Ninh Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tặng cô DangNga3

________________________________________________________________________________

Dạo gần đây Tư Truy đang cảm thấy vô cùng bối rồi. Thúc thúc Ôn Ninh dạo gần đây rất kì lạ. Hay thất thần, đôi lúc lại còn vô thức đỏ mặt , rồi lại còn ngẩn ngơ nữa. Nếu là lúc bình thường thì không nói làm gì. Vấn đề là thúc toàn ngơ ra vào lúc săn đêm có được hay không! Có mấy lần hại cả đám mém chết đó có được không??? Tỷ như tuần trước, thúc đang giữ con tà túy lại cho cả bọn đánh, vậy mà lại bỗng nhiên ngơ ra, hại cả bọn suýt thì đi gặp Diêm Vương. Hoặc như hôm trước gặp một cái yêu hồ có thể thay đổi hình dạng để dụ dỗ người. Thúc thúc thế mà lại ngơ ra nhìn nó, suýt nữa là chết. Chẳng biết nó biến thành cái dạng gì, chỉ biết thúc thúc sau đó mặt đỏ cả một buổi đi săn. Làm hại cả đám cho rằng là Quỷ Tướng Quân bị cảm. Quỷ Tướng Quân làm sao mà bị cảm được chứ hả!!!

Vì sự an nguy của bản thân cùng với lại toàn bộ đám đệ tử đi săn đêm, đặc biệt là A Lă...khụ, là Kim tông chủ, thiếu niên năm tốt của Lam gia quyết định sẽ đi hỏi thúc thúc mình cho ra nhẽ. mà đi cùng tất nhiên là huynh đệ tốt Lam Cảnh Nghi rồi. Tư Truy nhìn thúc thúc mình đang mặt đỏ mà nghe cậu chất vấn, tự nhiên lại có cảm giác mình đang bắt nạt thúc mình là sao ta???

Ôn Ninh nhìn đứa cháu mình đang mặt mày nghiêm túc mà hỏi mình, thầm thở dài một cái rồi nói:

- Thôi được, ta sẽ kể.Nhưng mà con phải hứa với ta là con sẽ không nói cho ai khác, đặc biệt là Ngụy công tử và Kim tiểu tông chủ.

Tư Truy và Cảnh Nghi bốn mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nói:

- Con hứa!

- Thôi được rồi! Truyện là thế này. Tháng trước, Giang tông chủ có cứu Ngụy công tử một mạng (kì thật à đuổi chó giùm, Tư Truy và Cảnh Nghi biết nhưng đồng loạt im lặng). Vì vậy nên ta mới nghĩ là tặng cho Giang tông chủ một món quà, coi như là cảm ơn. Nhưng mà các con biết rồi đấy, ta vào Giang gia...ờm...chính là...không tiện. Vì vậy cho nên ta mới đặt quà ở cửa chính của Giang gia. Ờm, ta...có canh chừng ở đó một lúc để đề phòng không ai lấy trộm. Đến chiều, ta mới thấy Giang tông chủ đi ra. Sau đó, ta thấy...- Nói đến đây, Ôn Ninh bỗng dừng lại, mặt đỏ lên như trái gấc. Sau đó mặc cho Tư Truy và Cảnh Nghi có dò hỏi thế nào, hắn cũng nhất quyết không nói. Hình ảnh hôm đó, Ôn Ninh quyết định giấu kín đi, bởi nó đẹp đến mức hắn chẳng muốn chia sẻ cho ai cả. Tử y bào nam nhân dưới ánh chiều tà,mái tóc được thả ra khẽ bị gió đùa nghịch, trong tay là tiểu cẩu được ôm vô cùng cẩn thận, nở một nụ cười dịu dàng đến mức hoa nhường nguyệt thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro