Tôi đám cưới với bà Park chỉ với mục đích là để xé nát hợp đồng đen tối giữa ba và người đàn bà kia. Bây giờ thì không còn hỏi gì nữa chứ?”

“Ô… Bản hợp đồng kia là ta và bà Park đã giao kèo từ trước khi con gặp bà ta, trước khi con và bà ta trở thành vợ chồng. Vậy thì ta liên can gì?”

“Ta nói rồi. Đừng thách đấu với ta. Nếu con đưa JungSoo qua đây với ta, ta hứa con và cậu bé này vẫn được an toàn”.

“Nhảm nhí”.

“Nếu con không chấp nhận lời đề nghĩ của ta, vậy thì…”

Từng dòng kí ức lần lượt lùa về như thước phim quay chậm trong đầu YoungWoon, nhưng trong đó vẫn còn một vướng mắc không thể lý giải…

“Không được YoungWoon, thả em ra đi, để em đi với ông ta đi. Anh sẽ bị đánh đó. Không được YoungWoon…”


Đôi mắt đang thờ thẫn bỗng chốc trợn ngược lên.

“Đúng rồi. JungSoo! Soonie!!! em ở đâu?”

Trong bóng đêm mờ nhạt, YoungWoon lao mình tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Anh bước đi, tiếng bước chân phẫn nộ dặm đều đều trong không gian tĩnh lặng chết chóc.

Xung quanh không một điểm tựa, cộng thêm ác mộng kinh hoàng ban nãy, trong lòng YoungWoon dấy lên một nỗi lo sợ nghẹn lại trong tim. Chẳng lẽ nào… giấc mơ kia lại thành sự thật…?
“Đừng chạy hớt hải như thế nữa, con trai. Cậu bé đang ở đây”.

Giọng khàn khàn của người đàn ông lớn tuổi vang lên trong đêm tối, vừa tự phụ đắc thắng như thể chính mình đã trở thành người điều khiển chính trong ván cờ này, vừa có gì đó lên giọng mỉa mai nghênh ngạo.
Trừu bỏ lần ở cái đám cưới lố bịch kia, chưa bao giờ ông lại thấy thằng con quý tử của mình có nét bối rối, thậm chí là sợ hãi tột cùng hiện rõ trên mặt. YoungWoon trước giờ đối với ông nét mặt không chút biểu cảm, trong đôi đồng tử đục ngầu còn tâm niệm một ngọn lửa hận thù nên vẻ mặt kia làm ông thích thú. Và cái cảm giác ngồi ở nơi có đủ ánh sáng mà nhìn người dưới kia đang vật vã trong đêm tối cũng rất tuyệt…

“Ông mau thả JungSoo ra. Chuyện của chúng ta không liên quan đến em ấy”.

YoungWoon gằn giọng, nhìn xung quanh vẫn tối đen, nói chuyện như thế này khiến anh khó chịu.

“Tại sao không liên quan? Ồ, thằng bé còn là trung tâm của chuyện này đấy”.

“Chuyện này?” Khóe miệng YoungWoon chợt cong lên đôi chút.

Là các mớ dây tơ rối rắm này sao? Là chuyện cha anh ham muốn mẹ JungSoo lẫn JungSoo, chuyện mẹ JungSoo yêu anh, là chuyện anh với danh nghĩa là cha dượngmà ngỏ lời yêu nó sao? Phải, anh không thể phủ nhận, JungSoo chính là trung tâm, là nạn nhân của những trò lố và lòng tham vô đáy mà người đời tạo dựng.
Nụ cười gượng kia càng ngày càng trở nên cay đắng. Yêu là đau, yêu càng sâu đậm thì vết khoét trong tim càng hở rộng, YoungWoon đã sớm bước ra đời và giữ quan niệm ấy, một mực trơ như đá mà lo cho sự nghiệp. Rốt cục, lại vì đóa hoa cẩm tú cầu xinh đẹp từ phương nào bước vào cuộc đời anh, khiến YoungWoon như say trong cơn tình, có muốn dứt cũng không thể làm được.

Đang thả hồn về những suy nghĩ bâng quơ, ánh đèn từ đâu vụt sáng lên, anh không thích nghi được nheo mắt nhìn về nơi đang phát ra tiếng động. Chỉ mấy giây sau, lòng của YoungWoon bỗng chốc như có lửa đốt, căm phẫn nhìn về phía cậu bé đang quằn quại trong cơn đau.

JungSoo dáng gầy gò ngồi trên ghế ở trong góc hầm, hai tay bị trói chặt phía sau, cổ tay bị siết đến rướm máu, dường như nó đang muốn điều gì đó nhưng không thể vì miệng bị dán băng dính chặt, trên người xuất hiện khá nhiều về trầy xướt, đôi chỗ vết thương còn bị hở toét miệng.

Ông Kim thư thái ngồi ghế bên cạnh, thản nhiên rít một hơi thuốc lào rồi phà ra khói, dáng điệu như đang dự yến tiệc linh đình. Khuôn mặt đã điểm vài nếp nhăn do tuổi già nhưng vẫn không che giấu được cái xảo quyệt bên trong. Ông hài lòng nhìn thằng con có lòng tự trong cao ngất ngưỡng của mình đang giận dữ và lo lắng.

Bà Park cũng có mặt ở đó, hướng đôi mắt không thể đoán được cảm xúc nhìn về phía YoungWoon, tuyệt nhiên không nhìn lấy đứa con nhỏ bé của mình đang vật vã vì cơn đau trong người.

“Bà là mẹ của JungSoo. Nhẫn tâm nhìn con mình như thế sao?”

Lời trách móc của anh cứa vào tim người phụ nữ trung niên. Bà Park không tự nhiên cắn lấy môi dưới, quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn anh thêm một giây nào nữa, như có ý đau lòng nhưng tuyệt nhiên không hề phủ nhận câu nói đó.
YoungWoon “hừ” một tiếng bực dọc, hướng đến chỗ nó ngồi mà chạy thẳng. Có nói thế nào thì lòng tham vẫn hoàn là lòng tham. Hổ dữ không ăn thịt con huống chi là con người, nhưng một khi đã tham vọng và cần đạt được thứ mình muốn, họ sẽ bất chấp tất cả.
“Là tham vọng tình yêu…?”

Bọn tay chân như cái máy được lập trình sẵn đồng loạt đứng dậy ngăn cản YoungWoon.
“Tránh ra!”

“Xin thiếu gia hãy lùi lại”.

YoungWoon mất kiêm soát giận dữ nhìn mấy đứa nhãi nhép đang cả gan chặn đường mình, nhìn sâu hơn chút nữa lại thấy JungSoo đau khổ lắc đầu nhìn mình như cũng đang có ý khuyên ngăn, nhưng hình ảnh thế lại làm anh tức giận hơn, hắc khí toát ra ngút trời…

BỐP!!!

Một cú trời giáng nện tới mặt thằng chó sai, máu lập tức từ mũi hắn văng ra, ướt đẫm trên mu bàn tay của YoungWoon.
“Giờ thì tránh ra!”

Mấy thằng cho sai còn lại nhìn tên đồng bọ vừa bị nện một cú đau đến bất tỉnh nhân sự, nuốt nước bọt nhìn nhau, lưỡng lự không biết nên xông tới hay rút lui. Bọn chúng he hé nhìn ông Kim, cái trừng mắt lay động một chút đã khiến chúng sợ hãi xông lên đánh anh…- Vậy em muốn chết không?

- Trước thì có, nhưng giờ thì không.

- Tại sao lại thay đổi ý kiến như thế ??

Nó không trả lời mà đúng hơn là không biết phải trả lời sao nữa. Nó cứ nhìn vào mắt anh, viền ngón tay qua mắt, mũi xuống miệng anh. Nó kéo anh xuống thì thào.

- Vì anh vẫn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro