[Song Bích Trừng][P1] Nuôi Hay Không Nuôi Cẩu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Liên Hoa Ổ tọa lạc tại vùng đất trù phú màu mỡ nhất khu sông nước Giang Nam, quanh năm bốn mùa yên bình, khắp nơi sen hồng nở rực rỡ, mùi hương nhẹ nhàng theo gió vờn qua các khóm cây bụi cỏ rồi vô tình lọt vào các căn nhà nhỏ xinh. Nơi đây được mệnh danh là cái nôi của những lang y chuyên trị liệu bằng thảo dược, đặc biệt là hoa sen.

Người dân ở Liên Hoa Ổ rất hiền lành, lại còn chu đáo và cực kì thân thiện. Họ sẽ luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ bạn, mặc dù đôi lúc vẫn có mấy tên ất ơ nào đó bị roi quật cho nhìn không ra hình người. Đặc biệt, mỗi hộ gia đình ở đây đều ít nhất nuôi một chú cún bông xù đáng yêu.

Riêng Giang gia thì không.

Lý do thì ai cũng biết rồi, Ngụy Vô Tiện Ngụy Anh - tên con (rể) nuôi đang ăn nhờ ở đậu tại đây - cực kì sợ chó.

Giang Trừng, nhị thiếu Giang gia cũng đau lắm đấy, không phải đau thường đâu, là đau như bị cắt tiết ấy! Cậu nhớ Tiểu Ái, cậu nhớ Phi Phi, cậu nhớ San San!!!!! Ai đó làm ơn mang chúng nó về đi huhu.

Và thế là từ khi Giang Phong Miên mang đám cún cưng đi cầm đồ, đổi lấy một tên vô dụng chỉ biết gây rối này về cho cậu, Giang Trừng âm thầm ghi hận trong lòng, thề một ngày sẽ đường đường chính chính mang ít nhất hai con cún về nhà trước mặt phụ thân!

Chỉ là, đời không như mơ.

....

Nhân lúc Ngụy Anh đang theo Giang Yếm Ly ra ngoài mua ít đồ về nấu canh sườn hầm củ sen, Giang Trừng bèn lặng lẽ chạy vào khu rừng nhỏ bên cạnh ngôi làng, lưng mang theo một ít lương khô cùng chén bát, bộ mặt lấm lét như vợ sắp lén chồng đi giao du với trai lạ.

Chân nhỏ cậu nhanh nhẹn xuyên qua từng tán cây bụi rậm, tới một cái hang nhỏ làm từ đất đá, nhìn vào là biết do Giang Trừng làm nên (nguyên cái hàng chữ đây là vật thuộc sở hữu của Giang Vãn Ngâm luôn kia kìa), cậu nhẹ nhàng huýt sáo một cái, lập tức có một con cún với bộ lông mềm mại mượt mà vẫy đuôi chạy ào ra.

"A Hoán, ngươi đây rồi. A Trạm đâu?" - Giang Trừng đón tiếp nó bằng cái xoa đầu đầy sủng nịch, môi nở một nụ cười tươi như hoa. Nhận thấy hình như thiếu mất một cục lông, cậu liền đánh mắt hạnh nhìn vào bên trong cái hang.

Quả nhiên, đứa nhóc còn lại đang ngồi nhìn cậu.

Từ trong góc tối của hang.

Với đôi mắt sáng quắc.

Đuôi vẫy a vẫy.

Thành thật mà nói, khá kinh dị đấy.

Nhưng không sao, thằng bé tính vốn lầm lì thôi, tuyệt đối không có ý gì xấu đâu.

Vươn người, Giang Trừng một bước bế cục bông trên tay, yêu thương mà áp má vào bộ lông (super cực kì quá trời quá đất) mềm mại của nó, rồi thả xuống đất, với tay lấy vật dụng cậu mang theo trên lưng mà bày biện ra trên nền cỏ xanh mướt.

"Thật xin lỗi a, các ngươi đợi ta có lâu không?" - Giang Trừng khuỵa gối, mắt hạnh xinh đẹp mười phần hết chín phần say mê nhìn vào hai chú cún (bự) đang vừa quấy tít đuôi vừa cúi đầu ăn.

Hai cái đuôi dài liên tục đung đưa với tốc độ cực nhanh, ý chỉ cảm kích rõ ràng. Giang Trừng phì cười, đôi tay thanh mảnh xoa xoa từng cái đầu xù, toàn bộ khuôn mặt đều in rõ hai chữ vui sướng.

"Từ từ thôi, mấy đứa ngốc tham ăn này."

Giang Trừng quỳ gối một hồi cũng cảm bắt đầu cảm thấy chân mình tê rần, bèn buông người, nằm phịch xuống lớp cỏ thanh mát, đôi mắt khẽ nheo lại vì ánh nắng ban trưa. Từ lúc cậu rời nhà đến giờ cũng đã được gần một canh giờ, chắc chắn Ngụy Anh đang cuống cuồng chạy quanh làng kiếm cậu rồi. Nếu không về sớm, có lẽ tên kia chỉ hận không thể lôi cả người chết sống dậy để tra hỏi luôn quá.

"Được rồi." - Giang Trừng ngồi bật dậy, môi mỏng lại một lần nữa cong lên khi thấy A Hoán A Trạm đang vận động cơ thể sau khi ăn no. Cậu thu xếp đồ đạc vào tay nải, vươn vai thả lỏng một chút, tạm biệt hai đứa rồi cất bước ra khỏi khu rừng.

Hai con cún nhìn theo bóng dáng của cậu, đôi mắt đen láy ươn ướt, mũi khịt khịt, đôi tai buồn bã cụp xuống, đuôi cũng không vẫy nữa. Nếu là người, sẽ có cảm giác như bọn chúng sắp khóc đến nơi.

Giang Trừng đi được nửa đường, đột nhiên quay gót, phóng thẳng về cái hang nhỏ. A Hoán A Trạm vẫn ngồi đó chờ cậu. Cậu không kiềm lòng được, vui vẻ nhào vào đám bông xù mà ôm ôm hít hít một hồi, mới lưu luyến ra về.

Lần này là đi thật nhé, không có vụ cua khét nữa đâu. Giang Trừng thề.

Nhìn theo bóng lưng mảnh mai đang dần khuất bóng sau những tán cây, đôi mắt lưu ly nhạt khẽ đánh qua A Hoán, ngay lập tức nhận được cái gật đầu nho nhỏ của "người" kế bên. A Trạm quay gót, thân mình trắng muốt dần ẩn vào cái hang nhỏ đen thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro