1, Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng sống qua hơn chục mùa xoài chín rồi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, không biết nắm tay thơm má là gì. Mà nào có phải xấu xí gì đâu mà không ai yêu, chỉ có cái tật cứng đầu mới làm em ế đến tận bây giờ. Ba má sốt sắng lắm, chỉ muốn Tại Hưởng lập gia đình thật sớm thì mới yên lòng.

"Mày định thế này mãi hả con?"

Bất lực lắm rồi nhưng vẫn cứ nói đấy, thế mà lại chẳng thèm nghe, mặt nặng mày nhẹ quay đi chỗ khác.

.

"Tại làm sao thế?" Trí Mân thấy Tại Hưởng ngồi gốc cây si ngắm lũ trẻ thả diều cũng tiến lại ngồi cạnh.

"Tôi tên Tại Hưởng chứ có phải 'Tại' đâu mà kêu như vậy suốt." người ta có cái tên thôi cũng không nhớ nữa.

"Ừ thì lần sau tôi không kêu như vậy nữa. Tự dưng hôm nay lại ra đây ngồi, buồn chuyện gì à?"

"Má giục tôi kiếm người yêu hoài, nhưng tôi xấu tính quá nên không ai chịu được."

"Có tôi này, tôi chịu được Tại Hưởng này." Trí Mân nghe xong câu trên thì mừng lắm, nói chẳng thèm nghĩ luôn.

"Vớ vẩn" em đứng dậy, ném thẳng bông hoa vàng vừa bứt lúc nãy vào người Trí Mân, hai tay ôm má hây hây bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro