Chương 6 : Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Tích : " À... Dạ " Cậu lo lắng hai lòng bàn tay cứ đan vào nhau.

Bà Cả : " Con sao vậy? Có chuyện gì hả? " Bà lo lắng hỏi.

Hiệu Tích : " Dạ... Bà có tin ma da có thật không ạ? " Cậu lo lắng hỏi.

Bà Cả : " Có chứ con, ta kể con nghe chuyện này, ngày xưa ông cố của ta ở rừng U Minh, ở đó ngày nào cũng có người chết đuối kể cả những người làm nghề vớt xác của những người chết đuối cũng chết theo. Họ nói ở sâu trong rừng có một linh hồn của cô gái bị mẹ dìm chết dưới dòng sông nên cô ta hóa hận và biến thành ma da, luôn kéo chân những người đến gần hồ nước nơi cô ta chết. Mà ma da thì có thân hình gầy gò, nguời đầy nước, mái tóc rũ rượi, quần áo rách nát, thân dính đầy rong rêu, các mảnh cơ thể bị tách rời và bị ăn mòn bởi những côn trùng dưới nước hay những con cá lớn, mảnh da chảy nhớt khiến nhiều người khiếp sợ nên ông cố của ta khi đến 10 giờ đêm đừng bao giờ đi qua sông và lúc 5 giờ sáng nên mọi người thường tránh đi giờ đó con ạ. " Khi bà Cả kể xong thì Hiệu Tích chân tay bủn rủn, người lạnh toát mồ hôi và ngày càng lo lắng hơn khi gặp được Doãn Kỳ.

Hiệu Tích : " Dạ... Tại từ sáng đến chiều nay con luôn thấy một bóng người hơi giống kiểu bác kể ạ, kiểu hơi giống ma da " Cậu lo lắng khi nói.

Bà Cả : " HẢ?! Con nói sao?! Con thấy một người giống vậy hả?! Con có nhớ hình dạng người đó người thế nào không?! " Bà hỏi cậu hối hả, mong cậu kể đúng sự thật khi cậu gặp nguời đó.

Hiệu Tích : " Dạ... Lúc sáng con đang trên xe đò để về làng Chợ Dầu thì khi bác tài đi ngang qua cây cầu thì con thấy một nam nhân mặc Hanbok trắng, mặt trắng ngắt, mắt trắng dã, toàn thân đầy nước, người đầy rong rêu đang lẩm bẩm cái gì đó. Sau đó lúc chiều khi bác chưa tới hỏi con và con đang bắt ốc và cá thì con lại gặp nam nhân đó, anh ta vẫn mặc bộ đồ Hanbok trắng đó nhưng khuôn mặt anh ta đã bị giòi ăn lộ ra xương mặt, các mảnh cơ thể tách rời, mảnh da chảy nhớt, bộ Hanbok bị rách nát, đôi mắt trắng dã, rong rêu dính nhiều hơn ạ. " Cậu vừa kể vừa sợ vừa đan lòng bàn tay vào nhau và nhìn bà Cả.

Bà Cả : " Con.... Con có nhớ trên tên áo có chữ gì không? ' Bà sốt ruột hỏi.

Hiệu Tích : " Dạ là chữ màu đen thêu 4 góc hướng về phía mặt trời, nó giống như một hình gì đó, con nhớ hình như có chữ Mẫn trên đó ạ. "

Bà Cả : " Không.... Không thể nào... Con... Con chắc chứ?" Bà run rẩy.

Hiệu Tích : " Dạ chắc ạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro