[NP] Kế Hoạch Theo Đuổi Học Trưởng!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch theo đuổi học trưởng 2

Tang-Trừng+Tiết, Song Bích X Tiện

Đồ dài: tùy

----------

Chiếc xe taxi dừng lại ở bệnh viện Bách Kiện là bệnh viện dành cho phụ sản lớn nhất Bắc Kinh bốn người đứng ngoài cửa ngơ ngác chớp mắt nhìn nhau chẳng biết nói gì

Giang Trừng cáu gắt đi lại gần tài xế hỏi

"Bác Tài, con kêu Bác chở con tới bệnh viện gần nhất, tại sao Bác đưa con tới bệnh viện phụ sản làm gì?"

Bác Tài Xe thản nhiên nheo mắt đáp lại

"chẳng phải cái đó cũng là bệnh mà, mấy cậu đâu nói rõ là đi bệnh viện nào?"

Giang Trừng bây giờ chính thức im lặng không thể 'đấu trường vịt gà' với người lớn tuổi và ở ngoài công cộng nên gật đầu nói

"OK, Bác đúng"

Nói xong Giang Trừng móc túi đưa tiền trả cho bác tài xế rồi quay lại với ba người còn đang đứng hình kia....

Nhiếp Hoài Tang hoàn hồn nhíu mày nói

"ê! Sao mày hỏng cãi với ông bác đó cho ra lẽ ai đời đi chở năm thằng đàn ông vô phụ sản chứ"

Giang Trừng chấp tay cúi đầu xá xá

"Tao lạy mày, cãi với ổng lủi ổng tăng xông máu chết tại chỗ rồi tao đi xé lịch đếm à"

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy lời thằng bạn bắt hủ của mình nói đúng liền gật đầu tán thành

Tiết Dương mặc kệ hai người kia líu lo hót hò thò tay lấy chiếc điện thoại ra bấm bấm rồi ngẩn đầu lên nhẹ nhàng nói

"tụi bây ở đây hót nữa, hay đi?"

Hai người kia đồng thanh lên tiếng "đi chứ ở đây đứng tạo dáng à"

Tiết Dương gật đầu nhét điện thoại vào túi quần đáp lại

"vậy đi, tao tìm được cái bệnh viện rồi, nó tên Đa Khoa Bách Kiện"

Thế là bốn người nhanh chân đi tìm cái bệnh viện kia

Trên đường đi Lam Vong Cơ trầm giọng hỏi

"mà này, trong tụi bây có biết tại sao hai cái bệnh viện tên không khác nhau, nhưng về lĩnh vực sao không rộp chung"

Nhiếp Hoài Tang nhìn lên trời thở dài

"hây~ mặc dù cái gì tao cũng biết nhưng chuyện về cơ mật trong đó tao không biết"

Ba người kia thế là cứ suy nghĩ mỗi người khác rồi cũng dừng lại vì bệnh viện này cách bệnh viện lúc nãy chỉ hai con hẻm, Lam Vong Cơ nhanh chân đi vào cửa trước theo chân là ba người kia

Y tá thấy Lam Vong Cơ cõng người trên lưng liền chạy lại hỏi

"bệnh nhân bị sao thế?"

Lam Vong Cơ chưa kịp lên tiếng thì Nhiếp Hoài Tang nhanh miệng chặn lời nói

"Cậu ấy bị đánh chấn thương sọ não rồi mau kêu Bác sĩ đi"

Chị y tá đứng nhìn trên dưới không thấy miếng máu mà nói chấn thương sọ não? Chị y tá "ơ..." như thế chẳng biết nói gì thì Tiết Dương cười tươi lên tiếng

"chị đừng quan tâm để bọn em xử" đang nói chuyện thì có một thanh niên mặc áo blouse tay đặt vào trong túi áo thản nhiên chậm bước đi lại ngất lời

"sao thế?"

Chị y tá ngập ngừng cúi đầu đáp

"dạ...là bốn người này nói người ở trên lưng bị chấn thương sọ não em... Cũng không xử lý sao a"

Trong lời nói của chị y tá nửa phần là khóc không ra nước mắt nha

Cậu đi lại vòng qua mỉm cười nói

"để tôi xem xem"

Bốn người kia đang khó chịu nhíu mày vì chờ quá lâu rồi mà giờ kiểm tra? Đưa vào phòng rồi kiểm tra không được sao?

Cậu vừa đi xem thì cao giọng nói

"Ngụy Anh! em ấy bị gì vậy?"

Nhiếp Hoài Tang nhướn mày hỏi

"Anh là gì của Học Trưởng Ngụy?"

Người kia chớp chớp mắt vẫn gương mặt thản nhiên đáp

"tôi là...."---- "thôi đi thôi, lề mề"

Cậu chưa nói xong đã bị Giang Trừng cáu gắt ngất ngang chen lời

Cậu gật đầu tán thành đáp

"đúng đúng, nhanh lên"

cậu bác sĩ ấy dứt Lam Vong Cơ liền đi theo người bác sĩ ấy vào phòng

------
Trong Phòng

------

Ở trong phòng bốn người ngồi ở trên cái ghế để cho mấy chị y tá xem tình hình nhưng mấy chị y tá như trúng tà vừa xem vết thương cho bốn người mà cứ khúc khích cười

Sau khi xem xong mấy chị y tá thông báo tình hình cho cậu thanh niên lúc nãy rồi đi ra

Bốn người đi lại hỏi

Lam Vong Cơ ánh mắt nhìn về phía người nằm trên giường kia giọng ôn nhu hỏi

"Học Trưởng Ngụy, sao rồi?"

Cậu ấy nghe hỏi như thế liền cười tươi nhắc mày trêu chọc nói

"em ấy chỉ bị đánh ngất thôi, nhưng mấy cậu làm quá đưa vào bệnh viện a"

Nhiếp Hoài Tang ngượng gào cười gãi đầu nói

"hây~ cái này không rành lắm a, nên tưởng bị nặng đưa vào bệnh viện cho chắc"

Cậu ấy lắc đầu cười khổ xua tay

"thôi khỏi nói, lát em ấy tỉnh rồi đưa về OK"

Nói xong cậu tiêu sái ra khỏi phòng, Tiết Dương cảm thấy khát nước đi lại bàn với tay lấy bình rót nước vào ly chưa đặt xuống bàn, đã vô tình làm chiếc bình nước rơi xuống bể nát dưới nền đất

Xoảng!

Tiết Dương không quan tâm ngước cổ uống cạn

Giang Trừng khinh bỉ cười nửa miệng nói

"ha, có cái bình cũng làm bể"

Tiết Dương chép chép miệng lại ghế ngồi tréo chân đáp

"chậc! Có cái bình hy sinh giữa chiến trường đổ bể thôi mà làm gì căng"

Nhiếp Hoài Tang đi lại xô Tiết Dương xuống ghế ngồi lên nói

"vậy còn không lại hốt à hay để tao mài thành dao mổ thịt mày làm lẩu nhúng giấm ha!"

Tiết Dương bực bội khểnh mũi xù xì lầm bầm

"xí! tao sợ mày chắc"

Tiết Dương đang quét dọn thì có tiếng điện thoại reo lên

Cả đám nhìn nhau mới nhận ra là của người nằm trên giường vì điện thoại đã được vị bác sĩ tự nhiên như chuối chiên lấy ra lúc nãy

Tiết Dương không quan tâm chộp lấy điện thoại trên đầu nằm xem tên được lưu 'Thần Ca Ca'

Bấm vào nút đặt điện thoại lên tai nghe trầm giọng nói

"a lô! Ai đang ngậm đầu dây mau nhả đầu dây ra"

Người trong điện thoại cười rộ lên đáp

/Tiết Dương hả? Anh Hi Thần đây Sao em lại giữ máy của Ngụy Anh?/

Tiết Dương không nhanh không chậm trả lời

"à! Anh Hi Thần hả, tại Ngụy Anh đỡ cho Vong Cơ cái đánh nên bị ngất đưa vào bệnh viện a,  vì có mấy thằng kiếm chuyện với bọn em"

Tông giọng của người trong điện thoại như gấp rút hỏi

/bọn em đang ở bệnh viện nào?/

Tiết Dương vẫn giữ trạng thái cũ trả lời

"bọn em đang ở bệnh viện Đa Khoa Bách Kiện ạ"

người trong điện thoại trả lời

/ok lát nữa anh tới/

Tiết Dương "ờ" một tiếng rồi cúp máy để điện thoại trở lại vị trí cũ rồi đi lại vỗ vai Lam Vong Cơ nói

Bụp!

"ê mày anh mày lát nữa tới đây á"

Lam Vong Cơ vẫn không nói gì tay xoa xoa thái dương Tiết Dương thấy Lam Vong Cơ không mấy quan tâm nói tiếp

"mà hình như anh mày có quen biết Ngụy Học Trưởng nha"

Lam Vong Cơ ngẩn đầu ngạc nhiên hỏi

"có sao"

Tiết Dương gật đầu chắc nịch đáp

"đương nhiên rồi vì trong điện thoại của học trưởng lưu là 'Thần Ca Ca' thường thân lắm mới lưu tên như vậy"

Nhiếp Hoài Tang bật dậy gương mặt tràn đầy sự nhiễu cợt nói

"có hai loại Một bạn bè học tập trao dồi kiến thức cùng nhau còn không là người yêu của nhau"

Hai người kia nghe thế không hiểu sao lại đồng thanh phủi nhận

"không thể!"

Giang Trừng đang dựa ghế ngủ thì bị hai thằng bạn làm cho tỉnh ngủ, bây giờ ngạc nhiên như con nai giữa rừng ngơ ngác không tin được hai thằng bạn cùng mình ở chuồng tắm mưa có lúc lại đồng thanh lên tiếng chung nha

Nhiếp Hoài Tang thở dài lắc đầu xua tay nói

"vậy đợi học trưởng tỉnh dậy hỏi hoặc hỏi anh của mày nha Cơ Di Động"

Lam Vong Cơ mặt không biểu cảm gật đầu

"ừ"

Cứ thế bốn người rơi vào trầm ngâm không biết đang nghĩ cái gì.....

------

Hết c2

------

haha hổm rày hỏng ghi truyện được vì đang Mê phim giờ phim hết gần cả tuần rồi nhưng nghỉ dưỡng đến giờ mới ghi xong a~

Ảnh mà phim tui mê này Lão Đại cute của tui Na Tra hihi
Tung ảnh cho mấy cô coi chơi thui 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro