[Tang Tiện] lạc mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay 2 nhà thương gia nổi tiếng bậc nhất kinh thành có hỉ sự 2
bên gia đình đang tấp nập đón khách

Người vào cùng nhau chụm tay chúc mừng 2 bên
Nhiếp Minh Quyết rất vui cuối cùng cũng tìm được 1 người xứng đáng để kết duyên cùng người đệ đệ này của mình
Còn bên nhà mẹ của vị tân nương mới đưa đến chỉ cười gượng rồi nhìn nhau....

Bà mai khẽ tiếng gọi

"Đôi tân lang đến~"

Bà cười tươi nói tiếp

"giờ lành đã đến mới đôi tân lang bái đường~ nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường...phu phu giao bái~ đưa vào động phòng~"

Mọi người nghe xong liền vỗ tay chúc mừng cho có lệ rồi thôi.....


Phòng Tân Hôn

Nhiếp Hoài Tang vì uống say nên có phần choáng váng tong cửa đi vào

Hắn Đi qua lại sắp tế thì có 1 bàn tay đỡ hắn
Hắn nấc nghẹn rồi ngẩn mặt lên rồi phát cáu

"cút cho ta! ai cho ngươi đụng vào người ta hả!_nói rồi hắn hắt mạnh tay người trùm đầu ấy

Người bị hắt ra đó chính là con trai của thương gia, Hàn Từ.... Vốn dĩ y không phải con ruột của Hàn Từ vì sao ư?  Rất đơn giản Y họ Ngụy còn ông ta họ Hàn ai cũng biết chuyện này cả

Từ nhỏ cha y vì mắc bệnh nặng nên không qua khỏi  cứ vậy mà mất Đi.... Khi cha y mất chưa được bao lâu thì
Mẹ y đi lấy chồng khác bỏ mặc y sống chết ra Sao
cho tới khi 1 ngày bà ta về quê gặp được Ngụy Anh thấy y  có chút sắc liền thâm dò, hỏi ra mới biết đó là đứa con bị bà bỏ rơi bấy lâu nay liền khóc suốt mướt nhận lại con.....
  Ông bà Triệu vốn dĩ rất nghèo không có tiền bạc gì cả chỉ ngày ngày tìm một ít rao dại bên đường hái về ăn cho qua 1 bữa

và ông bà Triệu cũng là hàng xóm của mẹ Ngụy Anh trong lúc y bị mẹ bỏ rơi thì ông bà đem Ngụy Anh về nuôi dưỡng mặc dù họ rất nghèo nhưng vẫn nuôi lớn y nên người.... Và ông bà không muốn y theo ông bà chịu khổ chịu đói nữa nên đồng ý cho họ nhận lại nhau....

rồi bà ta đưa Ngụy Anh về nhà mà xem mối nào được liền tỏ ý muốn kết thông gia
qua 1 thời gian sau thì có người của nhiếp gia cầu thân với lại nhiếp gia trong thương trường có tiếng danh thế nào ai chả biết chứ.... Nhiếp gia vừa mở lời thì ông bà liền đồng ý nhưng họ không thể ngờ được chính vì mối hôn sự không nên có này đã gieo cho y 1 vết thương khó lành
-----------------------------------------------------------
Ngụy Vô Tiện mặc kệ nhiếp Hoài Tang hắt tay y ra vẫn đi lại đỡ y đi lại ghế ngồi xuống
Nhiếp Hoài Tang thấy Ngụy Vô Tiện đỡ hắn liền nhíu mày  quát lớn đứng dậy tát y 1 cái_"TA Đã nói không cho ngươi đụng vào ta mà!"

Chát!

1 cái tát giáng xuống mặt Ngụy Vô Tiện làm cho y loạng choạng ngã xuống đất ôm mặt cuối đầu xuống đất không rơi 1 giọt nước mắt nào cả. vì Tim y đã chết theo ngày y lên kiệu hoa mất rồi

Nhiếp Hoài Tang ngồi trên ghế chỉ trỏ mắng chửi y

"ta cho ngươi biết cái loại dựa vào nam nhân Mà sống như ngươi! Không đáng để làm phu nhân của ta.....  Ngươi mau cút khỏi phòng ta, ra phòng củi mà ngủ đi nơi đó mới dành cho người bẩn thỉu như ngươi ngủ đấy"_nói rồi hắn nhếch mép cười khinh bỉ

Ngụy Vô Tiện nghe hết những lời lăng mạ đó không buồn không hề tức giận ngược lại bình tĩnh nhắm mắt hít thở xong liền  loạng choạng đứng dậy mở cửa quay lại nhìn y 1 cái rồi bỏ đi

"bẩn thỉu!"_Nhiếp Hoài Tang buông lơi mắng diết xong lên giường ngủ
-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau....

Buổi sáng Ngụy Vô Tiện thức dậy sớm liền xuống bếp nấu vài món ăn giải rượu cho nhiếp Hoài Tang
1 cô tì nữ đang dọn dẹp bếp núc thì nghe 1 mùi thơm liền xoay qua đi lại chỗ Ngụy Vô Tiện khen thưởng

"wu~ phu nhân quả thật giỏi quá đi đồ ăn phu nhân nấu thật bất mắt còn thơm nữa. chỉ cần nhìn thấy thôi là thấy thèm rồi a~"

Ngụy Vô Tiện khẽ cười nhìn Cô

"cô quá khen rồi. ta nấu ăn còn chưa hoàn hảo đâu."

Cô tì nữ nghiêng đầu chu mỏ ra

"nô tì đâu khen quá đâu....  Nô tì khen thật lòng mà~"

Ngụy Vô Tiện bật cười chịu thua rồi bún trán cô 1 cái rồi nhẹ nhàng hỏi

"hảo hảo. cô tên gì?"

Cô hí ha hí hửng cười tươi đáp

"nô tì tên tiểu An ạ"

Ngụy Vô Tiện vừa để thức ăn lên măm gật đầu_"ân" 1 cái rồi đi
Cô thấy Ngụy Vô Tiện rời đi liền chạy theo hầu y....
-----------------------------------------------------------
Sảnh đường Nhiếp Thị

Nhiếp Hoài Tang vì đêm qua quá uống nhiều rượu nên hơi có chút nhức đầu
Liền ngồi ghế sảnh đường vỗ đầu gọi

"ngươi đâu rồi? Đem cho ta ly nước"

y vừa dứt tiếng thì có 1 cô gái gương mặt xinh xắn đem ly nước lên giọng nói mang 1 chút trong trẻo ma mị

"thiếu gia~ nước của người đây~"

Nhiếp Hoài Tang nghe tiếng nói trong trẻo kia bèn ngẩn đầu lên.... liền thấy cô gái kia nhếch mép nâng cằm nàng ta

"ha!  Mau nói cô tên gì?"

Nàng ta cười e lệ đáp
"nô tì~ tên thanh nhi a~"

Nhiếp Hoài Tang vỗ nhẹ tay nàng ta nhẹ cười si mê

"tên đẹp! Người càng đẹp!"

y đang say mê thì có 1 mùi thơm bay vào hắn nhìn theo bỗng có 1 người mặc bạc y đơn giản trên đầu có búi tóc còn vài lọn tóc xã xuống nhìn người đẹp như tiên Nhân hạ phàm vậy nhưng gương mặt không có 1 chút biểu cảm vui vẻ nào thay vào đó là sự lạnh lùng đến vô tận....

Hắn thấy y liền nổi nóng hỏi

"ngươi đến đây làm gì?"

Ngụy Vô Tiện khẽ mở lời trong giọng nói mang đầy trầm ấm Nói

"đêm qua....  Ta thấy huynh không ăn gì với lại huynh uống rượu hơi nhiều sợ huynh đói với đau đầu nên đã làm cho huynh vài món ăn lót dạ giải rượu"_vừa Nói y vừa đặt thức ăn lên bàn
Vừa đặt xong thì Nhiếp Hoài Tang tức giận đập bàn hắt đồ ăn xuống đất hết rồi mắng y
Rằm! Xoảng!

"hứ! Bàn tay bẩn thỉu của ngươi dám đụng vào thức ăn của Nhiếp gia ta? Người đâu! Mau bỏ hết những thứ của tên dơ bẩn này đụng vào cho ta!"

từ lúc hắn hắt tất cả đồ ăn xuống bàn thì có Tiểu An run sợ và thương xót cho phu nhân của mình mà không dám nói ra....

Còn thanh nhi chứng kiến tất cả thấy hài lòng cười đắc ý

bỏ mặc lời nói của Nhiếp Hoài Tang y lấy cái măm rồi ngồi xuống nhặt từng miễn chén dĩa lúc nãy.....
y đang nhặt thì Nhiếp Hoài Tang dẫm lên tay Ngụy Vô Tiện làm đám miễn đâm vào tay Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện đau đớn"A!" 1 tiếng rồi cũng mím chặt môi Chặn không cho phát ra tiếng đau đớn nào cả...

Nhiếp Hoài Tang sau khi dẫm xong tay Ngụy Anh thì phất tay áo rời đi....

Tiểu An thấy cảnh phu nhân mình bị thiếu gia ức hiếp mà chẳng oán trách dù chỉ 1 lời

Nàng nhẹ đi lại nhưng gương mặt nàng đã tuôn vài giọt nước mắt hỏi han

"phu nhân người có sao không"

Ngụy Vô Tiện dở bàn tay chảy đầy máu tươi mỉm cười lắc  đầu đáp

"ta không sao"
Tiểu An thút thít khóc

"hích hích.... Phu nhân người đi nghỉ đi để nô tì dọn dẹp giùm phu nhân cho"
Ngụy Vô Tiện nhìn đám đổ nát dưới đất rồi nhìn vết thương đang chảy nhiều máu của mình mà gượng cười

"vậy muội giúp ta nga"_dứt lời Ngụy Anh đứng dậy đi về phòng...

Thanh nhi thấy 1 màng chủ tớ thâm tình liền chép miệng lắc mông bỏ đi mặc cho Tiểu An đang loay hoay làm 1 mình...

.
.
.
.
.
.
.
.
Trong phòng

Ngụy Vô Tiện đẩy cửa đi vào lấy dụng cụ trị vết thương để làm sạch vết thương, tuy nói Nhiếp gia không thiếu nhưng chỉ mỗi hơi thiếu về thuốc dược trị thương thôi....

.
.
.
.
.
.
.
Buổi tối
Nhiếp Hoài Tang từ sau thành thân tới bây giờ thì vẫn uống rượu say xỉn Về nhà còn mắng chửi Ngụy Anh thầm tệ

Vốn dĩ hắn rất  ghét người nghèo vì hắn nghĩ vì người nghèo  lúc nào cũng tỏ ra thanh cao không chịu chăm chỉ mần ăn mà chỉ lo những thứ không đâu.... Cho đến khi 1 ngày hắn phải thành thân với con nhà phú hộ cho nên đành miễn cưỡng thành thân mặc dù đã biết người đó là nam nhân.... Nhưng tới ngày sắp thành thân thì mới biết được Ngụy Anh xuất thân là con của 1 người cày ruộng quanh năm không đủ ăn không đủ mặc.... Rồi hắn biết thêm hắn cũng biết là y là con nuôi của ông bà Triệu nghèo nhất làng ai chẳng biết hắn nghĩ Ngụy Anh muốn lấy hắn là vì muốn vơ vét tiền tài của nhà hắn nên mới đồng ý dễ dàng bởi vậy hắn mới đâm ra chán ghét Ngụy Anh.....
.
.
.
.
.
.
Nhiếp Hoài Tang vừa trở về thì liền đập cửa in ỏi

"mở cửa! Mở cửa coi!"

Hắn vừa nói hết tiếng mở vang ra

Két~~~

Tiểu An vừa mở cửa thì liền gọi tới tấp

"thiếu gia! Thiếu gia! Không sao chứ?"

Nhiếp Hoài Tang mặc kệ Tiểu An đứng đó liền đẩy nàng ra mà loạng choạng đi vào phòng

"tránh ra! Ức. Kệ ta!"

.
.
.
.
.
.
.
.
Trong phòng

Nhiếp Hoài Tang đẩy cửa đi vào vừa vào thì Ngụy Anh dìu hắn lại giường ngồi bỗng nhiên hắn đứng dậy xô Ngụy Vô Tiện tế xuống đất.... Hắn với lấy cây gậy sau cái tủ rồi lại đi gần Ngụy Anh vừa mắng vừa đánh y

"ta đã nói rồi không cho ngươi đụng  vào ta mà! ai cho ngươi cái quyền đó hả!"

Ngụy Vô Tiện bị đánh đến nằm xuống mặc cho y đánh, tay y vẫn chưa lành vết thương thì bây giờ đã bị phu quân của mình vũ phu đánh đập
y trong lòng tự hỏi

/thế gian này còn ai đáng thương hơn Y?/

Quả thực là Ngụy Vô Tiện vô cùng đáng thương vừa bị vết thương lòng đang không ngừng rỉa máu trong lòng y vừa bị vết thương ngoài ngày ngày bị hắn đánh đập đến nỗi hắn không để lại cho y chút thương xót nào cho dù chỉ 1 chút......

Nhiếp Hoài Tang thỏa mãn cơn đánh đập thì ngã xuống giường mà ngủ ngon lành....

Ngụy Vô Tiện chặt vật đứng dậy lấy tay chóng cái bàn bên cạnh mà đỡ mình....

Sửa lại tưởng ngủ cho Nhiếp Hoài Tang rồi tháo giày cho hắn rồi đắp chân rồi lủi thủi đi ra ngoài....

.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng Hôm Sau....

Nhiếp Hoài Tang vẫn như ngày nào thức dậy liền ngồi dậy thì mang giày lại ngồi lại bàn phòng hắn....

Hắn đang xoa mi tâm thì có tiếng gõ cửa làm hắn lạnh giọng cắt lên vì hắn lại là tên thê tử phiền phức của hắn.
...

"ai?"

1 giọng nói mang đầy chất dụ ngọt vang lên làm cắt đi dòng suy nghĩ của hắn
"thiếu gia~ là ta a~"

Hắn mỉm cười đổi chất giọng nhẹ nhàng đáp

"à là thanh nhi à. Vào đi"

cô ta nhẹ đẩy cửa đi vào cô ta nở nụ cười tươi trên mặt

"thiếu gia~ ta biết người mới vừa thức dậy nên thanh nhi đã cố tình chuẩn bị cho thiếu gia 1 ít trà giải rượu rồi a~"

Hắn nhếch mép cười khẩy lấy ly trà uống cạn rồi buông lời khen ngợi

"hảo! hảo! Trà ngon!"

Hắn nắm tay nàng ta tay loàn qua eo nàng ta cho nàng ta ngồi trên đùi hắn
vì sao hắn làm vậy ư?  vì hắn vốn có máu phong lưu nên chỉ chơi đùa với ả thanh nhi này thôi.....

Hắn đang ôm thanh nhi thì có tiếng mở cửa.... Tiếng mở cửa đó không ai khác chính là vì thê tử bị hắn ngày ngày hạnh hà....

Mỗi ngày hắn gặp y là như chó gặp kể bắt chó vậy liền phát cáu

"ai cho ngươi vào phòng ta?"

Ngụy Vô Tiện không quan tâm đến y mà vẫn đặt khây thức ăn lên bàn
Khi y vừa mở cửa vừa mở cửa đã thấy cảnh ân ái của phu quân mình và cô tì nữ thanh nhi kia mà chưa hề có chút đau lòng nào cả vì y biết y mình chỉ là người vợ hờ của hắn chẳng có quyền hạng nào trong căn nhà thừa thãi này....

Hắn đen mặt mà lại tát Ngụy Vô Tiện 1 cái trời giáng rồi phất tay áo rời khỏi phòng

"hứ! Thứ dơ bẩn như ngươi không đáng vào phòng ta!"

ả Thanh Nhi thấy cảnh này cười khinh 1 cái rồi bỏ ra ngoài

Ngụy Vô Tiện nheo mắt hít thở rồi từ từ đi lại dọn dẹp....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giữa trưa

y  đang thay các nô tì quét sân thì Nhiếp Minh Quyết đến Minh Quyết khẽ giọng gọi

"đệ muội. Vẫn khỏe chứ!"

Ngụy Vô Tiện đang loay hoay mầm việc thì nghe tiếng gọi ở phía sau liền giựt mình quay lại

"huynh..... Trưởng? Huynh tới đây thăm Hoài Tang ư?"_Ngụy Vô Tiện lấy lại bình tĩnh đáp lại Minh Quyết

Minh Quyết khẽ bật cười xua tay

"haha ta đến để thăm 2 đứa Không phải đến thăm mình Hoài Tang đâu"

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười gượng gạo

"ân...  Huynh trưởng mau vào nhà ngồi nghỉ nào"

.
.
.
.
.
.
.
.
Trong nhà

vừa vào nhà thì Tiểu An khẽ cười chạy ra

"phu nhân. Có cần Tiểu An giúp gì không ạ"

Nhiếp Minh Quyết ngồi xuống xong thì Ngụy Vô Tiện xoay người cười tươi đáp với Tiểu An

"có chứ! Đem tách trà lên đây mời đại thiếu gia nào"
Tiểu An cười cười gật đầu chạy đi ra bếp

.
.
.
.
.
1 lúc sau nói chuyện về mần thì Tiểu An mang trà đến để lên bàn rồi gật đầu 1 cái bỏ đi

Đến bây giờ Nhiếp Minh Quyết mới hỏi han đến chuyện phu phu nhà họ
vì đây là căn nhà Nhiếp Minh Quyết mua riêng tặng cho họ không sống chung nên không biết hỏi han 1 chút

"2 đứa sống chung với nhau cảm thấy có hợp không?"

Ngụy Vô Tiện nheo mắt giấu đi sự đau khổ trong lòng mình mà cuối đầu

"tốt ạ.... huynh ấy rất tốt"_ y luôn che giấu đi đằng sau sự thật ấy vì không muốn người khác lo lắng nên tự mình gánh hết đau khổ về mình....


Nhiếp Minh Quyết đang thưởng trà thì bóng dáng say xỉn của Nhiếp Hoài Tang thấp thoát đi vào....



Nhiếp Hoài Tang chập chững đi vào nhà loạn ngôn loạn ngữ nói nhảm

"ha.... Ha ca ca ức! Huynh đến khi nào vậy"

Ngụy Vô Tiện vội vàng chạy lại đỡ hắn cười gượng

"huynh trưởng có lẽ Hoài Tang huynh ấy vui chơi với bạn bè quá nên có chút xỉn để đệ đưa huynh ấy về phòng"

Nhiếp Minh Quyết gật đầu đồng tình

"ân.... đi đi"

Ngụy Vô Tiện gật đầu 1 cái rồi dìu Nhiếp Hoài Tang đi

Trong phòng

y dìu Nhiếp Hoài Tang đến giường thì hắn đẩy y ra. y loạng choạng xém té may mắn giữ chút bình tĩnh mà đứng vững

hắn vẫn như ngày nào cũng buông lời cay đắng nhất mà mắng diết y

"ta đã nói thứ dơ bẩn như ngươi ai cho đụng vào....ta"_nói xong hắn ngã nằm xuống ngủ Ngụy Vô Tiện vẫn như vậy chăm sóc đàng hoàng rồi mới rời đi

Nhiếp Minh Quyết ở dùng cơm xong rồi cũng trở về nhà mình......
.
.
.
.
.
.
.
.
1 Tháng Sau...

y đã ở Nhiếp gia này đã được 1 tháng lúc nào y cũng chỉ nhận được sự lạnh lùng hoặc là những lời mắng diết thậm tệ của hắn mà thôi cũng chẳng có gì gọi là sự quan tâm hay 1 chút ấm áp nào cả....

y đang lau bàn thì Thanh Nhi hóng hách đi lại buông lời giễu cợt

"aiya~ đường đường là thiếu phu nhân của Nhiếp gia mà làm những chuyện của nô tì yaya! Chắc nhị thiếu gia chắc chán ghét phu nhân lắm nga~"_ nói xong ả nở nụ cười khúc khích giễu cợt
Ngụy Vô Tiện vốn dĩ nãy giờ xem mấy lời này như gió thổi mây bay cũng chẳng để ý đến làm gì....

ả ta thấy y không lên tiếng cũng không có trạng thái tức giận nào cả liền nói tiếp

"hơ! Cũng đúng thôi! Phu nhân xuất thân trong 1 gia đình nghèo hèn vào Nhiếp gia chắc là vơ vét của cải mà thôi"_ vừa dứt lời nàng ta nhận được 1 cái trời giáng của Ngụy Anh

Chát!

Nàng ta vừa bị tát thì trợn to mắt nhìn

Ngụy Vô Tiện bây giờ mới lộ biểu cảm tức giận đáp lại nàng giọng nói mạng sự lãnh đạm đến đáng sợ

"ta nói cho ngươi biết! ta là thiếu phu nhân của Nhiếp gia đường đường chính chính rước vào cửa, thân phận ta ra sao người lấy quyền gì phán xét ta?"

Nàng ta im lặng chẳng biết nói gì chỉ trợn mắt nhìn y

Ngụy Vô Tiện không đổi giọng gọi
"người đâu!  mau đuổi Thanh Nhi ra khỏi nhà cho ta!"

Vừa dứt lời thì có 3 tên nô tài chạy kẹp tay Thanh Nhi
Thanh Nhi xua tay ra lệnh dừng lại lạnh giọng giọng hâm doạ

"người lấy quyền gì đuổi ta?...với lại ta là người của Nhiếp thiếu gia"

Giọng nói của Ngụy Vô Tiện mang 1 sự chết chóc

"ta lấy danh phận nhị phu nhân của Nhiếp gia đuổi người được chưa? còn nữa nếu Hoài Tang có muốn mắng chửi thì là ta lãnh!"

nói xong nàng ta bị 3 tên nô tài lôi đi...

Ngụy Vô Tiện đi về phòng chán nản thở dài 1 cái xoa mi tâm gương mặt y bây giờ đã thấm đầy nước mắt y quá mệt mỏi rồi đã hơn 1 tháng Nhiếp Hoài Tang chẳng có 1 chút thay đổi nào hết vẫn như ngày nào chỉ mắng diết y đủ điều.... y tĩnh tâm 1 lát rồi lấy bút mực và giấy ghi vài dòng rồi để lại 2 bức lên bàn rồi lấy tay nải lấy y phục và đồ bản thân rồi mở cửa rời đi

y mệt mỏi lắm rồi con người có sự chịu đựng giới hạn của họ y cũng vậy.... Không khác nhau chút nào ngày ngày bị y giày dò thể xác lẫn tâm hồn y, y không thể cứ  sống mãi với vị phu quân suốt ngày cứ vũ phu như vậy thà y chết còn sướng hơn bị y hành hạ... và y cũng có 1 bí mật nên cần phải về quê rời khỏi nơi đây mắc công y phải nhận sự mắng diết hoặc là sự thương hại gượng ép kia chứ....

Ngụy Vô Tiện vừa ra khỏi cửa thì Tiểu An chạy ra gương mặt đầy nét mặt buồn bã

"phu nhân người muốn đi đâu?"

Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô

"nha đầu. Ta phải về quê ta không thể chịu đựng được nữa con người có sự giới hạn của họ ta cũng vậy... Mong muội thay ta giấu chuyện biết quê ta biết không?"

Nàng đầm đìa nước mắt gật đầu

"Huhu phu nhân người phải chăm sóc tốt bản thân nha"

Ngụy Vô Tiện gật đầu mỉm cười rồi
Bỏ đi
Nàng nhìn theo bóng lưng của Ngụy Vô Tiện xa dần rồi mới lủi thủi đi vào....




Đã hơn 1 tháng kể từ sau khi Ngụy Anh đi Nhiếp Hoài Tang lúc nào cũng tìm y khắp nơi hỏi ai cũng trả lời không hẳn thì không biết quê y ở đâu?
Hỏi mẹ y bà ta không biết hỏi quê y bà cũng không trả lời gì cả.....

hắn dường như tuyệt vọng rồi bây giờ hắn mới hiểu được Ngụy Anh tốt với hắn như thế nào mặc dù người đó chưa hề yêu hắn.... mỗi ngày y đều đem chén nước chén cơm lo cho hắn.... chăm sóc hắn mỗi khi hắn say xỉn
chịu những tổn thương lòng lẫn thể xác hắn dành cho y....
ngày y đi hắn chỉ nhận được 2 bức thư
1 bức từ phu và 1 bức thư chỉ để lại vài câu nói ngắn gọn

/hoài tang ta biết huynh cũng như ta bị 2  bên ép buộc lấy nhau... sống Chung với nhau 1 thời gian rồi mà ta chẳng thể nào hiểu được huynh cho nên ta quyết định sẽ về quê của ta và ta để lại giấy từ phu đó coi như huynh tự do rồi.... Còn những chuyện huynh làm với ta, ta đã không để tâm đến mong huynh tự trách 1 chúc huynh sớm tìm được người huynh yêu sống đến đầu bạc răng long tạm biệt....Ngụy Anh/

Sau khi hắn đọc thư đó mới đầu hắn nghĩ y đã vơ vét được chút ít đồ của gia đình hắn nhưng khi hắn xem lại thì đồ y không còn đồ trong tủ không mất 1 thứ

Và cho đến bây giờ hắn mới biết là hắn Đã Yêu y mất rồi lúc ban đầu hắn trong căn nhà không có bóng dáng của y sẽ rất thoải mái nhưng ngược lại hết hoàn toàn
Trong căn nhà không có y nó trống trải lạnh lẽo đến biết mấy hắn nhớ sớm chưa có vẫn cần cù quét sân nhà giúp đỡ mấy nô tì còn sẽ chính tay nấu nướng cho hắn ăn giờ thì không còn nữa... ra vào chỉ toàn hắn căn phòng y hay dẹp dọn giờ chỉ còn lại mấy cô tì nữ dọn cho hắn mà thôi
Từ lúc y đi hắn từ mắng bản thân

"lúc trước y kè bên sau trân trọng lúc trước xua đuổi y như tên 1 bệnh bây giờ hối tiếc liệu có muộn Không?"


giấc sáng hắn thức dậy đang xoa mi tâm vì cả đêm suy nghĩ nhiều chuyện vừa xảy ra thì Tiểu An bưng lên 1 tách trà giọng nói rụt rè mời hắn

"thiếu....thiếu gia mời dung trà"

Mở giọng trầm xuống 1 chút nhắm dây dây 2 bên thái dương

"ngươi để đó rồi lui ra đi"

Tiểu An gật đầu nói "Dạ" rồi từ từ đi ra

Bỗng nhiên Nhiếp Hoài Tang mới nhớ 1 điều: chẳng phải Tiểu An là nô tì thân cận của y Sao? Còn về quê y 1 lần hắn chắc chắn rằng nàng sẽ nhớ

liền gọi nàng lại

"Tiểu An lại đây ta có chuyện muốn hỏi"

Nàng cuối đầu quay lại

"vâng thiếu gia có việc gì? gì chỉ bảo ạ?"

Nhiếp Hoài Tang nheo mắt hít thở hỏi

"ngươi cho ta quê của thiếu phu nhân đang ở đâu?"

nàng lắc đầu nguây nguẩy chối bỏ sợ hãi

"nô tì không biết gì hết... thiếu gia đừng hỏi nô tì"

Nhiếp Hoài Tang nhíu mày tức giận đập bàn đứng dậy quát

"ngươi không biết hay là giả đấy? Ngươi là người thân cận y nhất cũng đã từng đi theo y về thăm nhà có phải không? Đừng tưởng ta đi thường xuyên không biết gì!"

Nàng bị doạ tới nổi mặt tái mét nói lắp trả lời y

"nô.... t....i sẽ nói...quê phu nhân ở Đông Viên thành Nam ạ"

Nhiếp Hoài Tang thay đổi trạng thái mỉm cười

"đúng nhỉ?sao ta không nghĩ ra?  Đông Viên thành Nam là nơi những người nghèo tụ họp lại ở mà?vậy ta có thể đón thê tử ta về rồi?"

Nói xong hắn liền kêu người gọi xe ngựa

Đông Viên Thành Nam là nơi nghèo nhất ở kinh thành nơi đó là nơi những người nghèo sẵn 3 đời hoặc là mầm ăn thất bại trở về đây mà sống....








sau tới nơi y liền nhìn ngó xung quanh quả thực ở nơi đây vô cùng tồi tàn nhìn nó vô cùng ẩm dam. Đến nỗi kinh ngạc....

hắn nhìn ngó xung quanh thì thấy 1 cậu bé mặc quần áo rách rưới níu tay cậu mà hỏi

"cậu bé cho ta hỏi con có biết ông bà nhà họ Triệu ở đâu không?"

Cậu bé nhìn và nghe hắn hỏi rồi liền chỉ tay

"thúc đi thẳng cỡ 10 bước rồi quẹo phải 1 chút là tới ạ"

Nhiếp Hoài Tang vỗ nhẹ lên vai cậu bé mỉm cười dịu dàng

"cảm ơn con"

Nói rồi hắn đi theo con đường cậu bé kia chỉ thì thấy 1 ngồi nhà đóng cửa liền đoán mò mà gõ cửa

Cốc cốc cốc!

"cho ta màn phép hỏi có phải là nhà ông bà Triệu không?"

Bỗng cánh cửa mở ra có 1 bà lão khả lớn tuổi ló đầu qua cánh cửa đáp

"đúng! công tử là ai?"
hắn từ tốn mỉm cười hành lễ

"nhạc mẫu con là.... Phu quân của Ngụy Anh đây"

bà Triệu nghe xong liền tức giận trả lời tính đóng sầm cửa lại

"cậu tới đây tìm con ta chi nữa cút!"

hắn vội vàng quỳ xuống gương mặt đầy sự hối lỗi chậm rãi giải thích

"nhạc mẫu con biết sai rồi.  là do con lúc trước không đối xử tốt với y làm y tốn thương là con sai.sau khi y đi rồi con mới biết mất đi y con không thể chịu nổi mong nhạc mẫu tha thứ cho con"

Bà Triệu nghe hết 1 tràng giải thích cũng nheo mắt nhủ lòng thở dài mặt buồn bã đỡ hắn đứng dậy

"được rồi.được rồi ta tha lỗi cho con...ta đưa con đi gặp Anh nhi"

hắn theo chân bà vào đi được 1 đoạn thì tới 1 chỗ nhưng có phần hơi chật hẹp

Ông Triệu đang loay hoay dọn dẹp cây cỏ thì nghe tiếng khẽ gọi của Bà Triệu hơi giựt mình quay lại

"ông à phu quân của anh nhi đến tìm nó này"

hắn lễ phép chào hỏi ông

"nhạc phụ"

Vẻ mặt Ông Triệu trầm lại 1 chút rồi gật đầu

"được con đi theo ta."

tới nơi bỗng hắn chết lặng không còn chút sắc lắp bắp hỏi

"tại...tại sao có tên Ngụy Anh trên bia mộ?"

Bà Triệu nghe hắn hỏi xong nước mắt bà lại 1 lần nữa tuôn ra nghẹn ngào

"thực ra anh nhi đã mất hức hức hơn 5 ngày ngày trước rồi... Hức hức con tôi sao số nó bạc mệnh như thế chứ?"

Mặt hắn vô hồn mắt trợn lên hỏi tiếp

"vì sao?..... y chết?"

Bà lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại lại trên mặt bà, bà hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh

"anh nhi thực ra từ nhỏ đã là mệnh khổ.... Cha mẹ của anh nhi sống ở Đông Viên Thành này, tới 1 ngày cha của nó mắc bệnh nặng không qua khỏi mà qua đời. Còn mẹ của nó chồng mẹ nó chưa chết bao lâu thì đã bỏ rơi sự sống chết của nó mà đi lấy chồng khác. Tới năm nó 18 tuổi mẹ nó trở về thấy nó làm được việc nên đã khóc suốt mướt để ta nhủ lòng mà cho 2 người nhận Nhau.... ta cứ nó nhận lại mẹ nó sẽ tốt hơn nên ta đã đồng ý.... Nhưng ta không ngờ là bà ta lại kiếm người giàu có kết thân...đến lúc đó ta mới biết anh nhi
mắc bệnh lạ chỉ có thể sống tới 2 tháng nữa thôi hức hức nó vì nghĩ tình mẫu tử nên đã chấp nhận thành thân với con.  Ta nghĩ con là 1 người tự tế sẽ không ức hiếp nó. Không ngờ đều đó lại ngược lại hết lúc nó về thăm ta lúc đó ta thấy trên tay có vết bầm ta hỏi nó, nó trả lời là chỉ bị đồ rơi trúng thôi.  Nhờ cô tì nữ thân cận kể cho ta nghe nên ta mới biết..."

Bà kể lại hết chuyện y làm tâm bà đau như ai búa vào liền lại trở về trạng thái cũ

hắn đứng chết lặng lí nhí nói

"Sao.... Lúc trước y không nói cho con biết?"
Bà khóc đi lại buông lời trách móc hắn

"lúc đó nói cho con biết. Chỉ có thể nhận lại sự mắng diết hay là sự thương hại gượng ép?"

Hắn không trả lời chỉ im lặng không nói gì ông bà Triệu thấy vậy chỉ lặng  lẽ đi ra

nước mắt hắn cứ thế như vậy mà tuôn ra hắn suy sụp quỳ xuống trước bia mộ lặng thinh ấy mà nói hết trong lòng hắn

"Ngụy Anh tại sao? Tại sao? ngươi lại bỏ ta mà đi chứ? Chẳng lẽ vì không đối xử không tốt với ngươi? Ngụy Anh xin ngươi hãy quay lại đi ta sai rồi. Ta thực sự sai rồi lúc ngươi ở bên ta lại không biết trân trọng giờ ngươi đi rồi ta mới biết hối hận là gì. Ngụy Anh ta vẫn chưa kịp nói 1 lời xin lỗi và....yêu ngươi."

Và nguyên ngày hôm ấy là ngày mây đen giăng phủ trong lòng hắn đến thê lương






Qua 1 thời gian hắn bán hết gia sản về quê của Ngụy Anh tu sửa lại căn nhà cho ông bà Triệu và dọn dẹp lại mộ cho y sửa tên mộ lại rồi làm vài việc thiện sống ở đây vĩnh viễn

ái thê chi lữ Nguy Anh chi mộ

hắn nguyện dùng nủa đời còn lại bù đắp cho y vì hắn đã nợ y quả nhiều
Làm tổn thương trong lòng y lẫn thể xác  kiếp sau nếu gặp y hắn sẽ bù đắp lại tất cả cho y nếu có kiếp sau



---------
Nếu như có 1 thứ luôn ở bên ta, mà ta lại chối bỏ nó, và khi mất đi thì ta mới biết thật sự hối tiếc....
--------

Enđ

CP này có p2 nếu ai muốn thì vote nha

Lần đầu tiên ghi ngược đó không hay lắm thông cảm giùm tui nha😭










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro