Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời loạn lạc , sáu dòng họ lớn gồm : Nguyễn , Trần , Lý , Lê , Hoàng , Võ thay nhau hùng cứ một phương . Họ Nguyễn chiếm giữ vùng châu thổ sông Hồng. Họ Hoàng và Võ chia nhau cát cứ ở phía đông bắc . Họ Lý và Trần  cũng không kém cạnh chia nhau thu phục vùng tây bắc . Còn họ Lê thì một mình một phương cát cứ vùng bắc trung bộ . Mỗi một dòng họ có một loại võ học riêng phải kể đến như chế tạo và sử dụng đao kiếm thì họ Nguyễn  là tốt nhất. Cung nỏ thì không thể không nhắc tới họ Lê . Họ Trần  thì có sở trường là giáo-côn. Họ Lý  thì thành thạo âm luật . Trong thiên hạ không ai là không bt tài dụng độc và ám khí của họ Võ . Ngoài ra họ Hoàng  là nơi dụng quyền đấu cước tốt nhất thiên hạ . Mỗi họ một phía hùng cứ một phương nước sông không phạm nước giếng . Mọi chuyện vốn dĩ là vậy thế nhưng khoảng chừng hai năm trở lại đây thiên hạ xôn xao khi biết tin "Ma chiêu quỷ thức" đã tái xuất giang hồ , trong lòng ai ai cũng không khỏi bất an .
    ...Truyền thuyết kể lại rằng hơn 100 năm về trước tại phía tây xa xôi có một đôi vợ chồng trai tài gái sắc. Người chồng khôi ngô tuấn tú còn người vợ thì đẹp chim sa cá lặn sống cùng với người mẹ già đẹp lão . Gia đình vốn êm ấm thế nhưng rồi trong một ngày bỗng nhiên có thích khách nửa đêm đột nhập phóng ám khí hại chết người mẹ . Người chồng đau đớn khóc rống lên ai nghe mà cũng thấy thảm thương . Cơn đau này chưa vơi thì đã có cơn đau khác ập tới , trong lúc người chồng đi ra đồng cày cấy thì người vợ ở nhà bị bọn "súc sinh" hãm hiếp và giết đi . Khi người chồng về nhà thì thấy cảnh tượng này trong lòng anh chết đứng . Trong giây phút này anh chàng tội nghiệp rơi vào nỗi sầu vô tận .Thế rồi trong lòng anh bỗng nổi lên một suy nghĩ trả thù . Sau khi chôn cất vợ cẩn thận bên cạnh ngôi mộ của mẹ . Anh bán nhà bán cửa đi tầm sư học đạo . Nửa tháng sau khi quay lại thôn quê không ai còn nhận ra anh , không phải anh thay đổi nhiều mà trên người bốc ra một luồng sát khí hãi hùng ép người ta thở cũng thấy khó.  Trên khuôn mặt anh thay bởi nụ cười duyên trước kia thì bây giờ là một khuôn mặt sắc lạnh, đầy nét phong trần . Sau khi tới thăm mộ vợ và mẹ mình xong anh còn lẩm nhẩm trong mồm vài câu nữa rồi xuống núi tìm cừu báo thù . Chàng trai trẻ chân không chạm đất lướt xuống núi nhanh vô cùng, tốc độ này đã vượt quá với một phàm nhân rồi. Anh đi liên tiếp trong ba ngày trời cuối cùng thấy trong mình cũng thấy mệt bèn ghé vào bên trong một tiểu trấn chọn một quán nước chè gần đó ngồi xuống thưởng chè. Trong lúc uống chè anh nghe được thông tin của hai kẻ đi đường cách đó cả trăm trượng đang xì xào bàn tán về một gia đình nào đó trong mấy ngày bị giết tới hai người , trượng phu của gia đình đó bán nhà rồi bỏ đi tìm thầy luyện võ . Thấy bối cảnh giống với gia cảnh nhà mình mắt anh sáng lên bắn ra hai tia lửa hận bóp nát  chén chè đang cầm trong tay lập tức bắn đi theo hướng hai người nọ đi . Chưa đầy một cái chớp mắt anh đã phóng tới trước mặt của hai gã kia. Hai người kia chỉ biết giật bắn mình rồi đùng một cái cảm thấy cơ thể cứng ngắc không cử động được . Mắt của hai kẻ đó bắn lên tia kinh sợ cả kinh đổ dồn vào thân thể người đàn ông đang đứng trước mắt mình. Anh chàng chỉ nhếch môi cười nhẹ một cái liền kéo hai tên kia vào một ngách nhỏ gần đó. Sự việc diễn ra quá nhanh ngoài sức tưởng tượng , phàm nhân không thấy được nên mọi truyện xảy ra nhưng như chưa có gì . Kéo hai tên kia vào hẻm anh liền gằn giọng hỏi chúng" Hai ngươi biết được những gì vào sự việc xảy ra nửa tháng trước trên một ngọn núi hẻo lánh cách trấn này bảy ngày đường về phía bắc trong một gia đình nghèo trong ba ngày liền có hai người mất mạng đều là phụ nữ một người là thiếu nữ độ 24-25 và một lão bà ngoài 90 , biết được những gì mau khai không thì đừng có trách ta" nói xong anh chàng bèn đấm mạnh vào bức tường bên cạnh với một lực mạnh kinh người khiến cho bức tường ngay lập tức lõm một lỗ . Hai tên kia lúc này cũng đủ hiểu rằng người đứng trước mặt mình ắt hẳn không phải người thường ,không nói e rằng mất mạng nên chúng hợp tác khai ra tất cả việc chúng biết. Sáng hôm sau người trong trấn nhỏ bàng hoàng khi biết tối qua cả nhà họ Trịnh gần trăm người nằm ở phái Tây trấn này chết sạch không sót một ai . Trên người ai cũng bị thủng một lỗ to đùng. Trên tường trong sảnh chính có một dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng máu . Chữ viết rằng" Ác giả ác báo" .
     ...Lại nói về " Ma chiêu quỷ thức" thứ võ công kinh hoàng này từng một thời gây ra bao thương đau và ám ảnh còn được mệnh danh là môn võ " sát thần" . Ma chiêu quỷ thức là viết tắt của hai bộ võ là " Tuyệt thế ma chiêu " và " Lục chiêu quỷ thức" . Trong đó quỷ thức lợi hại hơn tuy chỉ có 6 chiêu như tên gọi nhưng sát thương mà nó gây ra là không hề nhỏ một chiêu có thể giết trăm người là truyện thường. Nghe đồn rằng thời đó chưa có một võ lâm cao thủ nào có thể đỡ nổi một chiêu quỷ thức may ra võ lâm minh chủ thời đấy là Trần Long mới trụ được tới chiêu thứ hai thì bị đánh cho tan xương nát thịt quả là một loại võ công vô cùng hiểm ác. Còn ma chiêu là bộ võ cũng bá đạo không kém gồm cả thảy 13 chiêu nhưng chủ yếu là các hư chiêu , làm đối thủ không phân biệt được . Người luyện ma chiêu có thể lấy một địch mười . Tuy chưa thể luyện thành ma vương thì cũng có thể đánh chết kẻ có võ công cao gấp mình 10 lần , lấy cái ôn nhu địch cái cương cứng . Cả hai loại võ công tuy rất âm hiểm bá đạo nhưng người muốn luyện thành thì e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay . Mà người muốn luyện thành đồng lúc cả hai bộ lại chưa có một ai , người luyện "ma chiêu quỷ thức "tới cảnh giới cao nhất mới luyện tới chiêu thứ tư trong bộ "Lục chiêu quỷ thức " và chiêu thứ 12 của "Tuyệt thế ma chiêu"mà thôi . Nhưng mà người đó đã chết cách đây 30 năm rồi . Truyện ma chiêu quỷ thức tái xuất trong giang hồ sau mười mấy năm vắng bóng quả là trấn động. Loại võ công âm hiểm này xuất hiện ắt có điềm chẳng lành. Người của lục họ cũng hiểu được sự kinh hoàng của hai bộ võ công này . Nên sau khi nghe tin và phái người tới hiện trường vụ việc ở phía đông bắc thuộc địa phận của họ Hoàng và Võ  , lục họ nhanh chóng họp bàn , bắt tay với nhau để nhanh chóng tìm ra và diệt trừ hung thủ . Qua dấu tích và chứng cứ ở hiện trường lục họ đã phát hiện ra kẻ sử dụng ma chiêu quỷ thức chưa luyện tới cảnh giới tối cao nếu tìm ra được có thể sẽ hạ được hắn . Nhưng nếu để truyện này chậm trễ , trì hoãn ắt sẽ nhận lấy trái đắng nên cả lục họ đồng tâm hiệp lực phái người đi tuần tra khắp nơi trên lãnh thổ mình . Bằng mọi giá phải tìm được kẻ đang luyện ma chiêu quỷ thức .
       Trên một ngôi nhà nhỏ ở trên núi cao phía bắc thuộc địa phận của họ Hoàng đang có một thiếu niên anh tuấn và hai vị cô nương xinh đẹp  ngồi trước mỏm đá lớn trước cửa nhà đề khí vận công , bên cạnh còn có một vị độ tuổi chừng lục tuần , quắc đôi mắt sáng nhìn lên bầu trời khuya . Nhìn một lúc lâu , người độ lục tuần cất tiếng nói sang sảng như chuông đồng lên " thôi được rồi các con có thể nghỉ ngơi" . Lão tên Hoàng Sơn  là một trong hai vị lão sư của họ  Hoàng  từng một thơi hùng bá giang hồ chỉ cần nghe tới tên lão ai ai cũng kính sợ . Lão từng có thời là đệ nhất cao thủ của họ Hoàng về quyền cước nhưng về sau về mai sơn ẩn tích . Ngoài ra lão cũng là đệ nhất cao thủ trong võ lâm vào năm đó chỉ tiếc là lão không có hứng thú với công danh hay là chức võ lâm minh chủ mà chỉ muốn về già nhận dăm ba đệ tử truyền thụ võ công ngoài ra lão cũng muốn tìm một chỗ yên tĩnh để an dưỡng tuổi già.
     Giọng nói vừa vang lên một trong hai thiếu nữ tinh nghịch nhảy xuống ghẹo lão nói với giọng tôn kính nhưng pha vào chút cười cợt" đa tạ sư phụ đã cho nghỉ ngơi ạ , công đức này của sư phụ lớn hơn cả núi Thái sơn , chắc người cho ngồi chút nữa là cái lưng của con gãy thành đôi luôn đó " giọng vừa nói lên hai người còn lại đang ngôi vận công liền không nhịn được cũng phì cười .
      Hoàng Sơn tức giận mặt đỏ như quả cà chua nói , láo xược con tiểu nha đầu này dám nói xỏ ta hử . Bộ mặt của lão khiến cho hai nàng không nhịn được mà cười lăn ra . Thiếu nữ tinh nghịch là Hoàng Tuyết , ngồi bên cạnh nàng là chị mình Hoàng Yến còn chàng thiếu niên ngồi phía ngoài là Hoàng Phong . Trông thấy tiểu muội mình lại chọc sư phụ Hoàng Yến nhỏ nhẹ trách" Tiểu Tuyết hư nào sao muội lại chọc sư phụ ra cái bộ mặt như vậy " nói rồi uyển chuyển đứng dậy đi tới chỗ bàn nước rót một chén trà đưa tới cho sư phụ mình . Vẻ mặt của Hoàng Sơn mang theo chút cảm tình nhìn Hoàng Yến . Rồi lão nói " Hừ con tiểu nha đầu kia tại sao ngươi lại không học cách đối xử tốt như tỷ tỷ ngươi nhỉ?" nói xong nhìn Tiểu Tuyết với con mắt trìu mến
      Tiểu Tuyết nghe xong lè lưỡi chợn mắt với Hoàng Sơn khiến lão không thể không nguôi giận . Thấy bộ dạng đáng sợ của lão Tiểu Tuyết chạy tới sau lưng Hoàng Phong đứng phía sau nói" đại sư huynh cứu muội không sư phụ lại phạt muội nữa " . Hoàng Phòng nghe cái giọng giả vờ ăn năn của Tiểu Tuyết cũng không nhịn được cười vừa xoa đầu Tiểu Tuyết vừa nói " thôi nào muội mau ra xin lỗi sư phụ đi không người tức giận là không vui đâu" . Tiểu Tuyết thấy Hoàng Phong nói vậy bèn ấp úng nói" người ta xin lỗi sư phụ mà lần sau người ta sẽ không như thế nữa" nói điệu bèn quay sang thút thít đứng nấp  sau lưng Hoàng Phong. Hoàng Phong thấy vậy cùng Hoàng Yến và sư phụ liền bật cười thành tiếng. Hoàng Sơn nói "thôi được rồi ta không trách con nữa , hai tỷ muội vào trong nhà đi nghỉ đi , trời có gió rồi đấy , còn Phong nhi ở lại có truyện ta muốn nói" Hoàng Yến nghe vậy liền hiểu ra bèn cùng muội muội vào nhà trước khi rời đi còn cố nhìn Hoàng Phong một cái . 
        Lại nói sau khi Tiểu Tuyết và Hoàng Yến vào trong nhà , Hoàng Sơn bèn gọi Hoàng Phong tới chỗ của lão nói" Phong nhi hôm nay ta có truyện quan trọng muốn nói vơi con, truyện này liên quan tới tương lại của con, là một truyện trọng đại , ta đã phải cố giữ nó để nói với con , đi chúng ta ra sau núi nói truyện" . Nói bộ lão bèn dắt Hoàng Phong đi
        Tiểu Tuyết cùng Hoàng Yến vào nhà xong quay đầu ngó lại thấy hai người sư phụ và Hoàng Phong đi ra sau núi lòng nàng bỗng dưng cảm thấy lo lắng . Cảm giác bất an này là lần đầu tiên nàng cảm thấy, cảm giác này rất khó tả , cứ như là sắp có một người thân nào đó rời xa mình vậy . Nàng bồn chồn nhưng vẫn cố nhịn trong lòng . Thế rồi nàng thúc Tiểu Tuyết lên giường nằm ngủ , một tay nàng quạt phe phẩy , rất nhanh Tiểu Tuyết đã chìm vào giấc ngủ . Hoàng Yến sau khi thấy em đã chìm vào giấc ngủ bèn nhẹ nhành ra khép cửa và đặt lưng vào chiếc giường ngủ. Nhưng trong lúc này , sự bồn chồn , bất an , tò mò trong lòng nàng trỗi dậy lên tới đỉnh điểm khiến cho nàng không sao ngủ nổi. Nàng cố nhắm mắt lại thì bất chợt trong đầu nàng xuất hiện một cảnh tượng khiến nàng bừng tỉnh , nàng quyết định đi xem hai người bọn họ nói gì
       Hoàng Phong và sư phụ rảo bước nhanh chóng tới một chỗ khá xa ngôi nhà nhỏ phía sau núi . Đi thêm một đoạn Hoàng Sơn mới dừng bước nói " tới đây được rồi, Phong nhi những điều ta sắp nói tới đây có thể khiến con khó xử nhưng ta mong con hãy đưa ra quyết định cuối cùng của mình bằng ý chí " . Từ nãy tới giờ Hoàng Phong nghe rồi đi theo sư phụ nhưng trong lòng không khỏi cảm giác hồi hộp, bất an, đây là lần đầu tiên chàng thấy khuôn mặt trịnh trọng đến đáng sợ của sư phụ nên chàng tập trung , không khí nặng nề đến đáng sợ . Thế rồi Hoàng Sơn lên tiếng " hai mươi năm về trước trong một lần ta đi du ngoạn ở vùng châu thổ sông Hồng có nhận thấy một đôi phu phụ thân mang trọng thương tay ôm một đứa bé đằng sau họ có hàng trăm người ở đủ các họ đang truy đuổi dáo diết , không có khắc nào nghỉ ngơi . Ta vừa nhìn liền nhận ra hai người họ ắt rất mạnh ngoài ra chắc hẳn còn mang theo một bí mật nào đó khiến cho chúng nhân võ lâm nhân sĩ đuổi theo. Nhưng bản tính của ta vốn lương thiện , gặp người nào giúp người đó thấy tình cảnh như vậy làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn". Nghỉ một lúc lấy hơi, Hoàng Sơn nói với giọng mơ hồ" ta đã nhảy tới giúp đỡ họ nhưng không ngờ trong đám nhân sĩ võ lâm đó có không ít người thân mang tuyệt học truy đuổi ,nào thì thủ lĩnh của lục họ còn có tứ trấn giang hồ , cao thủ trên giang hồ như mây, hắc / bạch quyền, long đao phượng kiếm, tuyệt sát âm , huyết quỷ, thất tiễn tuyệt học, hay là kích thần , ... " . Nghe tới đây sắc mặt của Hoàng Phong biến hoá vô cùng bởi vì chàng biết một khi thủ lĩnh của lục họ đã đích thân xuất quân thì truyện không hề nhỏ còn có tứ trấn giang hồ kia nữa , tuyệt học trên khắp thế gian của các họ xuất hiện ắt hẳn không phải là trò đùa . Thế rồi Hoàng Sơn tiếp" ta và hai người họ trong trường hợp đó có mọc cánh cũng khó thoát được ,  hai người họ trao đổi ánh mắt một lúc rồi dừng lại nhìn ta rồi người phụ nữ nói cảm tạ ta vì đã cứu họ một mạng nhưng họ biết tính huống này cũng khó thoát , sau lưng bọn người giang hồ đã đuổi tới rồi . Họ còn cố vớt vát dao lại cho ta đứa con của họ nhờ ta nuôi dạy thành người, sau này hãy kể truyện của bọn họ cho nó , tuỳ cho nó lựa chọn xem có báo thù cho bọn họ hay quên đi truyện này và sống một cuộc đời không dính dáng gì tới giang hồ ." Nói đoạn Hoàng Sơn quay lại nhìn Hoàng Phong rồi lão đặt tay lên vai chàng , đứa trẻ năm đấy chính là con . Giọng của lão càng ngày càng nhỏ dần . Nhưng Hoàng Phong vẫn nghe thấy được , chàng như chết đứng quả thật hai mươi năm nay chàng có đôi lúc thắc mắc về bố mẹ mình nhưng lần nào hỏi sư phụ cũng bảo hãy luyện võ thành tài đi rồi chuyển qua đề tài khác thì ra là như vậy . Lúc này chàng không biết nói thêm gì nữa . Hoàng Sơn lại cất tiếng" con là người đệ tử mà ta quý trọng nhất từ trước tới giờ , giờ con hãy suy nghĩ kĩ đi , ta cho con một tuần suy nghĩ đó" nói đoạn rảo bước bỏ đi . Như chợt bừng tỉnh , Hoàng Phong lớn tiếng gọi dật lại " sư phụ con đã quyết định rồi" . Hoàng Sơn nghe vậy dừng bước quay lại nhìn chàng nói" đây là truyện trọng đại ta muốn con hãy suy nghĩ kĩ lại ". Hoàng Phong khẳng khái nói" con đã nghĩ kĩ rồi , con người có tổ có tông , như cây có cội như sông có nguồn. Làm người mà không có cội có nguồn thì sống làm gì , con đã quyết rồi, con sẽ ra đi tìm cừu báo thù ". Hoàng Sơn nghe vậy vừa mừng vừa buồn nói " có trí khí , được nếu con đã quyết rồi thì ta sẽ không cản nữa , nhưng con cũng chưa nên đi tìm cừu báo thù hãy ở lại núi đây để ta truyền thêm võ công cho con " . Hoàng Phong nghe vậy xúc động quỳ rạp xuống " tạ ơn sư phụ , đồ nhi hứa sẽ không làm phụ lòng người " . Hoàng Sơn bèn kìm nén cón xúc động nói " Phong nhi ta còn muốn nói thêm cho con nữa có lẽ con chưa biết nhưng mà Yến nhi nó yêu con lắm đó , trong một tuần này hãy đối xử tốt với nó bởi lẽ nếu con rời đi thì người đầu tiên cảm thấy đau khổ là Yến nhi chứ không phải ta". Hoàng Phong nghe tới đây cũng ngây người bởi lẽ từ trước tới nay chàng chỉ chăm tâm luyện võ thành tài chứ không chú ý tới những truyện khác giờ được sư phụ nhắc nhở chàng mới hiểu ra.
        Hoàng Yến cuối cùng cũng quyết định , nàng bèn nhảy xuống giường phóng ra ngoài đường đi theo hướng hai người sư phụ và Hoàng Phong đi . Vừa đi nàng vừa cầu nguyện cho họ không gặp truyện gì . Ngoài ra thì nàng cũng muốn được ngắm nhìn khuôn mặt khôi ngô của ý lang quân trong lòng . Rồi bỗng nàng đỏ mặt tự trách mình , không nên thể hiện quá nhiều trước mặt chàng bởi vì nàng cũng chỉ là thiếu nữ đây là lần đầu tiên nàng yêu một ai đó nên không tránh khỏi sự ngại ngùng e thẹn . Rất nhanh nàng thấy hai bóng hình quen thuộc đang to nhỏ phía trước . Lúc này trong tâm nàng đã an tâm hơn mấy phần. Được nhìn thấy người mình yêu vẫn an toàn khoẻ mạnh bình an vô sự trước mắt , nàng vô cùng cảm tạ thần linh. Rồi nàng chọn một gốc cây cách đó mười trượng nghe hai người họ nói truyện. Đang si mê ngắm chàng thì nàng nghe thấy rằng chàng quyết định rời khỏi đây ... Thâm tâm của nàng như bị dáng một đòn trí mạng vào vậy. Mười mấy năm cùng ăn cùng ngủ , cùng chơi, cùng học , tình cảm của nàng dành cho chàng sớm đã dần dần thay đổi , giờ đây đã hơn cả một tình bạn, tình đồng môn nữa rồi. Có những lúc nàng đã muốn bỏ cuộc khi luyện võ nhưng nhờ có chàng là động lực , luôn ở bên cạnh cổ vũ mỗi lúc nàng gặp khó khăn . Thấy chàng mạnh khoẻ, bình an vào sau mỗi buổi tập hay sáng thức dậy đã từ lâu chở thành liều thuốc tinh thần của nàng . Có nhưng hôm chàng mệt không tham gia tập được thì y như rằng hôm đấy nàng sa sút mất tập trung một cách khó tin . Có những lúc trời lạnh tới thấu da thấu thịt nhưng vẫn thấy chàng chăm chỉ luyện tập , nàng lại lấy nó làm động lực phấn đấu . Giờ bảo chàng rời đi báo thù không biết an nguy thế nào , không biết ts khi nào chở về bảo nàng sống sao đây . Bất giác nàng rơi lệ , rơi lệ vì một mối tình chưa chọn vẹn , rơi lệ vì phải rời xa chàng, rơi lệ vì không được thấy chàng nữa , ... Chỉ nghe tới đây nàng bèn nén cơn buồn bã quay về
       Sáng hôm sau , nàng vẫn dậy sớm như những ngày thường , nàng uyển chuyển đi ra gian ngoài đã thấy chàng đang đứng vươn vai . Cứ nghĩ tới cảnh phải chia lìa với chàng , nàng lại không thể cầm được nước mắt . Hai dòng lệ nóng cứ thế lăn dài trên má giai nhân khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thương tiếc . Chàng bất giác quay người lại thấy Hoàng Yến đang rơi lệ nhìn mình . Chàng sửng sốt chạy lại chỗ Hoàng Yến nói" tiểu Yến muội bị sao vậy , ai bắt nạt muội à sao lại khóc vậy" nói đoạn bèn lấy tay lau khô nước mắt hộ nàng . Trong lòng nàng lúc này nặng trĩu , tuy rất gần chàng nhưng cảm giác như xa ngàn dặm. Thế rồi nàng không kìm được lòng mình bèn sà vào lòng chàng chỉ ôm , nước mắt vẫn đầm đìa. Chàng lại càng sửng sốt hơn nhưng cố nén trong lòng , nhẹ nhàng ôm nàng không nói . Được một lúc , khi Hoàng Yến đã dần lấy lại ý thực bèn giật mình đẩy chàng ra chạy đi . Hoàng Phong cũng ngây người không biết làm gì hơn nữa . Tới bữa ăn sáng hay người chạm mặt nhau nhưng lúc này Hoàng Phong vô cùng bất ngờ cảm giác như hai người như hai người lạ chưa gặp mặt bao giờ , cư cử hết sức ngượng ngùng . Sau bữa ăn chàng cũng buồn bã rời đi luyện công cùng sư phụ đằng sau núi . Còn Hoàng Yến nàng chỉ biết đứng im khóc nấc nhìn bóng hình người yêu khuất dần . Ăn trưa xong , Hoàng Phong tiếp tục bỏ đi ra sau núi luyện công . Chứng kiến tình cảnh này Hoàng Yến đau lòng vô cùng . Có lẽ là do nàng, do nàng sau khi biết được tin chàng sắp rời đi mà cư xử khác trước . Chàng đã ân cần hỏi han mấy lần nhưng nàng đều không trả lời lại còn ra mặt ương bướng tỏ vẻ khó chịu với chàng nên giờ khiến chàng buồn bực . Qua mấy ngày lạnh nhạt , hai người Tiểu Tuyết và Hoàng Sơn đã nhận ra . Buổi chiều luyện công hôm đấy Hoàng Sơn bèn hỏi" Phong nhi con có việc gì với Yến nhi à sao ta thấy dạo này hai con cư xử lạnh nhạt thế" . Hoàng Phong cũng đành thuật lại sự việc mấy hôm trước cho sư phụ. Hoàng Sơn nghe xong nói , quả như ta đoán có lẽ Yến nhi đã biết được hết tuần này con rời đi rồi nên nó buồn bực vậy . Tuy đây  không phải truyện của ta nhưng ta cũng có một vài lời khuyên muốn dành cho con đó là con nên làm lành lại với Hoàng Yến , hai con sắp xa cách rồi không thể nào cứ lạnh nhạt với nhau như vậy mãi . Chắc đó chỉ là nhất thơi tâm trạng của Yến nhi chưa ổn định nên vậy nhưng giờ đã sau mấy ngày rồi ắt hẳn con bé cũng rất hối hận nhưng không đủ bản lĩnh nói ra thôi . Nói đoạn Hoàng Sơn cũng thúc dục Hoàng Phong mau mau tìm Hoàng Yến nói rõ truyện
        Lúc này Hoàng Yến đang luẩn quẩn sau bếp như người mất hồn. Nàng tựa đầu vào cột nhà nghĩ tới tương lai nàng phải xa cách Hoàng Phong . Thế nhưng còn nghiệt ngã thay trước lúc chàng ra đi hai người vẫn lạnh nhạt. Cách hành xử của Hoàng Phong mấy ngày hôm nay lại càng khiến nàng quặn lòng hơn . Nàng hiểu Hoàng Phong đã cố hàn gắn mối quan hệ của hai người nhưng tiếc rằng lúc đấy nàng lại lạnh lùng khiến cho chàng bị tổn thương không hề nhẹ . Nghĩ tới đây hai dòng lễ nóng lại tuôn rơi , cuối cùng nàng đã nghĩ kĩ . Nàng thu thập toàn bộ số bản lĩnh cuối cùng lại đi tìm chàng nhận tội hòng sửa chữa những sai lầm . Nghĩ là làm nàng vội vàng bước từ trong bếp ra ngoài bỗng va vào một người thân thể rắn đanh cũng đang định đi vào. Rồi hai người bất chợt nhìn nhau . Không chịu được cảnh này Hoàng Yến mở lời " Phong huynh muội sai rồi, lẽ ra muội không nên xử sự thiếu tôn trọng như vậy với huynh " vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã . Hoàng Phong cũng không kìm được lao vào ôm lấy nàng nói" ta cũng sai rồi lẽ ra ta không nên xử sự như vậy đã khiến nàng tổn thương" . Hoàng Yến cứng đờ người , sau mười mấy năm sống với nhau đây là lần đầu tiên Hoàng Phong ôm nàng. Trong vòng tay rắn như thép nguội của chàng nàng cảm thấy ấm áp vô cùng , lúc này nàng chỉ ước mình được ở trong lòng chàng mãi . Bây giờ cảm xúc đang dâng chào , nàng không kìm được lòng mình nữa nói ra bí mật bấy lâu nay mà mình cất giữ . Nàng như người mơ ngủ , dương ánh mắt si mê lên nhìn chàng nói" Phong huynh ơi , huynh có biết rằng muội yêu huynh nhiều lắm không, bao nhiêu năm ở bên huynh muội mới cảm giác thấy mình thật hạnh phúc và may mắn . Được thức dậy và nhìn thấy huynh muội mừng lắm" giọng nói nghẹn ngào, lại thêm những tiếng nấc khiến cho lòng người như bị xé tan . Hoàng Phong cũng ân cần đáp lại " Yến nhi ta cũng yêu muội lắm, được thấy muội vẫn bình an , xinh đẹp là một ân huệ lớn nhất cuộc đời ta . Trong căn bếp nhỏ hẹp có một đôi nam nữ đang hết lòng dãi bày tình cảm bấy lâu nay mình chôn giấu . Hai người nói ra những lời thật lòng mình , chao cho đối phương ánh mắt si mê , ngây dại. Thế rồi Hoàng Yến như không chịu được nữa nàng với người lên hôn lên đôi môi của Hoàng Phong. Hai người say mê thưởng thức nụ hôn nhọt ngào của đối phương . Một lúc sau hai người rời môi nhau nhưng trong ánh mắt vẫn đầy vẻ quyến luyến . Lúc này khuôn mặt nàng chông vô cùng đẹp , tươi tắn như đoá hoa được tưới nước vậy . Mặt giai nhân hơi gợn lên những đám hồng vân . Nàng say đắm nhìn chàng , rồi nàng đưa tay lên sờ khuôn mặt anh tuấn , khôi ngô của chàng . Tiểu thủ khẽ vuốt ve như sợ nó sẽ tan đi vậy . Chàng cũng ôn nhu đưa tay lên sờ khuôn mặt nàng . Nhẹ nhàng vuốt ve , cẩn thận nâng niu rồi bất ngờ hơi nâng cằm nàng lên hôn đôi môi đỏ thắm . Hai người chìm trong sự thoả mãn , khoái lạc nhưng tuyệt nhiên không hề có chút dục vọng tầm thường . Sau khi rời đôi môi nàng ra , chàng ân cần khẽ hất những sợi tóc dài rũ xuống mặt lên hộ nàng. Nàng e thẹn nhìn ngắm chàng chăm sóc mình .
       Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong Hoàng Phong tiếp tục ra sau núi cùng sư phụ luyện võ . Lúc này trong lòng Hoàng Yến vô cùng khoan khoái , nhẹ nhàng bởi lẽ mớ bòng bong trong lòng nàng đã được gỡ ra rồi . Nàng hồn nhiên yêu đời như một tiểu cô nương ba bốn tuổi dọn dẹp nhà cửa . Tiểu Tuyết bên cạnh thấy sự thay đổi như chong chóng  của tỷ tỷ mình cũng lấy làm lạ hỏi " tỷ à hôm nay có truyện gì vui ư mà sao muội thấy tỷ vui thế" . Hoàng Yến không nói gì chỉ cười tủm tỉm một mình khiến Tiểu Tuyết bực mình nói" hừ muội biết rồi có phải tỉ thấy được truyện vui nhưng không chịu kể cho muội nghe đúng không" nói xong làm mặt quỷ ra vẻ không cần nữa . Lúc này Hoàng Yến mới lên tiếng" quả thật ta gặp được truyện vui nhưng không kể cho muội nghe đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro