Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần bị đẩy, lảo đảo lui lại, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Lam Vong Cơ đã vỗ một chưởng vào mặt sau tượng Quan Âm đẹp đẽ trong miếu khiến thân tượng chấn động, bay về phía quan tài. Nhiếp Minh Quyết đang nhìn thi thể đã lệch đầu trong tay liền bị một bức tượng Quan Âm nặng nề nện xuống.

Ngụy Vô Tiện nhảy lên, đáp trên ngực tượng Quan Âm. Nắp quan tài đã nứt, chỉ có thể dùng tượng này thay nắp quan tài phong ấn Nhiếp Minh Quyết hung bạo. Nhiếp Minh Quyết phía dưới dùng chưởng đánh lên thân tượng, muốn thoát ra. Ngụy Vô Tiện bị chấn động, nghiêng trái nghiêng phải, suýt nữa ngã nhào. Hắn lung lay mấy lần, phát hiện không thể vẽ bùa, vội gọi: "Lam Trạm mau mau mau, mau lên đây cùng ta, thêm người thêm nặng, hắn mà đập thêm hai cái nữa là vỡ tượng..."

Chưa hết câu, bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy cơ thể cùng tầm nhìn của mình đều nghiêng. Lam Vong Cơ đã nắm một đầu của quan tài, nhấc lên.

Nói cách khác, Lam Vong Cơ chỉ dựa vào mỗi tay trái đã có thể đem khối quan tài nặng trĩu bên trong đựng hai người chết, bên trên đè một bức tượng Quan Âm cộng thêm Ngụy Vô Tiện lên khỏi mặt đất.

Ngụy Vô Tiện nghẹn họng nhìn trân trối.

Dù hắn đã sớm biết lực tay Lam Vong Cơ khủng khiếp thế nào, nhưng thế này thì cũng... quá khủng khiếp đi!

Lam Vong Cơ lại vẫn như cũ mặt không đổi sắc, tay phải vung ra một cầm huyền (dây đàn) màu bạc. Cầm huyền như con thoi, phi vèo vèo cuốn mấy chục vòng quanh quan tài cùng tượng Quan Âm, đem hai thứ này chặt chẽ cột lại. Rồi thêm dây thứ hai, lại thêm dây thứ ba... Đến khi xác nhận Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao đã bị gắt gao phong bế, hắn mới buông tay. Quan tài rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn, Ngụy Vô Tiện cũng nghiêng theo, được Lam Vong Cơ vừa vặn đón lấy, sau đó vững vàng đặt người lên trên mặt đất. Đôi tay có sức lực ngàn cân kia tới lúc ôm Ngụy Vô Tiện lại vô cùng nhu hoà.

Lam Hi Thần ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cỗ quan tài bị phong ấn bởi bảy căn huyền cầm (7 dây đàn), vẫn luôn thất thần. Nhiếp Hoài Tang duỗi tay, ở trước mặt Lam Hi Thần quơ quơ, sợ hãi nói: "... Hi, Hi Thần ca, ngươi không sao chứ?"

Lam Hi Thần: "Hoài Tang, vừa rồi hắn thật sự ở sau lưng ta định đánh lén sao?"

Nhiếp Hoài Tang đáp: "Ta thấy hình như vậy..."

Nghe hắn lắp bắp, Lam Hi Thần nói: "Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút."

Nhiếp Hoài Tang: "Ngươi hỏi ta như vậy, ta cũng không dám xác định... Thật là hình như..."

Lam Hi Thần nói: "Đừng hình như! Rốt cuộc có hay không!"

Nhiếp Hoài Tang khó xử nói: "... Ta không biết, ta thật sự không biết!"

Nhiếp Hoài Tang bị dồn ép, cũng chỉ biết lặp lại mỗi câu này. Lam Hi Thần vùi trán vào trong lòng bàn tay, đầu đau muốn nứt ra, không nói nữa.

Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện gọi: "Hoài Tang huynh."

Nhiếp Hoài Tang hỏi: "A?"

Ngụy Vô Tiện: "Mới vừa rồi, Tô Thiệp đâm bị thương ngươi như thế nào?"

Nhiếp Hoài Tang: "Hắn cõng Tam ca... cõng Kim tông chủ chạy trốn, ta chắn đường hắn, cho nên..."

Ngụy Vô Tiện hỏi lại: "Phải không? Ta nhớ rõ chỗ ngươi đứng, cũng đâu có chắn đường chạy của bọn hắn."

Nhiếp Hoài Tang: "Chả lẽ là ta cố tình?"

Ngụy Vô Tiện cười cười: "Ta không nói như vậy."

Nhiếp Hoài Tang: "Vậy Ngụy huynh muốn nói cái gì?"

Ngụy Vô Tiện: "Ta chỉ là bỗng nhiên xâu chuỗi lại mọi việc."

Nhiếp Hoài Tang hỏi: "Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện: "Kim Quang Dao nói, có người gửi cho hắn một phong thư, uy hiếp hắn sau bảy ngày phải cho thiên hạ biết mọi việc hắn làm. Giả như người này không có nói dối, lời trong thư là thật. Như vậy việc người này làm quả thực thừa thãi."

Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Nếu ngươi muốn đem tội lỗi của một người ra ánh sáng, vì cái gì không trực tiếp tiết lộ, còn muốn thông báo với kẻ phạm tội là trên tay mình có chứng cứ?"

Nhiếp Hoài Tang: "Tam ca... Kim tông chủ không phải nói là người này muốn hắn tự sát đền tội hay sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Mau tỉnh đi, dùng gót chân nghĩ cũng biết Kim Quang Dao sẽ không lựa chọn tự sát, làm như vậy có ý nghĩa gì? Nhìn qua thật vô nghĩa. Nhưng mà, một người có thể đào ra bí mật năm xưa của Kim Quang Dao, thật sự sẽ đi một nước cờ phế hay sao? Vẽ thêm chuyện như này thì nhất định có mục đích khác, ví dụ như đẩy nhanh hoặc kích phát chuyện nào đó."

Lam Hi Thần giật mình: "Kích phát? Chuyện gì?"

Lam Vong Cơ trầm giọng: "Sát tâm của Kim Quang Dao."

Nếu là Trạch Vu Quân ngày thường, tất nhiên sẽ không thể tưởng tượng được điều này, nhưng Trạch Vu Quân lúc này chỉ sợ không còn tâm trạng suy xét nữa.

Ngụy Vô Tiện khẳng định: "Không sai. Chính phong thư kia đã kích phát sát tâm của Kim Quang Dao lên mức cao nhất. Không phải nói bảy ngày sau muốn lấy mạng hắn sao? Cho nên hắn phải tiên hạ thủ vi cường, trong vòng bảy ngày, trước tiên dồn chủ lực của bách gia đến Loạn Táng Cương để tận diệt, xem ai chết trước."

Lam Hi Thần: "Ngươi muốn nói, đấy là mục đích của người gửi thư? Chỉ là vì kích động Kim Quang Dao động thủ?"

Ngụy Vô Tiện: "Ta nghĩ vậy."

Lam Hi Thần lắc đầu: "... Như vậy người gửi thư này đến tột cùng muốn làm gì? Đến tột cùng là muốn tố giác Kim Quang Dao, hay huyết tẩy bách gia?"

Ngụy Vô Tiện: "Rất đơn giản. Nhìn xem sau thất bại của trận vây quét đã xảy ra cái gì. Lúc tất cả mọi người tụ tập ở Liên Hoa Ổ, cảm xúc bị kích động khi xuất hiện Tư Tư cùng Bích Thảo — ta không cảm thấy sự hiện diện của hai nhân chứng này là trùng hợp. Tất cả mọi việc tụ lại rồi bùng phát."

Dừng lại một chút, Ngụy Vô Tiện nói: "Người này không chỉ muốn Kim Quang Dao thân bại danh liệt, hắn còn muốn Kim Quang Dao trở mặt thành thù địch của chúng nhân. Hơn nữa chính là một kích trí mạng —— tuyệt đối không tìm được đường sống."

Nhiếp Hoài Tang: "Nếu vậy, người này từ rất sớm đã sắp xếp hết mọi thứ a."

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, thân thể Xích Phong Tôn không phải do Nhiếp tông chủ bảo quản sao?"

Nhiếp Hoài Tang: "Ban đầu là ta bảo quản. Nhưng đêm nay ta mới nhận được tin, thân thể đại ca ta đặt ở Thanh Hà không cánh mà bay. Bằng không ta vì cái gì phải vội vàng tới Thanh Hà, nửa đường còn bị Tô Thiệp tóm được..."

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Nhiếp tông chủ, ta nghe nói ngươi thường xuyên chạy tới Cô Tô Lam thị cùng Lan Lăng Kim thị, phải không?"

Nhiếp Hoài Tang: "Đúng vậy."

Ngụy Vô Tiện tiếp: "Như vậy ngươi thật sự không quen biết Mạc Huyền Vũ sao?"

Nhiếp Hoài Tang: "A?"

Ngụy Vô Tiện: "Ta nhớ rõ sau khi hiến xá thành công, lần đầu tiên ta đối mặt với ngươi, ngươi nhìn như là hoàn toàn không quen biết ta, còn hỏi Hàm Quang Quân ta là ai. Mạc Huyền Vũ năm đó tốt xấu gì cũng dây dưa với Kim Quang Dao, còn xem được tài liệu Kim Quang Dao cất giấu, mà ngươi lại thường xuyên đi tìm Kim tông chủ tố khổ. Dù ngươi cùng Mạc Huyền Vũ không thân, nhưng ngươi thật sự chưa từng một lần nhìn thấy hắn sao?"

Nhiếp Hoài Tang gãi đầu: "Ngụy huynh, Kim Lân đài lớn như vậy, ta sao có thể ai cũng thấy qua, có gặp cũng không nhớ kỹ. Hơn nữa..." Nhiếp Hoài Tang có vẻ xấu hổ: "Thân phận của Mạc Huyền Vũ thế nào người biết đấy, có điểm... Lan Lăng Kim thị tận lực giấu nhẹm đi, ta chưa gặp qua Mạc Huyền Vũ cũng đâu có kỳ quái đâu. Hi Thần ca cũng đâu có nhất định gặp qua."

Ngụy Vô Tiện: "Ha, đúng vậy nhỉ. Trạch Vu Quân không quen Mạc Huyền Vũ."

Nhiếp Hoài Tang: "Đúng không! Hơn nữa ta cũng không hiểu, kể cả ta đã thấy Mạc Huyền Vũ, ta vì sao lại phải giả bộ không quen biết? Cần gì phải vậy?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Không có gì, chẳng qua ta thấy kỳ, thuận miệng hỏi thôi". Nhưng trong lòng lại nghĩ: "Tự nhiên thăm dò 'Mạc Huyền Vũ', đến tột cùng có phải Mạc Huyền Vũ thật không."

Một tên Mạc Huyền Vũ khiếp nhược nhát gan, đào đâu ra dũng khí tự sát hiến xá?

Tay trái Xích Phong Tôn vì sao lại bị ném ra? Chẳng lẽ là Kim Quang Dao sơ sẩy không cẩn thận thả ra sao?

Hơn nữa vì cái gì hiến xá tại Mạc gia trang mà Ngụy Vô Tiện lại vừa vặn trọng sinh đúng chỗ, mà không phải ở nơi khác?

Thi thể Xích Phong Tôn được Nhiếp thị hạ táng tại Thanh Hà, Nhiếp Hoài Tang luôn luôn kính trọng đại ca mình, nhiều năm như vậy không cảm thấy thi thể đã bị đánh tráo sao?

Ngụy Vô Tiện nghiêng về một trường hợp.

Có lẽ trước khi Nhiếp Minh Quyết tạ thế, Nhiếp Hoài Tang thật sự là một tên "nhất vấn tam bất tri" (hỏi cái gì cũng không biết). Nhưng sau khi Nhiếp Minh Quyết qua đời, Nhiếp Hoài Tang lại cái gì cũng biết. Bao gồm cả việc thi thể Nhiếp Minh Quyết bị tráo đổi, bao gồm cả bộ mặt thật của vị Tam ca hắn từng tín nhiệm kia.

Nhiếp Hoài Tang muốn tìm kiếm thi thể đại ca hắn, nhưng mà mất mấy năm, trải qua bao nhiêu vất vả, chỉ tìm được mỗi cánh tay trái.

Hắn kẹt ở bước này, không có được chỉ dẫn của bước kế tiếp. Hơn nữa cánh tay trái này hung hãn dị thường, khó có thể chế phục, lưu tại bên người không chừng rước hoạ sát thân. Vì thế, hắn nghĩ tới một người, một người am hiểu nhất việc ứng phó thứ này, giải quyết được vấn đề này.

Di Lăng lão tổ.

Chính là Di Lăng lão tổ đã bị băm thây vạn đoạn, nên làm gì mới được đây?

Thế là, Nhiếp Hoài Tang lại nghĩ tới một người khác, Mạc Huyền Vũ – kẻ bị đuổi khỏi Kim Lân đài.

Có lẽ Nhiếp Hoài Tang đã từng tán gẫu cùng Mạc Huyền Vũ, từ trong miệng Mạc Huyền Vũ, hắn biết được việc Mạc Huyền Vũ đã xem qua một quyển cấm thuật khiếm khuyết của Kim Quang Dao, trong đó ghi lại một loại tà thuật cổ xưa. Nhiếp Hoài Tang liền xúi giục Mạc Huyền Vũ lúc ấy đang chịu đủ mọi loại khinh nhục dùng hiến xá cấm thuật tiến hành trả thù.

Thỉnh lệ quỷ phương nào mới tốt?

Hiển nhiên là Di Lăng lão tổ.

Mạc Huyền Vũ vượt quá sức chịu đựng đã bắt đầu dùng huyết trận, Nhiếp Hoài Tang cũng nhân cơ hội tung ra củ khoai lang bỏng tay: tay trái của Xích Phong Tôn.

Từ đây, kế hoạch bắt đầu thành công. Nhiếp Hoài Tang không cần tự mình cố sức đi tìm phần thi thể còn lại của Nhiếp Minh Quyết nữa, đem hết phiền toái nguy hiểm vứt cho Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ. Hắn chỉ cần chặt chẽ giám sát hướng đi của bọn họ.

Đám tiểu bối Kim Lăng, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi dọc đường gặp phải quái sự giết mèo, rõ ràng là có người cố ý chế tạo dị tượng, hơn nữa "Thợ săn" ở thôn phụ cận chỉ đường cho bọn hắn cũng không tồn tại. Không thể nghi ngờ mục đích chính là muốn đem đám đệ tử thế gia không rành thế sự này dẫn vào Nghĩa thành. Nghĩ lại, nếu lúc ấy Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sơ sẩy một bước, không thể bảo vệ đám nhóc khỏi thương tổn, nếu bọn chúng xảy ra bất cứ việc gì ở Nghĩa thành, món nợ ấy hơn phân nửa tính trên đầu Kim Quang Dao.

Tóm lại, càng rước nhiều tội cho Kim Quang Dao càng tốt, bắt một tên ác đồ luôn cẩn thận như hắn phạm phải sai lầm, lưu lại càng nhiều nhược điểm càng tốt, cuối cùng chết càng thảm lại càng tốt nữa.

Lam Vong Cơ dùng mũi kiếm Tị Trần đem tráp đen cạnh quan tài lật lại, nhìn lướt qua chú văn khắc trên mặt, nói với Ngụy Vô Tiện: "Đầu lâu."

Cái tráp này ban đầu hẳn là dùng để đựng đầu của Nhiếp Minh Quyết. Sau khi Kim Quang Dao đem đầu ra khỏi Kim Lân đài, có lẽ chôn nó ở đây.

Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Nhiếp tông chủ, ngươi có biết ban đầu quan tài này đựng cái gì không?"

Nhiếp Hoài Tang: "Sao ta biết được? Nhưng mà, xem Tam ca... a không, bộ dạng Kim tông chủ, hẳn là một thứ rất quan trọng với hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro