Chương 2: Chính là cô ấy? Phạm Trần Thanh Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà lớn vừa mang nét cổ kính nghiêm nghị, vừa mang cảm giác ấm áp gia đình. Trịnh Đình An Yên vẫn không thay đổi sắc mặt như lời nói của cậu hai đã nằm trong dự liệu của nàng, tay vẫn lật xem, ghi chép nốt chỗ còn lại của sổ sách nói:

- Chính là cô ấy? Phạm Trần Thanh Phương

- Ưm, chính là cô ấy.

- Con có phải hơi gấp rồi không, hơn nữa cô ấy lớn hơn con.

Kì thực, An Yên cũng không có chướng ngại gì trong tuổi tác, nhưng có điều dù thời này mười lăm mười sáu tuổi người ta đã thành gia lập thất đủ cả ,thì với nhận thức của nàng đây vẫn chưa phải là giai đoạn thích hợp để lập gia đình.

- Con không thấy vấn đề gì, hơn nữa ông bà ta có câu nhất gái hơn hai nhì trai hơn một mà mẹ, theo tuổi lịch dương thì vừa hạp rồi.

- Con còn nhỏ.

- Con cũng đã mười tám tuổi rồi, nữ thập tam nam thập lục tới giờ còn vẫn chưa có đối tượng chính là chờ một một người như cô ấy.

Từ nãy đến giờ giọng cậu vẫn luôn nũng nịu có phần nài mẹ, nhưng khi nghe nàng bảo bản thân còn nhỏ liền theo đó mà chín chắn thẳng người, ưởng ngực nói.

Lúc này An Yên mới nhìn sang, thấy bộ dáng  như vậy trong mắt có ý cưng chiều, môi cười nhẹ nói:

- Được rồi, trước tiên phải xem ý con bé đã, dù gì con cũng còn nhỏ, hết kì học này mới tính tới cưới sinh. Mẹ sẽ dò hỏi thử ý ông nhà bển xem sao.

Phan Khắc Duy thấy mẹ đồng ý liền vui vẻ cảm xúc liền ghi hết trên mặt.

- Hoang hô! Trịnh Yên là nhứt!

An Yên cười, nhẹ tay vỗ vào đầu Khắc Duy ra vẻ trách cứ nói:

- Tía bây! Không biết lớn nhỏ.

Dù Phan Khắc Duy và nàng chênh lệch tuổi không gọi là quá lớn, nhưng từ nhỏ Khắc Duy đều rất tín nhiệm nàng, bất kỵ chuyện gì cũng thẳng thắn nói ra, đó cũng là một cái lợi, từ sớm hắn coi nàng như mẹ ruột mà đối đãi, kính trọng từ trong tâm với An Yên ngoài là mẹ còn là người tri kỷ luôn lắng nghe hắn. Nói chuyện một lát An Yên đề cập đến chuyện làm ăn, vì là người kế thừa duy nhất nên cậu cả Khắc Duy đã sớm tham gia vào sự vụ gia đình.

- Tháng tới chắc con phải đi một chuyến xuống dưới Cà Mau xem mấy mẫu đất tá điền canh tát như nào rồi, sẵn tiện thu tiền vụ trước.

- Được, con thấy ở dưới có vài mẫu đất thôi mà cứ hai ba tháng lại phải đi tới đi lui coi tình hình, có phải hơi cực hông má. Chi bằng mình chú tâm vào đầu tư trong Sài Gòn, con thấy mấy ông Tây có vẻ mê tít loại kinh doanh nhà hát. Cứ thuê nhà mình là làm kinh doanh bên đó.

- Con coi là coi vậy, chứ xem tình hình chưa phải lúc. Mới qua khủng hoảng phía nhà Toàn quyền lâm le tham vọng rồi, mình ăn theo nền kinh tế Pháp cũng có nhiều cái lợi hại riêng, phải biết cân nhắc trước sau. Có nhiều nhà trong đợt khủng hoảng mấy năm trước cũng tán gia mấy hồi.

- Làm gì phải chừa đường lui, không nên phụ thuộc vào mấy thằng Tây đem lợi lộc đến cho, dù nó xây bao nhiêu cái trường, con đường thì nó vẫn mãi là giặc, huống chi là thương trường rồi cũng có ngày nó nuốt mình không tiếc nhã xương.

Giai đoạn trước, cuộc khủng hoảng năm 1930 - 1931 ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế Châu Âu, phía Pháp chịu sự tàn phá vô cùng nặng nề do vậy không người ra sức vơ vét dân nghèo ở Việt Nam cũng như các nước thuộc địa, là người làm ăn phải nắm bắt tình hình An Yên từ lâu cũng đã nhìn ra thế cục, dù khủng hoảng đã qua nhiều năm nhưng nàng cũng không quên giai đoạn đó làm thương gia cũng không tránh khỏi tầm với của nhà cầm quyền Pháp. Nói đến đây Khắc Duy như hiểu ra được nhiều điều, càng thêm ngưỡng mộ tầm nhìn của An Yên.

- Ai da, má Yên hay quá chừng là con chưa suy nghĩ thấu đáo rồi.

Nói một lát thì cơm tối cũng dọn xong Bé Ba lên nhà trước thỉnh hai người xuống dùng bữa. Bên này Bé Hai cũng đã dọn xong mâm đợi sẵn. Dùng bữa xong hai người ai làm việc nấy, An Yên trở về phòng lật xem một số báo mới nhất là thói quen từ trước đến giờ, vừa giết thời gian lại là cách tốt nhất để phân tích cục diện kinh tế cũng như nắm được một số tình hình chính trị. Xong thì lại đọc sách rồi lại chuẩn bị lên giường ngủ, hôm nay cũng là một ngày khá bận rộn, lúc này mới nhớ tới cậu hai cũng là đến tuổi muốn tách ra khỏi mẹ rồi, thầm nghĩ đánh giá một chút vị tiểu thơ kia, mặt mày sắc sảo trổ mã vừa xong ngộ gái làm sao, thật là tươi trẻ hèn gì hớp được hồn cậu cả nhà này. Phong thái tự tin của kẻ có học nhìn chung cũng không tệ.

Bên này Khắc Duy lúc chiều về cũng đã gởi thơ hẹn ngày mai lại nhà út Phương cáo lỗi, Thanh Phương nhớ lại nét mặt của Khắc Duy rồi nghĩ tới mẹ hắn Trịnh Yên, Khắc Duy lớn lên quả thật không có chút gì giống nàng ta dù vậy cũng dưỡng ra một thân trầm ổn lịch sự mang một chút hơi thở của nàng ta xem ra cũng có thành tựu. Ấn tượng bây giờ so với giai đoạn trước gặp có chút khác biệt lại nói không ra khác biệt dù sao cũng là lúc đó còn nhỏ tuổi có chút cảm giác ký ức, cô được cha gởi nhờ nhà thầy Trịnh để theo học chữ, vì mới năm tuổi nên chưa được vào lớp chính thống, thấy mấy anh đi học ở trường công giáo trên tỉnh cũng nôn nao, khóc la một hai đòi học, ông Phạm thật sự hết cách nên đem cô xuống nhà thầy Trịnh dạy trước cho nhìn ra mặt chữ, lúc đó mỗi ngày thầy Trịnh từ xế chiều đạp xe từ trên tỉnh về vừa chỉ bảo cho con gái Trịnh Đình An Yên sẵn đó được sự nhờ vả của ông hội đồng Phạm cũng chỉ điểm vài chỗ cho Thanh Phương. Bởi tận trên tỉnh về có mấy hôm trục trặc An Yên cũng thấy cha chỉ bảo cho Thanh Phương học hành, dù gì nàng cũng lớn hơn cô tận bảy tuổi. Trong ký ức của cô, nàng những lúc đó có phần nghiêm khắc trong sự non trẻ rất ra dáng bà cụ non, dù tiếp xúc cũng nhiều lần ngoài những lời dạy học hai người cũng không có nói được mấy câu. Sau đó mấy năm, cô cũng được đi học ở trường công giáo, rồi một buổi chiều nào nao đó nghe tin nàng gả vào nhà hội đồng Phan, không ngờ nàng ta lại có cảm tình với người lớn tuổi. Hèn gì trước giờ luôn cảm thấy có phần chán ghét mình, giảng bài không chút kiên nhẫn, người ta chỉ hỏi lại có ba bốn lần là đã nỗi giận rồi, thì ra là không thích trẻ con. Ấn tượng chỉ có vậy. Giờ nhìn lại thật sự so với trước kia không chút khác biệt lại có khác biệt, rất đẹp.

Còn Khắc Duy, cậu ấy có vẻ rất được, hoà nhã, lịch thiệp xem ra rất được, có thể phát triển mối quan hệ.

Buổi sáng hôm sau, khi vừa ăn xong bữa cơm sáng thì đã thấy Khắc Duy đến tìm nàng. Nàng bảo xe không sao, sơn lại chút lớp sơn chú Hai cũng làm rồi nên từ chối nhận bồi thường. Thấy vậy Phan Khắc Duy cũng không muốn day dưa mà trực tiếp mời nàng ra ngoài chơi, xem như nàng mới về quê cũng nên tham quan tí sự đổi mới của nơi này, vừa để giảm bớt sự ái ngại trong lòng Khắc Duy. Thanh Phương thấy cũng không thành vấn đề liền đồng ý.

Trên chiếc xe đạp nhập từ bên Pháp, Khắc Duy chở nàng đi lên chợ huyện chơi, rồi ghé tạc ngang quán nước của nhà hắn ngồi nghỉ mát, bị trời cũng đứng bóng rồi. Hai người nói chút chuyện linh tinh về chuyện học của Thanh Phương bên Pháp, Thanh Phương cũng sởi lởi kể cuộc sống hiện đại bên Pháp hào nhoáng như thế nào cho Khắc Duy nghe. Tầm xế xế thì đạp xe chở cô về. Rồi cũng chào tạm biệt.

Mấy ngày sau cũng như vậy, có bữa đó Thanh Phương còn sang nhà rủ Khắc Duy đi chơi nữa chứ, mấy lần đó nhìn vào trong nhà đều không gặp An Yên, cũng có tò mò, hỏi mới biết nàng thường xuyên đi thăm mấy kho lúa hoặc dãy nhà trọ trong tỉnh xem qua chút sổ sách thu chi. Lâu lâu lại đi ra tỉnh khác mấy ngày, nói chung hầu như đều bận. Khắc Duy cũng có nhiều lần đi thay nhưng mấy nay đương chuẩn bị thi cuối kì nên ở nhà. Nhà có người làm nên hắn cũng không cần lo chuyện ăn uống hằng ngày chi.

- Mà qua kì thi tui có đi xuống dưới Cà Mau công chuyện, Thanh Phương có muốn đi cùng hông?

- Thôi, chơi gần thì được, chứ đi xa vậy coi sao đặng. Tối ngày đi quài tía má la chết à.

- Trước lạ sau làm dâu nhà tui, tía má hết la hà, tới đó tui dẫn út Phương đi.

- Mèn đét ơi, nói cái chi mà lạ, ai chịu đâu mà nói như thiệt vậy.

- Thiệt hả.

- Ừa, làm chị em thì được chứ gu tao người lớn à nha.

- Hư, tui lớn rồi chứ bộ.

Nói tới đây hai người cười phá lên, bên trong Thanh Phương có chút không được tự nhiên. Còn Khắc Duy cũng im re chạy một hồi tới nhà hội đồng Phan, thật ra bên trong Khắc Duy cũng có chút buồn buồn, nhưng cũng không sao. Thanh Phương vừa xuống xe thì Phạm lão gia bước ra cười nói:

- Khắc Duy nữa đó à, bây sẵn đó vô ăn bữa cơm luôn rồi hẳn dìa.

- Dạ thôi, chắc má con cũng đương đợi cơm ở nhà, nhà chú cứ ăn đi ạ.

- Bây đừng có ngại nha tao mời thiệt chứ có mời lơi đâu, bây nói vậy thì chạy lẹ dìa để Trịnh Yên trông.

- Dạ chào chú, con dìa.

- Chào Thanh Phương tui dìa luôn.

Thấy ông Phạm gật đầu, Khắc Duy cũng ngoái đầu đạp xe về nhà. Trên bàn cơm họ Phạm, ông Thanh Tân và vợ liền đề cập đến chuyện cưới gả của con gái, cũng chọn luôn mấy mối tốt rồi. Con ông Lê bến cảng, ông bá hộ Hải, thầy giáo Đinh tùm lum tà la biết bao nhiêu người, có cả họ Phan kia, nhìn đi nhìn lại cũng cô cũng chỉ biết mỗi Phan Khắc Duy. Hồi nãy nghe Khắc Duy nói vậy còn tưởng là giỡn chơi, ai dè nghe cha cô nói đâu mấy ngày trước gì đó Trịnh Yên có nhờ ông chú ba em ruột của ông hội đồng Phan lại dọ hỏi ý cô, đợi cuối năm nay nếu được thì cho đính hôn luôn. Tới đây lòng Thanh Phương có chút rét lạnh, bấy giờ cha mẹ yêu thương nàng thật nhưng thời cuộc vẫn là như vậy thôi, dẫu sao nàng cũng chưa từng có hứng thú tình cảm với bất kì ai, quan trọng sau khi kết hôn nàng vẫn tự do là được còn phần gả cho ai cũng có xá gì phụ nữ qua sông bỏ lại tên mình, cha mẹ hỏi qua ý kiến của nàng cũng xem như cưng chiều rồi. Trước giờ nàng chưa từng đặc biệt thích một người cũng không biết cảm giác thích đó ra sao. Nàng nói thủng thẳng đã, để nàng còn suy nghĩ, thật ra là dành thời gian để chấp nhận sắp phải bước vào cuộc sống hôn nhơn thôi. Trong đầu thầm nghĩ:

- Họ Phan kia... cũng được đó. Dầu gì ai cũng như ai thôi.

Mấy bữa sau ôn thi cử nên cũng hông rủ Thanh Phương đi chơi được, thi xong thì cũng đi luôn xuống dưới Cà Mau mấy bữa. Thanh Phương quên mất tưởng đâu cậu hai Duy giận rồi bắt chuyến đò ngang sông cho lẹ khỏi kêu chú Hai lái xe một vòng đến nhà kiếm Khắc Duy. Tới cửa thấy bé Hai đương tưới cây trong vườn vọt miệng hỏi thăm:

- Ủa Khắc Duy có nhà hông bé Hai.

- Ủa cô út, cậu hai đi Cà Mau chưa dìa

Vừa trả lời vừa tiến lại mở cửa cho Thanh Phương.

- Chết, tao quên vậy thôi tao dìa.

Lực chú ý chuyển dời vào phía trong căn nhà lớn nhưng thói quen mọi lần xem xem chủ nhân căn nhà này liệu có ở đây không. Nào ngờ ngoài ý muốn thấy An Yên từ trong nhà bước ra, chân đi guốc mộc tay cầm quạt mo vừa đi vừa nói:

- Bé Hai bây nói chuyện với ai ngoài đó vậy.

- Dạ có cô út Phương tới nhà nè bà.

- Để tao qua đó chào hỏi tiếng.

Cũng hô danh tánh vậy rồi, Thanh Phương cũng không tiện cáo lui. Nói vài lời với Bé Hai rồi tiến về phía gian nhà. Khoảng sân vườn khá rộng đi cũng mất mấy phút mới tới chỗ của An Yên.

- út Phương mới tới hả, Khắc Duy đi dưới kho Cà Mau chút chuyện chưa dìa, vô nhà chơi.

- Ưm, mới tới.

Thấy An Yên nhìn nàng mới phát giác ra mình nói chuyện không miếng kính ngữ, mặt mài lúng túng hông biết cư xử sao, trước giờ nàng rất phải phép đường hoàng gia giáo đương không nay vậy, cũng phải nhiều năm trước cũng có quen biết lúc đó còn gọi chị em, nay xưng con cái cũng kì dị trong lòng, lại là lần đầu tiên một mình nói chuyện với nàng ta sau nhiều năm như vậy. Tự trấn an rồi nói.

- A... Khắc Duy có nói, mà con quên mất tưởng đâu y ta giận nên đến hỏi thăm.

Vừa nói hai người vừa bước vào nhà, mới đặt đít xuống là bé Ba xách trà lên liền. Vì nhà này đương gia là nữ chủ nên không câu nệ bàn trên bàn dưới, thời buổi giờ ba cái đó đâu có kiếm được cơm đâu. Vậy đó Thanh Phương với An Nhiên như lẽ tự nhiên mà thư thái ngồi nói chuyện trên bộ bàn ghế tinh xảo được cẩn ốc xà cừ thiết kế theo kiểu ngũ hành sang trọng đẹp mắt:

- Hôm hổm nghe chòm xóm nói Phương được cấp chứng nhận cử nhơn bên Pháp hả?

Biết trong lòng Thanh Phương còn ngượng nghệu chuyện xưng hô nên An Yên cũng xưng tên cho nó tự nhiên chút đỉnh.

- Ưm dạ thưa phải, học ròng mấy năm trời lận mà. Hôm bữa a~ con có sẵn đường ghé thăm thầy Trịnh, thầy cũng còn phẻ mạnh dữ đa.

- Giỏi quá đa, nhớ ngày nào đương còn nhỏ mà giờ học tận cử nhơn rồi chắc cha tui ổng cũng mừng thầm trong dạ.

- Trời, cô cứ nói quá lời nào có giỏi gian gì biết chút ít tiếng Pháp học cho biết lễ nghĩa với người ta thôi à.

- Coi vậy đó mà khiêm tốn chi hông biết, Phương với Khắc Duy nhà này giao tình vậy mà tốt quá heng.

- Dạ thưa chỗ quen biết như vậy, nhờ cậu hai hướng dẫn mà biết đó biết đây.

An Yên mắc cười, hông phải vì cái gì hết mà bởi Thanh Phương lâu lâu lại "dạ thưa" khi thì xọt ngang hong mà trả lời vậy đó. Liếc thấy An Yên cười trong bụng cô xộn xạo, thẹn thẹn kiểu gì đâu á, cũng biết được nết mình nay ăn nói trông lạ kì, mặt đỏ lên hết mắt thì u uất như trái ớt cay đương do chín mùi thiếu điều thét ra lửa mới thôi. Nhìn chằm chằm vô cốc trà hông thèm ngẩng mặt lên nữa. Nói tới nói lui hơi trời cũng xế chiều Thanh Phương xin phép về, chứ lỡ đò là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro