Tang Nghi { H }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay ở Thanh Hà thật náo nhiệt nhờ có một bữa tiệc.

Nhiếp Tông Chủ - Nhiếp Hoài Tang hiện đang mời rượu từng bàn, tất nhiên hắn sẽ đến bàn Lam Gia mời trà, nhưng khi nhìn vào "bảo bối" của hắn, hắn chợt nghĩ ra một sáng kiến khá hay ho.

---

Đến lúc tàn tiệc, Nhiếp Hoài Tang ngỏ lời mời các vị tông chủ cùng tiểu bối của họ ở lại qua đêm. Nhưng mà khi tiểu bối Lam Gia chưa đi hẳn, hắn nắm tay Lam Cảnh Nghi lại, cười ngượng.

- Cảnh Nghi ...Mai có một vị khách quan trọng đến đây, người đó rất thích uống trà... Nên là, ngươi có thể giúp ta một chút không?

- Sao lại nhờ ta? Lúc nãy có các vị trưởng bối mà? Họ còn am hiểu hơn cả ta.

Y nghi hoặc nhìn hắn, quen biết nhau lâu như thế thì cũng phải hiểu rõ hắn là loại người gì - Chính là rất hay nói dối!

- Là tại vì...Họ có thể nghĩ Tông chủ Thanh Hà thực sự rất vô dụng, có trà cũng không biết loại nào uống sẽ ngon. Nên nhờ ngươi có vẻ là tốt hơn...

- Chậc, lão tử giúp lần này thôi đấy, không có lần thứ hai đâu.

Y vẫn như xưa, dù có tăng cảnh giác nhưng vẫn bị lừa, tại sao lại không nghĩ hắn có thể nhờ gia nhân đi tìm những loại trà quý mà tiếp đãi cơ chứ?

Nhiếp Hoài Tang mừng trong lòng, dắt tay y về phòng của mình, tay vẫn phe phẩy chiếc quạt. Lam Cảnh Nghi đi đằng sau, mắt không khỏi rời vào những chậu cây cảnh cùng những bức họa được treo trên tường.

- Những bức họa này là do ngươi sưu tầm sao?

- Đúng là vậy a, nhưng mà đây chỉ là những bức rất bình thường thôi, đến phòng ta sẽ có những bức khác đẹp hơn.

- Nó vẽ về cái gì?

- Nói sao đây? Ừm thì~ Rất là đẹp nga, một cảnh tượng nồng nhiệt~

- Nồng nhiệt? Cảnh lễ hội?

- Rồi ngươi sẽ biết thôi~

Hắn cười, sao y lại không nhận ra từ nồng nhiệt ở đây là chỉ về cái cảnh xấu hổ...

Đến phòng Nhiếp Hoài Tang, hắn mời y ngồi xuống, rót cho y một chén trà.

- Mời ngươi.

- Đa tạ.

Y cầm chén trà lên, nhưng hương thơm của nó không giống trà, hình như là giống rượu hơn?

- Đây là loại trà gì thế? Ta cảm thấy có mùi rượu ở đây.

- Ta cũng không rõ, là gia nhân mang đến. Ngươi uống cho đỡ khát, để ta mang ra vài loại trà để ngươi xem loại nào tốt nhất.

Hắn giở vờ lục trong hộp, mắt vẫn quan sát y không ngừng, chờ đến lúc y uống chén "trà" đó, kế hoạch của hắn sẽ thành công!

Lam Cảnh Nghi đã cảm thấy có cái gì không ổn trong chén trà này, có chút ngập ngừng nhưng vẫn uống nó, kết quả phát hiện ra nó là rượu, chưa kịp quay sang chửi hắn một câu thì tay chân y mềm nhũn ra, mặt cùng vành tai đỏ ửng lên.

- Ái chà, đã say rồi sao? Nhanh thật.

- Con...con mẹ nó ngươi...

Y chưa kịp nói xong câu, hắn đã lao đến, nắm cằm của y rồi hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy, cái lưỡi của hắn lục soát hết mọi ngóc ngách trong khoan miệng y, muốn lấy hết dưỡng khí cùng mật ngọt.

Mắt Lam Cảnh Nghi như mờ lại, mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, tay chạm vào ngực hắn cố đẩy ra nhưng không thành, nhưng ngược lại còn làm cho hắn cảm thấy thích thú, mạnh bạo mút lên đôi môi kia cho đến khi nó đỏ hết lên, Nhiếp Hoài Tang mới thả nó ra, giữa hai người họ xuất hiện dòng chỉ bạc óng ánh.

- Ưm a~ Hoài...Tang~ Dừng nga~

Nhiếp Hoài Tang tiếp đến cắn vào cổ y, hôn rồi mút nó, tạo ra vệt hồng hồng pha lẫn màu tím.

- Hỗn đản nga~ Ngươi...Ngươi mau dừng lại cho lão tử!

Hắn xem lời y nói như gió thoảng, dùng tay cởi y phục Cảnh Nghi ra, trước cơ thể đẹp mỹ miều của y khiến dục vọng hắn càng tăng cao, hắn dùng tay véo nhẹ nhũ hoa hồng hồng làm y khẽ rên lên một tiếng. Tiếp đến hắn dùng miệng mút nhũ hoa còn lại, cái lưỡi thuần thục của hắn không khỏi làm Cảnh Nghi nhột và còn có vài phần khó chịu, y say rồi, y muốn nhiều hơn, y muốn nhiều khoái cảm hoan lạc hơn nữa.

- Hoài Tang nga~ Ta muốn ngươi...a~

Hắn nghe xong cười lên, bàn tay hư hỏng kia vòng qua ôm eo y, rồi chuyển xuống cánh mông trắng trẻo bóp một cái.

- Hảo, ta sẽ cho ngươi liền đây~

Nhiếp Hoài Tang lột bỏ y phục của mình ra, song banh hai chân Cảnh Nghi ra mà nhìn vào hậu huyệt đỏ ửng đấy.

Hắn bỏ một ngón tay vào di chuyển, nó làm y rùng mình, nhưng mà một ngón tay vẫn chưa đủ, y ngứa ngáy khó chịu lắm rồi, y muốn nó lấp đầy nơi hậu huyệt của mình.

- Nga a~ Hoài Tang~ Đừng...đừng đùa ta nữa a~ Ta muốn...nhiều...nga...hơn~

- Ngươi trở nên dâm loạn như thế từ khi nào? Vì muón nhận khoái cảm ấy mà phải cầu xin ta như thế sao? Hôm nay coi ta phạt ngươi như thế nào!

Hắn bỏ thêm một ngón đi vào, di chuyển trong huyệt đạo nhanh hơn, mắt Cảnh Nghi ứa nước mắt, hạ bộ của y cũng đã cứng lên, y không muốn bắn ra nhưng đã quá giới hạn của y rồi, y bắn bạch trọc vào bụng mình, có chút dính vào hắn.

- Ô~

- Cảnh Nghi, sao ngươi lại xuất sớm như thế, ta có nên phạt ngươi một chút không?

Hắn cười mỉa, dùng bàn tay còn lại vỗ rồi đánh vào mông y, cánh mông trắng nõn hiện ra những vệt đỏ hồng.

Khi cảm thấy chơi đùa đã đủ, Nhiếp Hoài Tang rút hai ngón tay dính đầy dịch trắng của mình ra, đâm hạ bộ vào.

- Ưm...a!

Thân dưới y bị thứ to lớn kia đâm vào, hậu huyệt khá đau, điều này làm Lam Cảnh Nghi hơi vặn vẹo người, liền bị người kia thúc sâu vào nơi mẫn cảm của y.

- Ngô a~

- Sao nào? Thích không?

Hắn buông lời châm chọc, hạ bộ di chuyển bên trong lại nhanh hơn, lực thúc vào cũng mạnh hơn, Cảnh Nghi cảm thấy phía sau mình bỗng ướt át:

- H...Hoài Tang nga~ Ta...Ta chảy máu sao?

- Không có, là đang chảy nước.

- Nước...? Ưm a~ Ngươi...nga mau chậm, ta...ta không chịu nổi...~

- Muốn bắn ra nữa sao? Nếu bây giờ trước khi ta bắn vào trong ngươi mà ngươi đã bắn thì đêm nay sẽ làm ngươi thêm vài hiệp nữa, ngươi hiểu chứ~

- Ngươi...ngươi ô~

Tay Lam Cảnh Nghi vòng qua ôm chặt cổ hắn, bên dưới cố nén lại, nhưng mà khoái cảm này quá lớn, y đang rất thỏa mãn với điều hắn đem lại, việc nhịn "bắn" này thật quá khó khăn.

Nhiếp Hoài Tang phả hơi nóng của mình vào vành tai y, nói thầm.

- Giỏi đấy~ Bảo bối của ta thật giỏi, nhưng mà ta xem ngươi có chịu được cái này không~

Hắn nói rồi xoa bóp hạ bộ của y, làm cho đỉnh hạ bộ có chút ướt.

- A~ Đừng chạm vào...nó~

Hắn không nghe lời nói đó, tay còn vuốt ve hạ bộ y, Lam Cảnh Nghi thở khó khăn, cắn chặt môi dưới để không phát ra những âm thanh kia nữa, với hi vọng nó sẽ khiến dục vọng của hắn giảm bớt đi. Nhưng chỉ được một một lát, y lại phải mở miệng ra mà rên, bởi vì bên dưới hậu huyệt lẫn hạ bộ đều đang bị hắn xâm phạm, bây giờ Nhiếp Hoài Tang còn mút thêm nhũ hoa của y, y căn bản không muốn rên cũng không thể nào được.

- Ô ô~!

Y bấu chặt lưng hắn, bắn bạch trọc ra khỏi người. Lập tức Nhiếp Hoài Tang cũng thúc sâu vào, bắn bạch trọc của hắn vào bên trong y.

- Nga...~

- Cảnh Nghi, ngươi thất bại rồi, vậy thì đêm nay chúng ta cùng làm thêm nhé, ta hứa với ngươi, sẽ làm cho ngươi rất thỏa mãn~

Hắn hôn nhẹ lên tóc y, thật thơm, điều này một lần nữa khơi dậy dục vọng vẫn còn đang hừng hực trong hắn.

- Ưm đừng~

Người y bị hắn lật lại, làm tư thế "Cưỡi ngựa xem hoa", khởi màn tiếp cho một đêm đầy hoan lạc...~

---

A hí hí :3

Ghi nhiều hơn lúc trước rồi~

Tag:

BT_Kuro
-_STN_Kuri_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro