Quyết Tiện: Thái Tử Phi Gả Đến Thật Bất Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐN Quyết Tiện: Thái Tử Phi Gả Đến Thật Bất Ổn
Thể loại: cổ trang _hài 1v1 _cung đấu_cưới trước yêu sau_đam mỹ

Bất ngờ chưa mấy bà dà tui đã trở lại rồi đây 😆

Vào hai mươi trước Ngụy Thượng Thư và Nhiếp Đế hứa hôn dù là Ngụy gia sinh con trai hay con gái đều phải gả vào làm Thái Tử Phi
Thời gian trôi qua
Vu Hoàng Hậu hạ sinh một vị hoàng tử ông vui vẻ đặt tên cho vị hoàng tử ấy là_Nhiếp Minh Quyết ngụ ý ông gửi vào cái tên của vị hoàng tử này {Thông minh quyết đoán}
Còn Ngụy gia thì cũng hạ sinh một bé trai trắng trẻo mập mạp ông đặt tên y là Ngụy Anh ngụ ý ông gửi gắm là {một đời đẹp đẽ}

Chủ thích: chữ Anh theo tiếng trung dịch ra là đẹp đẽ,nên ad thêm vào một đời đẹp đẽ cho hay nha

Theo thời gian Ngụy Anh nay đã là một thiếu niên tuấn lãng phóng khoáng hoạt bát dễ mến...

Nhiếp Minh Quyết thì giờ đã là một Thái Tử nghiêm nghị trầm ổn

Hai thái cực khác nhau làm sao để có thể dung hợp?

Câu chuyện chính thức bắt đầu!

Hôm nay Ngụy Anh vừa ra ngoài bắn cung xong thân hình còn thấm ướt đẫm mồ hôi qua lớp áo vài ngọt nước mặn mặn xuôi theo đường sợi tóc mà rơi xuống,

y vui vẻ chạy vào trong sảnh hô gọi:"cha mẹ! Con về rồi đây"

:"Con đó,xem kìa toàn thân dính đầy mồ hôi,mau vào trong tắm đi"
mẹ y nghe tiếng hô gọi của y cũng nhẹ nhàng đi ra đặt một dĩa hạt sen ở trên bàn nói

Cha Ngụy Anh cũng trầm giọng mắng nhẹ:"nhìn con xem có giống với phong thái của một Thái Tử Phi tương lai không?"

Ngụy Anh bĩu môi đi vào ngồi xuống ghế đáp:"con quả thực không có một chút hứng thú với chức vị đó tí nào"

Cha y nghe Ngụy Anh nói như thế liền tức giận tay đập mạnh xuống bàn lớn giọng quát:"dù con có muốn hay không, thì con cũng đã có thánh chỉ sắc phong sau một tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ,con ở đó mà chuẩn bị đi"

ông nói một tràng như thế rồi đi vào trong, Ngụy Anh ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn theo bóng lưng của cha mình mà thở dài
Ngụy Anh vừa lấy hạt sen vừa tách vỏ ra bỏ vào miệng vừa chống càm nhìn ra cửa bất mãn
Mẹ y thấy như vậy liền đi lại ôn nhu an ủi nói:"A Anh, con đừng trách cha con,ông ấy chỉ là có một chút lo lắng cho con sau này khi vào cung rồi sẽ bị thiệt thòi thôi"

Gương mặt của Ngụy Anh nghe mẹ y an ủi như thế cũng giãn ra nở ra một nụ cười nghịch ngợm đáp:"mẹ à, nếu như kháng chỉ mà nhà không bị ảnh hưởng thì hài nhi đã đào hôn kháng chỉ từ lâu"

Ngụy phu nhân thấy con trai bà vui vẻ trở lại thì bà cũng cười mỉm nói:"cái đó gọi là số phận,con và Thái Tử có duyên phu thê"

Ngụy Anh đang vui vẻ thì nghe mẹ y nhắc đến vị Thái Tử cao cao tại thượng nào đó làm y phát cáu đáp:"con khinh! Con và tên Thái Tử vấp đá đó có duyên phu thê gì chứ,con và hắn là oan gia kiếp trước mới đúng"

Ngụy phu nhân nhìn Ngụy Anh phát cáu liền xoa lưng ôn tồn giải thích:"con đừng nói như thế,tương lai còn dài hai đứa sống chung lâu ngày rồi sẽ sinh tình thôi"

Ngụy Anh vẫn chưa nguôi cơn phun lửa nóng khi nhắc đến Nhiếp Minh Quyết đáp lại mẹ y:" mẹ à, mẹ không biết đâu, con và hắn sinh thù,sinh gà,sinh lửa, cũng không thể nào sinh tình nổi"

Ngụy phu nhân gật đầu chịu thua đáp:"được, được đều nghe con cả, mẹ phải vào trong đây lát nữa A Trừng đến thì con cùng A Trừng đi Liên Hoa Ổ chơi vài bữa rồi hẳn về"

Ngụy Anh đang quạu về vụ của Thái Tử thì mẹ y nhắc đến Liên Hoa Ổ làm y cũng thay đổi sắc mặt vui vẻ trở lại,

vì sao y thích Liên Hoa Ổ tại vì nơi đó có bằng hữu hắn thích chơi cùng nhất Giang Trừng, có ao sen đang vào mùa hạt sen thanh ngọt mà y thích, và hương vị thanh đàm vừa nóng nóng của chén Canh Sườn Củ Sen của Giang Sư Tỷ, có một Giang thúc thúc dạy y bắn cung, luyện kiếm, và được chọc ghẹo cho Ngu phu nhân tức giận phạt quỳ tuy bị phạt nhưng y hiểu những thứ này sắp chỉ còn lại ở trong quá khứ mà thôi
Y đang suy vu vơ thì lại nhớ đến tên Thái Tử mà y ghét Ngụy Anh cắn cắn hạt sen suy nghĩ (nếu như không tại ngươi thì bây giờ ta đã có chút hảo cảm với ngươi rồi không ghét cay ghét đắng như hiện tại)
Lý do gì đã khiến Ngụy Anh ghét Nhiếp Minh Quyết như thế
Chúng ta trở về bảy năm trước khi Ngụy Anh mười một tuổi

Sau khi Nguỵ Anh được mười tuổi được hứa hôn với Thái Tử được hoàng thượng đem thánh chỉ sắc phong tuyên cáo thiên hạ một năm sau hoàng hậu vì muốn thúc đẩy tình cảm của hai người nên đã kêu Ngụy phu nhân dẫn y vào cũng chơi cùng Thái Tử nào ngờ Ngụy Anh chơi thả diều ở trong cung của Thái Tử bị Nhiếp Minh Quyết phát hiện năm ấy Nhiếp Minh Quyết được mười bốn tuổi nhưng lại mang phong thái chững chạc nhưng cau có cực kỳ ghét chơi trò trẻ con như thả diều chẳng hạn,hắn thấy Ngụy Anh đang chơi vui vẻ thả diều liền đi lại rút kiếm ra dứt khoát cắt đứt dây diều đang bay
Ngụy Anh ngơ ngác nhìn con diều của mình bay mất liền hoàn hồn phình đôi má trắng trẻo hồng hồng trách cứ Thái Tử nói:"Thái Tử sao người lại vô duyên vô cớ cắt dây diều của ta"

Hắn lạnh nhạt không xoay lưng lại nhìn y vẫn thản nhiên lau kiếm nói:"ở trong cung của ta, không được có những trò chơi ấu trĩ như thế"

Y nghe câu nói vô lý đó của Nhiếp Minh Quyết liền tức giận nói lớn:"trò chơi đó không ấu trĩ,ngái mới ấu trĩ đó"
Thái Tử lần đầu tiên nghe người khác mắng mình ấu trĩ liền có chút đứng hình một chút cũng trở lại bình thường gương mặt xoay qua mang nét châm biếm nhếch mép nói:"được! Nếu người đã nói bổn Thái Tử ấu trĩ vậy thì,ta phạt người đứng quạt cho ta ngủ,xem thử ta ấu trĩ đến đâu"

Ngụy Anh nghe bị hắn phạt như thế liền phản bác nói:"ta không muốn làm"

Hắn hờ hững lạnh nhạt nói:"vậy thì chém đầu hết cả tộc ngươi"

Thế mà hồi ấy Ngụy Anh lại tin lời nói đó của hắn đứng quạt cho hắn đến ba canh giờ mới trở về, kể từ đó hắn đã thề không đội chung một bầu trời với Thái Tử
Trở về thực tại

Ngụy Anh đang nhớ lại ấn tượng khi gặp Thái Tử lần đầu thì bị một giọng nói trầm ấm phá hỏng làm y hoàn hồn
:"Ngụy Anh ngươi đực ra như thế đang nhớ đến com mèo, con chó của nhà hàng sớm nào à?"

Ngụy Anh chạy lại quàng vai với Giang Trừng nhìn cậu với vẻ mặt lưu manh nói:"bổn thiếu gia ta đây đang nhớ đến ái thiếp nàng đây"

Giang Trừng nghe câu nói buồn nôn đó liền nhíu mày tức giận trừng y nói lớn:"Ngụy Anh! Người bớt nói mấy lời buồn nôn đó đi được không?"

Ngụy Anh trở lại vẻ nghiêm túc nhưng mang nét thiếu niên không ràng buộc đáp:"được thôi, không còn sớm nữa chúng ta đi đến Liên Hoa Ổ thôi"

Giang Trừng giãn đôi mày nhìn lên bầu trời một lúc rồi gật đầu đi xuống bậc thang, Ngụy Anh thấy người rời đi liền hô lớn chạy theo gọi:"Giang Trừng! Đợi ta với!"

Ở một nơi nào đó có một Tiểu Thái Giám cung kính nói:"bẩm Thái Tử đã chuẩn bị xong trang phục hôn lễ rồi ạ"
Người xoay trong bức bình phong thốt giọng trầm nhưng không thô tục, lại còn mang một nét ấm áp lạ thường đáp:"được rồi ta biết rồi ngươi đi" Tiểu Thái Giám cung kính một lần nữa hành lễ"Vâng" một tiếng rồi đi ra

Nhiếp Minh Quyết sau bức bình phong đang lau kiếm không suy nghĩ cái gì chợt ánh thâm sâu cùng nụ cười quái dị lẩm bẩm trong miệng nói:"nếu người bị gả trong cung ta sẽ có thú vị gì đây hả Thái Tử Phi của ta"

Hết C1

Cp mới mong mn ủng hộ lại cho mình khi thời gian ở ẩn quá lâu nhà hi hi giờ thì pp😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro