Chương 112 - Vong Tiện 23 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 112 – Vong Tiện 23 - 2

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

--------------------------

Ba tháng sau. Quảng Lăng.

Trên một ngọn núi, một đám thôn dân cầm đuốc cùng nông cụ làm vũ khí phòng thân, chậm rãi tiến đến bao vây một mảnh rừng.

Trên núi này có một bãi tha ma hoang dại, mấy tháng qua cô hồn dã quỷ ngụ ở đó quấy nhiễu sự an bình của thôn dân dưới chân núi. Dân chúng rốt cuộc không thể chịu đựng được đã mời đến vài vị tu sĩ lên núi để diệt trừ gốc rễ quấy phá.

Hoàng hôn buông xuống, côn trùng kêu rả rích, cỏ dại cao đến nửa người thỉnh thoảng bị gió lay rào rạt, giống như có thứ gì đó ẩn nấp bên trong phục kích, chờ thời cơ làm loạn. Rón ra rón rén gạt đám cỏ dại, đưa đuốc chiếu vào, một trận sợ bóng sợ gió.

Vài tên tu sĩ trong tay cầm trường kiếm dẫn theo đám thôn dân, cẩn thận đi ngang qua đám cỏ tiến vào mảnh rừng.

Trong rừng là khu vực bãi tha ma, bia mộ nhấp nhô lẫn trong một mảnh nào cây nào đá, âm phong tàn ác. Đám tu sĩ liếc nhau, lấy ra phù triện chuẩn bị giệt trừ tà ám. Thấy thần sắc tự nhiên của bọn họ, tình huống có vẻ cũng không khó giải quyết, thôn dân thở dài nhẹ nhõm.

Có điều, chưa được bao lâu đã nghe một tiếng "Ba" thật lớn, một khối thi thể huyết nhục mơ hồ bất chợt rớt xuống độn đất phía trước.

Thôn dân đứng gần độn đất này hét thảm một tiếng, ném cây đuốc, lộn nhào tránh xa. Tiếp đó, khối thi thể máu me đầm đìa thứ hai, thứ ba rồi thứ tư cũng rớt xuống, giống như thi vũ (mưa thi thể) từ trên trời giáng xuống, bịch bịch không ngừng, ngay lập tức tiếng kêu thét nổi lên tứ phía. Đám tu sĩ chưa gặp cảnh này bao giờ, dù vô cùng khiếp sợ nhưng lại không muốn mất dũng khí, tên cầm đầu hô: "Không cần chạy trốn! Không cần hoảng sợ! Chỉ là tà ám nho nhỏ thôi..."

Chưa dứt câu, gã giống như bị người bóp cổ, thanh âm đột nhiên im bặt.

Gã thấy một cái cây.

Trên cây có một người đang ngồi, vạt áo đen rũ xuống, ủng đen thon dài nhẹ nhàng lắc lư, rất không thoải mái, rất không vừa ý.

Bên hông người này cắm cây sáo đen bí hiểm, tua rua phía dưới rũ xuống đỏ tươi như máu, cũng nhẹ nhàng đong đưa theo nhịp chân.

Đám tu sĩ nhất thời biến sắc.

Thôn dân nguyên bản còn đang luống cuống tay chân, nghe gã cầm đầu hô hào xong vừa mới định thần lại, ai ngờ lại thấy đám tu sĩ bưng ra sắc mặt trắng bệch, xoay người liền chạy như một cơn gió, trong nháy mắt lao khỏi mảnh rừng xuống núi. Dù có tiếp tục ở lại, cả đám đều đoán được đỉnh núi này nhất định có một thứ tà ám khó lường, kể cả tu sĩ cũng không có biện pháp, trong phút chốc hồn phi phách tán, tẩu tán sạch sẽ như chim chóc.

Một thôn dân chạy cuối cùng, bị té ngã miệng đầy bùn đất. Vốn nghĩ tiêu đời rồi, lại đột nhiên nhìn thấy một bạch y nam tử trẻ tuổi đứng trước mặt, đôi mắt không tự chủ được sáng ngời.

Nam tử này lưng đeo trường kiếm, quanh thân giống như được một tầng bạch quang mông lung bao lấy. Trong rừng rậm u ám, nhận thấy một đạo tiên khí không rõ bao trùm, không giống như người phàm, thôn dân ngay lập tức cầu cứu: "Công tử! Vị công tử này! Cứu mạng, có quỷ a, mau mau mau đem quỷ..."

Lời còn chưa dứt, lại thêm một khối thi thể nữa đáp xuống trước mặt. Một gương mặt thất khiếu đổ máu vừa vặn mặt đối mặt với gã. Thôn dân sợ tới mức muốn ngất xỉu, nam tử kia nói với hắn: "Đi."

Tuy rằng chỉ có một từ, nhưng thôn dân lại cảm giác an toàn không thể hiểu được, giống như được ban lệnh bài miễn tử, bỗng nhiên một trận khí lực xông tới, bỏ chạy không quay đầu.

Bạch y nam tử nhìn huyết thi bò lổm ngổm đầy đất, không biết phải nói gì. Hắn ngẩng đầu nhìn, hắc y khách ngồi trên cây cũng nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống, nháy mắt vọt đến trước người hắn, đem hắn đè lên thân cây, nhẹ giọng nói: "A, đây không phải băng thanh ngọc khiết Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ sao, đến địa bàn của ta làm cái gì?"

Bốn phía đầy huyết thi, khối mờ mịt khối dữ tợn ra sức bò tới bò lui. Hắc y nhân vươn một tay chống trên thân cây, Lam Vong Cơ bị nhốt ở giữa cây và người, mặt vô biểu tình.

Chỉ nghe người này lại nói: "Nếu ngươi đem chính mình đưa tới cửa, ta đây liền... Ai ai ai!"

Lam Vong Cơ dùng một bàn tay khoá lại cổ tay của tên kia.

Tình thế nghịch chuyển, hắc y nhân bị chế trụ kinh ngạc nói: "Trời ạ, Hàm Quang Quân, ngươi quá lợi hại, không thể tin được, sợ quá đi. Không thể tưởng tượng được ngươi cư nhiên dùng một bàn tay chế phục ta, ta căn bản không có biện pháp phản kháng! Nam nhân đáng sợ!"

Lam Vong Cơ: "..."

Bàn tay nắm càng chặt hơn. Đối phương kinh ngạc biến thành hoảng sợ: "A, đau quá. Buông tha ta đi, Hàm Quang Quân, ta lần sau không dám nữa. Ngươi không cần tóm lấy ta như vậy, cũng ngàn vạn lần không cần trói ta lại, càng không cần đem ta áp trên mặt đất..."

Xem ngôn ngữ động tác của hắn càng lúc càng khoa trương, chân mày Lam Vong Cơ giật giật, rốt cuộc ngắt lời hắn: "... Đừng loạn."

Ngụy Vô Tiện đang ba hoa đến hăng say, kinh ngạc hỏi: "Sao vậy, ta đang xin tha còn chưa có nói hết mà."

"..." Lam Vong Cơ: "Ngươi ngày nào chả xin tha. Đừng loạn nữa."

Ngụy Vô Tiện dán lấy đối phương, nhẹ giọng nói: "Này không phải ngươi yêu cầu sao... Mỗi ngày chính là mỗi ngày."

Gương mặt sát lại, giống như định hôn lên môi Lam Vong Cơ, chính là lại chậm chạp không chịu dứt khoát tiến đến. Môi kề môi như gần như xa, như có như không lưu một khoảng cách, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua, giống như cánh bướm đa tình lại ngang bướng phiêu đãng trên cánh hoa đoan chính, tưởng dừng nhưng lại không dừng, tưởng hôn nhưng lại không hôn. Cứ thế trêu chọc một lát, con ngươi sáng nhạt của Lam Vong Cơ bỗng lóe lên, hơi động một chút, giống như rốt cuộc không kìm được nữa, cánh hoa muốn chủ động đụng vào cánh bướm. Ngụy Vô Tiện lập tức ngẩng đầu rời xa môi đối phương.

Hắn nhướng mày: "Gọi ca ca."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Kêu ca ca a. Gọi ca ca liền cho ngươi hôn."

"..." Lam Vong Cơ môi hơi động.

Y cả đời này chưa bao giờ dùng cách xưng hô mềm mại như vậy với ai, kể cả với Lam Hi Thần thì trước nay vẫn nề nếp kêu huynh trưởng. Ngụy Vô Tiện hướng dẫn: "Kêu một tiếng nghe thử đi. Ta gọi ngươi như vậy nhiều rồi mà. Kêu xong ngoài hôn còn có thể làm cái khác a."

Lam Vong Cơ vốn dĩ còn định thử kêu, nghe xong câu vừa rồi lại không kêu nữa. Nghẹn một trận, chỉ buông được câu: "... Không biết xấu hổ!"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi dùng một tay như vậy bắt lấy ta không mệt sao? Chỉ còn một tay muốn làm gì cũng không tiện a."

Định thần lại, Lam Vong Cơ nho nhã lễ độ: "Vậy xin hỏi, ta nên làm như thế nào."

Ngụy Vô Tiện: "Ta chỉ cho ngươi nha, ngươi cởi đai buộc trán xuống bó trụ tay của ta không phải được rồi sao?"

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn cái tên đang cười ngả ngớn kia, chậm rãi đem đai buộc trán kéo xuống, làm theo lời Ngụy Vô Tiện.

Sau đó, nhanh như chớp mà thắt cái nút trên hai tay đối phương, nặng nề đem hai tay không quy củ của Ngụy Vô Tiện ấn trụ trên đỉnh đầu, vùi đầu vào hõm cổ hắn. Đang lúc khẩn cấp như vậy, trong bụi cỏ đột nhiên truyền ra một tiếng kêu sợ hãi.

Hai người nháy mắt tách ra. Lam Vong Cơ nắm lấy chuôi kiếm Tị Trần, vẫn chưa tùy tiện xuất kiếm, bởi vì tiếng kêu sợ hãi vừa rồi rõ ràng thanh thúy kiều nộn giống với tiểu hài tử, nếu như ngộ thương người qua đường thì nguy. Bụi cỏ cao đến nửa người rào rạt run rẩy, vết tích nhảy động trong cỏ càng ngày càng xa, xem ra là đang trốn. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đuổi theo vài bước, phía dưới núi truyền đến thanh âm lanh lảnh của nữ tử: "Miên Miên, ngươi không sao chứ! Sao lại chạy loạn ở đây? Hù chết nương rồi!"

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra: "Miên Miên?"

Mới vừa cảm thấy cái tên này rất quen tai, hắn nhất định đã từng nghe qua ở đâu rồi, một thanh âm nam tử khác lại vang lên: "Đã nói ngươi lúc săn đêm đừng chạy loạn, ngươi lại còn một mình đi trước, bị quỷ ăn rồi ta với nương ngươi biết làm sao bây giờ!... Miên Miên? Làm sao vậy? Bộ dạng sao lại thế này?" Câu cuối cùng hẳn là hỏi nữ tử: "Thanh Dương, ngươi mau nhìn xem, Miên Miên không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Bộ dạng sao lại thế này, có phải hay không trên đỉnh núi nhìn phải thứ không nên nhìn?

...Xác thật là nhìn thấy... thứ không nên nhìn.

Lam Vong Cơ liếc Ngụy Vô Tiện một cái, Ngụy Vô Tiện vô tội nhìn lại, làm khẩu hình nói: "Tạo nghiệt a."

Nhìn tên kia rõ ràng không có chút áy náy nào vì đã đầu độc tiểu bằng hữu, Lam Vong Cơ lắc đầu. Hai người đồng loạt ra khỏi bãi tha ma vòng xuống sườn núi, ba người phía dưới lập tức kinh ngạc cảnh giác nhìn về phía bọn họ. Một nam một nữ là phu thê, đều ngồi xổm trên mặt đất, đứng ở giữa là một tiểu cô nương búi tóc hai bên, ước chừng mới mười tuổi. Nữ tử mang dung mạo thanh lệ động lòng người, bên hông đeo bội kiếm, vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì lập tức rút kiếm chỉ vào hắn, quát: "Là ai!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Mặc kệ là ai, tóm lại là người, không phải những thứ khác."

Nàng kia còn muốn nói tiếp, lại thấy được Lam Vong Cơ phía sau Ngụy Vô Tiện, lập tức ngẩn ra: "Hàm Quang Quân?"

Lam Vong Cơ cư nhiên không đeo đai buộc trán làm cho nàng trong chốc lát không dám xác nhận, nếu không phải gương mặt khiến người gặp khó quên, chỉ sợ còn phải chần chờ một trận. Nàng đem ánh mắt trở lại trên người Ngụy Vô Tiện, hoảng hốt nói: "Kia, vậy ngươi là, ngươi là..."

Tin tức Di Lăng lão tổ quay về hậu thế đã sớm truyền đi rộng rãi, hiện tại ở cùng Lam Vong Cơ thì nhất định là hắn rồi, bởi vậy có bị nhận ra thì cũng không kỳ quái. Ngụy Vô Tiện thấy nàng ẩn ẩn thần sắc kích động, tướng mạo lại có chút quen, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ vị phu nhân này biết ta? Ta cùng nàng có thù oán? Từng trêu chọc nàng? Không đúng a, ta không quen ai gọi là Thanh Dương cô nương... A, Miên Miên!"

Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh: "Ngươi là Miên Miên?"

Nam tử trừng mắt nói: "Ngươi kêu tên con ta làm gì?"

Nguyên lai, tiểu cô nương mới vừa rồi chạy loạn không cẩn thận phá đám bọn hắn là nữ nhi của Miên Miên, tên cũng là Miên Miên. Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất có ý tứ: "Một cái đại Miên Miên, một cái tiểu Miên Miên."

Lam Vong Cơ đối nàng gật đầu: "La cô nương."

Nàng ta đem tóc tai toán loạn hai bên má vén ra phía sau, đáp lễ nói: "Hàm Quang Quân." Lại nhìn phía Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngụy công tử."

Ngụy Vô Tiện đối nàng cười cười: "La cô nương. Nga, lúc này ta mới biết ngươi tên gì nha."

La Thanh Dương hơi thẹn thùng cười, tựa hồ nhớ tới chuyện năm xưa, ngượng ngùng đem nam tử kéo lên, nói: "Đây là phu quân của ta."

Nam tử kia cảm thấy bọn họ đều không phải là ác đồ, sắc mặt hòa hoãn lại, hàn huyên vài câu, Ngụy Vô Tiện thuận miệng hỏi: "Không biết vị tiên sinh này là tộc nhân nhà ai, người của môn phái nào?"

Nam tử thực sảng khoái: "Đều không phải."

La Thanh Dương nhìn trượng phu, cười nói: "Trượng phu ta không phải người trong Huyền môn, trước kia là thương nhân. Bất quá, hắn nguyện ý cùng ta đi săn đêm..."

Một người bình thường, còn là nam tử, thế nhưng nguyện ý từ bỏ sinh hoạt yên ổn thường ngày, không sợ phiêu bạc, không sợ nguy hiểm, dám cùng thê tử lang bạc kỳ hồ, bôn tẩu khắp nơi, đây là chuyện vô cùng đáng quý khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi nổi lòng tôn kính.

Ngụy Vô Tiện: "Các ngươi cũng là đến đây săn đêm?"

La Thanh Dương gật đầu: "Đúng vậy. Ta nghe nói ngọn núi này có tà ám ở bãi tha ma tác loạn, quấy nhiễu dân sinh khiến họ cực khổ, bởi vậy đến đây muốn nhìn qua xem có hỗ trợ được không. Các ngươi đã xử lý sạch sẽ rồi sao?"

Nếu là Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ra tay, việc sẽ không cần tới người khác nhúng tay nữa. Ngụy Vô Tiện lại nói: "Các ngươi bị đám thôn dân lừa đảo a."

La Thanh Dương ngẩn ra: "Xin chỉ giáo?"

Ngụy Vô Tiện: "Bọn họ tung tin là tà ám tác loạn, kỳ thật là chính bọn họ lúc trước đào mồ trộm mả, đem thi thể người chết vứt bỏ lung tung, nên mới bị chủ nhân của mồ hoang đánh trả."

Trượng phu của La Thanh Dương nghi hoặc: "Phải không? Cho dù đánh trả, cũng không cần giết vài mạng người chứ."

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ liếc nhau, nói: "Cái này cũng là giả. Căn bản không có mạng người nào, chúng ta tra qua, chỉ có mấy thôn dân trộm mộ bị âm hồn dọa tới liệt giường mất một khoảng thời gian, còn có vài người vì chạy trốn vội vã nên bị ngã gãy chân. Ngoài ra không có thương vong nào khác, cái gì mà vài mạng người, đều là do bọn họ tung tin bừa bãi để doạ người thôi."

La Thanh Dương nói với trượng phu của nàng: "Hoá ra là vậy? Này cũng quá vô sỉ đi!"

La Thanh Dương thở dài: "Ai, những người này..." Nàng như nhớ tới chuyện xưa, lắc đầu: "Ở đâu cũng có người như vậy."

Ngụy Vô Tiện: "Vừa rồi ta dọa bọn họ, về sau bọn họ hẳn là cũng không dám đi trộm mộ nữa, tà ám tất nhiên cũng sẽ không đi tìm bọn họ gây phiền. Giải quyết xong rồi."

La Thanh Dương nói: "Thế nếu bọn họ lại kêu mấy tu sĩ khác tới trấn áp..."

Ngụy Vô Tiện cười cười: "Ta đã lộ mặt."

La Thanh Dương hiểu rõ. Di Lăng lão tổ đã lộ mặt, đám tu sĩ gặp được tất nhiên về sau sẽ tung tin khắp nơi, người khác sẽ cho là hắn đã đem vùng này làm địa bàn của mình, tu sĩ nào ăn gan hùm mật gấu còn dám đi lên chọc hắn?

La Thanh Dương cười nói: "Thì ra là thế. Mới vừa rồi thấy Miên Miên bị dọa thành như vậy, còn tưởng nó gặp tà ám gì chứ, nếu có chỗ thất lễ, xin thỉnh chớ nên để ý."

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Không không không, có khi chúng ta mới thất lễ đó." Trên mặt lại nghiêm túc nói: "Đâu có đâu có, dọa tới tiểu Miên Miên rồi, thỉnh các ngươi cũng không cần để ý."

Trượng phu La Thanh Dương đem nữ nhi ôm lên, Miên Miên ngồi trên cánh tay phụ thân, phồng mồm trừng Ngụy Vô Tiện, một bộ buồn bực xấu hổ cùng giận dữ, bộ dạng giống như khó có thể mở miệng. Ngụy Vô Tiện thấy nhóc mặc cái váy nhỏ màu đỏ, khuôn mặt ngọc tuyết đáng yêu, đôi mắt giống như quả nho thuỷ tinh đen tím, rất muốn véo véo khuôn mặt nhóc. Lại thấy phụ thân nhóc ở một bên như hổ rình mồi, chỉ dám nhéo nhéo bím tóc rũ xuống, khoanh tay cười tủm tỉm: "Miên Miên lớn lên cũng thật giống La cô nương ngươi khi còn nhỏ."

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, không nói gì. La Thanh Dương vui vẻ, cong môi cười: "Ngụy công tử, ngươi nói lời này không chột dạ sao? Ngươi thật sự nhớ rõ ta khi còn nhỏ trông như thế nào sao?"

Nàng cong môi cười, giống như tiểu cô nương mặc sa y đỏ năm đó. Ngụy Vô Tiện không cảm thấy hổ thẹn, nói: "Đương nhiên nhớ rõ! Cùng với lúc trước không khác mấy. Đúng rồi, nhóc mấy tuổi? Ta cho nhóc tiền a."

La Thanh Dương cùng trượng phu vội vàng từ chối: "Không cần không cần."

Ngụy Vô Tiện cười: "Lấy đi a. Dù sao không phải tiền của ta. Ha ha."

Phu thê hai người ngẩn ra, còn chưa hiểu chuyện gì, Lam Vong Cơ đã tự giác thả đồ vào tay Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cầm túi tiền nặng trĩu, kiên trì muốn tặng cho Miên Miên, La Thanh Dương không từ chối nổi liền nói với nữ nhi: "Miên Miên, mau cảm ơn Hàm Quang Quân cùng Ngụy công tử."

Miên Miên nói: "Cảm ơn Hàm Quang Quân."

Ngụy Vô Tiện: "Miên Miên, là ta cho ngươi nha, sao ngươi không cảm ơn ta?"

Miên Miên tức giận trừng hắn một cái, mặc kệ hắn đùa thế nào cũng không chịu cùng hắn nói chuyện, chỉ cúi đầu kéo xuống một cái dây đỏ trên cổ, lấy ra một túi thơm nhỏ tinh xảo, thả túi tiền vào xem như bảo bối. Lúc xuống núi, Ngụy Vô Tiện lưu luyến từ biệt bọn họ, cùng Lam Vong Cơ đi một con đường khác.

Chờ thân ảnh hai người biến mất, La Thanh Dương trách cứ nữ nhi: "Miên Miên. Như vậy thật không lễ phép, đó là ân nhân lúc trước đã cứu mẫu thân ngươi đấy."

Trượng phu nàng kinh hãi: "Phải không?! Miên Miên nghe chưa, ngươi xem ngươi đúng là không lễ phép!"

Miên Miên lầu bầu nói: "Ta... Ta không thích hắn."

La Thanh Dương: "Ngươi đứa nhỏ này, ngươi nếu chán ghét hắn thì đã sớm đem túi tiền ném đi rồi a."

Miên Miên khuôn mặt đỏ bừng chôn trong ngực phụ thân, rầm rì nói: "Hắn làm chuyện xấu!"

La Thanh Dương không biết nên khóc hay cười, đang muốn nói tiếp, chợt thấy trượng phu ngạc nhiên nói: "Thanh Dương, ta trước kia nghe ngươi nhắc tới vị Hàm Quang Quân này, nhớ rõ hắn xuất thân thế gia, sao lại xuất hiện tại chỗ hẻo lánh này chứ?"

La Thanh Dương kiên nhẫn giảng giải cho trượng phu: "Vị Hàm Quang Quân này không giống với các danh gia danh sĩ khác a. Hắn luôn luôn gặp loạn sẽ ra mặt. Chỉ cần có tà ám tác loạn làm hại người, vô luận cấp bậc của đối tượng săn đêm cao thấp thế nào, hắn sẽ đều tương trợ."

Trượng phu gật đầu: "Đúng thật là một vị danh sĩ chân chính." Sau đó lại khẩn trương nghi hoặc: "Vậy vị Ngụy công tử kia thì sao? Ngươi nói hắn đã cứu mạng ngươi, nhưng ta chưa thấy ngươi nhắc qua người này? Ngươi trước kia có lúc gặp phải tình huống nguy hiểm tới tính mạng sao?!"

La Thanh Dương ôm lấy Miên Miên, trong mắt hiện lên tia sáng chớp động, mỉm cười nói: "Vị Ngụy công tử kia sao..."

....

Trên một con đường khác, Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ: "Không nghĩ tới tiểu cô nương năm đó, hiện giờ nữ nhi cũng đã là tiểu cô nương!"

Lam Vong Cơ: "Ân."

Ngụy Vô Tiện: "Thật không công bằng a, rõ ràng cảnh nhóc nhìn lúc ấy phải là ngươi đối ta làm chuyện xấu, sao nhóc lại không vừa mắt ta vậy chứ?"

Lam Vong Cơ chưa trả lời, Ngụy Vô Tiện quay lại, đối mặt Lam Vong Cơ, đi lùi, vừa đi vừa nói: "A, ta biết rồi. Kỳ thật trong lòng nhóc nhất định thích ta. Giống với người nào đó khi xưa vậy."

Lam Vong Cơ phủi phủi bụi bặm vô hình trên tay áo, nhàn nhạt nói: "Thỉnh đem đai buộc trán đưa cho ta, Ngụy Viễn Đạo."

Nghe thấy cái cái tên xa lạ, Ngụy Vô Tiện sửng sốt, sau một lúc lâu mới phản ứng được, tấm tắc cười: "Ta nói này, Lam nhị công tử, ngươi vừa rồi uống giấm có phải hay không?"

Lam Vong Cơ rủ xuống lông mi, Ngụy Vô Tiện chắn trước người y, một tay ôm eo đối phương, một tay nâng cằm y lên, nghiêm túc nói: "Nói thật đi, hũ dấm của ngươi đã bao nhiêu năm, như thế nào giấu tốt như vậy, ta còn chả thấy ngửi thấy được vị chua."

Lam Vong Cơ phối hợp ngẩng mặt, bỗng nhiên cảm thấy một bàn tay xấu xa đang sờ mó ngực mình. Cúi đầu nhìn, Ngụy Vô Tiện cũng đã rút tay ra, trên tay cầm một vật ra vẻ kinh ngạc: "Đây là cái gì?"

Đó là túi tiền của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện hất hất túi tiền bên tay phải, tay trái chỉ vào nó, nói: "Hàm Quang Quân nha Hàm Quang Quân, không hỏi đã lấy là trộm nha. Năm đó bọn họ ca ngợi ngươi như thế nào a, danh môn chi hậu? Đệ tử thế gia mẫu mực? Đúng là mẫu mực nha, ủ một nồi giấm đậm đặc, trộm túi thơm tiểu cô nương tặng ta để làm túi tiền, khó trách sau khi ta tỉnh lại tìm thế nào cũng không thấy. Nếu không phải trên ngực tiểu Miên Miên đeo túi thơm giống cái này như đúc, ta còn chẳng nghĩ ra. Ngươi nha ngươi, chậc chậc. Nói mau, tại sao nhân lúc ta hôn mê lấy nó đi? Sờ soạng bao lâu?"

Lam Vong Cơ trên mặt gợn lên một trận sóng, duỗi tay định đoạt lại, Ngụy Vô Tiện đem túi tiền tránh đi, lui hai bước: "Nói không lại liền muốn đoạt a? Xấu hổ cái gì chứ? Này mà cũng xấu hổ. Ta cuối cùng hiểu vì sao ta lại không biết xấu hổ rồi, hai ta thật là trời sinh một đôi, khẳng định là bởi vì xấu hổ của ta đều ném hết trên người ngươi, ngươi xấu hổ thay ta a."

Lam Vong Cơ vành tai phiếm hồng, mặt vẫn nghiêm túc vươn tay, Ngụy Vô Tiện bước chân càng mau, khiến đối phương bắt không được, nói: "Ngươi trước kia tự mình muốn đem túi tiền cho ta, sao bây giờ lại không cho nữa? Ngươi nhìn ngươi xem, đã trộm đồ lại còn thâu hoan, còn lật lọng, xấu xa từ bên trong rồi."

Lam Vong Cơ nhào lên rốt cuộc bắt lấy hắn, gắt gao ôm trong ngực, giải thích: "Chúng ta đã tam bái, đã là... phu thê, không phải thâu hoan."

Ngụy Vô Tiện: "Phu thê cũng không giống ngươi đối với ta dùng sức như vậy nha, luôn muốn ta cầu ngươi, cầu ngươi ngươi cũng không ngừng. Ngươi hiện tại biến thành cái dạng này, Cô Tô Lam thị liệt tổ liệt tông sắp tức chết rồi..."

Không thể nhịn được nữa mà, Lam Vong Cơ hung hăng ngăn chặn cái miệng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro