Song bích Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của cô WanYin_ nha. Huynh đệ tương tàn nha cô.
_____________________
Lam Khải Nhân kiềm nén tức giận mà nhìn hai thằng cháu đang quỳ trước mặt. Cả hai đứa, quần áo thì xộc xệch, mạt ngạch thì lệch, cả người tuy có vết thương nhưng may là đều không phải vết thương chí mạng, nếu không chắc ông sẽ không nỡ nổi giận với chúng nó mất. Thế nhưng cả hai thằng nhóc này giờ này quỳ trước mặt trưởng bối mà còn động sát tâm với nhau được hả??? Lam Hi Thần, đừng tưởng con cười tươi như vậy thì ta không thấy sát khí của con. Còn Lam Vong Cơ nữa, con đừng có động tí là rút Tị Trần ra đâm người, hắn nhưng là huynh trưởng của con. Cả hai người các ngươi là Song Bích, là niềm tự hào của Lam gia, mau ngừng ngay việc vi phạm gia quy cho ta!!!
Lam Khải Nhân: Rốt cục là việc gì dẫn tới việc hai đứa đánh nhau hả???
Lam Hi Thần: Thúc phụ, Hi Thần muốn thưa với người một truyện.
Lam Khải Nhân: Mau nói.
Lam Vong Cơ: Thúc phụ, ta cũng...
Lam Hi Thần: *cười ôn nhu* Vong Cơ, không được xen vào lúc người khác đang nói chuyện.
Lam Vong Cơ: Không phải, ta...
Lam Hi Thần: Vong Cơ, nhã chính.
Lam Khải Nhân: Vong Cơ, có gì ngươi nói sau đi. Để huynh trưởng ngươi nói trước.
Lam Vong Cơ: Không phải, ta...ưm????
Lam Hi Thần: *mỉm cười đầy "ôn nhu"* Ân, Vong Cơ có gì muốn nói???
Lam Vong Cơ: *kinh hoàng nhìn huynh trưởng rồi quay sang nhìn thúc phụ* Ưm...ưm!!!!
Lam Hi Thần: Ân, nếu Vong Cơ không có gì muốn nói thì ta sẽ...ưm????
Cả hai huynh đệ quay sang nhìn nhau đầy "trìu mến", ân, chính là "trìu mến" đến độ toàn bộ đệ tử của Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn đã quen với cái lạnh bỗng thấy sống lưng lạnh buốt.
Đúng lúc này, một môn sinh Lam gia tiến vào, ghé lại gần Lam Khải Nhân mà thì thầm. Không biết là cậu nhóc này nói gì, chỉ biết là mặt Lam lão tiên sinh biến từ thường thành đỏ, rồi từ đỏ lại thành trắng, cuối cùng liền đen lại như đít nồi, mấy vạch hắc tuyến chảy dài nơi trán. Toàn bộ môn sinh Lam gia (bao gồm hai cái vị đang chuẩn bị lao vào đại chiến trận hai kia) lần nữa cảm thấy sống lưng lạnh cóng. Chỉ biết là sau đấy, từ trong Tư thất của Lam Khải Nhân, Lam lão tiên sinh cả đời quy phạm, chưa từng mắc bất cứ một lỗi nào, lần đầu tiên trong hơn năm mươi năm cuộc đời, rống to đến độ cả Vân Thâm Bất Tri Xứ đều nghe thấy, chim chóc ở khu rừng sau núi bay tán loạn:
- LAM HI THẦN! LAM VONG CƠ! HAI TÊN NHÓC CÁC NGƯƠI VÌ MỘT NAM NHÂN MÀ ĐÁNH NHAU, LÀM LOẠN TRÊN VÂN THÂM BẤT TRI XỨ HẢ????
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ xanh mặt, cúi đầu, Tị Trần cùng Sóc Nguyệt bị chủ nhân tàn nhẫn như năm nào mà ném ở một bên, hai bảo khí cấp cao như Liệt Băng và Vong Cơ cầm cũng bị ném ở một góc khác, nhìn tàn tạ không chấp nhận nổi. Được một lúc, cả hai vị huynh đệ này đồng loạt mà ngẩng đầu, mặt tràn đầy quyết tâm nhìn Lam Khải Nhân, doạ lão tiên sinh suýt nữa thì đem chén trà trong tay ném mất. Sau đấy, Lam Hi Thần dùng một bộ mặt cực kì hiên ngang mà nói:
- Ân, thúc phụ đã biết thì ta cũng chẳng giấu nữa. Đúng vậy, ta là đoạn tụ. Ta thích người kia là thích thật lòng, mong thúc phụ không phản đối.
Mà Lam Vong Cơ ở bên cạnh cũng gật đầu, biểu thị bản thân gã cũng có cùng suy nghĩ như huynh trưởng. Lam Khải Nhân run run nhìn chén trà trên tay, mãi mới lập cập mà nói được một câu:
- Kẻ hai đứa tâm duyệt...là ai?
- Là Vãn Ngâm/A Trừng!
Một lời đồng thời được thốt ra từ hai người, mà hai vị kia nói xong cũng là quay sang mà nhìn nhau toé khói, tia lửa điện không ngừng mà bắn bắn giữa cả hai. Lam Khải Nhân đen mặt nhìn hai đứa cháu tâm đắc, trực tiếp đơn giản mà thô bạo đem cả hai cũng toàn bộ y phục trong phòng cả hai, trực tiếp ném ra ngoài cửa lớn Lam gia, kèm theo một câu:
- Cút khỏi Lam gia cho ta! Bao giờ biết điều thì hẵng quay lại.
~~~~~~~
Vân Mộng Liên Hoa Ổ....
Giang tông chủ đen mặt mà nhìn hai nam nhân bạch y trước mắt, Tử Điện trong tay phát ra mấy tiếng xẹt xẹt biểu lộ tâm tình của chủ nhân. Giang Trừng trừng mắt nhìn hai kẻ đối diện, lạnh giọng mà hỏi:
- Đêm hôm khuya khoắt, không biết nguyên nhân nào khiến Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân đại giá Liên Hoa Ổ của ta vậy?
Chỉ thấy khuôn mặt hại dân hại nước của Lam Hi Thần nở một nụ cười đầy đáng thương, mà Lam Vong Cơ ở bên cạnh cũng một bộ uỷ khuất mà nhìn y:
- Vãn Ngâm, chúng ta là bị thúc phụ đuổi ra khỏi nhà a!!!

Thúc phụ đại nhân không bao giờ biết được, ngài là bị hai đứa cháu nhà mình liên hợp lại mà lừa, mục đích duy nhất là để "bị đuổi", để sau đấy chúng nó dắt nhau tới Liên Hoa Ổ ăn vạ (lừa) Giang tông chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro