15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Ninh.

.

.

.

- Đây là .. Một cuộc HẸN HÒ??!!!

Ôn Ninh có chút rén người, lập lại câu nói, không biết là suy nghĩ trong đầu hay nói ra ngoài.

Chỉ biết rằng ...

Tống Lam đã đáp cậu :

- Ừ, là HẸN HÒ đó.

- !!!

Đầu Ôn Ninh chấn động không thôi. Tiếp đến, anh nắm lấy tay cậu dắt vào trong.

Nhà hàng Vân Mộng Giang Thị - Nơi có những món ăn truyền thống Trung Hoa cực kỳ ngon và cũng là nơi hẹn hò cực kỳ lý tưởng của bao nhiêu chàng trai.

Muốn cưa người ta phải đi qua đường dạ dày mà!

Dạo tới quầy thu ngân, Tống Lam nói nói gì đó mà Ôn Ninh không nghe rõ.

Cậu bận ngắm nơi sang trọng này rồi.

3 giây sau, có một nhận viên phục vụ, vận đồ tím trông rất bắt mắt, dẫn hai người lên trên lầu 2.

Một bàn ăn gần cửa sổ, trang trí màu vàng vintage, vừa lãng mạn vừa cổ điển.

Ôn Ninh cũng phải trầm trồ mấy tiếng.

- Xin ngài Tống chờ chúng tôi một chút, đồ ăn sẽ mang ra ngay.

- Được.

Đáp xong, Tống Lam lại dời sự chú ý sang Ôn Ninh.

Anh dắt cậu tới bàn, khẽ kéo ghé ra, cúi người một chút, nói :

- Mời người Đặc Biệc của hôm nay ngồi xuống, tôi rất vui được phục vụ ngài.

Ôn Ninh ngượng ngùng ngồi xuống, xua xua tay đáp :

- Ngài cái gì chứ .. Tôi không phải đâu .. Haha .. Anh làm tôi ngại quá.

- ... Được rồi, anh có gọi một số món, em coi ăn vừa miệng không nhé.

- Vâng.

Ôn Ninh vui vẻ chờ đợi, quả thật rất nhanh, chưa đầy 8 phút, người ta đã dọn xong những món đầu tiên.

Gồm năm món mặn.

Quả thật nhà hàng Vân Mộng vừa sang lại vừa ngon, nổi tiếng nhất là canh củ sen, vừa vặn, cũng là món tráng miệng.

Mấy tiếng " Lách .. Cách " nĩa chén vang lên đều đều, dường như có một sự yên lặng vây quanh đây.

- Anh Tống ..

- Sao thế?

- Ngon quá ha anh.

- .. Ừ, ngon thì ăn nhiều lên đi.

Anh cười, dường như còn nghe thấy Tống Lam thở phào một cái.

Ôn Ninh cũng im miệng, tự chửi bản thân trong đầu, mấy thứ này ai cũng biết, cậu nói ra có bị cho là " Nhạt Nhẽo " không ta?

Mà kể cũng lạ, Tống Lam nãy giờ cứ loay hoay nhìn điện thoại mãi .. Như chờ ai đó gọi vậy.

Ôn Ninh chú ý, cũng không vì thế mà buồn bã.

Mà là vì Tống Lam đôi khi không chú ý cậu nói gì nữa cơ.

Người bên điện thoại kia quan trọng lắm sao?

Cậu có chút buồn bực.

Cuối cùng, cũng đến món tráng miệng.

Mới từ xa thôi cũng ngửi thấy được mùi sen lan tỏa đến bên đây, làm người ta không nhịn được nuốt ực một cái.

Quả nhiên là món ăn làm nên thương hiệu.

" Ting .. Ting .. "

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Tống Lam nhìn vào ruốc cuộc cũng giãn cơ mặt.

Lại ôn nhu nhìn sang cậu, cậu cẫn đang chăm chú nhìn món canh hạt sen mà mắt long lanh.

Phù ...

Đã đến lúc rồi.

" Cạch .. "

Đèn bỗng dưng tắt bụp hết toàn bộ, Ôn Ninh đang thưởng thức cũng phải giật mình một phen.

Cậu đứng dậy, hoảng hồn hô lớn :

- Tống Lam?

" Bụp .. "

Một ngọn đèn sân khấu tập trung chiếu về phía Tống Lam, xung quanh mây khói ngào ngạt tán loạn xung quanh, còn có " Mưa " hoa hồng rơi lã chã .. Tạo nên khung cảnh vô cùng, vô cùng lãng mạn.

Ôn Ninh nghĩ thế.

Tống Lam đang quỳ xuống một chân, trên tay còn cầm một chiếc hộp.

Bên trong không có nhẫn, mà là một sợi dây chuyền.

Ôn Ninh ngơ ngác, Tống Lam bật cười ôn nhu lên tiếng :

- Ôn Ninh, đồng ý hẹn hò với anh nhé?

...

----------------------------------------

Còn tiếp. :33

P/s : Tống Lam và Ôn Ninh chỉ mới bước vào giai đoạn hẹn hò nên tui để anh Tống trao vật đính ước cho Ninh Ninh trước. Sau cầu hôn rồi hẳn có nhẫn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro