Chap 2 [Quấy phá]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm con bà Hoa về báo mộng thì mọi chuyện bắt đầu hỗn loạn
Bỗng mọi đứa con nít lẫn những cô gái vừa trong 18 đều bị té sông mà chết.
Nên làng Nguyệt Đạo cấm không cho ai đến bờ sông vào 6h chiều.

Trong làng gia đình dì Lan rất nghèo. Con gái Huỳnh của dì thì tròn 18 còn dì thì bị tai biến, Huỳnh thì phải đi làm thêm để có tiền nuôi mẹ , rất bình thường cho đến khi có 1 hôm Huỳnh phải tăng ca làm thêm , nhà Huỳnh thì phải đi ngang con sông Nguyệt nơi biết bao người chết thì ngộp nước

Tối hôm ấy Huỳnh ra về là lúc 7h đường tối đen như mực chỉ có duy nhất một chiếc bóng đèn từ chiếc xe đạp của Huỳnh chiếu rọi đường đi . Đi ngang qua con sông Huỳnh đột nhiên lạnh sống lưng như có ai đang nhìn mình chăm chăm, bên tai thì nghe tiếng khóc của một cô gái hết khóc thì lại có tiếng ù ù không rõ phát ra từ đâu.

Trong cơn hoảng , Huỳnh lên xe chạy thật nhanh về nhà nhưng lạ thật chạy chiếc xe đã mấy năm rồi mà sao nay nặng thế nhỉ? Bỏ ngoài tại suy nghĩ sợ hãi cuối cùng cũng về được tới nhà trong lo sợ , chắc vậy haha

"Mẹ ơi , con về rồi "
Vừa về Huỳnh lao vào ôm chầm lấy mẹ của mình vì mẹ cô không có cuộc sống bình thường như bao người khác
Cô xót thương cho người mẹ già.

"Hm đi tắm cái đã"
Thử mình vào làng nước nóng , Thì bên tai nghe thấy tiếng cười của một người con gái

" Nè khi nãy có nặng lắm không ? Mình tao dính nước trì thêm nên phải nặng rồi"
Tiếng nói man rợn tựa như từ dưới địa ngục dội vào . Thì chọt tỉnh lại thì mới biết nảy giờ mình ngủ quên mất. Cuống cuồng ra ngoài thì thấy mẹ mình đã ngủ từ khi nào
Huỳnh ngồi lên chiếc ghế quen thuộc để làm bài tập , trước mặt là một chiếc cửa sổ đã cũ. Đang chăm chú viết thì Huỳnh nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm
" Kì lạ mình đã khoá nước cẩn thận rồi mà nhỉ"
Bước vào thì chẳng thấy một giọt nước nào chảy ra. Đi lại chiếc bàn Huỳnh thấy vở sách của mình đã ước một cách hoang man . Nó không phải như ai đó tạt nước vào mà có dấu chân ướt sũng
" cái gì vậy , ai đang ở trong nhà tôi"
Quay đầu vào trong Huỳnh cảm thấy sau gáy như có vật gì đó đang chạm vừa nhè nhẹ nó rất lạnh. Đột ngột quay đầu lại thì cảm giác ấy không còn , Huỳnh bất chợt nhìn xa ở đằng kia ngay con sông có một bóng trắng đang nhìn chằm chằm vào phía cô . Cô ta ngước mặt lên há miệng cười quái dị
Gương mặt trắng bệt đôi mắt không có tròng trắng hốc hác đập thẳng vào mặt Huỳnh , hoảng sợ liền đóng sầm cửa lại cầu mong chuyện ban nảy chỉ là tưởng tượng , Huỳnh bắt đầu chìm vào giấc ngủ khi nào trong hay.

Nửa đêm sựt mình tỉnh dậy
" vậy khi này chỉ là mơ"
Huỳnh hết hồn vì cành cây phía cửa sổ cạ vào nghe như đang gọi ai đó, chuẩn bị ngủ lại thì Huỳnh phải run rẫy vì ngay chiếc bàn học nó.....

Nó còn những chiếc vở bị ước in dấu chân ban nảy , vừa thấy cành cây đập ngày cành mạnh tiếng cười bắt đầu phát ra nó cười rồi lại hét vào
" TAO MUỐN CÁI MẠNG CỦA MÀY!
TAO MUỐN CÁI MẠNG CỦA MÀY"
Nó hét như muốn ăn tươi nuốt sống thứ gì đó , nó bắt đầu bò vào bên trong những chất nhày nhụa cứ theo mà kéo vào nó nhào lên bóp cổ Huỳnh , gương mặt kinh tởm đó nó chắc sẽ ám ảnh Huỳnh dài dài đây , sợ đến nổi nhất lịm đi
Sáng hôm sau thức dậy Huỳnh thấy cổ của mình đau , nhìn vào trong gương thì thấy bầm tím hết cả rồi , nhưng lạ vở vẫn còn y nguyên
" Hm , mình mệt đến nổi lại mơ thấy nhưng đều quái dị đó ư"
Lấy chiếc cặp đeo lên vai chào tạm biệt mẹ rồi đi đến trường
Nhưng Huỳnh đâu biết ngay cửa sổ gần chiếc bàn , một vệt nhày nhụa vẫn còn ở đó...
Còn tiếp...
Cốc Dã Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cocdaminh