Chương 0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghe nói khu rừng kia từng là một cấm địa"

Một người buôn thương cất giọng ở trấn nhỏ, người này mới tới, không thấu đáo sự tình, toẹt một cái liền nói thẳng ra.

Mà cư dân tứ phía chung quanh cũng lặng thinh hồi lâu, câu hỏi kia, vừa hay đã phạm phải điều cấm kị của người dân địa phương.

" Vị huynh đài này, việc này.....dân bản địa chúng tôi còn không rõ....những thứ như vậy, đừng nên phán bừa thì hơn"

Mãi mới có người lên tiếng, câu trả lời của người này không khỏi khiến người buôn thương hụt hẫng.

" Vào mười năm trước"

Lại có một giọng nói khác cất lên, lần này là của một vị đạo sĩ già, người dân làng bản gọi là " Lão thư sinh". Bởi lão tuy đã già, nhưng bộ dạng lúc não cũng thư thư thái thái, hành động thanh thoát, lại với kho tàng uyên bác thâm sâu của lão nữa.

" Khu rừng kia được gọi là Rừng Nhất Sinh Thập Tử, người đi vào, may mắn thì còn nửa cái mạng, còn xui hơn một chút....thì chế.t không toàn thây"

Nghe tới đây, một số người trẻ hiếu kì nhích lại gần lão, còn một số người đã sống ở đây cách chừng hơn 10 năm thoáng rùng mình, họ đang nhớ tới một ký ức không hay nào đó.

"Mới vài năm trước, có hai vị tiên liêu tới trấn chúng ta, đi về phía khu rừng kia, ta chắc mẩm họ tới để Du săn"

" Là săn đêm!"

Một người trẻ tuổi nhảy vào miệng lão. Lão thư sinh nhìn cậu ta hồi lâu, rồi lắc nhẹ

" Như nhau cả thôi, tối hôm đó, tiếng kêu gào xé toạc trời xanh, cùng với hai đạo kiếm chiếu rực cả màn đêm"

Mọi người nín thở lắng nghe

" Cũng tối hôm đó, có tiếng khóc thê lương kéo dài, cùng với tiếng khóc đó, oán khí tan dần, tẩu thi xếp thành chồng, yêu ma quỷ quái được dọn sạch"

Tự lòng mỗi người đều hiểu, đôi tiên liêu kia, gặp chuyện không may rồi.

" Tiếng khóc kia là của một nữ cận vệ vào phụ trợ, nhưng do tu vi không đủ, bị yêu ma chặn ở bên ngoài, mà ta dám cá, nàng có vào trong cũng không thể giúp gì"

" A, Ta có gặp nàng vài lần, hình như mới 7,8 tuổi, hay giúp đỡ mọi người, còn thông thạo y thuật"

" Là nàng ta sao? Ầy kể ra cũng đáng thương, tuổi nhỏ đã mồ côi"

" Sau này nàng đi theo hai vị tiên liêu đó sao? Lão Thư Sinh, kể tiếp đi"

Lão Thư Sinh khẽ vuốt bộ râu

" Hai vị tiên liêu đó bỏ mạng, chính là Tàng Sắc Tản Nhân cùng Ngụy Thường Trạch, hai người vừa kết làm đạo lữ chưa lâu, có đứa con 2 tuổi lưu lạc bên ngoài"

" Vậy là tiểu cô nương đi tìm công tử nhà mình sao?"

" Ta không biết"

Mọi người trố mắt kinh ngạc, chẳng mấy khi, lão già đầu này lại tỏ ra bó tay trước điều gì

" Từ sau trận chiến đó, cô bé ấy như bốc hơi khỏi thế gian"

" Mà khu rừng kia, do hòa quyện với linh khí của hai vị tiên liêu, trở thành khu rừng có linh khí dồi dào, đầy những thảo dược"

Bên này mọi người đang chăm chú lắng nghe lời của Lão Thư Sinh thì ở một góc khuất, một bóng đen đứng nhìn đã lâu, lặng lẽ rời đi, thẳng hướng tới Liên Hoa Ổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro