[Trạm Trừng] Màu Lưu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lời tác giả: Đột nhiên muốn ngược Trạm Trừng một chút. Nhưng viết đến phân nửa thì đột nhiên lại đổi ý, vì cơ bản là cái cặp này nó đáng yêu quá đi... 

Plot ban đầu là thế này:

Lam Trạm, hắn không phải là Lam Trạm mà Giang Trừng từng biết.

Hắn là Lam Vong Cơ.

Một Lam Vong Cơ yêu Ngụy Vô Tiện.

Thế mà tui lại quay ngược 360 độ vào phút chót :))) Hự, tui viết đoản này chưa tới 1000 từ :))

.... 

Giang Trừng gặp Lam Trạm vào một ngày nắng hạ không mưa.

Khi ấy, lưu ly nở hoa.

Giang Trừng sáu tuổi theo bước Giang Phong Miên tiến vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngơ ngác ngắm nhìn mọi thứ mới lạ xung quanh để rồi khi quay đầu ngoảnh lại, cha cậu đã biến mất. Một mình cậu nhóc tử y nhỏ bé đứng giữa một vườn hoa, cảm thấy choáng ngợp bởi màu xanh của lưu ly và màu nắng mềm mại của ngày hạ chói chang.

Cậu biết về hoa lưu ly.

Ngu Tử Diên, mẹ cậu, một hôm nào đó trong miền kí ức từng bế cậu trên tay và mỉm cười rạng rỡ khi thấy đứa con ngây ngô của mình nói được chính xác ý nghĩa của cánh lưu ly xanh biếc đang lay động trong lòng bàn tay. Cậu nhóc với đôi mắt hạnh phớt tím xoay người, cài bông lưu ly lên mái tóc được búi gọn của nàng và đột nhiên ôm nàng thật chặt.

'Đừng quên tôi.'

Ánh nắng lăn tăn họa nên hình dáng non nớt của đứa trẻ bị người che mất. Giang Trừng ngước lên nhìn, liền thấy một tà áo trắng tung bay. Cậu nhóc lúc bấy giờ không biết nơi cậu đang đứng là đâu, tiểu cổ hủ đang vui đùa cùng mình là ai, cũng chẳng biết người Lam gia có luật đeo mạt ngạch trên trán. Điều duy nhất Giang Trừng cảm thấy bây giờ, chính là niềm vui.

Cậu chỉ biết nở một nụ cười.

"..."

Cậu đã nói gì nhỉ? 

Không biết nữa, gió thổi đi mất rồi.

"Hoa lưu ly."

Dưới tàng cây bóng đổ của gốc cổ thụ nằm giữa sân vườn, người ấy chỉ tay về một cành lưu ly xanh biếc trong không gian gió cuốn phiêu bồng.

Rồi lại đưa tay trỏ vào đôi mắt chính mình, một màu nước tĩnh lặng bình yên.

"Màu lưu ly."

.

.

.

"Ngươi trầm tư."

Lam Trạm từ phía sau ôm lấy vòng eo tinh tế của ái nhân, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể người nọ. Cả người y gần như đè lên Giang Trừng, bao bọc hắn trong vòng tay và hơi ấm phả ra từ hơi thở khiến đôi vai trần của hắn cảm thấy ngứa ngáy.

Mỗi khi Giang Trừng căng thẳng, Lam Trạm đều sẽ làm như thế.

Mang đến cho hắn một cảm giác rất đỗi bình yên.

A... Luôn là như vậy....

Lam Trạm luôn ở đó, màu lưu ly hướng về phía tử y chưa từng nhạt phai.  

Những cái ôm vụn vặt thời thơ ấu.

Những nụ hôn tinh tế rơi trên đầu môi thuở thiếu thời.

Những hành động vụng về nhỏ bé, đầy quan tâm.

Và những yêu thương cùng hạnh phúc đều đồng loạt hòa vào nhau, vỡ òa.

Ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu hắt lên hạnh mâu phớt tím lấp lánh những tia nắng ấm áp năm nào, Giang Trừng xoay người, đôi tay hằn vết chai vuốt ve khuôn mặt với những đường nét sắc sảo. 

"Không có."

Lam Trạm nhìn sâu vào đôi mắt hắn, và khi thấy ánh nghi ngờ lóe lên trong màu lưu ly xanh biếc tựa mặt hồ tĩnh lặng, Giang Trừng mỉm cười.

"Chỉ là nhớ về một câu chuyện xưa."

Đêm nay trăng thanh gió mát, lưu ly lại nở hoa.

.

.

.

"Vậy chúng ta tiếp tục."

....

#Lời tác giả: Tui chỉ muốn nói là, tui muốn gây dựng nên hình tượng một Lam Trạm có thể thay cả Giang gia mang đến cho Trừng một cảm giác nhẹ nhàng, bình yên và hạnh phúc. Một chỗ dựa, một nơi gọi là nhà. Một Lam Trạm dịu dàng và thận trọng, một Lam Trạm yêu Giang Trừng.

(Chứ không phải ông giời Lam Vong Cơ yêu Ngụy Vô Tiện :))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro