Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần hỏi: "Thư?"

Kim Quang Dao: " Là thư uy hiếp. Trong thư nói... bảy ngày sau, sẽ đem những việc kia công bố khắp thiên hạ. Muốn ta phải tự sát bồi tội, hoặc sẽ ... đến giết ta."

Mọi người sáng tỏ. Kim Quang Dao tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cũng sẽ không đợi tới khi mình thân bại danh liệt bị chúng gia khinh bỉ lật đổ, hắn phải ra tay trước. Để đến khi đối phương thật sự đem những việc bẩn thỉu của hắn truyền ra, thì khắp nơi cũng đã bị hắn bao vây tiễu trừ. Chúng gia thương tổn nguyên khí, làm gì còn sức lực cùng hắn náo loạn.

Chỉ tiếc vận số năm nay của hắn không may, gặp phải Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần nói: "Cho dù như vậy, ngươi cũng không thể nhất bất tố, nhị bất hưu*, trực tiếp hạ sát như vậy! Ngươi thế này..." khiến ta không tìm được lý do gì bào chữa cho ngươi nữa rồi!

(* Nhất bất tố, nhị bất hưu: Một là không làm, còn đã làm thì làm đến cùng)

Kim Quang Dao: "Nếu không thì ta còn có thể làm được gì chứ? Chờ sự tình bị truyền ra, khắp nơi bàn tán khiến ta trở thành trò cười của huyền môn bách gia, hay muốn ta quỳ xuống hướng thế nhân xin lỗi, đưa mặt đến dưới chân bọn họ cầu dẫm đạp, cầu bọn họ tha thứ? Nhị ca! Không còn cách nào khác, nếu họ không chết, chính là ta chết."

Lam Hi Thần ẩn ẩn giận dữ, thối lui một bước: "Còn không phải vì ngươi... vì ngươi làm những việc được nêu trong thư kia sao! Nếu đúng là ngươi không làm, sao người khác có thể nắm được yếu điểm của ngươi?"

Kim Quang Dao: "Nhị ca, ngươi nghe ta nói. Ta không phủ nhận những việc ta đã làm..."

Lam Hi Thần gạt đi: "Ngươi còn có thể phủ nhận sao? Nhân chứng cũng có rồi!"

Kim Quang Dao: "Cho nên ta mới nói là ta không phủ nhận! Nhưng, sát phụ sát thê sát tử sát huynh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì ta muốn làm thế sao? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta thật sự táng tận lương tâm đến vậy?!"

Lam Hi Thần thần sắc thoáng bình tĩnh: "Được, vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi có thể giải thích từng cái một."

Lam Vong Cơ nhắc: "Huynh trưởng!", đồng thời rút ra Tị Trần.

Lam Hi Thần thấy y tựa hồ có ý định lấy mạng Kim Quang Dao, vội ngăn: "Không cần lo lắng, hắn hiện tại bị thương, lại bị tước vũ khí, đã ở vào thế hạ phong. Ở đây có nhiều người như vậy, hắn không thể giở trò."

Đúng lúc ấy, Ngụy Vô Tiện đạp Tô Thiệp một cước, đá bay động tác âm thầm mang ý đồ xấu xa của hắn, Lam Hi Thần nói: "Ngươi đi ứng phó bên kia, nơi này để ta."

Lam Vong Cơ nghe thấy Tô Thiệp rống lên, liền đi qua. Ngụy Vô Tiện trong lòng biết Lam Hi Thần đối với nghĩa đệ kia ít nhiều vẫn còn lưu vài phần tình cảm, giữ một tia hy vọng, nên muốn cho hắn một cơ hội nói rõ. Vừa lúc Ngụy Vô Tiện cũng đang muốn nghe xem Kim Quang Dao ứng đáp thế nào, vì thế nghiêng tai lắng nghe.

Lam Hi Thần hỏi: "Thứ nhất, phụ thân ngươi, Kim lão tông chủ, có thật là ngươi dùng cách kia..."

Kim Quang Dao cẩn thận nói: "Vấn đề này, ta muốn trả lời sau cùng."

Lam Hi Thần lắc đầu, lại hỏi: "Thứ hai, phu nhân... của ngươi..." Thấy khó có thể mở lời, Lam Hi Thần lập tức sửa lại: "Muội muội của ngươi, Tần Tố, ngươi thật sự biết rõ quan hệ của ngươi với nàng, sao còn cưới nàng?"

Kim Quang Dao ngơ ngẩn nhìn Lam Hi Thần, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.

Hắn thống khổ nói: "... Phải."

Lam Hi Thần hít sâu một hơi, thần sắc xám xịt. Kim Quang Dao thấp giọng: "Nhưng mà ta thật sự không có cách nào khác."

Lam Hi Thần trách mắng: "Tại sao lại không có cách khác?! Đó là hôn sự của ngươi! Ngươi không cưới là được? Cho dù có làm tổn thương Tần Tố thì cũng tốt hơn huỷ hoại đi một nữ tử thật lòng yêu thương ngươi, xưa nay chưa từng khinh thường ngươi như vậy!"

Kim Quang Dao nói: "Chẳng lẽ ta không thật lòng yêu thương nàng sao?! Ta chỉ là không có cách nào khác, không có chính là không có! Phải! Đó là hôn sự của ta, nhưng ta nói một tiếng không cưới là có thể không cưới sao?! Nhị ca, ngươi quả thực ngây thơ, ta dùng biết bao tâm huyết, chịu trăm cay nghìn đắng mới khiến cho Tần Thương Nghiệp đáp ứng lời cầu thân của ta. Gần tới hôn lễ, thật vất vả mới làm cho Tần Thương Nghiệp cùng Kim Quang Thiện hài lòng, ngươi muốn ta đột nhiên nói hủy bỏ hôn sự? Ta nên dùng lý do gì đây? Ta phải giải thích thế nào với hai vị kia?!

"Nhị ca, ngươi có biết không, khi ta cho rằng đã tới lúc hết thảy đều viên mãn, Tần phu nhân lại bỗng nhiên lén tới tìm ta, nói cho ta chân tướng, ta lúc ấy phải chịu cảm giác thế nào! Cho dù lúc ấy sét đánh trúng đầu, ta cũng không sợ bằng chuyện kia! Ngươi có biết bà ta vì cái gì không đi tìm Kim Quang Thiện mà lại lén tới cầu ta không? Bởi vì bà ta bị Kim Quang Thiện cưỡng gian! Vị phụ thân tốt kia của ta, ngay cả thuộc hạ đi theo thê tử của mình nhiều năm cũng không buông tha, còn chả nhớ rõ mình có bao nhiêu nữ nhi! Nhiều năm như vậy, bà ta cũng không dám nói chuyện này cho trượng phu của mình Tần Thương Nghiệp, ngươi nói nếu ta đột nhiên huỷ hôn khiến chân tướng bại lộ, hại Kim Quang Thiện cùng Tần Thương Nghiệp bất hoà rạn nứt, cuối cùng kết cục nhất thảm sẽ là ai?!"

Tuy đây không phải là lần đầu tiên nghe được hành vi vô sỉ của Kim Quang Thiện, chúng nhân vẫn cảm thấy buồn nôn. Ghê tởm cùng ớn lạnh, không biết cái nào hơn cái nào. Lam Hi Thần nói: "Vậy ngươi... Vậy ngươi coi như bất đắc dĩ cưới Tần Tố, ngươi cũng có thể lạnh nhạt với nàng, vậy ngươi tại sao lại cùng nàng... sinh A Tùng, sau lại tự tay sát hại nhi tử của mình!"

Kim Quang Dao ôm đầu, khàn giọng nói: "... Sau đại hôn ta căn bản không có đụng vào A Tố. A Tùng... là có trước hôn sự. Lúc ấy ta sợ đêm dài lắm mộng, lỡ có trắc trở..." liền cùng Tần Tố viên phòng trước. Nếu không, hắn cũng sẽ không trời xui đất khiến loạn luân với chính muội muội ruột của mình.

Chuyện cho tới bây giờ, không biết là nên hận kẻ làm phụ thân mà không đáng mặt làm phụ thân kia, hay là hận chính bản thân hắn lúc nào cũng nghi ngờ lo lắng!

Thở dài một tiếng, Lam Hi Thần nói: "Thứ ba, ngươi không cần giảo biện nữa, trả lời ta, cái chết của Kim Tử Hiên, rốt cuộc có phải do ngươi cố ý mưu hại hay không!"

Nghe được tên của phụ thân, Kim Lăng đang đỡ Giang Trừng mở to hai mắt nhìn qua.

Lam Vong Cơ thoáng cất giọng: "Huynh trưởng, ngươi tin hắn sao?"

Lam Hi Thần thần sắc phức tạp: "Ta tất nhiên không tin việc Kim Tử Hiên vô tình phá hỏng trận tận giệt ở Cùng Kỳ đạo, nhưng... trước cứ để hắn nói."

Kim Quang Dao biết liều chết không nhận cũng không ai tin, cắn chặt răng: "... Kim Tử Hiên, xác thật không phải ta ngẫu nhiên gặp được."

Kim Lăng lập tức siết chặt nắm tay.

Kim Quang Dao lại nói: "Nhưng ta tuyệt đối không có mưu đồ tất cả sự tình sau đó. Các ngươi không cần biến ta thành người biết đa mưu túc trí như vậy. Rất nhiều việc căn bản là vô pháp khống chế, ta làm sao biết được hắn cùng Kim Tử Huân sẽ chết dưới tay thủ hạ của Ngụy Vô Tiện? Ta sao có thể liệu sự như thần, đoán được việc Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ mất kiểm soát, Quỷ tướng quân nhất định sẽ đại khai sát giới?"

Ngụy Vô Tiện lạnh lùng: "Vậy mà còn nói không phải ngẫu nhiên gặp Kim Tử Hiên? Tự mâu thuẫn!"

Kim Quang Dao: "Ta không phủ nhận việc ta cố ý nói cho hắn chuyện ở Cùng Kỳ đạo, nhưng ta chỉ nghĩ, hắn cùng ngươi xưa nay không ưa nhau, ngươi lại đúng lúc bị đường huynh của hắn gây phiền phức, ta muốn cho ngươi nếm thêm chút đau khổ. Có điều, làm sao ta có thể biết trước được việc Ngụy tiên sinh ngươi dứt khoát đồ sát tất cả?"

Ngụy Vô Tiện tức giận cười khổ: "Ngươi thật là..."

Đột nhiên, Kim Lăng hét lớn: "Vì sao chứ?!"

Hắn từ bên người Giang Trừng đứng lên, hốc mắt đỏ hoe, vọt tới bên cạnh Kim Quang Dao la lớn: "Ngươi vì sao lại làm như vậy?!"

Nhiếp Hoài Tang vội vàng kéo lấy Kim Lăng, thấy Kim Lăng như đang định đánh Kim Quang Dao. Kim Quang Dao hỏi ngược lại: "Vì sao à?"

Hắn quay qua phía Kim Lăng: "A Lăng, vậy ngươi có thể nói cho ta vì sao không? Vì cái gì ta luôn dùng gương mặt tươi cười tiếp đãi người khác, chưa chắc nhận lại được một phần, mà phụ thân ngươi ngông cuồng tự đại, người người lại như vịt chạy theo hắn? Ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì cùng một thân phận, phụ thân ngươi có thể thanh thản ở nhà thương vợ chăm con, ta lại không dám ở bên thê tử của mình, ngay cả nhìn đến nhi tử cũng sởn tóc gáy. Ta lại còn bị chính người sinh ra mình sai khiến —— đi chặn giết một kẻ nguy hiểm cực đoan, lúc nào cũng có thể phát cuồng mà thao túng hung thi lệ quỷ tới đồ sát!

"Vì cái gì cùng sinh một ngày, Kim Quang Thiện lại chỉ tổ chức tiệc rượu mừng sinh thần cho nhi tử này, trơ mắt nhìn thủ hạ của hắn nhấc chân đá nhi tử khác từ trên Kim Lân đài xuống dưới, từ tầng cao nhất, lăn đến tầng thấp nhất!"

Hắn rốt cuộc bộc phát hận ý sâu đậm chất chứa bao lâu nay, chỉ là không phải đối Kim Tử Hiên, không phải đối Ngụy Vô Tiện, mà là đối phụ thân của chính hắn.

Ngụy Vô Tiện nói: "Đừng nguỵ biện! Ngươi hận ai thì giết kẻ đó, động vào Kim Tử Hiên làm gì?!"

Kim Quang Dao bình tĩnh nói: "Ngươi thấy rồi đấy, ta đã giết hết."

Lam Hi Thần: "Hơn nữa còn dùng cách thức như vậy."

Kim Quang Dao khóe mắt ngấn lệ, thẳng lưng quỳ trên mặt đất, mỉm cười: "Phải. Một lão ngựa đực khắp nơi động dục, quá thích hợp kiểu chết như vậy, không phải sao?"

Lam Hi Thần quát: "A Dao!"

Quát xong mới nhớ, hắn sớm đã đơn phương tuyệt giao với Kim Quang Dao, không nên gọi như vậy nữa.

Kim Quang Dao giống như không cảm thấy điều này, vẫn tự nhiên mà nói: "Nhị ca, ngươi đừng thấy ta hiện tại dùng từ khó nghe như vậy mắng hắn, đối với ta, vị phụ thân kia ta cũng từng ôm hy vọng. Đã từng có lúc chỉ cần là mệnh lệnh của hắn, phản bội Ôn tông chủ cũng được, che chở Tiết Dương cũng được, diệt trừ ngoại phái cũng được, dù việc có ngu xuẩn thế nào, bị người hận ra sao, ta đều chấp nhận. Nhưng ngươi biết chuyện gì đã làm ta hoàn toàn thất vọng không? Ta bây giờ sẽ trả lời vấn đề thứ nhất ngươi hỏi. Không phải ta ở trong lòng hắn vĩnh viễn không thắng nổi Kim Tử Hiên, không phải do mấy cái lỗ đen trên người Kim Tử Huân, cũng không phải do Mạc Huyền Vũ mà hắn tha về, càng không phải do hắn về sau tìm mọi cách mưu đồ loại bỏ ta. Có lần, hắn lại ra ngoài hoa thiên tửu địa (ăn chơi đàng điếm), đem mấy lời trong lòng ra nói với tửu nữ bên người; lúc ấy ta mới rõ vì sao một đại gia chủ tiêu tiền như nước, mà lại không chuộc thân cho mẫu thân của ta, một cái việc hết sức nhỏ nhoi như thế? Rất đơn giản, bởi vì sợ phiền phức. Mẫu thân ta đợi nhiều năm như vậy, ở trước mặt ta bênh hắn, nói hắn có nỗi khổ thân bất do kỷ, thay hắn tưởng tượng ra bao nhiêu tình cảnh gian nan, rốt cuột nguyên nhân lại là hai chữ "phiền toái"; hắn đã nói là 'đặc biệt là mấy nữ nhân đọc qua sách, luôn tự cho mình hơn người, yêu cầu toàn mấy thứ không thực tế, là dạng phiền phức nhất. Nếu chuộc thân cho nàng về Lan Lăng, còn không biết nàng ta muốn dây dưa thế nào. Phải để nàng ta thành thành thật thật mà đợi, điều kiện của nàng còn tiếp khách được mấy năm nữa, nửa đời sau cũng không lo chi phí ăn mặc. ...nhi tử a? Ai, đừng nhắc tới nữa.'"

Kim Quang Dao trí nhớ cực tốt, từng câu từng chữ thuật lại khiến người khác thậm chí có thể tưởng tượng ra biểu tình say khướt của Kim Quang Thiện lúc nói.

Kim Quang Dao cười: "Nhị ca, ngươi xem đứa con trai như ta, giá trị chỉ có bốn chữ: 'Ai, không đề cập tới'. Ha ha ha ha..."

Lam Hi Thần trên mặt đau xót: "Cho dù phụ thân ngươi, hắn...nhưng ngươi cũng..."

Cuối cùng không nghĩ ra được từ nào thích hợp, muốn nói lại thôi, thở dài: "Ngươi hiện tại nói mấy lời này, còn có ích gì."

Kim Quang Dao vừa cười vừa buông tay: "Không có cách khác. Làm hết chuyện xấu, lại vẫn muốn người chiếu cố. Ta chính là người như vậy đấy."

Lúc nói đến chữ "người", hắn khẽ đảo cổ tay. Một sợi cầm huyền (dây đàn) đỏ tròng lên cổ Kim Lăng.

Kim Quang Dao khóe mắt còn ngấn lệ, trầm giọng: "Đừng nhúc nhích!"

Không kịp phòng bị tình huống này, Giang Trừng quát: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi không phải đã tước vũ khí hắn rồi sao!"

Dưới tình thế cấp bách, Giang Trừng thế nhưng lại trực tiếp kêu Ngụy Vô Tiện, ngữ khí phút này cùng thời niên thiếu không có gì sai biệt, Ngụy Vô Tiện cũng gào lại: "Đúng là ta đã tước cầm huyền của hắn rồi mà!"

Tu vi của Kim Quang Dao cũng không thể cao tới mức từ không hoá có được!

Lam Vong Cơ liếc mắt một cái nhìn ra huyền cơ, nói: "Hắn giấu trong thân thể."

Những người khác nhìn theo chỗ y chỉ, thấy trên bạch y nơi mạn sườn của Kim Quang Dao có một mảng đỏ sẫm, đang dần dần lan rộng. Cầm huyền kia có màu đỏ, chính là vì bị nhuốm màu máu. Ngụy Vô Tiện lúc trước đương nhiên không tìm ra được vì Kim Quang Dao không có đem nó giấu trên người, mà là đem nó giấu trong thân thể. Sau một hồi nhiều lời, chờ khi cảm xúc của Lam Hi Thần bị hắn dao động, chờ khi người khác dời đi lực chú ý, thêm cả việc kích động Kim Lăng xông lên gần hắn, thời cơ chín muồi, nhân lúc không ai để ý nhanh chóng lấy ngón tay đâm thủng bụng, đem cầm huyền từ trong cơ thể móc ra.

Ai mà đoán được, vì lưu lại thủ đoạn này, Kim Quang Dao thế nhưng đối xử với chính mình như vậy. Cầm huyền kia dù có vô cùng nhỏ, nhưng cũng là kim loại dị vật, chôn lẫn máu thịt trong người, cảm giác tuyệt đối không có bao nhiêu vui sướng.

Giang Trừng thảm thương gọi: "A Lăng!" Ngụy Vô Tiện cũng không tự chủ được định ra tay, lập tức có người túm lại, quay đầu thấy Lam Vong Cơ, lúc này mới miễn cưỡng định thần, ổn định tâm trạng.

Kim Quang Dao bắt Kim Lăng đứng dậy, nói: "Giang tông chủ không cần kích động như vậy, ta cũng chứng kiến A Lăng lớn lên. Ta cũng nói rồi, chờ một lúc ta sẽ thả A Lăng ra, hoàn hảo không thương tổn gì."

Giang Trừng hô: "A Lăng ngươi chớ loạn động! Kim Quang Dao, ngươi muốn con tin, ta thay hắn, đều giống nhau!"

Kim Quang Dao thẳng thắn: "Không giống nhau. Giang tông chủ ngươi bị thương, hành động không tiện sẽ níu chân ta."

Lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện đầy mồ hôi: "Kim tông chủ, ngươi có quên mang theo thứ gì nữa không? Thuộc hạ trung thành của người vẫn còn ở bên này này."

Kim Quang Dao nhìn qua phía Tô Thiệp đang bị Tị Trần của Lam Vong Cơ áp chế, Tô Thiệp lập tức khàn giọng miễn cưỡng nói: "Tông chủ không cần để ý tới ta!"

Kim Quang Dao: "Đa tạ."

Lam Hi Thần nhàn nhạt: "Kim tông chủ, ngươi lại lừa gạt ta thêm lần nữa rồi."

Kim Quang Dao: "Chỉ nốt lần này thôi, sẽ không có lần sau."

Lam Hi Thần: "Ngươi lần trước cũng nói như vậy. Ta đã không còn biết được, ngươi đến tột cùng có câu nào là thật."

Kim Quang Dao đang muốn mở miệng, một tiếng sấm nổ ầm ầm xưa nay chưa từng có vang lên. Tuy xa tận chân trời, lại như gần ngay bên tai, khiến cho hắn không tự chủ được run rẩy, đem lời muốn nói nuốt trở vào. Ngay sau đó, ngoài cửa miếu có ba tiếng "Đùng! Đùng! Đùng!" quỷ dị truyền tới.

Thanh âm này thay vì nói "Gõ cửa", chẳng thà nói "Phá cửa". Không giống như người dùng tay gõ, mà là dùng đầu, cuồng bạo đâm sầm vào cửa. Từng tiếng từng tiếng vang lên, cái khe trên cửa càng lúc càng to ra, biểu tình trên mặt Kim Quang Dao, cũng càng lúc càng vặn vẹo.

Vang đến tiếng thứ tư, then cửa rốt cuộc đứt gãy. Mưa bụi dày đặc theo một đạo thân ảnh đen tuyền đồng loạt phá cửa mà vào.

Cơ thể Kim Quang Dao run lên, vỗn dĩ định né tránh, nhưng mà rất nhanh kìm lại xúc động. Phương hướng thân hình kia phi vào cũng không phải tới chỗ hắn, mà là thẳng hướng Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ. Hai người ung dung chớp mắt tách ra, thực mau lại sáp lại đứng cạnh nhau. Quay đầu nhìn lại, Ngụy Vô Tiện gọi: "Ôn Ninh?"

Ôn Ninh đang muốn phi vào tượng Quan Âm, đầu hướng xuống dưới chân chổng lên trời mất một lúc, thịch một tiếng ngã xuống, lúc này mới kêu: "... Công tử."

Thấy hắn, Giang Trừng cùng Kim Lăng thần sắc đều có điểm khó coi. Nhiếp Hoài Tang hét lớn: "Đại ca!!!"

Ngoại trừ Ôn Ninh vừa tiến vào ra, đứng ở cửa miếu còn một thân ảnh cao lớn nữa. Vóc dáng cứng rắn, sắc mặt xám xịt, hai mắt vô thần.

Chính là là Xích Phong Tôn, Nhiếp Minh Quyết!

Hắn giống như một tòa thiết tháp, ngăn cách Quan Âm miếu với mưa to gió lớn bên ngoài, cũng chặn luôn lối ra vào. Đầu cắm trên cổ, trên cổ hắn có thể nhìn thấy đường chỉ đen khâu vá chằng chịt. Đã có người đem đầu của hắn gắn vào thân thể không đầu lúc trước!

Lam Hi Thần kêu: "... Đại ca."

Kim Quang Dao cũng lẩm bẩm: "... Đại ca..."

Trong gian miếu, có ba người đều đối với thi thể của Nhiếp Minh Quyết kêu đại ca, nhưng ngữ khí hoàn toàn bất đồng.

Kim Quang Dao trên mặt tràn ngập sợ hãi, cả người run rẩy. Vô luận là khi còn sống hay đã chết, người Kim Quang Dao sợ nhất, không thể nghi ngờ chính là vị nghĩa huynh tính tình dữ dằn, tuyệt không nhân nhượng này. Thân thể hắn run rẩy, tay cũng run theo, cầm huyền nhuốm máu đang bị gắt gao nắm trong tay cũng rung lên. Liền trong nháy mắt, Lam Vong Cơ bỗng nhiên rút ra Tị Trần, một kiếm chém xuống.

Thoáng chốc, Lam Vong Cơ vọt đến trước người Kim Lăng, tay cầm theo một thứ. Mà lúc này Kim Quang Dao cảm giác thấy nơi cánh tay mình chợt nhẹ, nao nao, cúi đầu nhìn mới phát hiện, hắn không thấy tay phải đâu nữa.

Tay phải của hắn bị chém đứt đang nằm trong tay Lam Vong Cơ, chính là cánh tay hắn nắm cầm huyền lúc trước.

Máu tươi đột nhiên phun trào khiến Kim Quang Dao đau đến sắc mặt trắng bệch, cũng không còn sức mà thảm thiết, hắn chỉ lảo đảo lùi lại vài bước, muốn đứng cũng không vững được liền ngã sụp xuống đất. Vậy mà, chỉ có Tô Thiệp là lại kêu lên thảm thiết. Lam Hi Thần thoáng muốn tới đỡ hắn, cuối cùng lại thôi.

Lam Vong Cơ bẻ mấy ngón tay trên cánh tay đứt lìa của Kim Quang Dao để nới lỏng cầm huyền, Kim Lăng mới thoát hiểm. Giang Trừng đang muốn nhào tới xem hắn có bị thương hay không, Ngụy Vô Tiện lại tiến lên trước, nắm hai vai Kim Lăng, cẩn thận kiểm tra, xác định vùng da trên cổ hoàn hảo không tổn thương gì, một chút trầy da cũng không có, lúc này mới thở ra nhẹ nhõm.

Lam Vong Cơ bình thường xuất kiếm luôn lưu lại ba phần đường sống. Nhưng, tình hình vừa rồi thật sự nguy cấp, cầm huyền kia sắc bén đến cực điểm, huyền sát thuật cắt thịt xẻ xương chỉ như băm dưa băm rau, mà tay Kim Quang Dao còn phát run, chỉ cần hắn động mạnh, hoặc trường hợp đáng sợ hơn, hắn quên mất mình đang giữ mạng người khác trong tay, nắm theo cầm huyền trốn chạy thì... Nếu không phải Lam Vong Cơ nhanh chóng quyết định, chuẩn xác chặt đứt cánh tay nắm cầm huyền của Kim Quang Dao, chỉ sợ Kim Lăng giờ phút này đầu đã lìa thân, máu tươi phun trào!

Kim Lăng bị máu của Kim Quang Dao phun tới, hơn phân nửa thân người cùng non nửa khuôn mặt đều nhiễm vết máu, vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng.

Ngụy Vô Tiện hung hăng ôm hắn: "Lần sau cách xa mấy tên nguy hiểm ra một chút, tiểu tử thối, ngươi vừa rồi đứng gần như vậy làm gì!" Nếu nhi tử duy nhất của Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên không còn trước mặt hắn, Ngụy Vô Tiện thật sự không biết phải làm sao nữa.

Kim Lăng không quen bị người khác ôm như vậy, khuôn mặt đang tái nhợt lập tức đỏ ửng, mạnh mẽ rãy ra khỏi ngực Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện càng dùng sức mà ôm lấy hắn, vỗ vỗ vai hắn thật mạnh rồi đẩy hắn ra chỗ Giang Trừng, nói: "Đi! Đừng lại chạy loạn, đến bên cạnh cậu ngươi đi!"

Giang Trừng bắt được Kim Lăng còn đang choáng váng đầu óc, nhìn Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, chần chừ một lát, đối Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Đa tạ."

Tuy thấp giọng nhưng rất rõ ràng.

Kim Lăng cũng nói: "Đa tạ Hàm Quang Quân cứu mạng."

Lam Vong Cơ gật đầu, không nói gì, Tị Trần xéo mặt đất, mũi kiếm sáng trong không dính một vệt máu, đổi hướng nhắm ngay Nhiếp Minh Quyết. Ôn Ninh cũng chậm rãi bò dậy, tự mình bẻ lại cánh tay bị gãy, nói: "Cẩn thận... Oán khí của hắn không hề nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro