Phiên ngoại: Gia yến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ nói với Ngụy Vô Tiện: "Đợi ta."

Ngụy Vô Tiện: "Hay là ta cùng vào với ngươi?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Ngươi vào, hắn sẽ càng tức giận."

Ngụy Vô Tiện ngẫm lại, Lam Khải Nhân lần nào nhìn thấy hắn cũng giống như lên cơn đau tim, bộ dạng đuốc tàn trong gió, tức giận thở hồng hộc. Thôi thì thông cảm, để hắn mắt không thấy tâm không phiền vậy.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, giống như muốn nói gì, Ngụy Vô Tiện lập tức nói: "Được rồi, ta biết rồi. Không được chạy nhanh, không được ồn ào, không được gì gì đó, phải không? Yên tâm, lần này ta cùng ngươi trở về nhất định sẽ thật thật thật cẩn thận, không phạm phải bất cứ cái gia quy nào khắc trên đá gia huấn nhà các ngươi đâu. Sẽ cố gắng."

Lam Vong Cơ không chút nghĩ ngợi, nói: "Không có việc gì. Phạm vào cũng..."

Ngụy Vô Tiện sắc bén hỏi: "Ân?"

Lam Vong Cơ lúc này mới phát giác, lời buột miệng nói của mình vừa rồi rất không ổn, quay đầu đi một lát, sau đó mới quay lại nghiêm túc: "... Không có gì."

Ngụy Vô Tiện mờ mịt: "Ngươi vừa mới nói "phạm vào cũng" làm sao?"

Lam Vong Cơ biết hắn cố tình hỏi, xụ mặt lặp lại: "Ngươi ở bên ngoài đợi ta."

Ngụy Vô Tiện phất tay: "Đợi thì đợi a, hung dữ như vậy. Ta đi chơi với đám thỏ của ngươi."

Vì thế Lam Vong Cơ một mình đi nghênh tiếp màn nước miếng văng tứ tung của Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện thì bị Tiểu Bình Quả kéo một đường chạy như điên. Tiểu Bình Quả từ khi bước vào Vân Thâm Bất Tri Xứ có vẻ vô cùng hưng phấn, sức lực như trâu khiến Ngụy Vô Tiện không cách nào túm được nó, đành mặc cho nó kéo về phía thảm cỏ xanh tươi mượt mà.

Trên mặt cỏ an tĩnh có hơn trăm quả tuyết cầu tròn tròn béo béo, ba cánh miệng phấn hồng chúm chím, hai tai dài thỉnh thoảng phẩy phẩy lộ ra cái lỗ tai hồng nhạt. Tiểu Bình Quả nghểnh đầu chen chúc vào giữa đám thỏ, tìm được một chỗ cho riêng mình.

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm trên mặt đất, tùy tiện chộp lấy một con thỏ, vừa gãi gãi bụng nó vừa nghĩ thầm: "Lần trước ta tới cũng có nhiều thế này à? Đây là đực hay cái a? A... Đực."

Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ ra, thế mà hắn từ trước tới nay chưa từng để ý xem Tiểu Bình Quả là khăn trùm (cái) hay ria mép (đực). Vì thế nhịn không được bèn liếc mắt một cái. Còn chưa nhìn kỹ, Ngụy Vô Tiện chợt nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại.

Một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn cầm theo một cái giỏ nhỏ, đang phân vân xem có nên tiến lên hay không, thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên quay đầu lại nhìn mình, nhất thời không biết phải làm sao, mặt đỏ bừng xấu hổ.

Thiếu nữ mặc trang phục của Cô Tô Lam thị, cũng đoan đoan chính chính đeo đai buộc trán. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Không thể nào! Thế mà ta lại gặp được người sống!"

Đây là một nữ tu. Một nữ tu Cô Tô Lam thị.

Cô Tô Lam thị nổi tiếng là gia tộc cứng nhắc, cái gì mà nam nữ khác biệt. Loại quy định nam nữ thụ thụ bất thân tất nhiên là không cần phải nói, chúng đệ tử môn sinh từ nhỏ đã được nghe lải nhải như niệm kinh bên tai cả vạn lần. Khu vực học tập cùng nghỉ ngơi của nam tu, nữ tu phải nghiêm khắc tách biệt, bất việt lôi trì nhất bộ (không được vượt quá giới hạn), tránh ra khỏi phạm vi của mình. Lúc ra ngoài săn đêm thì nam nữ cũng phải chia ra, hoặc là tất cả đều là nam, hoặc tất cả đều là nữ, không tồn tại tình huống cả nam lẫn nữ cùng đồng hành, cứng nhắc đến nỗi làm người phẫn nộ.

Năm đó Ngụy Vô Tiện theo học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cơ bản chưa từng gặp qua cô nương, cho nên cảm thấy sâu sắc hoài nghi việc bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ thật sự tồn tại nữ tu. Có mấy lần hắn giống như nghe được thanh âm của nhóm nữ tu đọc sách, tò mò muốn tới nhìn thì lại ngay lập tức bị đám môn sinh đi tuần mắt tinh tai tính phát hiện, gọi Lam Vong Cơ tới. Cứ như vậy vài lần, nhiệt tình của Ngụy Vô Tiện bị mai mòn hết, chẳng còn tâm tư mò mẫm nữa.

Thế mà hôm nay hắn lại gặp được nữ tu sống sờ sờ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Còn sống! Nữ tu!

Ngụy Vô Tiện lập tức ưỡn thẳng lưng, hai mắt sáng lên. Hắn đang muốn lại gần nữ tu, Tiểu Bình Quả đã bật dạy xẹt qua hắn, vọt tới bên người thiếu nữ kia.

Ngụy Vô Tiện: "?"

Nó sau khi đến cạnh thiếu nữ thì nhu thuận cúi đầu, chủ động cọ cọ cái đầu lừa cùng lỗ tai của mình vào chân nàng.

Ngụy Vô Tiện: "???"

Khuôn mặt thiếu nữ đỏ lên, nhìn Ngụy Vô Tiện, ngẩn ra, không biết nên nói cái gì. Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhìn, mơ hồ cảm thấy nàng có chút quen mắt. Lát sau hắn bỗng nhiên nhớ được, đây không phải là thiếu nữ mặt tròn tròn mà hắn gặp trên đường sau khi rời khỏi Mạc gia trang sao, sau lại có duyên tái kiến ở núi Đại Phạn nữa?

Cho dù có là nữ tử hoàn toàn xa lạ thì hắn cũng có thể lập tức cười cợt, phun ra vài câu tào lao bắt chuyện, huống hồ lại là tiểu cô nương ngoan hiền mấy lần chạm mặt này? Cho nên lập tức vẫy vẫy tay: "Là ngươi a!"

Thiếu nữ kia hiển nhiên cũng có ấn tượng sâu sắc với hắn, vô luận là khuôn mặt có được rửa sạch sẽ hay không. Vặn vặn xoắn xoắn quai giỏ một trận, lí nhí nói: "Là ta..."

Ngụy Vô Tiện buông xuống con thỏ bị hắn sờ soạng thẩm định giới tính nãy giờ, chắp tay bước hai bước lại gần, thoáng nhìn cà rốt cùng rau xanh trong giỏ của nàng, mỉm cười nói: "Tới cho thỏ ăn?"

Thiếu nữ kia gật đầu. Vừa vặn hiện tại Lam Vong Cơ không có mặt, Ngụy Vô Tiện lại không có gì làm, hứng thú hỏi: "Có muốn ta giúp không?"

Thiếu nữ kia không biết phải làm sao bèn gật đầu, Ngụy Vô Tiện lấy ra một cây củ cải, cùng nàng ngồi xổm trên bãi cỏ. Tiểu Bình Quả với đầu vào trong giỏ mò mẫm, không tìm thấy táo đành miễn cưỡng ngậm lấy củ cà rốt, thôi thì gặm đỡ.

Cà rốt trong giỏ vô cùng tươi, Ngụy Vô Tiện cắn trước một miếng rồi mới đưa đến miệng thỏ, hỏi: "Đám thỏ này là do ngươi chăm?"

Thiếu nữ nói: "Không phải... Gần đây ta mới đến chăm... Khi Hàm Quang Quân còn ở đây, thì là Hàm Quang Quân tự mình chăm sóc. Y không ở đây thì là đám Lam Tư Truy công tử chăm sóc, nếu bọn họ cũng không nốt, vậy chúng ta liền tới hỗ trợ trông coi..."

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Lam Trạm chăm thỏ thế nào a? Từ lúc nào thì bắt đầu nuôi? Cũng cầm theo cái giỏ nhỏ như thế này tới đây sao?"

Xua đi ít hình ảnh quá phận đáng yêu trong đầu, Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Ngươi hiện tại là môn sinh Cô Tô Lam thị?"

Thiếu nữ thẹn thùng nói: "Ân."

Ngụy Vô Tiện: "Cô Tô Lam thị rất được. Từ khi nào vậy?"

Thiếu nữ vừa vuốt đám lông trắng xù của con thỏ vừa nói: "Không bao lâu sau lần ở núi Đại Phạn..."

Đúng lúc này, hai người đều nghe được tiếng giày rất nhỏ giẫm lên mặt cỏ. Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn lại, quả nhiên, Lam Vong Cơ đang đi tới đây.

Thiếu nữ luống cuống tay chân lập tức đứng lên, cung cung kính kính lễ phép: "Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi trên cỏ, cười cười nhìn hắn. Thiếu nữ kia giống như thật sự sợ Lam Vong Cơ – đúng là bình thường tiểu bối ở tuổi này không ai là không sợ Lam Vong Cơ, vội vội vàng vàng mà xách váy bỏ chạy. Ngụy Vô Tiện ở phía sau gọi: "Cô nương, tiểu muội muội! Giỏ của ngươi! Uy, Tiểu Bình Quả! Tiểu Bình Quả trở về! Ngươi chạy theo làm gì! Tiểu Bình Quả!"

Cả người cả lừa đều chả gọi được, Ngụy Vô Tiện gẩy gẩy mấy cây củ cải còn lại trong giỏ, nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi doạ nàng bỏ chạy rồi."

Một khi Lam Vong Cơ đã không muốn người khác nghe thấy tiếng bước chân, thì làm gì có chuyện cả hai người đều nghe thấy được?

Ngụy Vô Tiện hì hì cười, giơ ra củ cà rốt trước mặt hắn: "Ăn không? Ngươi tới cho thỏ ăn, ta tới cho ngươi ăn."

"..." Lam Vong Cơ từ trên cao nhìn hắn, nói: "Đứng lên đi."

Ngụy Vô Tiện ném cà rốt ra sau, lười biếng vươn tay ra, nói: "Ngươi kéo ta."

Ngừng một lát, Lam Vong Cơ duỗi tay kéo hắn lên, ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên dụng lực, đem y kéo xuống.

Lãnh thổ bị người lạ xâm chiếm, một đám thỏ giống như lâm phải đại địch chạy tới chạy lui, vòng quay hai cái người đang đè lên nhau trên mặt đất. Mấy con thỏ đặc biệt thân thiết với Lam Vong Cơ lại cứ thế bò lên nằm úp sấp trên người y, giống như đang lo lắng chủ nhân vì sao lại tự dưng ngã xuống. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đuổi chúng nó đi, thong thả nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ, điều thứ bảy trong gia huấn trảm trên đá, không được quấy nhiễu nữ tu."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đã nói ta phạm phải cũng không sao."

Lam Vong Cơ: "Ta không có."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi sao lại như vậy. Chưa nói xong thì là không nói a? Hàm Quang Quân nhất ngôn cửu đỉnh nói là làm đâu rồi?"

Lam Vong Cơ: "'Mỗi ngày'."

Ngụy Vô Tiện sờ soạng mặt y, thương tiếc nói: "Vừa rồi thúc phụ ngươi có mắng ngươi không? Nói mau, để ca ca thương thương ngươi nào."

Cố tình gượng gạo chuyển chủ đề như thế, Lam Vong Cơ cũng không vạch trần, nói: "Không có."

Ngụy Vô Tiện: "Quả thực không có sao? Vậy hắn nói gì với ngươi?"

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc ôm lấy hắn: "Không nhiều lắm. Hiếm khi tề tụ (tập hợp, tụ hội), ngày mai làm gia yến."

Ngụy Vô Tiện cười: "Gia yến? Được được được, ta nhất định biểu hiện thật tốt, sẽ không làm cho ngươi mất mặt.". Bỗng nhiên nghĩ đến Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Ca ca ngươi đâu?"

Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ nói: "Sau đó ta đi gặp hắn."

Trạch Vu Quân gần đây cả ngày bế quan, Lam Vong Cơ tất nhiên là muốn đi tìm hắn nói chuyện. Ngụy Vô Tiện trở tay ôm lấy Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y. Sau một lúc lâu, lại nói: "Lại nói tiếp, sao lần này trở về lại chẳng thấy bọn Tư Truy đâu?"

Nếu là mọi khi, đám tiểu bối này đã sớm ríu rít vây quanh từ tận cửa lớn. Nghe hắn nhắc tới đám Tư Truy, Lam Vong Cơ thả lỏng chân mày: "Ta mang ngươi đi gặp bọn hắn."

Lúc hắn mang Ngụy Vô Tiện đi tìm được đám Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi; đám tiểu bối ngoại trừ mừng rỡ hô vài tiếng, thì không có động tác gì khác. Không phải là không muốn làm gì, mà là thật sự không thể làm.

Mười mấy đứa xếp hàng trồng cây chuối dọc hành lang. Đứa nào cũng bỏ đi áo ngoài, chỉ mặc khinh sam (áo mỏng nhẹ) tuyết trắng, đầu hướng xuống đất chân chổng lên trời, trước mặt đặt mấy mấy trang giấy trắng cùng một nghiên mực. Tay trái chống đất, tay phải cứng nhắc cầm bút, gian nan viết chữ đen chi chít trên giấy.

Bởi vì không được để đai buộc trán chạm đất, đứa nào đứa nấy mồ hôi đầy đầu, ngậm lấy đuôi đai buộc trán, cho nên không mở miệng nói chuyện được. Cái gọi là "Hô vài tiếng" chính là hai mắt phát sáng kèm một trận ô ô ô.

Nhìn cả đám run run rẩy rẩy, thân thể như lung lay sắp đổ, Ngụy Vô Tiện nói: "Vì sao nhất định phải trồng cây chuối vậy."

Lam Vong Cơ: "Bị phạt."

Ngụy Vô Tiện: "Ta biết là bị phạt. Ta thấy bọn hắn đang chép gia huấn Lam thị mà, [Lễ tắc thiên] ta còn thuộc lòng rồi. Bọn hắn làm cái gì mà bị phạt?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Vượt quá thời hạn quy định mà vẫn chưa trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Ngụy Vô Tiện: "A."

Lam Vong Cơ: "Cùng Quỷ tướng quân đi săn đêm."

Ngụy Vô Tiện: "Hắc! Lá gan các ngươi cũng thật lớn."

Lam Vong Cơ: "Lần thứ ba vi phạm."

Ngụy Vô Tiện sờ cằm, thầm nghĩ, chẳng trách Lam Khải Nhân ghét tà như thù lại trừng phạt bọn hắn như vậy. Phạt trồng cây chuối là còn nhẹ rồi.

Hắn ngồi xổm trước mặt Lam Tư Truy: "Tư Truy a, vì sao xấp giấy trước mặt ngươi lại dày như vậy? Ta nhìn nhầm sao?

Lam Tư Truy: "Không phải..."

Lam Vong Cơ: "Hắn cầm đầu."

Ngụy Vô Tiện muốn vỗ vỗ vai Lam tư Truy, nhưng mà nhìn lại thì chẳng biết vỗ vào đâu, dừng một chút, hắn đưa tay ngược xuống phía dưới vỗ vỗ: "Ta biết ngay mà."

Đi một vòng trước mặt chúng thiếu niên, quét qua kiểm tra vài lần, Lam Vong Cơ nhắc một đứa trong đám: "Chữ viết. Không ngay ngắn."

Thiếu niên kia cắn đai buộc trán, hàm hàm hồ hồ rưng rưng nói: "Vâng. Hàm Quang Quân. Ta sẽ chép lại."

Những đứa khác không bị sờ tới, ào ào thở phào nhẹ nhõm.

Hai người rời khỏi hành lang dài, Ngụy Vô Tiện nhớ lại đoạn thời gian bị phạt khốn khổ năm đó, tâm sinh cảm giác đồng bệnh tương liên (thông cảm cho người cùng cảnh ngộ), nói: "Chỉ duy trì động tác như vậy đã đủ khó rồi, ngươi để ta trồng cây chuối, ta còn chưa chắc viết được chữ. Cho dù ta có ngồi cũng không nhất định viết được ngay ngắn."

Lam Vong Cơ nhìn hắn: "Chính xác là thế."

Ngụy Vô Tiện biết y cũng đang nhớ tới đoạn thời gian y nhìn chằm chằm mình chép phạt, nói: "Ngươi khi còn nhỏ cũng bị phạt như thế này sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Không phải."

Ngẫm lại cũng đúng. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, Lam Vong Cơ từ nhỏ chính là đệ tử mẫu mực thế gia, mỗi tiếng nói hành động đều chuẩn mực như thước đo, sao có thể phạm sai lầm? Nếu không phạm sai lầm, thì bị phạt thế nào?

Hắn cười nói: "Ta còn tưởng lực cánh tay doạ người của ngươi là như thế này luyện ra."

Lam Vong Cơ: "Không phạt. Nhưng cũng là như thế này luyện ra."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Không phải bị phạt, vậy ngươi tự dưng trồng cây chuối làm gì?"

Lam Vong Cơ mắt nhìn thẳng nói: "Có thể tĩnh tâm."

Ngụy Vô Tiện tiến đến bên tai y, dài giọng hỏi: "Vậy rốt cuộc cái gì đã khiến Hàm Quang Quân lãnh nhược băng sương (lạnh như băng) tâm không tĩnh a?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, không nói lời nào. Ngụy Vô Tiện trong lòng đắc ý: "Theo lời ngươi nói, từ nhỏ đã luyện lực cánh tay như vậy, có phải ngươi trồng cây chuối làm cái gì cũng được hay không?"

Lam Vong Cơ: "Phải."

Thấy hắn rũ mi mắt, trả lời một cách thẹn thùng, Ngụy Vô Tiện càng thêm càn rỡ: "Như vậy làm ta có được không?"

Lam Vong Cơ nói: "Thử xem."

Ngụy Vô Tiện: "Ha ha ha ha ha ha... Ngươi nói cái gì?"

Lam Vong Cơ: "Đêm nay thử xem."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro