Thất Tịch (Lam-Ngụy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàm Quang Quân ngài có biết hôm nay ngày gì không ?

Tư Truy ngước lên nhìn bầu trời một màu đen kia, đôi mắt khẽ chớp mang theo ánh sáng như hai vì sao nhỏ

Lam Trạm không quay đầu miệng khẽ đáp

- Là một ngày không trăng...

Tư Truy chề môi lắc lắc đầu tỏ vẻ chán nản thở dài

- Hôm nay là thất tịch, Hàm Quang Quân ngài không biết sao ?

- Thất tịch !?

Lam Trạm trong vô thức lập lại hai từ " thất tịch "

- Hàm Quang Quân ngài có muốn nghe con kể truyền thuyết ngày thất tịch không....

Khẽ liếc trộm Lam Trạm thấy y không tỏ ý gì liền vui vẻ nói tiếp

- Nghe nói rất lâu về trước trong dân gian có chàng Ngưu Lang chăn trâu vì quá say mê một tiên nữ phụ trách việc dệt vải là Chức Nữ nên đã bỏ bê việc chăn trâu. Nàng cũng vì mê tiếng tiêu của chàng nên đã chậm trễ việc dệt vải. Ngọc Hoàng biết chuyện đã giận dữ và bắt cả hai phải ở cách xa nhau. Nhưng tình yêu và khao khát muốn gặp nhau của họ lớn đến nổi đã làm Ngọc Hoàng cảm động trước tình cảm sâu sắc này nên đã ban ân huệ cho hai người mỗi năm được một lần gặp nhau vào ngày thất tịch. Nhưng mà vừa gặp đã phải chia xa nước mắt của họ rơi xuống trần và hóa thành cơn mưa phùn dai dẳng, người dưới trần gian vì vậy đã viết một bài thơ
" Nàng là sao Chức Nữ
Còn chàng
Lại là ngôi Ngưu Lang
Dãy ngân hà chuyện tình buồn theo tháng bảy
Một lời nguyện ước
Tháng bảy trời làm mưa ngâu "

Ngưng một lát Tư Truy lại nói

- Hàm Quang Quân ngài có thấy tình yêu của họ thật cảm động không, có phải bây giờ họ đã được gặp nhau rồi không ?

- Nhưng hôm nay trời vẫn chưa mưa...
Lam Trạm thờ ơ nói một câu rồi đứng dậy đi mất

🐇🐇

Bóng lưng Lam Trạm bước đi mỗi lúc một xa, nhìn có vẻ rất cô đơn rất buồn

10 năm rồi Lam Trạm đợi một người suốt 10 năm nhưng y vẫn không thể gặp, là tình yêu của y chưa đủ lớn hay mong muốn gặp hắn chưa đủ mãnh liệt nên không thể làm cảm động ông trời ban ân

- 10 năm rồi Ngụy Anh, chờ ngươi lâu như vậy sao ngươi vẫn nghịch ngợm không chịu quay về gặp ta một lần... Ở Tĩnh Thất ta giấu rất nhiều thiên tử tiếu chờ ngươi về uống...

- A Uyển nói hôm nay là ngày Thất Tịch, ngày mà những người yêu nhau rồi sẽ được gặp lại nhau, giống như Ngưu Lang Chức Nữ vậy...

- Nhưng mà hôm nay ta lại không được gặp ngươi...

- Một người ta rất rất yêu, rất rất thương, một người ta để trong lòng, cũng chẳng thể chạm tới...

Y nói, giọng đều đều như thuật lại chuyện của người khác không phải của mình. Nhưng ai mà biết được, trong tâm y đã đau đến nhường nào....

Trời đã tối đen như mực bầu trời vẫn trong những ngôi sao sáng thật đẹp nhưng ánh mắt của người đang ngắm lại mang một vẻ buồn man mác

- Thất tịch không mưa Ngưu Lang Chức Nữ chắc cũng quên nhau rồi
......
Ngụy Anh.... đừng quên ta....

———————————
Thất Tịch không mưa người có lòng mong được gặp nhau...

🐇🐇🐇 HOÀN 🐇🐇🐇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro