5, Trứng gà trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng để ý rằng cả một tuần lễ nay Trí Mân rất lạ, lúc nào cũng thậm thậm thụt thụt, thỉnh thoảng còn ngồi cười một mình. Mấy lần em lân la rủ đi quán chị Tú, lần nào cũng kêu mắc công chuyện không có đi được, kêu không có thời gian. Thời gian chắc để dành tơ tưởng vương vấn cô nào hết rồi.

Cứ ngỡ Trí Mân không thèm đoái hoài gì đến Tại Hưởng nữa, ngờ đâu giữa trưa nắng như đổ lửa, Mân hai chân đi dép lê mặc áo thun ba lá hớt hải sang tìm.

"Tại Tại ơi có nhà không?" anh đứng ngoài bờ rào, hai tay tạo thành hình cái loa kêu vọng vào.

"Đi vắng rồi, anh về đi." Tại Hưởng vọng lại, giọng điệu như này chắc là đang hờn dỗi lắm đây.

"Tại không thương tôi nữa hở? Đứng ngoài này nắng muốn chết Tại ơi." cặp mắt Trí Mân nheo nheo nhìn vào trong nhà, thấy Tại Hưởng thậm thịch bước ra.

Hai tay em khoanh trước ngực, không thèm liếc người kia lấy một lần. 

Chả là mấy nay bầy gà nhà Trí Mân đang ấp trứng thế nên anh mới bận bịu như vậy. Ai kia đã chẳng chịu hiểu cho người ta thì thôi, lại còn quay qua giận lẫy.

"Cho Tại nè. Trứng này đặc biệt lắm nghen, gà trống nhà tôi đẻ đấy." Anh dúi vào tay Tại Hưởng rổ trứng tròn xoe.

"Lại nói dóc đó hở? Trần đời tôi chưa thấy gà trống đẻ trứng bao giờ." 

"Tại không tin thì cứ lấy tôi là biết." Không rõ là do câu nói của Trí Mân hay trời nắng mà người Tại Hưởng ngây ngây như phát sốt, hai má ửng hồng lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro