Hi Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hoán nhẹ nhàng đến bên cạnh người đang ngủ gục bên bàn làm việc. Khuôn mặt lúc ngủ của người đó thật khả ái trong mắt hắn, bàn tay vô thức chạm nhẹ lên má người.

"Vãn Ngâm...Ngươi lại làm việc quá sức rồi."

Lam Hi Thần nói, vẻ mặt hơi buồn rầu, nhìn người hắn yêu ngày nào cũng phải làm việc đến tận tối muộn thế này mà trong lòng thật khó chịu, đôi khi Lam Hi Thần chỉ muốn vứt bỏ đi toàn bộ lễ nghi khỏi người rồi đến bên Giang Trừng giúp y đỡ mệt mỏi.

Lam Hi Thần cúi người xuống, để mặt mình và mặt người kia sát gần nhau, hôn nhẹ lên đôi môi của y.

"Lam...Hoán...?"

Mắt Giang Trừng mờ ảo nhìn bóng trắng trước mặt mình. Hắn nhanh buông bỏ đôi môi đó ra nhưng trong lòng lại rất tiếc nuối.

"Vãn Ngâm, ngươi lại làm việc quá sức rồi."

"Chậc, ta là tông chủ mà, ngươi không cần bận tâm."

Giang Trưng xoa nhẹ đầu mình.

"Công việc ta sẽ giúp ngươi hoàn thành, mai ngươi nên nghỉ ngơi."

"Không cần, ta không muốn làm phiền ngươi."

"Ta không phiền, Vãn Ngâm, ngươi làm việc quá sức mới là lý do khiến ta buồn phiền."

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần một lúc, thở dài.

"Ừ, mai ta nghỉ."

"Vãn Ngâm hảo ngoan."

Lam Hi Thần ôm Giang Trừng, tay thì xoa đầu y.

"Lam Hoán, n...ngươi...ngươi mau bỏ ta ra!"

Giang Trừng cố đẩy Lam Hi Thần ra nhưng chút sức lực cỏn con bây giờ của y không thể nào làm đối thủ của hắn được.

"Một lúc thôi...Cho ta ôm ngươi một lúc thôi..."

Hắn nói nhỏ vào tai y.

"Chậc...Một lúc thôi đấy."

Giang Trừng quay mặt đi để hắn không nhìn thấy được những vệt đỏ hồng trên mặt y, nhưng nào biết được hắn đã thu lại từng hành động của y trong đôi mắt hắn...

Cũng đã muộn rồi...ngủ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro