[MA] Cuộc đời [Long fic | HaeHyuk] [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Pún
Genre: Sad and happy ending
Pairing: HaeHyuk :3
Rating: NC-17
Disclaimers: Các anh hoàn toàn là của tôi, số phận và tính cách. Đương nhiên chỉ trong fic của tôi
Status: On going
Summary: “Anh đã giết chết em hay đã cứu em khỏi cuộc đời này”
Warning: Những ai kô thích couple này hay những ai chỉ thích EunHae. Chống chỉ định các bạn Sone, mình kô có ý anti nhưng trg fic mình Soshi sẽ vào vai phản diện. Và những bạn kô thích thể loại này. Mình báo trước là fic sẽ có rất nhiều cảnh kô đc. lành mạnh. Kô thích thì xin click back, mà thôi, enjoy ~

Chap 31:

(continued)

| Tích tắc....Sự im lặng dài đến run sợ |


"Dong Hae" - Tiếng Yun Ho gọi khiến anh và cả Sung Min đều giật mình - "Cậu tới rồi đó hả?"

"À...ừ...." - Dong Hae rút tay lại, còn Sung Min thì thở phào nhẹ nhỏm

"Sao tới mà không báo cho tớ biết hả?" - Yun Ho choàng cổ Dong Hae

"Tớ muốn vô chúc mừng Sung Min trước" - Dong Hae ngóai nhìn lại đằng sau, lòng nao núng vì một điều gì đó

"Đi ra ngoài chụp hình nào" - Yun Ho kéo anh đi và ngỏanh mặt lại - "Ra nhanh nhé Sung Min"

"Tớ biết rồi" - Sung Min cười nhẹ

Rồi Yun Ho khóac vai Dong Hae bước ra ngoài, Sung Min nhanh chóng mở cửa tủ. Tự lúc nào đôi mắt của Hyuk Jae đã đỏ hoe, hàng lệ cứ trải dài trên đôi má gầy gò của cậu. Sung Min ôm lấy cậu, vỗ về đứa bạn thân của mình. Hyuk Jae run lên, tiếng khóc bỗng òa nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ. Khuôn mặt đỏ bừng như một quả cà chua mộng chín. Tim cậu thắt chặt hơn, một nửa tâm trí muốn chạy đến bên anh, ôm lấy anh thật chặt, một nửa còn lại cứ bắt đứng tại đây mà khóc trong bất lực. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hận thù bản thân thế này, chưa bao giờ.

Ông trời.......Tại sao chỉ là nửa mà không phải tòan bộ tâm trí


Bỗng Hyuk Jae rời khỏi vòng tay của Sung Min, chào nhẹ bằng một cái gật đầu rồi chạy ra bằng cổng sau. Sung Min vẫn đứng đó, không níu kéo hay chạy đuổi theo. Vì cậu ta biết giờ đây Hyuk Jae cần một không gian yên tĩnh. Mỉm cười nhẹ, một giọt nước mắt bỗng ngấn lệ rơi xuống trên đôi má bầu bĩnh của Sung Min. Cậu ta biết Hyuk Jae sẽ cảm được những lời nói ấy của Dong Hae, và cũng biết rằng, họ sẽ không thể sống thiếu nhau bất cứ giây phút nào.

Còn Hyuk Jae, cậu chạy vẫn cứ chạy. Rồi cậu ngồi bệt xuống giữa đường khi bị một người qua đường vô tình đẩy vai khiến cậu ngã. Giữa dòng người qua lại náo nhiệt, chỉ mỗi mình cậu ngồi giữa con đường đông đúc đó, khóc ! Cậu yêu anh, lòng cậu vẫn luôn mềm yếu khi được nghe giọng nói ấm áp đó, giọng cậu vẫn luôn thổn thức khi nghe anh nói anh cần cậu. Tại sao thế này, chẳng phải cậu chính là người rời xa anh sao, tại sao giờ đây lại ngồi thoi thóp vì nhớ anh, vì muốn được gần anh và vì yêu anh thế này. Lee Hyuk Jae, cậu thật quá ngu ngốc và ngờ nghệch mà !

| Reennng ! Reennng ! |


"......." - Cậu nhấc máy

"Hyung đang ở đâu thế, tới giờ làm việc rồi" - Giọng một cậu con trai nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại

"......." - Cậu nhìn lại màn hình điện thoại, là bếp trường của quán ăn cậu đang làm việc - "Hyung đang trên đường tới"

"Giọng hyung sao thế, không được khỏe hả?"

"Không, hyung chỉ cảm chút xíu thôi" - Cậu hít lên, quệt đi nước mắt - "Hyung tới liền"

"Ừhm, nhanh nhé !"

Rồi cậu cúp máy, dùng tay đánh nhẹ vào hai bên má cho mình tỉnh lại. Cậu đứng lên, phủi đi một ít bụi trên quần và nhặt chiếc túi nâu quai chéo của mình lên. Cậu đi lại trạm xe bus và bắt xe đi đến nơi làm việc. Hyuk Jae ngồi trên chiếc ghế quen thuộc mà cả tháng nay cậu đã ngồi đó để đến nơi làm việc. Nhìn dòng xe chạy tấp nập, nhìn dòng người đông đảo qua tấm kính xe, cậu lại cảm thấy mình trở nên cô đơn và nhỏ bé làm sao. Ôm lấy thân thể của mình, cậu trông thật gầy guộc và ốm yếu.

Hôm nay Hyuk Jae mặc một chiếc áo thun màu nâu sữa dài tay hơi rộng ở vai và một chiếc quần jeans vừa kín. Cậu dựa đầu vào kính xe bus, mái tóc đỏ đã được nhuộm màu vàng nâu xõa che cả mắt. Trông tổng thể thì Hyuk Jae thật ốm, khuôn mặt càng hiện rõ hơn sự hốc hác và xương quai hàm quyến rũ kia. Từng đợt gió mùa đông ùa về cứ ve vản thân thể nhỏ bé đó, chiếc áo mỏng không thể nào giữ ấm được bản thân của cậu nên khiến cậu run lên từng đợt.

Cậu ước gì mình cũng được anh ôm trọn trong lòng như cơn đông năm trước, cậu ước gì được anh pha cho cốc cafe nóng và cùng thưởng thức trong hạnh phúc khi cái lạnh ùa về như thế này. Tại sao cậu cứ mãi ước, chỉ là ước mà không bao giờ thực hiện. Có thể không, có thể trở về cùng anh không, có thể cùng anh sống trong hạnh phúc không, có thể biến những điều ước đó thành hiện thực không. Có ! Chắc chắn là có, nhưng trong lý trí của cậu, điều đó lại không thể. Bởi khoảng cách giữa cậu và anh đã rất lớn, bởi vết cắt trong tim cậu vẫn chưa lành và bởi cậu không đủ can đảm để đối mặt với anh.

Mãi sau nghĩ về những điều vô hình, xe nus dừng lại cập bến. Cậu bước xuống và rải bước trên đường. Cậu phải đi một đọan nữa mới đến được quán ăn nơi cậu làm việc. Cậu vẫn chòang tay, cố gắng bao bọc cơ thể đang run lên vì giá lạnh của mình. Mặt cậu hửng đó vì lạnh và vì mệt mỏi sau những giọt nước cay xè khi nãy. Đến trước tiệm ăn, cậu vỗ nhẹ vào mặt, đứng thẳng người và cố nở một nụ cười tươi tắn để bước vào. Xem ra hôm nay cậu khó có thể là một Hyuk Jae tươi vui như hằng ngày nữa rồi.

"Hyuk Jae hyung" - Một giọng nói nhẹ nhàng gọi - "Hyung tới rồi àh"

"Ừh, hyung tới rồi Wookie" - Cậu cất chiếc giỏ vào tủ, mặc lên người bộ đồng phục trắng của phụ bếp

"Em thấy hôm nay hyung không khỏe đúng không?" - Ryeo Wook hỏi, mặt đăm chiêu

"Không, hyung bình thường mà" - Cậu mỉm cười rồi mặc tiếp chiếc tạp dề vào

"Ừh, thế hyung nhanh xuống phụ em đi, hôm nay khách đông quá" - Nói rồi cậu con trai ấy lại bước vào trong bếp

Khẽ nhìn Ryeo Wook, cậu chợt cười nhẹ. Ryeo Wook đúng là tuổi trẻ tài cao. Một mình cậu ấy có thể mở cả quán ăn này, rồi lại có thể đứng làm bếp trưởng, điều khiểm một đám nhân viên. Chẳng bù với cậu, chẳng biết phải làm gì trong cuộc sống này. Vì cậu bất tài nên không thể giúp anh phát triển công ty, vì cậu bất tài nên không thể giúp anh trong đống hồ sơ ấy, vì cậu bất tài nên không giúp được anh bất cứ thứ gì và vì bất tài nên cậu đã để anh đi thế này. Lee Hyuk Jae đúng là một người ngu xuẩn, vô dụng mà.

Ông trời.........Bất tài vô dụng có nên bỏ đi không


Hôm nay quán rất đông khách, cậu phụ bếp bên trong mà rối cả lên. Ryeo Wook làm đồ ăn một cách thật chuyên nghiệp, Hyuk Jae vừa học hỏi tay nghề ở người con trai nhỏ hơn cậu 1 tuổi, vừa phải làm công việc của mình. Tay nghề cậu cũng nâng cao rất nhiều, cậu biết nấu nước sốt và các món ăn đặc trưng của mình. Các món ăn của cậu cũng được Ryeo Wook cho vào thực đơn của quán. Khách hàng rất hài lòng về món ăn của cậu cũng như hài lòng về cách phục vụ của quán.

Cậu mải mê làm việc, tách cà phê nóng Ryeo Wook đưa cho cậu đã nguội hẳn từ khi nào. Cậu quay cuồng trong các nguyên liệu, các món ăn. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt hốc hác ấy. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới chốc ấy đã đến giờ đóng cửa quán. Cậu treo lại chiếc tạp dề trên tủ, cởi bỏ mũ đầu bếp và lấy lại chiếc gió quai chéo của mình. Vuốt nhẹ lại mái tóc ướm mùi thức ăn của mình, cậu lại cười một cách ngượng ngạo. Hít một hơi thật sâu, Hyuk Jae bước ra cửa

"Hyung !" - Tiếng Ryeo Wook gọi cậu

"Huh!?" - Cậu quay lại

"Hyung qua đây" - Cậu ấy vẫy tay ra hiệu cho cậu, cậu bước đến bên cạnh - "Hyung chòang thêm cái này đi"

"........" - Cậu im lặng để mặc Ryeo Wook đang chòang lên cổ cậu một chiếc khăn choàng xanh ngọc có vài ngôi sao vàng nơi cuối khăn

"Trời lạnh thế này mà hyung mặc mỗi chiếc áo khóac đó"

"Cảm ơn em, hyung không sao đâu mà"

"Suốt ngày cứ không sao" - Ryeo Wook lườm - "Em tự đan đó, không chòang em đuổi việc hyung àh"

"Haha" - Cậu bật cười - "Thế đuổi đi, hyung bỏ việc đấy"

"Hyung dám sao"

"Thôi được rồi, hyung sẽ giữ đàng hòang" - Cậu xoa đầu cậu con trai thấp bé ấy - "Cảm ơn em"

"Này, cho hyung luôn này" - Ryeo Wook đưa cho Hyuk Jae một ly sữa nóng - "Em mới pha đó"

"Cảm ơn Wookie nhé !" - Cậu cười - "Hyung về đây"

"Đêm tốt lành nhé hyung" - Ryeo Wook vẫy tay, Hyuk Jae bước vẫy chào rồi bước ra khỏi tiệm

Trời càng về đêm thì càng lạnh, cậu hít hà cái hương vị lạnh ngắt ấy để từng đợt gió lạnh chui tọt vào lồng phổi của cậu. Cậu siết hơn chiếc khăn chòang Ryeo Wook cho cậu, thở ra từng đợt khói trắng. Nhìn đồng hồ, cậu giật mình. Đã lỡ chuyến xe bus rồi còn gì nữa, mà đoạn đường từ đây về nhà cậu cũng không gần, mất cả gần 1 tiếng chứ không chừng. Thở dài, cậu thọc tay vào trong túi quần và bước đi. Vừa đi vừa nhấm nháp cái hương vị dâu ngọt dịu trong khoang miệng. Thật thỏai mái làm sao.

Cậu bước đến ngã tư, đèn đỏ bật lên. Cậu bước trên từng vạch trắng, miệng lẩm nhẩm một điều ước. Người ta bảo, nếu vừa bước trên những vạch trắng vừa ước thì điều ước sẽ đến với mình hoặc những điều may mắn khác. Cậu nhảy qua từng đường kẻ màu trắng trên đường như một đứa trẻ vui đùa dưới làn sương tối. Cậu bỗng thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều khi chạm chân vào lề đường đối diện. Uống tiếp một ngụm sữa, cậu sải bước. Miệng ngân nga một bài hát trẻ nhỏ, nghe thật vui tai.

Lại thêm một ngã tư cậu cần bước qua. Cậu chờ đèn đỏ và tự hỏi lòng mình sẽ ước gì tiếp theo. Hyuk Jae đanh mặt lại một lát khi nghĩ về điều ước đó, rồi hít thật sâu. Cậu sẽ ước điều đó, liệu cậu có được gặp lại anh sau điều ước này không. Liệu đó có thành sự thật không. Liệu đó có trở thành duyên số không. Cậu cúi đầu, vừa bước đi vừa ước sau khi đèn đỏ bật lên. Cuối cùng cậu cũng đã qua được bên kia đường. Cậu nhắm chặt mắt rồi từ từ mở lên. Vẫn không ai cả ! Cậu cười, ngốc thật. Làm sao có thể gặp lại nhau chỉ vì bước trên vạch trắng như thế. Cậu bỗng cảm thấy hụt hẫn một ít, nhưng rồi lại tiếp tục bước đi.

Ông trời........Liệu duyên phận có trở thành định mệnh


Cậu cứ đi về phía trước, lại tắp trở vào công viên nơi anh và cậu thường ngồi. Cậu đặt chiếc túi bên cạnh chiếc xích đu, một mình tự vui đùa với những chiếc cầu trượt, chiếc bập bênh hay những vòng xoay được đặt ở đó. Cậu cười đến tít mắt, cậu cười đến hở cả lợi. Trời cáng lúc càng tối, gió càng lúc càng mạnh. Cậu bỗng dừng cuộc chơi một mình, đèn trong công viên đột nhiên tắt hết. Cậu nhìn xung quanh, một màu đen dày đặt khiến cậu hỏang sợ. Cậu vội tìm lấy chiếc túi của mình, đeo nó lên trên người, và dự định ra về.

| Bỗng..... |


Một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, giật cậu về đằng sau và quay người cậu lại, áp sát mặt cậu lên bờ vai của ai đó. Cậu giật mình, phản kháng bằng cách đẩy ra xa, nhưng tim cậu lại đánh trống thật mạnh. Người đó ôm lấy cậu, nâng mặt cậu lên một cách nhẹ nhàng. Hyuk Jae hơi bất ngờ vì hành động đó, cậu chớp mắt vài lần rồi lại mở to đôi mắt lên

| Ánh mắt đó |


Cậu im bật trong không gian đen tối, mắt cậu và mắt người ấy đang nhìn thẳng vào nhau. Tay cậu bỗng rung lên, tim thì đánh từng hồi nhanh hơn nữa và đôi mắt bỗng ngấn lệ. Hyuk Jae mím môi để không vụt ra những tiếng khóc nho nhỏ trong vòm họng. Cậu cuối mặt xuống, một giọt nước mắt của cậu rơi lên bàn tay rắn chắc của người đó.

| Bàn tay đó |


Một bàn tay luồn vào bàn tay của cậu, khít chặt từng ngón tay lại. Cậu không hiểu vì sao cậu không hề phản kháng lại, cậu không hiểu vì sao mình cứ khóc mà không biết phải làm gì khác. Cậu đúng là một người rắc rối, cứ làm mà không biết vì sao lại thế. Quán tính của cậu đã mất rồi sao, cứ đứng yên nơi đấy mà không vụt chạy. Ấm áp quá, cậu đã không còn thấy lạnh lẽo như khi nãy, thật sự cậu thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì một điều vô hình nào đấy.

| Đôi môi đó |


Một ánh mắt ấm áp nhìn cậu, một bàn tay vòng qua sau cổ cậu và một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên môi. Cậu vẫn cứng ngắt, mặc cho đôi môi ấy đang làm ấm đôi môi khô nẻ của cậu. Hyuk Jae buông thả hay tay, mắt dần dần nhắm lại. Một làn nước tràn xuống khóe môi cậu. Mặn và cay, giọt nước mắt quái lạ. Dứt đôi môi ra, người đó liếm nhẹ những hàng nước mắt, hôn nhẹ nhàng trên đôi mắt nhắm đầy mộng nước kia. Và rồi cũng thật từ tốn, ôm chặt lấy cậu vào lòng.

"Anh xin lỗi !" - Dong Hae lên tiếng, ôm siết cậu, nước mắt cũng rơi

"........."

"Anh xin lỗi vì tất cả"

"........."

"Anh có thể thiếu tiền bạc, thiếu nơi ở, thiếu tất cả mọi thứ nhưng không bao giờ anh có thể sống thiếu em được"

"........."

"Anh xin em, xin em đấy Hyuk Jae....." - Anh nói trong nghẹn ngào - ".....quay về bên anh đi, hãy về bên anh đi"

"........."

"Tất cả là tại anh" - Anh buông cậu ra, từ từ quỳ dưới chân cậu - "Em cứ đánh anh đi, đánh anh đến chết đi Hyuk Jae"

".........."

"Anh xin em, đừng im lặng nữa, em cứ đánh anh cho thỏa giận đi......" - Anh nắm lấy bàn tay cậu, ấm áp

Hyuk Jae vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng giọt nước vẫn tràn ra ngoài, lăn dài và rơi xuống. Tim cậu thắt chặt lại, cố gắng mím chặt môi hơn nữa, nhưng người cậu vẫn run lên vì những cơn gió và vì anh. Đau đớn hay hạnh phúc, trong cậu bây giờ là những cảm xúc nào, là những gì vậy. Mái tóc xõa dài ra và phủ xuống, mắt cậu trở nên đỏ hoe và ướt át. Dong Hae siết chặt hơn đôi tay không một sức sống ấy, miệng cứ kêu cậu đánh anh, đánh vì tất cả những lỗi lầm ấy.

"..........." - Bỗng cậu rút tay lại, lau đi những hàng nước chảy dài trên gò má

"Hyuk Jae....." - Anh ngước lên, đôi tay lại trở nên giá rét vì thiếu hơi ấm nơi bàn tay cậu

"Tôi không quen anh, tại sao anh lại quỳ trước mặt tôi cơ chứ" - Cậu ngước mặt lên, cố gắng bật ra những lời chua xót ấy dù trong lòng vẫn đang gào thét đau đớn

"Đừng như thế Hyuk Jae, anh xin em đừng như thế" - Anh vội cố nắm lấy tay của cậu một lần nữa và khóc, ừ thì khóc càng lúc càng lớn - "Anh xin em......"

"Tôi đã bảo là không quen anh mà...." - Cậu nói trong tiếng nấc, đau quá

"Đừng rời xa anh, Hyuk Jae, đừng như thế......"

"Anh đứng lên đi....." - Cậu quay lưng lại và bước đi từng bước khó khăn - "Tạm biệt anh"

"Đừng bỏ đi mà..." - Anh ráng nhào người tới để nắm chặt lấy tay cậu một lần nữa, nhưng không - "HYUK JAE !"

Cậu bỏ chạy ra khỏi khuôn viên ấy, nép vào bức tường bên cạnh nơi anh đang đứng, dựa vào tường và ngã dần xuống. Cậu ôm lấy bên ngực trái của mình, nơi trái tim gào thét những tiếng cay độc. Cậu làm cái quái gì thế này, chẳng phải điều ước cậu được thực hiện rồi sao, chẳng phải anh và cậu lại gặp nhau sao, thế mà tại sao cậu lại chạy trốn anh, thêm một lần nữa. Cậu đặt nhẹ tay lên đôi môi mình, nụ hôn đó, cậu nhớ anh, nhớ những nụ hôn ấy. Cậu đặt tay lên đôi mắt mình, nơi anh đã nhẹ nhàng hôn lên ấy. Cậu vòng tay ôm lấy mình, nơi anh đã siết chặt cậu trong lòng. Tại sao cậu ngu ngốc thế này, cậu lại bỏ anh đi, thêm một lần nữa.

Ông trời..........Thêm một lần nữa, lại thêm một lần nữa


Dong Hae vẫn quỳ, quỳ trong dằn vặt và quỳ trong khổ tâm. Anh tát vào mặt mình, tát thật mạnh. Anh hét lên, anh chửi con người tệ bạc của mình. Anh tát thật nhiều lần, tát đến sưng húp cả hai má. Anh đã khóc rất nhiều, khóc đến sụp cả đôi mắt. Anh đã tìm được cậu, anh đã có cậu trong một phút giây nào đó nhưng rồi giờ đây anh lại để cậu rời xa anh thêm một lần nữa. Phải chi khi nãy anh không buông cậu ra, phải chi khi nãy anh cứ ôm chầm cậu vào lòng thì giờ đây cậu cứ mãi bên cạnh anh, cứ mãi cho anh hương vị dâu ngọt ngào ấy.

Hai người lại vẫn rất gần nhau, chỉ cách một bức tường và vài bước chân. Hai người cùng khóc, hai người cùng đau đớn vì sự ngu ngốc của mình. Tại sao không gạt bỏ sự ngu ngốc ấy mà đến bên nhau, tại sao không gạt bỏ những cái nếu để biến chúng thành sự thật, tại sao không gạt bỏ những giọt nước mắt và thay vào đó là những nụ hôn. Tại sao cứ mãi tại sao, cứ mãi đặt ra những câu hỏi mà không bao giờ có thể trả lời. Tình yêu, thứ khiến ta phải đau khổ trong cuộc đời. Tinh yêu !

~ oOo ~


Hyuk Jae's room - 08:55 AM

| "Anh không xứng đáng với em, anh không đáng để em yêu" - Tiếng Dong Hae gào lên một cách tuyệt vọng

"Không, em yêu anh Dong Hae, đừng bỏ em đi" - Cậu cố chạm vào hình ảnh Dong Hae đang mờ nhạt giữa dòng xe cộ

"Hãy quên anh như những gì em đang làm, đừng mong nhớ anh, đừng yêu anh nữa Hyuk Jae....."

"Không, em sẽ không quên anh nữa, em sẽ không làm anh khóc nữa. Đừng làm những điều dại dột....."

"Anh không thể, anh phải trả lại sinh mạng cho đứa con của mình, anh là người cha tồi"

"Em đã mất con, em không thể mất thêm anh" - Cậu hét lên, nước mắt giàn giụa - "Dong Hae, qua bên đây với em...."

"Anh yêu em Hyuk Jae. Tạm biệt em !" - Và rồi anh bước xuống giữa lòng đường với hàng trăm chiếc xe đang chạy

KÉTTTTTTT......... RẦM !

"DONG HAE !!!!!!!!" - Cậu thét lên thật to |

Hyuk Jae bừng tỉnh lại, những giọt mồ hôi làm ướt đẫm cả mái tóc vàng nâu của cậu. Cậu chớp mắt thật nhiều, vỗ vỗ mặt mình. Đêm qua, cậu ráng bước về trong phòng, khóc suốt cả đêm. Khóc đến mệt lã và nằm ngủ thiếp đi tự lúc nào. Tim cậu lại đập nhanh khi nhớ lại những lời anh nói đêm qua. Có lẽ anh theo cậu từ lúc cậu rời khỏi tiếc cưới của Sung Min, anh đã tìm thấy được cậu, cậu không nên trốn tráng anh nữa, nên đối diện với anh. Dù rằng sẽ đau khổ hay vui vẻ. Hyuk Jae nhận ra rằng cậu cần thêm sự mạnh mẽ và can đảm, có lẽ là vậy.

Cậu đứng lên, bước vào phòng tắm và làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm. Cậu chọn một chiếc quần đỏ ôm sát chân, một chiếc áo thun cổ chữ V và khóac thêm một chiếc áo kaki màu xanh rêu. Cậu vuốt một ít keo lên mái tóc vàng nâu đó, cậu đã không còn để màu đỏ nữa để quên đi chính anh trong cậu, màu tóc mà anh đã chọn cho cậu. Vẫn lấy chiếc túi ấy, cậu rải bước ra khỏi nhà. Hyuk Jae đón xe bus và được thả xuống ngay trạm gần quán ăn của Ryeo Wook như mọi khi.

Hôm nay bước trên đường, cậu cảm thấy thoải mái hơn mọi ngày. Có thể vì đêm qua cậu biết anh vẫn luôn nhớ mong mình, cậu cảm thấy vui vì điều đó. Nhưng trong cậu vẫn tóat lên nỗi sợ nào đó vì giấc mơ ban sáng. Cậu ghé qua tiệm bánh, mua một ít bánh để lót dạ vào buổi sáng, không quên kèm theo một hộp sữa dâu ngon lành.

| Leng keng |


"Hyung tới rồi àh" - Ryeo Wook bước ra - "Hôm nay chúng ta có nhân viên mới đấy hyung"

"Nhân viên mới ?"

"Đúng, một nam một nữ" - Ryeo Wook cười - "Nam đi mua chút đồ rồi, còn nữ đang trong bếp. Để em giới thiệu cho"

"Ừhm, cũng được" - Cậu cười

"Này, nhân viên mới" - Ryeo Wook gọi, tiếng chân người trên sàn gỗ vang lên

"Dạ, em là Hara, nhân viên mới ạh......" - Cô bé cúi đầu - "Ơ, oppa !?"

"Hara !?" - Hyuk Jae ngạc nhiên

"Hai người quen nhau àh ?" - Ryeo Wook hỏi

"Ừhm, hình như vậy" - Cậu ậm ờ, lòng day dáy lên một điều gì đó - "Tại sao em ở đây ?"

"Công việc ngòai giờ mà oppa, dạo này em đâu còn là tiểu thư đâu" - Cô bé cười

"Vậy....."

| Leng keng |


"Xin chào, tôi là nhân viên mới"

".........." - Hyuk Jae sững người khi nghe lại chất giọng đó

"Tôi là....." - Người nhân viên đứng lên - "Lee Dong Hae"

Chap 32:

(continued)

Hyuk Jae đứng sững người, tay cậu nắm chặt quai đeo túi xách của mình và bắt đầu run lên. Anh đang đứng sau cậu, mỉm cười thật nhẹ khi nhìn mái tóc vàng nâu của cậu. Hara và Ryeo Wook nhìn hai người, bằng một ánh mắt vui vẻ và một ánh mắt khác thường. Anh bước lại gần cậu, đứng cách tấm lưng đang vã mồ hôi của cậu chừng hai bước chân. Anh mỉm cười thật nhẹ với Ryeo Wook đang đứng cạnh cậu và nhỏen một nụ cười khi thấy cậu đang run lên. Anh biết cậu vẫn còn yêu anh, nhiều nhữa là đằng khác.

"Cho tôi làm quen, hình như cậu là phó bếp...." - Dong Hae lên tiếng - "...phải không, cậu Lee Hyuk Jae"

"........" - Hyuk Jae giật mình, quay mình lại một cách chậm chạp - "À...dạ vâng"

Cậu lại giật mình vì không ngờ anh lại gần cậu đến như vậy và theo phản xạ cậu lùi ra sau. Anh đưa tay lên, chào cậu một cách lịch sự như mọi người vẫn thường làm với nhau. Cậu từ từ, thật chậm bắt lấy tay anh trong khi đầu cúi xuống nhẹ nhàng. Trong một giây tích tắc, anh siết nhẹ lấy bàn tay cậu và buông ra. Cậu cảm nhận được điều đó, ấm áp thật.

Ông trời........Chỉ một giây tích tắc thôi sao
Anh vẫn nhìn cậu mà mỉm cười, hoàn hảo trong vai trò là một người không hề quen biết Lee Hyuk Jae. Anh là một nhân viên phục vụ mới, là một người mới trong quán ăn này. Hôm qua, Dong Hae đã theo Hyuk Jae từ đám cưới Sung Min đến quán ăn vì sau khi bước ra khỏi phòng Sung Min trong anh có một linh cảm nào đó, và giờ đây linh cảm đó chính là cậu. Anh chờ cậu từ chiều đến tối, chờ cậu bước ra khỏi cửa và tung tăng trên đường về nhà. Anh thấy cậu rẽ vào công viên ấy, nơi hai người đã có bao kỉ niệm và tim Dong Hae lại len lói lên một tia hy vọng, rằng sẽ có một ngày cậu lại quay về bên anh.

Anh lại bị cậu từ chối, thêm một lần nữa. Anh lại bị cậu rời xa, thêm một lần nữa. Lại một lần nữa, con tim anh phải nhói lên, đôi mắt lại cứ khóc vì đánh mất điều quan trọng của mình, vì đã ngu ngốc, thêm một lần nữa. Nhưng khi trở về nhà, anh đã suy nghĩ thật nhiều lần, rất nhiều lần và anh nhận ra một điều, đó là không nên mềm yếu thêm một lần nào nữa, không được đứng yên nhìn một thứ thêm một lần nào nữa. Không được thêm một lần nữa !

Dong Hae biết, anh không nên chờ đợi cơ hội đến với mình mà phải tìm và nắm bắt cơ hội đấy. Thay vì cứ khóc, cứ đau vì mất đi tình yêu thì anh sẽ đứng lên đi tìm nó một lần nữa và khiến nó phải quay về bên trái tim tổn thương của anh. Anh đã tìm đến nơi cậu làm, anh tự tạo cho mình thêm một nguồn sáng và anh tin chắc rằng, một ngày nào đó Lee Hyuk Jae lại sẽ quay về bên Lee Dong Hae. Vì niềm tin đó là mãi mãi và vì anh và cậu sẽ không thể sống thiếu nhau trong cuộc sống này

"Rồi thôi" - Tiếng Ryeo Wook vang lên làm Hyuk Jae như quay lại về chính mình - "Chúng ta chuẩn bị mở quán nào"

"Dạ vâng" - Hara cười, cả Dong Hae cũng vậy

"Nào, bắt tay vào việc nào" - Ryeo Wook vỗ tay vài cái - "Làm tốt nhé !"

"Em vào chuẩn bị rau" - Hara nói rồi bước vào trong bếp

"Hyung, đi thay đồ đi" - Ryeo Wook vỗ vai Hyuk Jae, cậu cười nhẹ và gật đầu - "Dong Hae lau bàn và sắp xếp ghế lại nhé"

"Vâng, tôi biết rồi"

"Hyung cứ gọi em bằng Wookie được rồi, em nhỏ hơn hyung mà"

"Ừ, hyung biết rồi Wookie"

"À Hyuk Jae hyung dẫn Dong Hae hyung đi quan sát quán ăn, kho thực phẩm và nơi nhân viên ăn nghỉ trưa luôn nhé"

"Hả?" - Cậu giật mình khi nghe gọi tên mình - "À..ừ, hyung biết rồi"

"Vậy làm liền đi hyung, không có thời gian đâu"

"Ừ" - Cậu gật đầu nhẹ nhàng - "Anh đi theo tôi"

Rồi Hyuk Jae cũng ngượng ngạo bước đi và Dong Hae đi theo sau. Cậu giới thiệu tất tần tật mọi thứ, chỉ giới thiệu và giới thiệu, không hề nói một chuyện gì khác ngoài việc đấy. Anh bước theo, cũng ôn tồn và chậm rãi. Anh cũng không nói, không nói một câu, à không, một từ nào ngoài những cái gật đầu qua loa. Cái không gian ngượng ngùng và e thẹn ấy bao trùm lên tất cả.

"Đây là kho thực phẩm của quán" - Cậu bước vào trong một căn phòng nhỏ chứa đầy thức ăn - "Tại đây......."

| Cạch |
Dong Hae đóng cửa lại, khóa trái nó. Cậu quay lại nhìn anh, một ánh mắt run sợ. Dong Hae cũng nhìn cậu nhưng bằng một ánh mắt dịu dàng. Anh bước lại gần cậu, cậu lài lùi ra xa để rồi tấm lưng cậu chạm sát vào bức tường phía trong cùng. Một không gian tối với vài tia nắng héo hắt len lỏi qua cái cửa sổ nhỏ trong căn phòng chặt chội đầy thực phẩm này, anh kề sát mặt mình vào khuôn mặt đang run lên từng chập một của Hyuk Jae.

"Anh đang làm gì vậy hả ?" - Cậu nói lớn tiếng, giọng cậu tự phản lại trong căn phòng này - "Buông tôi ra"

"Anh đang đóng kịch, đóng kịch giống như em đang làm với anh" - Giọng anh trầm ấm vang lên

"........" - Hyuk Jae bỗng im bặt khi anh bắt đầu nói

"Anh đang đóng một vai không hề quen biết em, là một vai dù rất khó đóng nhưng anh phải cố đóng nó....." - Anh nói, nghẹn ngào xen lẫn tức giận - ".....vì để được gần em mỗi ngày"

"........."

"Anh đang vờ là một Lee Dong Hae bình thường, một Lee Dong Hae là một nhân viên tạp vụ trong một quán ăn nhỏ và luôn cô đơn chứ không phải là một Lee Dong Hae có Lee Hyuk Jae bên cạnh và yêu thương mỗi ngày......"

"........."

"Anh sẽ như em, sẽ vờ như không hề quen biết em, sẽ xem em như một người xa lạ mà anh gặp gỡ lần đầu, anh sẽ nghe theo em, anh sẽ làm điều đấy vì em dù anh biết rằng sẽ rất khó...."

".........." - Một giọt lệ lại tràn ra ngoài, nóng cả bờ má của cậu

"Anh sẽ cố gắng hoàn thành vai diễn đó, cũng như em đang dần quên anh đi trong trái tim em"

".........."

"Anh biết điều anh làm là sai, anh biết tội này của anh không bao giờ tha thứ được, và cũng không bao giờ có thể nói xin lỗi"

"..........."

"Anh sẽ phải xin lỗi em về những điều đó nhưng....."

"ANH BUÔNG TÔI RA, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE GÌ......."

Bất chợt một nụ hôn đặt lại đôi môi khô ráp của cậu, một đôi tay ôm chặt lấy khuôn mặt cậu. Hyuk Jae mở căng mắt, nước mắt cứ thi nhau chạy đua ra bên ngoài mí mắt. Cậu nắm chặt tay lại, gồng mình lên nhưng lại không có ý định đẩy anh ra. Rồi cậu lại thả lỏng cơ thể, buông xuôi đôi tay. Cậu nhắm mắt lại, để mặt đôi môi anh đang ngấu nghiến đôi môi cậu. Lưỡi anh luồn vào bên trong, chạm lấy lữơi cậu, kéo nó sang vòm miệng anh. Anh điều khiển nụ hôn theo cách của mình, và chính cách của Dong Hae đang khiến tim cậu lại đập, từng nhịp một

"Anh sẽ không tiếp tục xin lỗi em, vì điều đó chỉ khiến em thêm đau....." - Anh nói khi tách môi cậu ra nhưng khuôn mặt họ vẫn kề sát nhau, rất gần - "....nhưng anh sẽ khiến em, lại yêu anh thêm một lần nữa"

Dứt câu nói, anh lại hôn cậu thêm một lần nữa, Hyuk Jae bất lực để mặt anh cứ dìu dắt nụ hôn. Anh mút đôi môi dưới của cậu, dùng lữơi liếm lấy nó, cho nó trở về vẻ mộng chín của một trái dâu ngon, không khô ráp như ban nãy nữa. Anh lại luồn lữơi vào trong khoang miệng cậu, chơi đùa một cách mạnh mẽ. Trái tim anh đập rất nhiều, đập theo từng tiếng nấc của cậu. Trái tim cậu cũng đập thật nhiều, đập theo từng nụ hôn của anh. Trái tim họ vẫn đập vì nhau, trái tim họ vẫn đang gào thét tên nhau và trái tim họ vẫn luôn quyện thành một tình yêu thật đẹp.

"Này, có ai ở trong đó không vậy" - Ryeo Wook đứng bên ngoài đập cửa

Dong Hae giật mình và dứt nụ hôn một lần cuối. Anh vẫn ôm lấy khuôn mặt cậu, ân cần lau đi hết nước mắt cậu đang rơi xuống, hôn nhẹ lên đôi mắt đẫm nước của cậu như anh vẫn hay làm khi cậu khóc. Hyuk Jae nhắm nghiền mắt, lòng đang nhức nhối không nào diễn tả được. Đúng rồi, cậu vẫn yêu anh, cậu yêu anh nhiều hơn những gì cậu có thể tưởng tượng. Cậu cũng muốn ôm chầm lấy anh, cậu cũng muốn nói với anh những tiếng yêu ngọt ngào. Nhưng bao lần muốn thì cũng chỉ vẫn là muốn. Cái vai diễn trong cậu không cho phép cậu làm điều đó, cái vai diễn xa lạ đó lấy đi can đảm của cậu, lấy đi cả tiếng yêu trong tim cậu. Cậu quặn thắt đến khó chịu, trái tim như bị giam cầm trong một hộp sắt, vẫn đang gào thét để được thoát ra nhưng lại không thể. Hyuk Jae ôm chặt bờ ngực trái của mình, nơi trái tim vẫn đang nhảy lên lạon nhịp vì Dong Hae

Ông trời.......Tiếng đập của tình yêu sẽ không bao giờ tắt
Hyuk Jae lau hết nước mắt, đẩy anh sang một bên, mở cửa và bước ra. Cậu cúi mặt xuống đất để không cho ai thấy cậu vẫn đang khóc. Ryeo Wook và Hara đứng bên ngoài dõi theo bước chân cậu. Hara kéo Ryeo Wook sang chỗ khác, vờ hỏi Ryeo Wook một vài điều để cậu ấy không tò mò về Hyuk Jae nữa. Hara nhìn Dong Hae, nháy mắt một cái thật yêu rồi mỉm cười. Dong Hae cười lại với cô em gái, thầm gửi nó một lời cảm ơn của mình. Anh cũng vội quệt đi một giọt nước đang đọng trên khóe mắt, hít thở thât sâu, anh biết mình lại phải tiếp tục vai diễn ấy, một lần nữa.

| ...anh sẽ khiến em, lại yêu anh thêm một lần nữa |
Hyuk Jae chạy vội vào nhà vệ sinh, mở vòi nước chảy siết và tát nước lên mặt thật nhiều. Câu nói ấy vẫn cứ xuôi theo dòng suy nghĩ của cậu, nó hiện lên dày đặc trong trí não của cậu. Cậu vẫn yêu anh đó chứ, đã bao giờ trái tim cậu thôi đập vì anh đâu. Chẳng cần phải thêm một lần nào cả vì trong tim cậu vẫn chứa mãi bóng hình của anh, mãi có bao giờ tắt hay phai mờ. Cậu vuốt mặt, đẩy những hạt nước ra nơi khác. Hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực rồi lại thở ra. Cậu tắt nước bước đến cánh cửa, tay đặt lên nấm cửa mà run lên. Chỉ cần cánh cửa mở, cậu lại phải tiếp tục vai diễn đấy, nhiều lần nữa.

Lại một ngày mới phải bắt đầu, công việc của cậu lại khiến cậu bận rộn. Đến giờ mở cửa, cậu lại phải bắt tay vào công việc của mình, anh cũng thế. Họ đang diễn rất tốt, những vai diễn của mình. Nụ cười vẫn mỉm cười trên đôi môi họ những ẩn sâu trong trái tim lại là những vết hõm của sự đau đớn. Ngay trước mặt người mình yêu, ngay trước mặt là chính người vợ, người chồng mình yêu mà lại phải vờ như không quen biết nhau, còn gì đau đớn hơn nữa chứ. Và rồi thời gian cũng trôi qua, thật nhanh và nhanh.

"Mọi người nghỉ tay ăn trưa nào" - Ryeo Wook vỗ tay ra hiệu

Như thường ngày, Hyuk Jae vẫn định mang hộp cơm riêng của mình lên sân thượng ngồi ăn một mình, thật tuyệt vời làm sao. Vào những ngày đông thì buổi trưa lại trở thành một thời gian tuyệt nhất. Những cơn gió cứ đua nhau thổi vào mái tóc của cậu, xào xạc những chiếc lá tạo ra một bản nhạc hoàn hảo làm sao. Nhưng đặc biệt hơn là anh hàng xóm cạnh bên tiệm chơi guitar rất giỏi, anh ta thường vu vơ những bản nhạc hay làm cậu thấy thật sảng khoái với không gian riêng này.

Lấy hộp cơm từ túi xách, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng đó. Hara và Ryeo Wook đang ngồi ăn ở cái bàn bên cửa sổ, nhân viên cũng vậy. Nhưng vẫn không có anh ! Hyuk Jae nhìn thoáng một hồi, hít thở rồi cũng sải chân lên sân thượng. Mở cánh cửa ra, một làn gió thổi mạnh như chào đón cậu. Cậu mỉm cười, bước ra nơi chiếc xích đu nhỏ mà cậu vẫn thường ngồi. Định ngồi xuống, mắt cậu chợt nhìn thấy con người ấy, đang dựa lưng vào bức tường phía trong, tai nghe nhạc, mắt nhắm nghiền.

Cậu ngồi xuống, mở hộp cơm của mình ra. Sao hôm nay cậu không thấy ngon miệng như những bữa trưa khác nữa. Mà sao hôm nay anh hàng xóm đó vẫn không đánh guitar nữa, không gian chùn xuống hẳn. Nhìn anh, hình như anh vẫn chưa ăn gì cả. Dạo này anh trông ốm hẳn, không còn dáng vẻ khỏe mạnh như những ngày cậu bên anh nữa. Cả tháng nay chắc anh phải mệt lắm khi tìm kiếm cậu. Cậu đứng lên, đi lại gần anh. Nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống, không một tiếng động nào cả. Dong Hae đang ngủ, tai nghe của máy nghe nhạc rất lớn, lớn đến nỗi cậu vẫn nghe được giai điệu đó.

| You are my everything, nothing your love won't bring |
Vẫn giai điệu này, bài hát ưa thích của anh. Cậu nhìn anh, khuôn mặt hốc hác lắm, những quầng mắt hiện rõ hơn trên khuôn mặt. Trời lạnh thế này mà anh chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng. Cậu cởi áo lạnh của mình ra, choàng lên người anh. Có vẻ hôm nay anh rất mệt, lần đầu tiên anh phải đi làm công việc tạp vụ này chắc phải khó khăn lắm. Cuộc sống có lúc này rồi cũng có lúc khác. Đã có lúc anh phải tận hưởng một cuộc sống sung túc thì cũng có lúc anh phải sống trong hoàn cảnh khó khăn. Cậu ngắm anh một hồi lâu, lòng thấy yên bình hơn hẳn. Không gian cứ trôi mãi vào bản nhạc anh đang nghe, nó cứ lặp đi rồi lặp lại, mãi không đổi bài.

| You're the breath of life in me The only one that sets me free And you have made my soul complete for all time ...For all time
Cậu đứng lên, bụng đói nhưng cũng thôi. Cậu cho anh hộp cơm của mình rồi bước đi, đóng cửa lại thật nhẹ. Cậu bước xuống dưới, ra cửa hàng bánh gần đó mua một ít bánh mì bỏ bụng và thêm một ly sữa dâu. Cậu chần chừ một hồi rồi cậu quyết định mua một ly nước cam cho anh. Cậu biết anh không thích uống gì khác ngoài cafe nhưng cứ uống mãi cafe thì không tốt nên cậu mua cho anh nước cam. Cậu cầm lên sân thượng, anh vẫn ngủ như thế, không thay đổi. Cậu ngồi xuống cạnh anh, đặt ly nước cam kề bên hộp cơm, cũng thật nhẹ nhàng.

Anh bỗng gục đầu, thân thể bỗng nghiêng về bên cậu, cậu giật mình vội lấy tay đỡ lấy đầu anh, chậm chạm đặt lại chỗ cũ. Và rồi chỉ tích tắc, anh lại gục đầu, đầu anh nghiêng hẳn trên vai cậu. Phút chốc trái tim cậu đập lên thật mạnh, thật loạn nhịp. Cậu ngồi yên, không dám nhúc nhích một xíu nào cả. Mái tóc đen của anh chạm vào cổ cậu, vẫn mùi hương gội đầu ấy, ngọt quá. Gió lại thổi, bản nhạc anh đang nghe lại to hơn nữa. Không gian thật thanh thản làm sao.

Ông trời.........Thanh thản đến tuyệt vời
"Nghe đi" - Giọng nói anh vang lên, phá vỡ cả không gian này khiến cậu giật mình

"Hả?" - Cậu nhìn thấy tay anh đang đưa một đầu tai nghe cho cậu

Không đợi cậu cầm lấy, anh đã vội gắn lên tai cậu. Và rồi anh lại ngả đầu trên vai cậu, nhắm mắt như không có gì xảy ra. Tay cậu run lên, đôi tay đan chặt vào nhau. Nhịp thở cậu trở nên không đều, cả nhịp tim cậu cũng thế. Đã mấy tháng nay cậu không có những phút giây gần anh mà lại thấy yên bình thế này, cả trước khi chưa xảy ra tai nạn cũng không có những giây phút này. Cậu lấy ly sữa, nhấm nháp nó từng chút một, kèm theo giai điệu đó vang lên đều trong trí óc cậu. Chỉ anh và cậu trên đầy, chỉ anh và cậu lắng nghe giai điệu này, chỉ anh và cậu mà thôi.

~ oOo ~
Rồi một ngày cũng kết thúc, cậu lại trở về căn hộ nhỏ của mình chứ không phải trở về bên anh. Cậu tắm rửa, ăn uống xong lại ngồi vào máy tính. Hyuk Jae tải bản nhạc đó về mấy, cũng replay nó thật nhiều lần. Bỗng nhiên hôm nay cậu lại thấy vui vẻ hơn, tâm trạng không còn u sầu nữa. Cậu ra ban công, tưới nước cho chậu hoa hồng xanh đang úa dần của mình. Cậu cho nó một chút nước, bón thêm một ít phân bón để giúp nó có thể sống lại, cũng như con tim cậu đang vang âm ĩ những tiếng hát của tình yêu.

Cậu ngước nhìn bầu trời, trong tay vẫn là một cốc sữa dâu nóng. Những ngôi sao nhỏ lấp lánh như đang cười với cậu, vầng trăng hôm nay tuy không tròn nhưng nó cũng khiến cậu cười, dù là một nụ cười nhoẻn môi. Cậu ngân nga giai điệu đó trong miệng, thật hay. Bỗng nhiên hôm nay cậu không còn muốn ngồi nơi ban công này nữa, cậu muốn đi dạo đâu đó cho vui vè đầu óc. Nghĩ rồi Hyuk Jae lại chuẩn bị quần áo để đi dạo đêm hôm nay.

Lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được sự nhộn nhịp của Seoul. Những khu chợ đêm tấp nập, những quán nước lãng mạn, những khu công viên đầy tiếng cười... Ôi, tâm trạng của Hyuk Jae giờ đây thật tuyệt vời làm sao, nó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm lắm, không nặng trĩu những đau buồn hay buồn phiền những điều quá khứ như trước kia nữa.

"Oppa !"

"........" - Cậu quay người lại theo tiếng gọi, là Hara

"Oppa đi đâu thế ?" - Hara bước lại bên cậu - "Đi dạo một mình àh ?"

"Ừh, đi dạo" - Cậu gật đầu - "Mà em đi đâu đây ?"

"Em đi học vào ban đêm đó mà" - Cô bé cười - "Hay oppa đi uống cafe với em đi, hôm nay em khao"

"Cũng được đó" - Hyuk Jae đồng ý - "Vào quán kia nhé"

"Ok !"

Rồi hai người bước vào trong, chọn ngay một cái bàn ở trong góc khuất của quán. Quán cafe này không ồn ào như bên ngoài, yên ắng và im lặng. Cả hai gọi thức uống, một lát sau được mang lên. Cô bé bắt đầu hỏi Hyuk Jae một vài điều, về sức khỏe, về nơi ở, và về cuộc sống của cậu.

"Dạo này mọi người có khỏe không em ?" - Hyuk Jae hỏi

"Cũng bình thường àh, tại vì....." - Mặt Hara buồn hẳn ra - "...chắc oppa cũng biết vì sao rồi ha"

"Ừh, không ai ngờ cả"

"Chú sốc lắm luôn, chú phải mất cả tuần mới lấy lại được tinh thần" - Cô bé kể - "Còn umma em thì bây giờ đang cố gắng xoay sở tất cả. Còn em với Dong Hae oppa phải đi tìm việc làm thêm như ở tiệm đó"

"Mà thôi, đừng nhắc nữa, nói chuyện khác đi"

"Oppa nè"

"Hả !?"

"Em hỏi cái này oppa trả lời em thật lòng nha"

"Ừh"

"Oppa vẫn muốn quay về bên Dong Hae đúng không ?"

".........."

“Sao oppa không trả lời em” – Con bé hỏi - "Em biết oppa vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm...."

"..........."

"Em biết tất cả là tại chị em mà hai người đã như thế này, em xin lỗi, em xin lỗi oppa nhiều lắm....."

".........."

".........."

Bỗng không khí trở nên nặng nề, cả hai người đều im lặng. Hara biết nó có vẻ nói không đúng, đã chạm vào nỗi đau của cậu. Nó im lặng, mặt cúi gầm, không dám nhìn Hyuk Jae. Nó rưng rưng, lòng nó bỗng thấy mình phạm một sai lầm nào đó kinh khủng lắm. Nó cảm thấy như chính mình đã gây ra điều đó. Nó ước hôm đó nó có thể về nhanh hơn để ngăn Dong Hae đi với cô ta, hay nó ước nó ngăn không cho cậu bước lên cầu thang để không phải ngã như thế. Thấy anh và cậu rời xa nhau, nó thấy đau. Nó đã nhìn thấy anh vẫn thường khóc vì nhớ cậu, nó đau. Nó thấy cậu khóc khi bước ra từ kho thực phẩm, nó đau. Việc chị nó làm nhưng nó lại cảm thấy mình sai, nó ngốc thật mà.

"Em xin lỗi........"

"..........."

"..........."

"Không có sao đâu..." - Cậu cười, thật dịu dàng - "Cuộc đời mà em, không có gì đâu...."

"Em biết nhưng nếu hôm đó, em về sớm hơn thì có lẽ em đã ngăn được anh ấy...." - Cô bé nói trong nghẹn ngào

"Nó cũng đã là quá khứ, em đừng nhắc đến nó nữa"

"Em đã cố gắng lắm, oppa ạh" - Nó lại nói, giọng như vỡ òa - "Em đã cố gắng không nghĩ đến, nhưng mỗi lần em thấy Dong Hae oppa khóc, em lại đau. Em thấy anh ấy vẫn thường cầm tấm ảnh siêu âm nát ấy mà khóc. Anh ấy luôn chật vật và đau khổ để tìm oppa, anh ấy bỏ ăn bỏ ngủ chỉ vì oppa. Em lại thấy mình vô dụng không thể giúp anh ấy, em lại thấy vì em mà oppa và anh ấy...."

Cô bé nó khóc, mặt nó đỏ bưng lên. Nó làm mắt cậu cũng đọng lại những giọt nước. Nó nhận lỗi hết cho chị nó, nó khóc, nó nói những điều mà khiến cậu cũng đau. Nó kể về anh, nó kể về những đêm anh đập phá hết đồ đạc vì nỗi nhớ cậu ập đến và vì sự ngu đần của bản thân anh. Nó lại kể những điều về anh, anh đã buông thả cả cuộc sống mình chỉ vì đi tìm cậu. Anh đã từng ngất trong thang máy vì không ăn quá nhiều ngày. Anh đã từng sốt đến nóng ran cả người nhưng vẫn cố bước đi để tìm lại cậu. Cậu biết con bé không nói dối và cậu cũng biết anh đã vì cậu mà hành hạ mình nhiều đến cỡ nào.

Thấy anh ngày một tiều tụy cậu cũng đau nhưng cậu vẫn không cho phép mình trở về bên anh. Có vẻ cậu vẫn còn sợ, sợ một ngày lại thấy anh phản bội cậu. Cái ngày ấy cứ ám ảnh mãi trong cậu, nó khiến cậu trở nên run sợ nếu một ngày lại trở về bên anh, lại thấy anh cùng một người khác mà không phải mình. Người ta nói đúng, những kỉ niệm đẹp không khiến người ta phải ghi nhớ hay khắc sâu bằng những nỗi ám ảnh trong tâm trí. Niềm tin của cậu đã bị vỡ một lần, cậu không muốn lại phải thêm một lần nữa

Ông trời........Một lần nữa sẽ là mãi mãi
Hyuk Jae lại ngồi nói chuyện với Hara suốt những hai tiếng đồng hồ. Cậu và cô bé có bao nhiều cảm xúc, đây là lần đầu tiên con bé nó tâm sự với cậu nhiều điều thế này. Nó cũng an ủi cậu nhìêu lắm, nó khiến cậu cảm thấy mình còn yêu anh nhiều lắm, nó cũng cầu xin cậu quay trở về bên anh để nó không còn thấy dằn vặt lòng mình nữa. Cậu không hứa với nó bất cứ điều gì rằng sẽ quay trở về bên anh không nhưng cậu hứa sẽ không trốn tránh anh thêm nữa. Kết thúc hôm đó, cậu lại trở về nhà. Nằm suy nghĩ thật nhiều, cậu thấy mình cần phải có thêm nhiều thời gian, thật nhiều để quyết định. Rồi cậu lại thiếp đi, mong chờ một ngày mai tốt đẹp hơn hôm nay, và một ngày kia sẽ thật hạnh phúc

| Liệu rằng trái tim ấy, sẽ lại quay trở về với tình yêu của mình |
~ oOo ~ ~ oOo ~
Chap 35

Ryeong's restaurant - 09:10 AM

Lại bắt đầu một ngày mới, đã hai ngày từ khi anh đến với cậu, cùng cậu làm việc trong quán ăn của Ryeo Wook, làm tim cậu lại tiếp tục đập mạnh sau một thời gian trốn tránh. Dong Hae đã nói sẽ làm Hyuk Jae yêu cậu thêm một lần nữa, và anh cũng đã hứa với lòng, rằng sẽ không buông tay cậu ra, mãi sẽ không rời xa cậu.

Hai ngày vừa qua trải qua hệt như một giấc mơ, một giấc mơ màu hồng hạnh phúc và ấm áp biết bao. Cứ mỗi trưa cậu lại tìm đến sân thượng của quán, cái không gian riêng tuyệt vời của cậu và cứ mỗi trưa như thế cậu lại bắt gặp anh, con người vẫn ngồi nhắm mắt nghe nhạc nơi phía trong. Đôi mắt hằn lên sự mệt mỏi và cơ thể anh dường như hao gầy rất nhiều. Cậu xót xa, cậu quặn thắt nhưng cậu vẫn chưa lấy đủ dũng khí để bước lại bên anh, ân cần hỏi thăm anh và chăm sóc anh như vai trò một người vợ.

Ừ thì Hyuk Jae vẫn là vợ Dong Hae, giấy tờ vẫn còn hợp lệ. Ừ thì Hyuk Jae chỉ muốn tạm xa Dong Hae một thời gian nhưng đó không có nghĩa là trái tim cậu không còn kêu tên anh. Cậu không thể phủ nhận mình còn yêu, càng không thể phủ nhận cậu cần anh, rất nhiều. Nhưng cứ nói đi nói mãi, cứ vòng vo trong trí óc thì cũng làm được gì. Ai đó cần cậu hành động, cần cậu thể hiện bằng những cử chỉ chứ không phải bằng những tiếng kêu nơi tâm trí. Hyuk Jae àh, cậu cần sự mạnh mẽ, cậu cần sự cố gắng và cậu cần lắng nghe bản thân mình chứ không phải mãi nói rồi lại phớt lờ đi chúng.

Ông trời.........Hãy lắng nghe tiếng nói của mình
Hôm nay cậu lại lên với thế giới riêng của cậu, một tiếng guitar thật tuyệt vời, một bản tình ca nhẹ nhàng và mộc mạc. Không ấm áp, không du dương như những bản nhạc phát ra từ chiếc piano nhưng tiếng nhạc ấy chân thành và giản dị làm sao. Cậu lại nhìn về phía đó, lại thấy một Dong Hae đầy sự mệt mỏi. Hôm nay cậu làm hai hộp cơm, cho anh và cho cậu. Cậu chầm châm đi lại phía anh, đặt hôm cơm xuống, toan đứng lên. Tay Dong Hae với tới định nắm lấy tay cậu một lần nữa như ngày đầu anh đến nhưng Hyuk Jae đã vội rụt tay ra.

Dong Hae mở mắt một cách uể oải, nhìn cậu một cách chân thành. Mặt cậu phút chốc đỏ bừng lên như lần đầu nhìn thấy anh, như lần đầu được yêu anh, ánh mắt ấy, nó thật ý nghĩa. Cậu vẫn đang hạ thấp mình, để lực cơ thể mình tựa trên đôi chân. Cậu nhìn anh, toan nước mắt lại dâng lên. Anh thật sự là rất khó khăn, nhìn con người anh đi, còn đâu là một Dong Hae khỏe mạnh và phong độ của khi xưa nữa. Anh nhìn cậu, bỗng đặt lên má cậu một nụ hôn.

"Cảm ơn em về bữa trưa" - Rồi anh cười, thật đẹp

"........"

"........"

Hyuk Jae bần thần, định hình lại sau vài giây rồi vội đứng lên, quắt ngoắt lại bước đi. Cậu lại ngồi lên chiếc xích đu, len lén nhìn anh. Dong Hae từ lúc nào lại quay về trạng thái nghỉ trưa của mình, tay ôm lấy hộp cơm, miệng mỉm cười thật nhẹ. Hyuk Jae thoáng thấy nụ cười ấy, bỗng trong lòng lại đánh lên một tiếng hạnh phúc. Cậu mở hộp cơm ra, bắt đầu ăn. Âm thanh từ chiếc guitar phát ra từ căn hộ anh hàng xóm kế bên thật là hay, chúng thật đơn giản, giống như trái tim cậu thế này, nhẹ dịu.

| Noreul saranghago bamse jiugo. spe dugo dagasol su opgo Nol mosijoso niga geuriwoso. Sumeul swineun-ge jugeumgata Cham duryowojyo . . . | (*)
Trong lúc cậu mải mê ăn, cậu mải mê lắng nghe những tiếng gẩy guitar thật đặc biệt, cậu cũng chẳng biết anh đã bước đến trước mặt cậu. Cậu vẫn nhắm mắt lại, vu vơ hát theo bài nhạc đó. Anh vẫn đứng đó, ngắm nhìn cậu một cách hiền hòa. Đó chính là vợ anh, luôn đáng yêu, luôn có một niềm lạc quan thật hồn nhiên. Ừh thì Hyuk Jae cũng có thể đang mang trái tim buồn nhưng anh biết chỉ cần bằng một bản nhạc hay bằng một điều nhỏ nhặt nào đó, cậu lại có thể mỉm cười.

"...Ngay trước mắt anh, nhưng anh vẫn không thể tiến đến....." - Anh hát lại theo tiếng hát của anh hàng xóm, cậu bất ngờ mở mắt - "...Anh không thể quên được em, nỗi nhớ vẫn mãi ở bên....Anh dường như không thể thở, điều đó thật khó khăn...."

"........." - Cậu lắng nghe giọng anh, ngọt quá

"Hyuk Jae....." - Anh quỳ xuống trước mặt cậu, nắm chặt bàn tay đang cầm hộp cơm của cậu

".........." - Cậu vẫn ngồi trên xích đu, trống ngực lại kêu lên

"Đừng tiếp tục im lặng với anh, em biết nó khiến anh đau lắm đúng không...." - Dong Hae nhìn thẳng vào ánh mắt sâu hút của cậu - "....anh đã mất tất cả, nhưng anh đã hứa với mình, rằng anh không thể đánh mất em...."

".........."

"Em biết điều đó đúng không, em biết anh không thể sống khi không được nhìn em, lại càng không thể sống khi không được lắng nghe giọng nói của em mỗi ngày và anh chắc chắn sẽ không thể sống khi thiếu đi sự hiện diện của em, ở trong đây...."

Anh vội kéo tay cậu đặt lên vùng ngực trái của mình. Hộp cơm trên tay cậu rớt xuống, bắn tung tóe cơm và đồ ăn. Cậu nín thở, cậu nghẹn ngào, cậu xúc động, cậu hạnh phúc.... Hyuk Jae cũng như anh, có lẽ cậu không thể sống thiếu anh còn nhiều hơn cả anh. Cậu lại mít ướt, lại vô tình đánh rơi một giọt nước mắt. Mặt đỏ cay lên, nhìn anh siết chặt lấy bàn tay trên lồng ngực của mình. Tay còn lại cậu nắm chặt, run lên dưới bàn tay nắm nhẹ của anh đang nắm lấy chúng.

".........." - Rồi cậu giật tay mình lại, cũng như hất bàn tay của anh ra

"Phải rồi, em lại muốn bỏ chạy...." - Anh cười - "Chạy đi, lại chạy khỏi anh đi...."

".........." - Hyuk Jae không khỏi bất ngờ khi anh nói câu đó

"...Em cứ chạy khỏi anh như anh và em là hai con người không quen biết nhau, là hai con người từ hai nơi xa lạ....." - Anh đứng lên, nhìn cậu đang cúi mặt xuống, vẫn đang khóc

"..........." - Cậu đẩy anh ra, tính bước đi khỏi đây, mặc nhiên cậu lại được anh ôm, một vòng ôm từ sau lưng

"...nam châm khác dấu lại càng dính lấy nhau, càng xa lạ càng căm thù thì lại càng yêu nhau, em hiểu không..." - Dong Hae tựa cầm lên vai cậu, không siết mạnh lấy vòng tay của mình

Hyuk Jae lại run lên, cái cảm giác này lại đến rồi. Cái hơi ấm này lại xuất hiện rồi. Cậu nắm chặt tay lại. Nước mắt cứ dâng lên rồi lại trào ra, cứ tiếp tục vui đùa khiến mắt cậu hoa đi, sóng mũi cay xè, bật ra vài tiếng nấc nhỏ. Dong Hae quay cậu trở lại, anh nhìn cậu, đặt tay mình lên bờ má nóng của cậu, vuốt nhẹ những hàng nước mắt. Hôn nhẹ lên mí mắt, như một thói quen nào đó. Rồi lại hôn nhẹ lên trán. Và sau đó lại là một nụ hôn nóng ấm ngay bờ môi. Cậu nhắm mắt, vô tình đáp trả lại nụ hôn. Một nụ hôn ướt át, lưỡi đùa lười, môi vờn môi. Nút chặt lấy đôi môi cậu, cậu bỗng thở hắt ra. Cậu siết chặt lấy hai bên eo anh, còn anh lại ôm chặt lấy cổ cậu, dường như đã không còn khoảng cách nào khiến hai người xa rời nhau. Không gian dường như im lặng lại, thời gian dường như đứng dừng lại.

Ông trời.........Nếu yêu nhau dù có ra sao họ vẫn thuộc về nhau
"Hyuk Jae hyung, sao giờ này hyung lại chưa xuống nữa ?" - Ryeo Wook bật tung cánh cửa, giọng cậu ta phá vỡ không gian tuyệt hảo của hai người - "Don-g H-ae...h-yung..."

Cậu giật mình, mở mắt và đẩy anh ra. Cậu nhìn Ryeo Wook, ánh mắt đầy ngượng nghịu. Dong Hae cũng nhìn cậu ta, ánh mắt đầy sự hụt hẫng. Ryeo Wook mở to mắt nhìn hai người, ngạc nhiên, hốt hỏang, bất ngờ, bàng hoàng.... Anh với tay lên, chạm vào ngón út của cậu, định nắm lấy đôi tay đó thì cậu phản xạ, rút tay về. Cậu cúi gắm mặt, bỗng xấu hổ đến đáng yêu. Anh nhìn cậu, cười trong cái tình yêu với con người dễ thương này.

"Hai ng-ườ-i....." - Ryeo Wok lên tiếng, nhưng thật khó để nói tròn chữ

"Oppa" - Hara hớt hải chạy lên - "Để em gọi được rồi..."

"Chuyện này là sao, chả lẽ hai người...."

"...là vợ chồng" - Dong Hae lên tiếng, Hyuk Jae quay ngoắt sang nhìn anh ngạc nhiên rồi lại nhìn Ryeo Wook hối cải sau đó là cúi mặt xuống xấu hổ

"Cái gì !?" - Ryeo Wook căng tròn mắt - "Vợ chồng hả !?"

"Thì cũng như những gì anh đã thấy rồi đó" - Hara nói, thở dài thườn thượt, tỏ vẻ có lỗi với Dong Hae

"Trời ơi, sao hyung không nói em về chuyện này hả Hyuk Jae ?" - Cậu ta lại gần cậu

"Hyu-ng...."

"Hyung có biết là em.. em...." - Cậu ta gằng giọng, dường như tức giận lắm

"Hy-ung xin lỗi e-m...." - Cậu ngước lên nhìn Ryeo Wook, như muốn xoa giận cậu ta - "..nhưng hyung và hyung ấy giờ không còn bên nhau nữa....vì vậy nên hyung mới kh....."

"Hyung làm xém nữa em làm mai hyung cho anh trai em rồi đó, biết chưa"

Ryeo Wook cắt ngang lời, mặt tỏ vẻ tức giận rồi lại xõa ra cười. Nhìn khuôn mặt hớt hải của cậu, Ryeo Wook cảm thấy thật buồn cười. Cả Hara và Dong Hae cũng thế. Cậu thật dễ thương mà. Còn Hyuk Jae, cậu cảm thấy mình đang bị giễu cợt vậy. Tuy có hơi dỗi nhưng cậu lại nén xuống và nhìn Ryeo Wook

"Em đùa mà" - Cậu ta bẹo má Hyuk Jae - "Em thấy hai người xứng đôi thật đấy

"........."

"Mà tại sao vợ chồng lại không còn bên nhau, là sao vậy hả ?" - Ryeo Wook chống nạnh

"..........."

"Có chuyện gì giữa hai người sao ?"

"Vì hyung không còn yêu anh ấy" - Hyuk Jae trả lời một cách dứt khoát, nghẹn lại nơi cổ

Dong Hae mỉm cười, mặt trở nên buồn thấy rõ. Hara nhìn anh trai mình mà xót, rồi nhìn sang cậu, lòng lại xót xa hơn. Hyuk Jae bỏ đi, để lại ba người đứng đó, mỗi người một vẻ nhìn theo bước chân của cậu. Dong Hae đuổi theo, Ryeo Wook và Hara bỗng mỉm cười. Hyuk Jae bước nhanh xuống cầu thang, lòng chợt đau. Cái quỷ gì khiến cậu vướng vào nụ hôn đó thế, cái quỷ gì khiến cậu lại vụt ra câu nói đó thế, cậu đang làm cái quỷ quái gì thế này.

"Hyuk Jae...." - Dong Hae nhanh chân đuổi kịp lấy cậu, nắm tay cậu giật lại khi đang trong nhà bếp.

"Buông tôi ra..." - Cậu giật mạnh tay về - "Đừng có đi theo tôi nữa"

"Vậy thì em hãy đừng rời xa anh nữa..." - Anh nói, câu nói làm cậu sững người - "Chỉ cần em lại về bên anh, anh sẽ không đuổi theo em nữa"

".........."

"Em vẫn còn yêu anh, đúng khô...."

"KHÔNG" - Cậu hét lên, vài ba nhân viên của quán lại nhìn anh và cậu - "Tôi không còn yêu anh, không phải lúc này cũng không phải sau này"

"Chẳng phải khi nãy em cũng đã....."

"Chỉ vì tôi điên, anh cứ xem là lúc đó tôi đang điên đi" - Cậu nhìn anh, đôi mắt trầm xuống, lại khóc - "....còn bây giờ tránh ra cho tôi làm việc"

Dong Hae bị cậu đẩy ra, anh nhìn theo cậu bước đi. Vài người nhân viên kia cũng tản ra và lại bắt đầu mở cửa quán ăn. Anh thẩn thờ rồi lại thở dài mệt mỏi. Đúng vậy. con đường mang Hyuk Jae trở về thật không phải là dễ như anh đang nghĩ. Anh không được bỏ cuộc, tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ được phép từ bỏ. Thay vì lại phải đau khổ anh sẽ cố gắng kéo cậu về bên anh, làm trái tim cậu phải thốt lên tiếng yêu. Lee Dong Hae, anh không được phép buông thả tất cả

Ông trời........Hãy cho anh ấy một sức mạnh đi
"Họ đã trở nên khó khăn đến thế rồi sao ?" - Ryeo Wook khoanh tay nhìn Dong Hae

"Mọi chuyện đã như thế rồi, thật khó để họ quay lại"

"Em biết không...." - Ryeo Wook nhìn Hara - "Chúng ta cần có một kế họach giúp họ"

~ oOo ~
Đêm lại xuống, Dong Hae trở về bên căn hộ của mình. Bây giờ cũng đã giữa khuya rồi còn gì. Thân thể anh rã rời, mệt mỏi quá. Anh ngã lên cái giường trong cái phòng bé gấp 10 lần cái phòng khi xưa của anh. Dong Hae lục trong túi một điếu thuốc, ngồi dậy toan châm lửa và hút nó, anh lại nghĩ đến Hyuk Jae. Phải rồi, cậu đã từng nói rất ghét mùi thuốc lá, cậu đã từng ép buộc anh bỏ cách bằng không ngủ với anh nếu anh còn hút thuốc. Nhớ đến cậu là anh lại cười, anh nhét điếu thuốc vào lại trong bao và ném nó vào sọt rác bên cạnh.

Dong Hae đứng lên, đi tắm cho mát mẻ. Anh mở vòi, dòng nước lạnh thật sảng khoái làm sao. Lại, anh lại nhớ đến cậu. Cứ mỗi lần khuya, cậu lại bắt anh phải tắm nước nóng. Anh nói với cậu anh phải tắm nước lạnh mới xua tan được cái sự khó chịu trong người, nước nóng lại chỉ làm anh thêm bực bội. Nhưng cậu lại nhất quyết bảo anh tắm nước nóng, nào là nếu không tắm nước nóng mà bệnh thì cậu sẽ không chăm sóc, nào là nếu không nghe cậu thì cậu sẽ cho anh ngủ ngoài phòng khách. Rồi lại ngồi đó canh chừng anh tắm xong mới chịu đi ra. Dong Hae mỉm cười với cái hình ảnh đáng yêu đó, tay lại mở nút vặn sang chế độ nóng.

Tắm xong anh lại trở về giường, lôi chiếc laptop ra. Màn hình là hình ảnh cậu hôn lên má anh hồi cậu và anh cùng theo con bé Hara ra sân vườn của một ngôi nhà hoang ở Busan. Anh nhìn nó và nhớ đến cậu, nhớ đến điên dại. Rồi anh lại nhớ về nụ hôn ban sáng, thật hạnh phúc. Anh bắt đầu mở mail, nhận tài liệu từ công ty mà Hee Chul gửi đến. Chỉ là những tập hồ sơ vặt vãnh. Hee Chul đã từng không cho anh động vào chuyện công ty nhưng khi anh nài nỉ và xin lắm thì cũng được đồng ý. Rồi anh lại làm việc, cho tới sáng

.
.
Khẽ vươn vai, ánh nắng đã lên rọi vào căn phòng của anh. Ánh đèn vang đêm qua vẫn chưa được tắt, laptop thì đã ở tình trạng sleep. Đúng rồi, đêm qua anh làm việc cho đến sáng, mệt đến gục đi lúc nào không hay. Uể oải, anh xoay mình, tắt đèn. Anh mở toang cửa sổ, đứng lên tập vài động tác thể dục. Rồi lại làm vệ sinh cá nhân, thay đồ để chuẩn bị đến quán ăn của Ryeo Wook. Chỉ đơn giản là quần jeans và áo sơmi khoác ngoài với áo ba lỗ bên trong nhưng nhìn anh cũng đủ thấy anh đẹp đến mức nào. Đeo chiếc túi giống với chiếc túi của Hyuk Jae hay đeo, anh hít một hơi thật sâu rồi bước đi

Dong Hae đến tiệm bánh gần quán ăn, bước vào và đứng lựa một vài cái bánh. Một bữa sáng với bánh mì sandwich và một ly cafe đen như dự tính. Nhìn ly cafe trên bảng hiệu anh lại nhớ đến cậu. Phải rồi cậu rất ghét cafe, cậu lại ghét hơn cafe đắng nghét mà anh vẫn thường uống. Cậu đã từng ép anh uống sữa dâu giống mình nhưng anh kiến quyết không chịu uống. Rồi cậu cũng bỏ cuộc mà chỉ nói anh uống nước trái cây thay cho cafe, và anh đã đồng ý. Thế là anh gọi một ly nước cam thay cho cafe trong dự tính.

Bỗng cửa tiệm mở, là Hyuk Jae. Dong Hae quay lại nhìn cậu rồi cũng nở một nụ cười. Cậu nhìn anh bỗng đỏ bừng rồi cúi đầu bước đi. Sau khi thanh toán xong, anh bước qua cậu và trở ra. Cậu quay ngoắt lại dõi theo anh và lại tiếp tục chọn bánh cho buổi sáng. Hyuk Jae bước lại quầy thanh toán, đặt khây bánh lên bàn rồi lại lẩm nhẩm suy nghĩ. Ắt hẳn lại chỉ có một ly cafe thôi, anh lại sẽ bỏ đi bữa sáng của mình. Cậu tò mò, liệu anh có còn nhớ những điều cậu đã từng ép buộc anh thay đổi chúng không

"Xin lỗi...." - Cô nhân viên lên tiếng - "...tất cả của quý khách là 2200 won ạh"

"À vâng.... cảm ơn cô" - Hyuk Jae lấy tiền thanh toán rồi nhận lấy túi đồ ăn của mình trong khi chờ được thối tiền - "À, xin lỗi cô...."

"Dạ vâng ?"

"Cho tôi hỏi anh chàng khi nãy đã mua gì thế ạh ?"

"À, anh ta mua hai miếng sandwich kẹp jambon và phô mai kèm theo một ly nước cam thưa quý khách"

"À vâng. Cảm ơn cô"

Cậu chợt nhoẻn nụ cười nơi khóe môi, thì ra anh vẫn còn nhớ những điều đấy, những điều mà cậu đã từng nhõng nhẽo như một đứa con nít, phụng phịu và cả giận hờn để anh phải thay đổi. Dong Hae của cậu vẫn như ngày trước khi cậu còn bên cạnh, vẫn luôn ghi nhớ những điều mà cậu đã dặn anh nên thay đổi. Bỗng cậu cảm thấy trái tim như đang nhảy múa, vui thật, hạnh phúc thật. Cậu cầm túi đồ của mình ra khỏi tiệm bánh mà tinh thần trở nên phấn chấn hơn.

Ông trời..........Một khi trái tim đã ghi nhớ, mãi không phai mờ
Bước vào quán ăn, cậu thấy 7 người nhân viên phục vụ của quán, và cả anh là 8 đều đang dàn hàng đứng, lắng nghe Ryeo Wook nói gì đó. Khi cậu bước vào, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cậu. Hơi ngượng nghịu cậu cúi chào rồi sải bước vào trong. Ryeo Wook nhìn Hara mỉm cười, chợt gật đầu nhẹ rồi cậu ta lại nghiêm nghị quay ra. Hyuk Jae bước vào đứng cạnh Hara, tính hỏi chuyện gì đang xảy ra thì cậu bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cậu, sâu lắng và yên bình. Thôi rồi, tim cậu lại lên tiếng rồi.

"Mọi người nghe đây, tuần sau tôi sẽ cho mọi người đi du lịch Pattaya Thái Lan để nghỉ phép, toàn bộ chí phí được tôi bao trọn gói....." - Ryeo Wook dõng dạc, điều ấy khiến mọi người bỗng sững sốt, tận Thái Lan cơ đấy - "....trong vòng 10 ngày"

"Wow...." - Toàn bộ nhân viên vỗ tay

"Mọi người hãy xem như đây là một chuyến du lịch mà tôi thưởng cho mọi người đã làm việc vất vả trong suốt năm qua để giúp tôi mở rộng thương hiệu...." - Cậu ta lại tuyên bố và sau đó là một tràng vỗ tay - "....riêng Dong Hae, vì hyung mới vào làm nên hyung sẽ phải ở lại quán làm việc trong lúc mọi người đi nghỉ mát"

"Hả ? Một mình hyung ?" - Dong Hae bất ngờ

"Đúng vậy" - Ryeo Wook gật đầu - "Có ai muốn ở lại không, Hyuk Jae hyung ?"

"Hyung ?" - Hyung Jae ngớ người

"Ừhm"

"À thì....." - Cậu cũng tiếc chuyến du lịch nhưng cậu cũng vừa sợ anh phải vất vả làm một mình trong 10 ngày đó

"Thôi khỏi, hyung ở lại đi" - Ryeo Wook phẩy tay, quyết định không chờ câu trả lời của cậu

"Ơ...." - Cậu lại ngớ người ra

"Vậy đi, mọi người bắt đầu làm việc, bây giờ cũng là cuối tuần, đầu tuần tới mọi người bắt đầu lên đường. Ok ?"

"Yes sir"

Rồi mọi người lại tản ra làm việc trừ Hyuk Jae và Dong Hae. Cậu bẻn lẻn nhìn anh rồi lại trốn cái ánh mắt sâu hút của anh dành cho mình. Dong Hae không phản kháng vì chỉ cần có cậu bên cạnh, dù có phải làm mệt nhọc đến đâu anh cũng chấp nhận. Ryeo Wook cố nén nụ cười của mình lại, nuốt ực một cái rồi lấy lại khuôn mặt nghiêm nghị. Cậu lại gần, nhìn hai con người đang xấu hổ nhìn nhau, không khí ngượng ngùng làm sao

"Này, hyung đi làm việc đi" - Ryeo Wook vỗ vai anh - "Chỉ có ngày hôm nay là có người gíup anh chứ tuần sau không có ai đâu đó"

"Hyung biết rồi" - Dong Hae đáp

"Cả hyung nữa" - Ryeo Wook nhìn cậu - "Vì em tin tưởng hyung mới kêu hyung ở lại phụ em trông cửa tiệm đó"

"Em không đi sao ?" - Hyuk Jae hỏi, có vẻ hơi hụt hẫng

"Hyung muốn em đi lắm hả" - Cậu ta chống nạnh, vờ gằn giọng mạnh hơn

"Khô-ng.."

"Ừhm, vậy thì được" - Ryeo Wook cười - "Em sẽ ở lại chỉ đạo hai người"

"Cho em ở lại nữa" - Hara lên tiếng

"Nếu em thích thì ok thôi" - Ryeo Wook trả lời - "Rồi thôi, làm việc đi...."

"Ok !" - Hara nói, Dong Hae và Hyuk Jae cũng nói theo

"Tuần sau sẽ rất là mệt nhọc đấy" - Cái con người nhỏ bé ấy lại nhếch mép cười - "Go ! Job job job !"

~ oOo ~

The last chapter ~


Chap 36:

Ryeong's restaurant - 8:10 AM

"Dong Hae, hyung đến trễ" - Ryeo Wook nói với con người vừa chạy vừa thở mới tới kia, mặt đăm chiêu khó chịu

"Hyun-g....xin lỗ-i..." - Vừa thở vừa nói, mặt Dong Hae hằn lên hai bên bọng mắt to

"Hyung đừng xin lỗi nữa" - Ryeo Wook nói, vẫn y như nét mặt đó - "Thay đồ làm việc mau đi, gần sắp mở cửa rồi mà giờ hyung mới đến, thật là..."

"Tại hyung ngủ quên" - Dong Hae nhìn cậu ta, mặt bơ phờ ra

Ngủ quên cũng phải thôi, nhìn anh mệt mỏi như hôm nay cũng phải thôi. Đã hai ngày nay, từ khi mọi người đi du lịch, chỉ một mình anh làm trong quán. Từ phục vụ đến rửa chén, từ kiểm tra thực phẩm đến sắp xếp chúng vào kho, tất tần tật anh phải làm hết. Đã thế Ryeo Wook còn bắt anh phải ở lại đến tối để dọn dẹp quán, lau bàn, sắp xếp lại chén dĩa rồi mới được về. Bỗng từ ngày mọi người đi du lịch, Ryeo Wook trở nên khó tính hẳn đi. Lúc nào cũng càu nhàu rồi quát tháo. Chỉ một việc bé xíu, hay một lỗi rất nhỏ của anh Ryeo Wook cũng đem ra nói này nói nọ, khiến anh cảm thấy thực sự mệt mỏi làm sao.

"Thôi" - Hyuk Jae chen vào - "Em làm gì nóng thế ?"

Dong Hae nhìn cậu, vẫn cái cách xoa dịu Ryeo Wook để anh có thể thoải mái hơn, để anh không bị áp lực bởi Ryeo Wook. Mấy ngày nay cậu thường lẳng lặng quan tâm anh, chăm sóc anh, theo một cách vô hình nào đó. Nhưng từ trái tim, nơi mà anh trao cậu cả cuộc đời này, anh vẫn có thể cảm nhận cái sự vô hình trong sự hạnh phúc và ấm áp đến cực lạc. Mấy ngày nay công việc bận bù đầu bù cổ, Dong Hae chẳng có tí thời gian rỗi để lên sân thượng, chẳng có thể ngắm nhìn khuôn mặt cậu đang say sưa vào trong bài ca bằng guitar của anh chàng nhà kế bên, chẳng có thể mỉm cười trong cái không gian riêng có cậu gần bên dù khoảng cách rất xa và cũng chẳng có thể được cậu đặt hộp cơm kế bên nữa.

Thế mà, có lẽ anh nên cảm ơn vì điều đó, vì chính nó, anh lại cảm thấy trái tim mình thổn thức hơn, cuống cuồng đập trong hạnh phúc khi phát hiện hộp cơm cậu dành cho anh được đặt vào trong tủ. Lúc anh bận bịu với việc dọn dẹp bàn và phục vụ, cậu cũng phụ anh rửa chén trong bếp dù là rất ít. Lúc anh xoay cuồng với việc sắp xếp thực phẩm vào trong nhà kho, cậu lại giúp anh lau bàn ghế dù là không nhiều. Và lúc anh bận bịu với việc dọn dẹp lại quán vào cuối ngày, cậu cũng đặt trong ngăn tủ nhỏ ấy một ly nước cam nhỏ.

Dù rằng anh không chắc tất cả những việc ấy do cậu làm nhưng trong tâm trí này, anh cảm nhận được tình yêu quen thuộc, sự quan tâm ngọt ngào mà cậu vẫn thường dành cho anh, một cách im lặng. Qua bao sóng gió, dường như trái tim Hyuk Jae đã có thể tìm lại nhịp đập của mình. Qua bao khó khăn, dường như trái tim của Dong Hae lại một lần nữa tìm lại tình yêu đó. Và qua bao mọi thứ rắc rối, dường như họ đang tìm con đường trở về bên nhau, một cách ngắn ngủi nhất.

Ông trời........Chỉ cần một điểm cắt, của hai đường song song


"Thôi được rồi, hyung đi làm việc đi" - Ryeo Wook nhún vai

"Ừm, hyung đi ngay"

Sau khi Ryeo Wook vắng bóng, lại một bầu không khí im lặng, lại một bầu không khí ngượng ngùng. Hyuk Jae nhìn anh, phút chốc đỏ mặt rồi cũng quay lưng bước đi. Dong Hae cũng lén nhìn cậu, cảm thấy tim mình bỗng đập bồi hồi. Anh lại bắt đầu một ngày làm việc của mình. Còn Hyuk Jae, cậu đi vào bếp và cũng ngoảnh lại nhìn anh. Xót xa làm sao, cả ba ngày nay anh làm mọi việc trong quán, đến tận tối mới về nhà. Khuôn mặt anh hốc hác thấy rõ, quầng thâm mắt thì dày hơn và thân thể cũng trong gầy hơn nữa. Cậu xót nhưng cũng chả biết làm gì, cũng chả biết giúp anh ra sao. Cậu xót nhưng rồi cũng chỉ xót trong im lặng, không một hành động quan tâm, không một cử chỉ trìu mến ngoài những việc làm lặt vặt giúp anh thôi.

Và rồi mọi chuyện lại trở về với quỹ đạo của chúng, như mọi ngày bình thường. Dong Hae vẫn tiếp tục công việc của mình, cả Hyuk Jae cũng thế. Nhưng bằng một mối liên kết nào đó, nơi tâm hồn của họ vẫn luôn khiến họ phải để ý nhau, quan tâm nhau dù chỉ qua một ánh nhìn len lén. Chỉ cần một chút ấm áp, chỉ cần một chút hy vọng và chỉ cần một chút yêu thương, để rồi tất cả lại quay về với vị trí của nó và để rồi cậu lại trở về bân anh.

Ông trời.........Đi một vòng tròn và rồi cũng sẽ trở về nơi ấy


Dong Hae hôm nay có vẻ không khỏe, anh cảm thấy cơ thể mình trở nên yếu ớt làm sao. Cánh tay mỏi nhừ nhưng vẫn phải cố khuân vác, đôi chân như muốn khụy xuống nhưng vẫn phải cố đi và cơ thể dường như muốn ngã xuông nhưng vẫn phải cố đứng thật vững. Mặc dù là mệt nhưng anh vẫn cố. Anh biết, cậu đang lo lắng cho anh khi vô tình bắt gặp một cái nhìn trìu mến của cậu, khi vô tình bắt gặp cái nhìn xót xa kia. Anh vẫn phải cố vì muốn cậu không phải lo nữa. Dong Hae biết, anh vẫn phải cố.

| Rầm |


Rau củ trong thùng hàng bỗng chốc lăn ra ngoài, từng quả từng quả một. Dong Hae đột nhiên ngã xuống vì cơ thể không còn một sức lực này. Người anh nóng ran, đôi mắt muốn nhắm lịm lại và bờ môi lại trở nên khô hằn. Hyuk Jae nghe tiếng hốt hoảng chạy về phía cửa sau, nơi anh đang ngã nhoài trên sàn nhà. Cậu tiến lại gần, nâng lấy đầu anh trong xót cảm. Đặt bàn tay của mình trên trán anh, cậu bỗng giật mình. Hyuk Jae toan đỡ anh dậy nhưng anh nhìn cậu rồi lại lắc đầu và mỉm cười như thể mình không sao để rồi gượng đứng dậy. Nhưng, anh lại ngã.

"Này, hyung làm gì mà đổ hết rau củ thế này" - Ryeo Wook cũng tiến lại, đanh giọng hét - "Trời ơi, nó dập hết rồi, còn đâu mà nấu nữa"

"Hyu-ng xi-n...lỗi" - Anh khó nhọc đứng lên, nói không thành tiếng

"Xin lỗi, xin lỗi cái gì nữa chứ" - Ryeo Wook bực tức - "Anh làm việc kiểu gì thế hả, sao không để ý gì hết là sao"

"Tại anh mệt q-...."

"Mệt sao anh không ở nhà nghỉ đi, còn đi làm làm gì nữa" - Ngày một to hơn, Ryeo Wook như xối xả vào anh, con người đang đứng dựa vào tường - "Tôi sẽ trừ lương anh nữa nhé, ba ngày mà đã trừ hết 5 lần rồi, anh nên xem lại cách làm vi-...."

"Thôi đủ rồi đó Wookie" - Hyuk Jae hét lên, cậu tức giận thay cho anh, Dong Hae nhìn cậu ngạc nhiên

"Cái gì vậy hyung" - Ryeo Wook vẫn còn giận dữ

"Em có thấy em quá đáng lắm không vậy" - Hyuk Jae lớn tiếng - "Em không thấy anh ấy đang bệnh sao, tại sao mấy ngày nay em cứ gay gắt với Dong Hae hoài vậy hả"

"Em gay gắt, hồi nào chứ ?"

"Hồi nào àh, từ hồi mọi người đi du lịch để mọi công việc em bắt anh ấy làm tất cả đấy"

"Đó là công việc của Dong Hae hyung, anh ấy là nhân viên thì phải làm thôi"

"Đó là áp bức bốc lột đó, em hiểu không hả" - Hyuk Jae và Ryeo Wook bỗng cãi nhau - "Em đừng có quá đáng như thế nữa, là nhân viên thì cũng đâu phải súc vật đâu mà em bắt người khác phải làm nhiều như thế"

"Đó là công việc của anh ấy, anh có hiểu không vậy"

"Nhưng đó là những công việc quá sức của một người bình thường"

"Em không hiểu vì sao việc của Dong Hae với em mà hyung cứ khó chịu như thế, em là chủ và em có quyền chứ"

"Tại hyung thấy bất bình thôi"

"Nếu hyung không thỏai mái thì hyung cứ nghỉ việc đi, không thì lại còn bất bình dài dài" - Ryeo Wook mạnh miệng - "À mà thích thì cả hai cùng nghỉ đi, đừng có phá hoại đồ của quán ăn như thế"

"Hyuk Jae àh, không cần phả-i . .... " - Dong Hae níu cậu lại, không muốn cậu vì anh mà lại xích mích với Ryeo Wook

"Được thôi, nghỉ thì nghỉ" - Hyuk Jae cởi bỏ tạp dề và vứt xuống đất - "Tôi sẽ nghỉ, cả Dong Hae cũng vậy"

Nói rồi cậu nắm tay anh kéo anh đi. Hyuk Jae bực bội không hiểu vì sao mà dạo này Ryeo Wook cứ hay khó chịu như thế. Cậu không hề chấp nhận được thái độ đó của cậu ta. Cậu không hoàn toàn chịu được cái cảnh Ryeo Wook cứ bắt anh làm cái này rồi làm cái khác, bắt anh làm từ sáng đến tối mịt ngay cả khi bị bệnh như hôm nay anh vẫn phải bị trừ lương. Quá quắt, cậu lấy giỏ của cậu và cả của anh rồi dẫn anh ra khỏi quán.

Dong Hae không ngờ cậu lại giận dữ như thế. Anh cảm thấy có lỗi khi khiến cậu phải như thế này, phải bỏ việc vì một phút muốn bảo vệ anh. Anh vừa sung sướng vừa bực bội. Anh không muốn cậu vì anh mà như thế. Nhưng cậu vẫn nắm tay anh, siết thật chặt. Con tim anh lại vang lên, khóe môi khô ráp bỗng chốc khẽ mỉm cười. Anh nhìn cậu đầy trìu mến, cậu vẫn còn yêu anh và anh không bao giờ có thể thôi yêu cậu.

Hyuk Jae đứng lại ngay ngã tư, đèn vẫn còn đang màu xanh với nhiều chiếc xe chạy tới chạy lui trên đường. Cậu ngừng lại nhưng đôi tay vẫn không buông tay anh, anh hạnh phúc. Cậu ngừng lại nhưng lòng không thôi tức giận vì ai đó đã động đến anh, anh sung sướng. Anh bỗng siết chặt tay cậu, khiến cậu giật mình. Nhìn Dong Hae, Hyuk Jae bỗng quên đi tất cả sự giận dữ ban nãy, lòng bỗng nhẹ thêng đi vì một cảm giác ngọt ngào đó ập đến. Mặt cậu đỏ bừng lên, một dấu hiệu đáng yêu của cậu mỗi lần cậu xấu hổ, và rồi như thường lệ, cậu giật tay mình ra khỏi tay anh.

"Anh đi về nghỉ đi..." - Cậu nhìn anh, vẫn thấy ánh mắt ấy luôn hướng về phía cậu, cậu xấu hổ quay đi - "..tôi đi về"

"Cảm ơn em" - Anh mệt mỏi hôn lên má cậu khi cậu toan bước đi

Hyuk Jae đã ngượng nay còn ngượng hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Cậu nhìn anh lần cuối rồi phút chốc đi qua đường khi đèn đỏ bật lên. Anh nhìn theo dáng người nhỏ bé của cậu, cười và cười rồi cũng năng nhọc bước chân đi. Hyuk Jae sau khi băng qua đường, cậu lại thổn thức trong lòng. Dong Hae đang bệnh, sốt cao là đằng khác, cậu không thể nào an tâm để anh về nhà một mình được. À mà phải rồi, cậu cũng muốn đến căn hộ mới của anh để xem cuộc sống của anh dạo này như thế nào. Nghĩ rồi cậu quay lại, im lặng đuổi theo sao lưng anh, cho đến khi anh về nhà.

Dong Hae bước vào nhà, quá mệt để anh có thể nhớ mình cần khóa cửa. Cửa vẫn cứ khép hờ như thế và rồi anh thẳng vào phòng, ngả lưng và thiếp đi nhanh chóng. Hyuk Jae cũng nhẹ nhàng mở cửa, hơi bất ngờ vì thấy anh lại quên khóa. Cậu bước vào trong, khép cửa thật nhẹ để không gây tiếng ồn, mọi thứ thật bừa bộn. Cậu đi qua phòng khách, bụi bám đầy trên chiếc bàn, cậu đi qua nhà bếp, tủ lạnh trống không. Và rồi cậu im lặng đi vào phòng, quần áo và tài liệu anh chả có xếp ngăn nắp gì cả.

Hyuk Jae tiến đến gần anh, anh dường như rất là mệt, ngủ mà chẳng hề hay biết gì. Cậu đặt tay lên trán anh, thân nhiệt anh nóng hổi. Cậu lại đặt tay lên cổ anh, mồ hôi vã đầy cả ra. Cậu sợ sệt vội cởi chiếc áo khóac đen của anh ra, và rồi cả chiếc áo thun ướt đẫm ấy ra. Cậu chỉnh anh lại nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho anh thật nhẹ nhàng. Rồi cậu trở ra ngòai phố mua một ít thực phẩm, thuốc hạ sốt và đồ dùng làm vệ sinh nhà cửa.

Căn hộ của anh nó nhỏ gấp ngàn lần căn nhà cũ. Nó chỉ bằng cỡ căn phòng của anh khi xưa. Cậu lại bắt tay vào việc lau dọng nhà cửa giúp anh, công việc của một người vợ mà khi xưa cậu vẫn thường làm. Cậu làm mà không cảm thấy mệt, ngược lại cậu lại cảm thấy vui. Cảm giác những tháng ngày xưa lại trở về, một cách tràn đầy sự yêu thương của một người vợ dành cho gia đình bé nhỏ của mình. Trong chốc lát, căn hộ của anh cũng đã trở nên sạch tươm tất, không một chút bụi hay một chút bừa bộn.

Cậu lại trở vào nhà bếp, trở lại việc nấu đồ ăn cho chồng như những đêm lúc trước cậu vẫn hay làm. Dồn mọi huyết tâm vào bữa tối của chồng, cùng chờ đợi chồng thưởng thức, còn gì hạnh phúc bằng. Hyuk Jae vui vẻ nấu cho anh một nồi cháo, mùi hương thơm ngát cả căn hộ. Vừa nấu cậu vừa ngân nga một bản nhạc dễ thương. Và cũng không lâu sau, cậu đã hoàn thành xong nồi cháo đầy yêu thương của mình.

Cậu bước vào phòng anh, Dong Hae vẫn đang ngủ thật say. Chiếc khăn ướt cậu đắp lên trán anh trước khi ra phố khi nãy cũng đã giúp anh đỡ sốt hơn, thân nhiệt đã điều hòa lại. Cậu cũng lau chùi, quét dọn nhà căn phòng của anh cho thật sạch. Cậu viết lên một mảnh giấy nhỏ, bảo anh sau khi thức dậy nhớ ăn cháo cậu đã nấu sẵn trong bếp và uống thuốc. Cậu đặt nó bên dưới một cuốn sổ nâu trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường anh và toan tính đi về.

Bỗng một cơn gió thổi mạnh qua cửa số khiến những trang giấy của cuốn sổ bay lên và rớt ra một tấm hình nhỏ. Cậu nhặt nó lên, bỗng tay run lên khi thấy đó chính là đứa con bé nhỏ của cậu từng mang. Anh vẫn còn giữ tấm hình ấy, hai tháng trôi qua, cậu đã dần tập quen với lối sống quên đi quá khứ khi xưa tuy còn đau còn khổ. Nhưng giờ đây, quá khứ ấy, đã quay trở về trong cậu, từng chút một. Cậu cầm cuốn sổ lên, để mặc mảnh giấy khi nãy cậu viết, bay ra ô cửa sổ và chơi đùa cùng cơn gió.

| Ngày . . . Tháng . . . Năm

Bé con ơi, cho ba xin lỗi con vì tất cả. Kẻ làm ba này thật đáng chết đúng không con. Ba thật sự đau, đau lắm con ơi . . . Tạm biệt con, đứa con bé bỏng mà lúc nào ba cũng yêu thương con cả ! |

| Ngày . . . Tháng . . . Năm

Lee Dong Hae, Lee Dong Hae, mày là một kẻ ngu ngốc, mày là một kẻ khốn nạn, mày là một thằng chồng tệ bạc. Cuộc sống của mày, trong khi Hyuk Jae đến với mày, đã rất đẹp mà. Tại sao chính tay mày lại để ra mọi chuyện như thế, mọi chuyện quái quỷ do mày tạo nên đã khiến Hyuk Jae rời xa mày mãi mãi. Hối hận, khóc lóc . . . Liệu những điều đó có mang em ấy về bên mày không, có mang bé con quay trở về. Tất cả mọi thứ đã vụt mất vì cái lòng tin điên khùng mày dành cho con người ấy. Mày đã bao giờ biết lắng nghe người luôn yêu thương mày chưa, mày đã bao giờ quan tâm đến người mày luôn yêu thương chưa. Tại sao mày cứ phải vùi đầu vào hàng tá công việc để rồi đánh mất chúng, những thứ mày đang cố gắng làm nên. Tại sao mày cứ phải cố gắng cho công việc tốt hơn để rồi chính việc bảo vệ gia đình bé nhỏ của mày mày lại không làm được. Lee Dong Hae, có bao giờ mày tự hỏi mình, mày lại một kẻ đần độn hay không hả . . . |

| Ngày . . . Tháng . . . Năm

Hyuk Jae, Hyuk Jae, em đang ở nơi nào vậy, em có nghe được lòng anh không hả. Đừng chạy trốn khỏi anh, anh đã quá kiệt sức để có thể bước đi tìm lại em, con người mà anh yêu thương. Không, anh không được từ bỏ, anh sẽ đến tìm em, sẽ tìm em bằng mọi cách. Thà giết chết anh, giết chết anh ngay lúc này còn hơn để anh lại sống một mình trên thế gian này mà không có em. Đã một tháng rồi, một tháng em xa anh đó Hyuk Jae. Đừng đừng, xin em đó, quay trở về bên anh đi . . . |

| Ngày . . . Tháng . . . Năm

Hôm nay mình đã gặp lại Hyuk Jae, sau hơn một tháng tìm kiếm khắp mọi nơi. Em ấy vẫn khỏe, mọi thứ thật tuyệt vời. Bất giác trái tim mình lại kêu gào sung sướng. Một chút nụ cười của em ấy khiến mình lại yêu hơn nữa. Một chút nước mắt của em ấy lại khiến lòng mình đau và đau. Đúng rồi, từ bây giờ, từ ngay lúc này, mình cần khiến cho em ấy lại yêu mình, thêm một lần nữa thay vì phải chạy lại van xin để Hyuk Jae có thể chấp nhận lời xin lỗi. Minh tin chỉ cần bằng tình yêu xuất phát từ con tim này . . . |

| Ngày . . . Tháng . . . Năm

Lee Hyuk Jae, Lee Dong Hae này mãi yêu em, mãi mãi ! |


Bỗng một vòng tay ôm siết cậu từ đằng sau. Một làn hơi nóng phả vào cổ cậu. Hyuk Jae không giật mình, cũng không đẩy ai đó ra xa, chỉ vì cậu cảm nhận được, tiếng yêu kia đã quay trở lại. Nước mắt cậu rơi, khuôn mặt đỏ cay lên. Tay cầm cuốc sổ mà cậu run lên bần bật. Cậu khóc thành tiếng, vòng tay ấy lại càng siết mạnh lấy cậu hơn. Dong Hae tựa cằm vào vai cậu, hôn nhẹ lấy chiếc cổ trắng ấy. Cậu không phản kháng, anh nhẹ nhàng quay người cậu lại. Đôi tay ôm lấy chiếc cổ trắng với dấu hôn đỏ, kéo sát cậu lại gần mặt hơn, và rồi ngấu nghiến lấy đôi môi đó.

Hyuk Jae nhắm nghiền mắt lại. Tay cậu thả lỏng, để mặc anh vờn đôi môi cậu, chơi đùa cùng chiếc lưỡi cậu cho đến khi nhịp thở cậu trở nên ngắt quãng. Anh dứt nụ hôn, nhìn cậu, và cứ lại hôn lên đôi mắt, liếm lấy những giọt nước mắt mặn trên khuôn mặt ấy. Cậu mở mắt ra nhìn anh, họ nhìn nhau và trao cho nhau tiếng đập nơi con tim mình. Hyuk Jae bỗng choàng tay qua cổ anh, ôm chầm lấy anh, lại khóc. Dong Hae cũng siết lấy cơ thể cậu, hạnh phúc dâng trào khi anh biết, Lee Hyuk Jae mà anh yêu đã trở về bên anh.

“Đừng khóc, Hyukie. . . “ – Anh vỗ về cậu

“………..”

“Đừng khóc, tất cả là tạ-……”

Và rồi Hyuk Jae hôn anh, một nụ hôn nồng cháy. Anh cũng mạnh bạo hơn, cắn lên môi cậu và lại tiếp tục điều khiển nụ hôn theo phong cách của Dong Hae. Họ trở nên gấp gáp, bước nhanh về phía giường và đổ ập lên nó. Anh đè ngã cậu, môi vẫn kề môi, nồng nàn trao nhau những nụ hôn yêu thương trở về sau bao tháng xa cách. Mùi sữa dâu trong vòm miệng của cậu vẫn mãi nơi đó, cũng như trái tim cậu vẫn mãi đậo tên anh. Dong Hae và Hyuk Jae chìm vào những cảm xúc riêng của họ, chìm vào cái tình yêu mà dù họ muốn xóa bỏ thì lại càng cảm nhận rõ nó hơn.

Dong Hae cởi chiếc áo sơmi của cậu, để hai tấm ngực trần chạm vào nhau. Cơ thể còn nóng của Dong Hae làm cậu rên lên, thật khẽ. Và rồi cũng thật nhanh chóng, hai cơ thể họ trở nên trần trụi, vẫn đang mãi truyền hơi ấm cho nhau. Dong Hae liếm lấy dái tai của cậu, cắn lên chúng khiến cậu phát ra một âm thanh gợi dục. Anh lại tiếp tục tấn công vùng cổ trắng của cậu, thưởng thức cái mùi hương dâu đặc trưng của Hyuk Jae. Anh lại hạ thấp dần, mải mê liếm lấy hai viên kẹo bé tí khiến chúng cương lên cùng với một chuỗi âm thanh phản phức mùi tình dục vang đầy trong căn phòng.

Anh hôn dọc vùng bụng của cậu, một dòng điện ấm chạy dọc sống lưng của Hyuk Jae. Chú bé kia tự lúc nào đang vội dựng đứng, như một tư thế nghiêm. Lưỡi Dong Hae chơi đùa với lỗ rốn cậu, khiến nó trở nên nhớp nháp với đầy nước bọt của anh. Rồi anh lại cúi xuống, hôn dọc đùi non của cậu làm Hyuk Jae cong lưng lên trong khóai cảm. Sau khi khiến cơ thể cậu dính đầy nước bọt của mình, anh tiến đến bên chú bé kia. Dong Hae liếm nó, thật từ tốn. Như một phản ứng hóa học, cơ thể cậu bỗng nãy mạnh lên. Vẫn cái cách chậm chạp đó, anh khiến cậu trở nên phát điên. Từ từ, anh mút lấy đỉnh đầu của nó, Hyuk Jae rên to, mọi cảm xúc tràn đến một cách bất ngờ. Và rồi anh cho toàn bộ của cậu vào miệng, ngậm lấy chúng. Cái hơi thở nồng ấm đó, cái khuôn miệng lúc nào cũng sẵn sàng uống sạch lấy cậu đã làm cậu cảm thấy thứ gì đó thân quen lại trở về, ngọt ngào và dịu cảm.

"Arrrgggggggg......."

Anh mút mát lấy cậu, nhanh hơn. Cậu bật ra những tiếng trầm, hơi thở đứt quãng và cơ thể túa ra đầy mồ hôi. Cậu đẩy hông, mong muốn được nhiều hơn nữa. Cậu vò nát mái tóc của anh, mong muốn khoái cảm này sẽ không bao giờ dừng lại. Dong Hae ôm chặt lấy hông cậu, cọ răng thật mạnh vào nó làm cậu hét toáng lên, cong lưng và ngả đầu ra sau cho một luồn tinh dịch nóng phóng thẳng vào trong vòm miệng anh. Anh nuốt sạch lấy nó, cái hương vị mà anh đã không được thưởng thức mấy tháng nay, thật tuyệt vời anh sao.

Hyuk Jae kéo anh lên, hôn anh thật lâu, cái vị của chính bản thân cũng được cậu nếm thử. Cậu vòng tay qua cổ anh, tay vuốt lấy mồ hôi trên tấm lưng anh. Cảm giác tình yêu quay trở lại bên mình thật là hạnh phúc, cảm giác được một ai đó yêu thương mình lại cảm ấm áp hơn. Dứt những nụ hôn sâu ấy, anh tách chân cậu ra, đặt một cánh chân cậu lên vai của mình. Dong Hae một phần nào đó sợ làm cậu đau, một phần khác lại muốn đâm thật mạnh vào cậu, khiến cậu phải khóc thét lên vì đau và vì yêu anh.

Anh cúi xuống, lấy lưỡi liếm xung quanh chiếc lỗ của cậu. Bất ngờ anh đưa lưỡi vào trong hang kia, điều đó làm Hyuk Jae lại thét lên trong đau đớn. Anh đưa những ngóc tay mình lên cho cậu làm ướt chúng bằng nước bọt của mình. Cậu ngoan ngoãn liếm lấy đó, thở gấp gáp hơn trong cái sự khoái cảm này. Anh đưa lưỡi vào sâu hơn và rồi rút nó ra. Thay vào đó những ngón tay ẩm ướt của mình. Hyuk Jae khóc thét, cong lưng và tay nắm chặt lấy tấm trải giường. Dòng nước mắt cậu tuôn ra, cậu cắn môi để chịu đựng cái đau này. Anh đi những đường cắt kéo trong chiếc hang bé xíu của cậu, cảm nhận được từng thớ thịt của cậu siết chặt lấy anh, như muốn anh ở mãi trong đó với cậu. Và Dong Hae lại rút những ngón tay ra khi cảm thấy chú bé khổng lồ đang cương cứng của mình rỉ nước. Anh bất thình lình đâm sâu vào trong cậu.

"AAAAAAAAAAA......" - Hyuk Jae thét lên, nước mắt lăn dài trên má

Cái đau rát ấy lại xuất hiện. Nhanh chóng bên trong cậu siết chặt lại, như nuốt chửng lấy cậu bé của anh. Anh dừng lại để cậu điều hòa nhịp thở và quen dần với cái đau ấy. Khi thấy cậu đẩy hông, ra hiệu cho anh tiếp tục, Dong Hae lại thúc thật mạnh vào bên trong. Hyuk Jae rên tên anh, càng lúc càng to. Anh từng nhịp từng nhịp đẩy vào rồi lại đưa ra. Anh khiến cơ thể cậu di chuyển lên rồi cũng di cuyển xuống. Hyuk Jae ôm lấy anh, cào trên lưng anh bằng móng tay cùn của mình, thật mạnh.

"Nha-nh...lê-n......" - Hyuk Jae đòi hỏi - "Ha-e ah...nhan-h l......AAAA..."

Anh càng lúc càng tăng tốc. Nhịp thở của anh cũng nhanh dần theo. Từng nhịp đưa đẩy, nhanh và mạnh. Anh cúi xuống hôn cậu để giảm cái đau bên trong kia. Anh giữ chặt lấy eo của cậu bằng một tay, tay kia nắm chặt lấy chú bé của cậu, từng nhịp lên xuống. Cơ thể Hyuk Jae với đủ thứ khoái cảm, như một hỗn hợp các chất làm người cậu sôi lên. Nhanh hơn mạnh hơn, cậu đã giải tỏa đầy ra tay anh, lên cơ thể của anh và cả của cậu, lần thứ hai. Hyuk Jae lại cầu xin nhanh hơn, và anh đáp ứng. Bỗng anh đẩy mạnh một lần nữa, mọi thứ tinh dịch ấy ngập tràn trong chiếc lỗ bé nhỏ của cậu. Khoái cảm, sung sướng và hạnh phúc, tất cả thật hoàn hảo làm sao.

Anh ngã lên người cậu, hôn cậu một lần nữa. Anh rút chú bé đã mệt ra, khiến dòng tinh dịch chảy ra làm ướt cả khăn trải giường. Cậu thở thật mạnh, ngực phập phồng trong hơi thở ấy. Anh lăn qua nằm bên cạnh cậu, cậu gối đầu trên cánh tay, áp khuôn mặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh, thở đều. Dong Hae hôn lên trán cậu, ôm chặt cậu vào lòng, trái tim đã đập nhanh nay còn nhanh hơn, như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực của anh, có lẽ cả cậu nữa.

"Cảm ơn em đã tha thứ cho anh, cảm ơ-......" - Cậu chặn ngang lời nói của anh bằng một nụ hôn, nó tuy không sâu nhưng cũng khiến anh như muốn vỡ tan ra vì sự ngọt ngào đó

"Em không tha thứ cho anh...." - Hyuk Jae nói, thì thầm bên tai anh - "....chỉ là em biết, mình cũng không thể nào sống một cuộc sống thiếu vắng anh cả"

"........" - Cậu lại được anh ôm chặt - "Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm"

"Em cũng yêu anh"

Màn đêm cũng dần buông xuống, ánh mặt trời ngày hôm nay cũng đang nhường chỗ cho mặt trăng. Cũng như cậu, cái cảm xúc sợ sệt, cái cảm xúc câm ghét giờ cũng đã thay đổi, nhường lại cho những tiếng yêu ngọt ngào, nhường lại cho những gì hạnh phúc nhất của tình yêu. Đêm tàn rồi ngày lại đến, những giọt nước mắt qua đi rồi cũng còn lại những nụ cười. Không cần lời nói, không cần những lời hứa suôn, chỉ cần những hành động thương yêu và cả những sự nỗ lực xây dựng cho mai sau. Như cậu và anh, không cần một câu tha lỗi nhưng chỉ cần một cái ôm dịu dàng. Không cần một lời hứa về tương lai sau này nhưng chỉ cần sự cố gắng cho tình yêu ấy lại thêm tốt đẹp, mãi mãi.

~ oOo ~


Ryeong's restaurant - 08:00AM

"Thật không ?" - Ryeo Wook la lên - "Có thật là họ đã quay trở lên rồi không ?"

"Dạ thật" - Hara nói, mặt cười tươi - "Tối qua em qua nhà Dong Hae oppa đưa đổ, em thấy Hyuk jae oppa cũng ở đó, họ tươi cười hạnh phúc lắm"

"Oh yeah ! Vậy là kế hoạch của chúng ta thành công rồi"

"Đúng đó, công nhận hôm qua anh diễn hay thật, nhìn vào mà em còn tưởng hai người cãi nhau thật chứ"

"Chớ sao, Ryeo Wook mà" - Ryeo Wook vỗ ngực, cậu ta cũng cảm thấy vui khi đã tái hợp được Dong Hae và Hyuk Jae - "À mà nhắc mới nhớ, chắc hôm nào anh đi xin lỗi Hyuk Jae quá, không thì anh ấy giận anh mất thôi"

"Tối nay đi"

"Được đó, tối nay để anh rũ hai người đến đây, chúng ta phải ăn mừng" – Ryeo Wook hét lên – “Nhiệm vụ đã hoàn thành !”

~ oOo ~


Dong Hae's house - 7:50PM

Mọi người đông đúc vào ồn ào trong căn hộ nhỏ của Dong Hae. Ai cũng vui mừng cho việc Hyuk Jae trở về bên anh. Sung Min cứ cười tít mắt, nói luyên thuyên mãi không ngừng. Yun Ho và Kyu Hyun cùng mua rượu, đồ ăn rồi tự bày ra để phụ Dong Hae làm buổi tối đêm nay. Hôm nay anh vào bếp, các quý ông của vào bếp để trổ tài nấu nướng cho vợ mình, cả Kang In cũng vậy. Jae Joong thì giúp Hyuk Jae sắp xếp đồ vào trong tủ, Sung Min thì cứ lăng xăng chạy vào bếp cùng Lee Teuk điều hành mấy ông chồng rồi lại chạy vào phòng cười nói với Hyuk Jae. Hara đi học về muộn, Ryeo Wook cũng đã đến chung vui, nói cậu nghe câu chuyện và xin lỗi cậu. Hyuk Jae không nói gì, chỉ biết ôm dongsaeng của mình mà thì thầm lời cảm ơn

Đã lâu lắm rồi cậu mới cười thật thoải mái như thế này, đã lâu lắm rồi anh mới thấy lòng mình vui như hôm nay. Cũng đã lâu lắm rồi họ trở về bên nhau thật hạnh phúc như chính phút giây này. Buổi tối hôm ấy mọi người cười nói vui vẻ, ăn uống thoải mái như một ngày tiệc. Lát sau gia đình Hee Chul về tới, báo tin mừng là vừa ký một hợp đồng lớn, Angel sẽ không còn nguy cơ phá sản nữa. Ai cũng vỗ tay rồi lại tiếp tục buổi tiệc nhỏ, cho đến tận tối khuya.

Từng người đi ra về, để lại cả đống chiến trường cho anh và cậu dọn dẹp. Dong Hae không cho cậu làm, anh đứng ra làm mọi việc từ rửa chén cho đến quét nhà lau nhà. Tuy cơn bệnh sáng vẫn chưa khỏi hết nhưng chỉ cần có cậu bên anh, khổ đau gì anh cũng chịu được hết. Nhưng dù anh có nói vậy, cậu cũng phụ anh dọn dẹp. Vừa làm vừa đùa giỡn, những nụ cười hiện ra làm ấm cả trái tim và tâm hồn. Thế mới biết, xa nhau rồi lại quay trở về, tình cảm dành cho nhau mới thật quý biết bao.

Xong xuôi mọi việc, cậu và anh, người hộp sữa dâu, người chai nước cam cùng dạo ra nơi công viên khi xưa ấy. Cậu cùng ngồi lên xích đu, anh gối đầu trên đùi cậu như sở thích mỗi khi bên cậu những ngày trước đây. Họ im lặng, lắng nghe những giai điệu của Seoul về đêm và lắng nghe nơi trái tim đang gào thét tên nhau. Dong Hae nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyuk Jae, áp lên bờ má nóng của mình rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay. Còn cậu nhìn anh, mỉm cười vì một điều hạnh phúc nhỏ nhoi cậu vừa tìm lại.

"Cảm ơn em . . . " - Dong Hae lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng

"Vì điều gì ?"

"Vì em đã đến bên anh, thay đổi anh, rồi lại rời xa anh và quay trở về bên anh . . . " - Dong Hae ngước nhìn ánh mắt cậu, ánh mắt đẹp nhất trong cuộc đời anh - " . . . để anh biết anh cần em, và yêu em nhiều như thế nào"

"Anh sến quá đi" - Cậu cười phá lên

"Thật mà. . ." - Anh phũng phịu, nhìn đáng yêu cực - ". . . sến gì mà sế-. . "

Cậu gấp người, hôn lên môi anh, thóang qua thật nhẹ nhàng. Tim Dong Hae lại được đánh thức, anh siết chặt tay cậu và ngồi thẳng dậy. Choàng tay ôm cậu, Hyuk Jae nép sát vào lòng anh, ngã đầu trên vai anh, khẽ nhắm mắt lại để tận hưởng cái cảm giác như những ngày mới yêu anh vậy. Thành phố Seoul náo nhiệt nhưng với họ, ngay lúc này đây, thật bình yêu và diệu kì làm sao. Chỉ cần có nhau, chỉ cần là cùng bên nhau, chỉ cần là nhẹ nhàng yêu thương nhau, dù có bất cứ điều gì xảy ra, tình yêu cũng sẽ giúp ta đứng lên và bước tiếp, cùng nhau.

Ông trời.........Cảm ơn ông, một tình yêu nhiệm màu

~ oOo ~

| 3 năm sau |


AllRiseSilver's restaurant - 8:00AM

"Chúc mừng nhé Hyuk Jae" - Yun Ho và Jae Joong có mặt đầu tiên - "Sau này làm ăn thấm khá nhé"

"Cảm ơn hai người nha, hai người đến sớm thật đấy" - Dong Hae choàng vai Yun Ho, còn Hyuk Jae thì đứng nói chuyện cùng Jae Joong

"Hyuk Jae" - Giọng Sung Min vang lên - "Tớ đến rồi đây"

"Biết ngay là cậu đến mà" - Hyuk Jae ôm Sung Min vào lòng

"Chúc mừng cậu nhé"

"Cảm ơn cậu"

"Con trai, tiệc tùng đã xong hết rồi" - Kang In bước ra gọi - "Mấy đứa vào dự tiệc đi"

"Dạ"

"Ơ, thằng Chang Min đâu rồi anh?" - Jae Joong cuống quít tìm thằng bé quý tử của mình

"Cậu đừng lo, nó cứ bám theo thằng Ki Bum nhà tôi kìa" - Kyu Hyun vỗ vai Jae Joong rồi chỉ vào hai thằng bé đang chơi ngoài kia

"Ummaaaaaaaa" - Bỗng Ki Bum thét lên - "Chang Min đòi cưới con, umma đồng ý nhé"

"Cái thằng này, cưới hỏi cái gì vậy hả" - Sung Min giật mình rồi cười khúc khích

"Kyu Hyun, sau này cho Ki Bum làm vợ con nhé" - Chang Min chạy lại, giật áo Kyu Hyun, nói năng trổng không - "Nhéeeeeee"

"Cái gì, nói năng hỗn láo thế nhở" - Kyu Hyun trừng mắt làm Chang Min bỗng rưng rưng - "Ai cho mà cưới hả"

"UMMAAAAAAAA" - Thằng bé khóc lớn lên,

"Thôi nín nín" - Jae Joong quay lại dỗ dành - "Cái thằng này, sao hay chọc cho thằng nhỏ khóc quài vậy hả"

"Nín appa bế con nha" - Yun Ho bế Chang Min lên

"Vui mà hyung" - Kyu Hyun cười lớn lên, nắm tay Sung Min và bế Ki Bum trên tay - "Làm gì ghê thế"

"Thôi thôi, vào đi kìa" - Dong Hae và hyuk Jae hối thúc

Hôm nay là ngày cậu khai trương quán ăn của chính mình. Mọi việc hai năm vừa qua xảy ra thật tốt đẹp, dù rằng vẫn còn đôi chút khó khăn. Nhưng đến hiện nay, tất cả đều đã đi lên, theo một hướng tích cực. Angel cũng đã họat động trở lại, Dong Hae cũng bắt đầu lại cuộc sống mới cho mình, cùng với Hyuk Jae. Cuộc đời luôn là một cuốn sách nhiều trang, mấy ai có thể đọc trang đầu mà biết được kết quả cuốn sách nói về cái gì. Họ phải trải qua nó, đọc và suy ngẫm nó mới cảm nhận được cuộc đời này thật đáng quý biết bao.

"Này, tớ có một chuyện muốn thông báo" - Dong Hae đứng lên

"Chuyện gì thế?" - Yun Ho hỏi

"Đầu tiên, ngày hôm nay là ngày mà quán ăn của Hyuk Jae được khai trường" - Dong Hae nói - "Thứ hai là hôm nay cũng là ngày kỉ niệm 4 năm ngày cưới của chúng tớ...."

"......."

"Và điều thứ ba là...." - Dong Hae cười tươi rói, mặt Hyuk Jae cũng đỏ cả lên - "Hyuk Jae của Dong Hae đã có em bé rồi"

"Wow" - Mọi người ai nấy cũng đều vỗ tay - "Chúc mừng nha, hôm nay quá trời tin vui luôn"

"Nào mọi người cùng nâng ly chúc mừng nào"

Cả ngày hôm đó, ai nấy cũng thật là vui. Mọi người cười đùa, ăn chơi với nhau đến tận chiều tối mới về. Đến khi mọi người ra về hết, chỉ còn anh với cậu. Dong Hae lại nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng dưới ánh trăng tròn, dịu dàng hôn cậu trong ấm áp và khẽ thì thầm những lời cảm ơn ngọt ngào. Cuộc sống hôm nay mới thật sự hạnh phúc, hoàn hảo và tuyệt vời làm sao.

Cuộc đời Hyuk Jae là một cuốn tiểu thuyết, nó dài và chứa chan biết bao nhiêu điều. Nhân vật trong cuốn tiểu thuyết như một con cờ, trải qua từng ván cờ để mặc những người chơi điều khiển, và rồi cho đến phút chót, nó đã biết đứng lên, tự bước trên đôi chân của nó, cùng với tình yêu mà nó đã tìm thấy trên chặng đường đi và cùng với những người bạn tốt mà nó vốn dĩ đã có rồi.

Và rồi khi cuốn sách khép lại, lại mở ra một chân trời mới và một cuộc sống mới. Có lẽ lúc này đây đã quá hạnh phúc đối với cậu và cả anh, có lẽ đây là một cái kết có hậu cho cả hai người. Họ không cần biết trước đây chuyện gì đã xảy ra, cũng mặc kệ cho tương lai những gì sắp đến, Dong Hae và Hyuk Jae chỉ biết chính hiện tại, cuộc sống này đã quá tốt đẹp rồi. Họ sẽ cùng nắm tay nhau, sẽ cùng ôm nhau, sẽ cùng hôn nhau và sẽ cùng nhau bước tiếp. Đó chính là những gì họ cần và những gì họ muốn.

Hạnh phúc bắt nguồn từ nhiều đau khổ, hãy luôn yêu nhau, cùng nhau trải qua sóng gió, đó mới chính là hạnh phúc mà trái tim nơi chứa những tiếng yêu ấm áp luôn cần đến chúng. Chỉ cần giữ mãi cho hai trái tim này hòa chung một nhịp đập, chỉ cần như thế mà thôi.

Ông trời.........Khi nói yêu nhau, xin hãy nói yêu mãi mãi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro