[Tam Tôn Trừng] 7 Ngày Mệt Mỏi Cùng Tam Tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tui tính cho ra lò một cái oneshot ngọt ngào hường phấn nhẹ nhàng, nhưng rốt cuộc lại biến nó thành một cái đoản tấu hài nhạt thếch mất rồi :::::::))))) Nàng _KiaraScarlet_ có trách thì trách Tam Tôn nhaaaaaa, tui hông chịu trách nhiệm đâuuuuuuu.

Warning: OOC, THẬT SỰ RẤT OOC, CỰC KÌ MẤT TIẾT THÁO (Mọi người chỉ nên đọc đoạn đầu thôi a, vì đoạn sau thật sự là chẳng còn lí lim sĩ nào nữa rồi ::::))))

.....

Buổi đêm ở Vân Mộng kì thực luôn là thời gian yên tĩnh nhất trong ngày. Khác với sự ầm ĩ vừa mới còn vang vọng trong buổi chiều ấm áp với ánh hoàng hôn lặng lẽ phản chiếu lên từng cảnh vật, khắp phố phường giờ đây lại hoàn toàn chìm đắm trong sự tĩnh lặng bình yên của màn đêm. Các sạp hàng đã được dọn, người dân cũng đã lui vào nhà từ khi trời chập chạng tối, ánh sáng lập lòe của những chiếc đèn lồng nhẹ nhàng soi sáng từng con đường vắng dọc theo đầm sen đang lung lay theo điệu nhạc của gió thu. Phía trên cao, từng vì tinh tú le lói nhấp nháy xung quanh ánh trăng tròn vành vạnh. Vầng trăng diễm lệ e thẹn soi bóng mặt nước trong đầm Vân Mộng, tô điểm lên cánh sen hồng phớt đang khẽ đung đưa theo gió một màu bạch kim nhu thuận, cảnh sắc sống động đến mức có thể tưởng tượng ra được một thiếu nữ vận bạch y đang nhảy múa điêu luyện dưới nền trăng.

Trời tuy đã tối màu, nhưng vẫn đủ sáng để có thể nhìn ngắm các cụm mây mềm mại đang lững lờ trôi một cách bình yên.

Lam Hi Thần bên hông mang theo Sóc Nguyệt, chân nhanh nhẹn rảo bước trên mặt đất rợp cỏ xanh mướt, tóc dài đen nhánh khẽ lay động trên tấm lưng vững chãi, bạch y tung bay theo từng bước đi. Khí tức tỏa ra trên người thật khiến cho người ta cảm thấy an tâm.

Giang Trừng theo sau y, tuy dọc đường không nói nửa lời, nhưng nội tâm lại kịch liệt khuấy động. Sớm biết bản thân mình có thể khiến Lam Hi Thần chịu rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ nửa bước, tâm trạng lại còn tốt như thế này, hắn đã không chấp nhất với đống công vụ trên bàn mà chạy sang Cô Tô lôi kéo người đi rồi. Giang Trừng đưa tay ấn trán, bất lực thở dài. Giang gia và Lam gia vốn cũng có một chút quan hệ thân thiết, Trạch Vu Quân khi ấy lại rất hay chịu khó lặn lội đường xa mà đến tận Liên Hoa Ổ để "bàn chuyện công việc". Thậm chí còn sẵn sàng ra tay giúp đỡ hắn một số việc khó khăn, chẳng hạn như chăm sóc Kim Lăng. Vậy nên từ sau chuyện ở Quan Âm Miếu, Giang Trừng quả thật cũng không nhẫn tâm đến nỗi nhắm mắt làm ngơ.

Ai bảo tông chủ hắn tàn nhẫn cay nghiệt đâu nào? Vãn Ngâm ta đây rất tốt nhé.

Giang Trừng đánh mắt nhìn nam nhân bạch y đang vui vẻ cười tươi trước mặt, trong lòng cũng liền tươi tắn lên không ít.

Nhưng sự thật có phải như vậy?

Hắn không biết, cũng không dám quản. Dẫu sao thì hắn cùng Lam Hi Thần chẳng qua cũng chỉ là người quen tiện tay nâng đỡ nhau, một chút ân nợ trả qua san lại là chuyện thường tình. Giang Trừng dù gì cũng không muốn phải mang ân người nhà Lam gia.

Nhưng sự thật có phải như vậy?

.....

Đêm dần về khuya, khí trời cũng dần se lạnh, màn sương mỏng từ từ tràn vào khu rừng âm u nơi bọn họ đang cùng nhau đi săn đêm, mang theo hơi lạnh ám vào y phục, khiến Giang Trừng cùng Lam Hi Thần phải vận dụng linh lực để xua tan làn sương quanh người, tránh nhiễm phải hàn khí.

Màn đêm âm u bao bọc lấy từng tấc lá cây xanh biếc, gió lạnh khẽ rít qua từng thân cây cổ thụ, tạo nên âm thanh tựa tiếng tang thi kêu gào, vầng trăng trên cao vẫn nhẹ nhàng tỏa ra ánh quang mờ ảo thơ mộng, thế nhưng giữa không gian im ắng không một bóng yêu ma này, lại càng làm thâm tâm người ta cảm thấy kinh sợ.

Giang Trừng nhướn lên mày kiếm, khuôn mặt trong phút chốc trở nên trầm mặc.

Khu rừng này quả nhiên có vấn đề.

Hai ngày trước, hắn đã nghe người dân Vân mộng truyền tai nhau bàn tán về một loại quỷ khí nặng nề xuất hiện ở phía Nam tỉnh Giang Tô, gần vùng đất Tô Châu. Nghe bảo rằng, thứ khí tức này ban ngày không xuất hiện, chỉ duy nhất gần nửa đêm, vào lúc mây đã tan hết, để lộ ánh trăng sáng vằng vặc, sương mù bắt đầu thi nhau kéo đến, bao vây gần phân nửa Tô Châu mới dần hòa cùng quỷ khí dị dạng mà phát tán khắp nơi, gây khó chịu cho người dân. Nguồn tin tức này không biết xuất phát từ đâu, chỉ biết rằng tốc độ lan truyền cực kì nhanh, nửa ngày liền có một đệ tử Giang gia đến trình tấu trước mặt Giang Trừng.

Nguyên lai, loại khí tức đó xuất phát từ khu rừng này.

Hắn đảo mắt quan sát xung quanh, phát hiện lệ khí cùng sát khí tụ tập dày đặc, tản mác có thể thấy được chúng trôi lơ lửng trong không khí, khắp nơi lại xuất hiện mùi khó chịu nhè nhẹ, còn có âm khí của người chết, nhất định là có tẩu thi xuất hiện quanh đây. Nhưng là tẩu thi từ đâu ra?

Lam Hi Thần dường như cũng đã nắm bắt được tình hình, liền đánh mắt sang nam nhân tử y vẫn đang cau mày suy nghĩ. Giang Trừng nhận thấy có gì đó không đúng, vốn tính xoay sang thông báo cho người kia, lại vừa vặn bắt được ánh mắt ra hiệu của y, ngay lập tức liền gật đầu. Tam Độc cùng Sóc Nguyệt sau đó cùng nhau ra khỏi vỏ.

Song tông chủ một tử y lẫm liệt một bạch y đạo mạo sóng vai nhau tiến vào rừng sâu.

.....

Chướng khí ngày một dày đặc, sương mù cũng đã che phủ gần hết lối đi, khắp khu rừng tăm tối giờ đây bị bao vây trong làn khói trắng quỷ dị, khiến Giang Trừng không tài nào nhìn rõ phía trước, một hai bước tiến lên liền bị đứng khựng lại. Là Lam Hi Thần đứng chắn trước mặt hắn.

"Giang tông chủ, ngươi cẩn thận."- Y một tay thủ Sóc Nguyệt trước ngực, một tay vươn ra, đem Giang Trừng bảo hộ ở đằng sau, tựa nam tử hán đại trượng phu hảo hảo chở che thê tử yếu đuối. Khuôn mặt đệ nhất mỹ nam tu chân giới nghiêng nghiêng trong hơi sương mờ ảo cùng ánh trăng yếu ớt rọi soi lại càng được tô điểm thêm vạn phần.- "Có chuyện không ổn."

Ngươi cư nhiên xem ta như nữ nhân không pháp lực mà coi thường? Được lắm Lam Hi Thần, hôm nay ta không chém ngươi ra làm đôi, lão tử không phải nam nhân!

Giang Trùng trán bắt đầu nổi gân xanh, ba đạo hắc tuyến đã chạy dọc khuôn mặt, mày kiếm chau lại, bộ dáng thường ngày lại một lần nữa phơi bày ra trước mắt. Hắn bước lên một bước, hiên ngang cùng Lam Hi Thần đứng kế bên nhau.

"Không cần ngươi quản."- Lời còn chưa dứt, Tử Điện đã đùng đùng kêu vang trong tay, thân roi dài mềm mại uốn lượn quanh cơ thể dẻo dai của chủ nhân, ánh tím chói lóa đánh tan màn đêm tăm tối mà chiếu sáng cả một mảnh rừng.

Dường như Tử Điện đã vô tình làm ảnh hưởng đến một thực thể nào đó, chiếc nhẫn trong tay Giang Trừng vừa hiện nguyên hình không lâu, liền có một bóng đen chạy vụt qua sau hàng cây kì quái, kéo theo một ít bụi nhỏ cùng lá cây lả tả rơi. Tiếng động lớn đến như vậy, hiển nhiên đánh động đến tâm trạng đang không được tốt của Giang Trừng.

"Là ai!?"- Hắn quát, cánh tay cong lên muốn quật tới kiểm tra, nhưng đạo tử quang sáng chói kia chưa đi được được nửa đường, liền bị Lam Hi Thần ngăn cản. Động không thành, nộ hỏa của Giang tông chủ ngay lập tức bị kích lên một bậc, Tử Điện âm thanh lại càng dữ đội, tựa như muốn phá banh cả tấm rừng nhỏ này.

"Ngươi lại phát điên cái gì?"

"Dục tốc bất đạt. Tri bỉ tri kỉ, bách chiến bất đãi.*"- Y vẫn một mực chắn ngang trước ngực Giang Trừng, là nhất nhất muốn bảo vệ hắn, mạt ngạch cùng tóc đen dài buông xõa trên bạch y tinh khiết, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhu hòa nhưng thập phần nghiêm túc, mày liễu khẽ nhăn, khí thế toát ra có phần khiến người khác thực muốn dựa dẫm.

*Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu có thể nắm rõ được tình thế của cả bên mình, bên địch thì khi chiến đấu có thể nắm chắc được phần thắng trong tay.*

Nếu là nữ nhân, Giang Trừng hẳn đã ngã vào lòng y từ lâu rồi.

Bất quá, hắn không phải nữ nhân.

"Chậc. Vậy ngươi tính làm g---"- Giang Trừng hạ thấp Tử Điện trong tay, ánh tím sung mãn vừa thôi sáng chói đi một chút, lại ngay lập tức ầm ầm kêu vang.

Là một tẩu thi.

Âm khí dày đặc khắp cánh rừng trong phút chốc được thu liễm lại ngay thời khắc tẩu thi kia chầm chậm bước ra từ sau bụi cây. Giang Trừng nheo mắt nhìn, ngay lập tức nhận ra đó là ai. Lam Hi Thần bên cạnh thậm chí còn kinh ngạc đến độ đôi ngươi thu thủy hoảng hốt mở to.

Là Kim Tinh Tuyết Lãng.

Là áo bào kim sắc.

Là trán điểm chu sa.

Ngũ quan diễm lệ, thập phần ôn nhu.

Nhưng đôi mắt lại trắng dã vô hồn, làn da xanh tái, nhợt nhạt đến nổi gân đen.

Tẩu thi.

Kim Quang Dao.

Lam Hi Thần chấn động, đôi môi mấp máy một hồi lâu mới có thể cất tiếng.

"Vãn Ngâm..."

"Ta biết."- Giang Trừng một tay đưa Tam Độc lên ngang ngực, khẩu khí nửa phần trào phúng, nửa phần căm phẫn. - "Thật quý hóa quá mà."

Kim Quang Dao nâng lên khuôn mặt thẫn thờ nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định liền trông thấy thân ảnh tử y quen thuộc, lại còn gần trong gang tấc, u ám trong mắt cũng theo đó mà tiêu biến, đôi tay nhuộm máu tanh vươn lên không trung, tựa như muốn chạm vào người trước mắt.

Nhưng lại ngay lập tức bị Tử Điện quật tới.

"Kim Quang Dao!"- Giang Trừng lui ra sau một bước đề phòng, vô tình khiến búi tóc của hắn chạm vào trán Lam Hi Thần, ngay lập lức y bị sự mềm mại tựa cục bông cùng liên hương bất ngờ xông vào khoang mũi hạ gục, hoàn toàn chẳng còn để tâm đến tam đệ đáng thương (đánh) hề hề trước mặt.

Giang tông chủ uy vũ, một lần nữa vung lên Tử Điện hòng trói chặt lấy hung thi, Tam Độc cũng thuận thế đánh tới.

Kim Quanh Dao chật vật di chuyển thân hình nặng nề, né đi đạo tử quang đang ào đến, khiến nó chệch hướng, đánh vào một gốc cây, tạo ra một tiếng sét làm vụn nát cả thân cây lẫn mặt đất dưới chân. Nhưng lại không kịp tránh đi Tam Độc, ánh kiếm đẹp đẽ lóe lên rồi đâm thẳng vào vai trái không chút phòng bị của vị cựu tiên đốc, máu đỏ sẫm ào ạt trào ra.

Gianh Trừng khó hiểu, đôi lông mày thanh tú liền chau lại. Này, không phải twn quỷ tướng quân điêu luyện trong việc né đòn của hắn lắm sao? Kim Quang Dao này tại sao lại khù khờ thế?

Vị lão tổ nào đó tỏ vẻ, Kim Quang Dao mới sống lại, chưa quen với cơ thể của hung thi, ngốc ngốc chậm chạp là phải rồi.

"Giang... Trừng!"- Cựu Kim tông chủ nghiến răng, khó khăn điều khiển khớp hàm đã muốn đông cứng, đôi tay xanh tái nhợt nhạt vội chụp lấy lưỡi kiếm, trong khi đôi mắt trắng dã lại giương lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bàng hoàng của Giang Trừng.

??????????

Ớ, tên này nói được à?

Nhưng thời gian không cho phép cả hai liếc mắt đưa tình được bao lâu, vì Sóc Nguyệt đã bay đến tách Giang Trừng ra. Tiếng kim loại va vào nhau kêu vang cả một góc trời.

Ê khoan, Kim Quang Dao! Coi chừng Bá Hạ!!!!

Giang Trừng suýt chút nữa quăng hết hình tượng hắn dày công gây dựng mà hét lên với một hung thi.

Dù hắn rất muốn làm vậy.

Còn vì sao Giang Trừng biết cái cục to to bự bự màu đỏ chói đó là Bá Hạ ấy hả? Nhiếp Minh Quyết đang đứng nói chuyện với Lam Hi Thần từ nãy đến giờ luôn rồi kìa.

(???????)

....

Đại môn Liên Hoa Ổ hôm nay đóng cửa miễn tiếp khách.

Trong Tư Thất, Giang tông chủ đại uy vũ ngồi bắt chéo chân, toàn thân tỏa ra sát khí, ngón tay mảnh khảnh nhịp nhịp lên mặt bàn gỗ, trên mặt trải đầy hắc tuyến và giữa ấn đường xuất hiện một nếp nhăn sâu hoắm.

"Vãn Ngâm... Ta thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra..."- Lam Hi Thần, đệ nhất mỹ nam tu chân giới, đầu đeo mạt ngạch Lam gia đầy tự hào, khuôn mặt tựa tiên nhân giáng thế, phong thái cao quý ngất trời, điệu cười ấm áp ôn nhu tựa gió xuân...

Đang ngồi quỳ đến thảm thương trên mặt đất.

"Giang Trừng... Tam đệ ta quá manh động, mong ngươi đừng phật ý vì hắn."- Nhiếp Minh Quyết, cựu Nhiếp tông chủ, uy phong lẫm liệt, khuôn mặt đầy vẻ nam tính cương nghị, dù đã bị rớt (mẹ) cái đầu (và tứ chi bị thằng em kết nghĩa rao bán không thương tiếc), nhưng vẫn cao ráo đẹp trai, thần thái ngời ngời...

Giờ đây lại không thua kém gì vị nhị đệ tội nghiệp kế bên.

"Đại ca, nhị ca, hai người làm A Trừng hiểu lầm đệ đấy. Đệ không thích điều này đâu."- Kim Quang Dao, tiểu mỹ nhân tu chân giới, cười đến xán lạn sau khi bả vai đã được băng bó cẩn thận, mồm miệng cũng đã hoạt động lại bình thường và quan trọng nhất...

Tình hình của vị cựu tiên đốc cũng chả hơn gì hai vị kia.

Ồ, mọi người hiểu vấn đề rồi đấy.

Tam Tôn đang bị Giang tông chủ (lão bà) tra khảo (cấm dục) đấy.

Giang Trừng tỏ vẻ, ta không biết, ta không biết, ta hoàn toàn không biết.

Và cũng đừng gọi ta bằng cái giọng ngọt xớt đó, Kim Quang Dao!!!

"Vậy là... Bằng một cách thần kì nào đó, hai người các ngươi tỉnh lại vào một ngày nắng đẹp trong khu rừng ấy, lang thang mấy tháng nay để chơi trò "theo tình tình chạy, trốn tình tình theo", rồi cuối cùng Kim Quang Dao bị ta đánh cho một phát vì cái khuôn mặt biến thái còn Nhiếp tông chủ đứng bên ngoài cợt nhả với Lam Hi Thần?????"- Giang Trừng day trán, bất lực hỏi.

"Vãn Ngâm, ta không cợt nhả với đại ca."

"Giang Trừng, ta và tam đệ không có tình ý với nhau."

"A Trừng, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải biến thái."

Được rồi, Liên Hoa Ổ hôm nay chính thức đóng cửa. (Nhưng đóng cửa để làm chuyện gì thì tác giả không biết.)

....

Ngày thứ hai sau khi Giang Trừng đã tiếp nhận được sự thật phũ phàng rằng Liếm Phương Tôn và Xích Phong Tôn thật sự sống dậy (và bản thân mình sắp bị ăn đến khóc không thành tiếng) thì hắn đã cho cả hai trú ngụ tại Liên Hoa Ổ.

Hôm nay trời rất đẹp. Trời xanh trong, nắng dịu dàng, mây bồng bềnh trôi cùng với một vài tiếng chim líu lo trên những cành cây xanh mướt. Liên hoa nhẹ nhàng đung đưa trên phiến lá xanh trong.

Ờ.

Sẽ rất đẹp nếu Kim Quang Dao không đâm đầu xuống hồ sen, Nhiếp Minh Quyết đừng cầm Bá Hạ chực chờ chém đầu tam đệ của hắn và Lam Hi Thần ngưng bình chân như vại.

Giang Trừng cảm thấy bản thân nên dẹp quách cái đống công vụ mà đi làm nghề trông trẻ luôn cho rồi.

"Lam Hi Thần, ngươi chẳng phải còn công vụ để làm sao? Sao lại rảnh rỗi chạy đến Liên Hoa Ổ ngồi thưởng trà thế?"

"Ây dà, công vụ đã có Tư Truy lo rồi nga. Ta cũng đã lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời, mà vừa hay ở Vân Mộng lại có nắng đẹp nên muốn cùng ngắm mặt trời với Vãn Ngâm nha."

Sau đó, Lam Hi Thần ăn nguyên ấm (trà vào) đầu.

"Kim Quang Dao, ngươi làm gì dưới đó thế? Còn không mau lên?"

"A Trừng, nước hồ sen thật mát nha. Hay ngươi cùng xuống tắm với ta nhé?"

"...." Tất nhiên là (đéo) không rồi cưng ạ.

"Chậc. A Trừng không ngoan nha."

Nhiếp Minh Quyết vội vã chạy đến vì âm thanh ngã dập mặt xuống nước, vừa vặn thấy cảnh Giang Trừng quần áo ướt sũng ngồi lọt thỏm vào lòng Kim Quanh Dao.

Suốt một tháng sau đó, Hận Sinh bị Bá Hạ rượt chạy cùng vòng quanh Liên Hoa Ổ.

....

Ngày thứ ba, Giang Trừng phải thật sự suy nghĩ nghiêm túc về việc có nên bao ăn cho hai tên trời đánh kia không.

Và cả việc cái đuôi Lam Hi Thần đuổi mãi không đi nữa.

"Này, ba người các ngươi..."

"Sao thế Giang Trừng?"

"Ngươi có chuyện không vui?"

"Vãn Ngâm có muốn ta xoa bóp cho không?"

"CÚT KHỎI GIƯỜNG CỦA BẢN TÔNG CHỦ NGAY!!!!!!!"

....

Ngày thứ tư, Giang Trừng lại một lần nữa ngồi bắt chéo chân.

"Nói, các ngươi có phải hay không có bệnh?"

"Bệnh gì chứ?"

"Nếu là bệnh thì có đó Vãn Ngâm."

"Bệnh tương tư nga~"

Ngay lập tức, Kim Quang Dao bị ăn dép vào mồm.

Quả thật là có bệnh.

....

Ngày thứ năm, Giang Trừng có việc phải rời Liên Hoa Ổ một thời gian. Công vụ không thể giao cho Kim Lăng xử lý, vì bây giờ cậu đã là Kim tông chủ (Kim Quang Dao cắn khăn khóc ròng), nên mọi việc đành giao lại cho Tam Tôn.

Dù gì thì bọn cũng đều (từng) là tông chủ.

Không khí Liên Hoa Ổ hôm đó giảm nhiệt một cách chóng mặt. Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết thật sự hành xử như một hung thi.

Xích Phong Tôn túm lấy một đệ tử, trên vai là Bá Hạ, dí sát bản mặt ghê rợn vào thằng bé.

"Giang. Trừng. Đâu?"

Kim Quang Dao đặt một tay lên vai thằng bé, mắt trắng dã trợn trừng.

"A. Trừng. Đâu?"

Đệ tử ấy tỏ vẻ, TÔNG CHỦ CỨU CON!!!!!!

Lam Hi Thần một bên cười cười húp trà, trong lòng âm thầm nở hoa vì hai vị huynh đệ của mình hôm nay thân ái đoàn kết đến ngọt ngào.

Giang Trừng ở phương xa đột nhiên hắt xì một cái, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Hắn chưa gì đã thấy nhớ nhớ hội Tâm Tôn kì quái rồi.

....

Ngày thứ sáu bị trì hoãn đến hai tháng sau, đến khi Giang Trừng trở về mới được tiếp tục.

Tam Tôn biết tin, ngay lập tức hai mắt sáng như đèn pha túc trực ngay cửa, một bước cũng không rời. Các đệ tử canh cổng đại môn cũng bị xua đi nơi khác. (Nhiếp Minh Quyết bày tỏ, các ngươi đứng đây làm gì, đứng nhìn vợ ta phỏng. Mau mau, đi sang chỗ khác, ông đây phải đón vợ rồi.)

Hắn bỗng nhiên cảm thấy nuôi hai cái hung thi và một người này cũng không tệ.

Bọn hắn ôm khá đã nha, nhất là Nhiếp Minh Quyết. Ngực hắn rất rộng rãi nha, vùi mặt vào đó thật sự hảo sướng~

Nhiếp Minh Quyết cảm thấy ái nhân trong lòng thả lỏng, thế là nhất quyết nhấc bổng người ta lên mặc cho sự ngăn cản của Lam Hi Thần và Kim Quang Dao. Ây, Nhiếp đại, cẩn thận cái đầu ông một lần nữa bay khỏi cổ đó. (Lợi thế chiều cao đó mấy cưng à).

"Giang Trừng, ngươi sau này gọi ta là Minh Quyết, có được không?"

"Ừ...."

Và Tam Độc Thánh Thủ mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của Xích Phong Tôn.

Chủ nhân Bá Hạ bật ngón cái về phía hai vị đệ đệ của mình.

Kèo này bổn tông chủ thắng chắc rồi!

.....

Ngày thứ bảy, Giang Trừng tỉnh lại trên giường với cánh tay Nhiếp Minh Quyết vắt ngang người, khuôn mặt tuấn lãng kề sát lỗ tai và cái chân Kim Quang Dao khóa chết thân dưới, mái tóc đen dài xõa tung trên mặt.

Ây da, cả cuộc đời của Giang Vãn Ngâm ta chưa bao giờ bị nam nhân ôm cứng ngắc thế này nha.

Ê khoan.

Này.

Này này...

Này này này!!!!!

TRINH TIẾT CỦA BẢN TÔNG CHỦ!!!!

Khuôn mặt xinh đẹp của tiểu mỹ nhân liền chảy dọc ba đạo hắc tuyến, liền theo bản năng nhìn xuống cơ thể của bản thân.

"CÁC NGƯƠI CÚT KHỎI GIƯỜNG CỦA LÃO TỬ NGAY!"

Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao ngay lập tức bị đạp bay khỏi mộng đẹp.

"Ây.... Giang Trừng, ngươi hoảng hốt cái gì a?"- Nhiếp đại gãi gãi mái tóc rối bù, ngáp ngắn ngáp dài trong cơn ngái ngủ.

"Các các các các... Các ngươi!!!! Các ngươi đã làm gì thân thể trong trắng của ta!!!???"- Giang Trừng bấu chặt tấm chăn quấn quanh cơ thể đến những ngón tay mảnh khảnh đều đã tím tái, trên khuôn mặt treo đầy sự hoảng sợ cùng bối rối.

Ây, thật giống thiếu nữ con nhà lành bị hãm hiếp nha....

"Bọn ta gì cũng chưa làm."- Kim Quang Dao khác hẳn với vị đại ca của mình, vừa tỉnh dậy đã ngay lập tức lấy lại nụ cười tươi rói, dùng thần thái tỉnh táo đến không tưởng tượng được mà lia một đường quanh xương quai xanh quyến rũ lấp ló sau kiện trung y mỏng manh.

"Các ngươi có chắc không?"

Cả hai cùng nhìn nhau.

"Chắc..."

"Là không."- Chốt cửa phòng bỗng nhiên được khóa lại, Lam Hi Thần đã đứng đó tự bao giờ, trên môi vẽ ra một mạt cười (đầy dục vọng) tựa gió xuân.

"Vãn Ngâm, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi."

....

Hôm nay đại môn Liên Hoa Ổ lại đóng cửa thả Tiên Tử.

Có ba vị tông chủ nào đó sung sướng đến cái đuôi cũng sắp mọc ra mà quẫy lia lịa.

Có một vị tông chủ nào đó thầm nguyền rủa ba (lão công) hỗn trướng, trong mộng đẹp mà lần lượt hành hạ từng tên.

Còn vì sao tông chủ của chúng ta căm hận đến thế ấy hả?

Ây da, phi lễ chớ nhìn nga~

....

( 'д`)\\\\\ Ối giời ơi tui viết cái đoản này trong cơn phê cần á.... Thật sự là viết 4P rất là khó vì phân chia đất diễn cho mấy ông công cực kì mệt =))) Kiểu cho người này lên thì người kia thiệt quá. Ây....

Thật ra trước đoản này còn một đoản nữa, mà tui vô tình bấm xóa trang đó mất rồi huhuuuuuuuuuu.

Nàng ahoehoe_kewt ơi, tui thật sự xin lỗi aaaaaaaaaa. Tui sẽ ráng viết lại càng sớm càng tốt nhaaaaaa ( ;°◡ ;°) ( ;°◡ ;°) ( ;°◡ ;°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro