Chương 84 - Đan Tâm 19 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 84 – Đan Tâm 19 - 6

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

--------------------------

Tay phải Lam Vong Cơ vòng qua eo Ngụy Vô Tiện, ôm hắn lên Tị Trần, hai người ngự kiếm đáp xuống thuyền đánh cá bên kia. Ngụy Vô Tiện mới đầu còn chệnh choạng, được Lam Vong Cơ đỡ lấy, ổn định lại mới hỏi: "Ôn Ninh, chuyện gì xảy ra? Không phải ngươi nói chỉ tới nhìn một cái thôi à?"

Ôn Ninh nói: "Xin lỗi công tử, là ta sai, ta nhịn không được..."

Kim Lăng giương kiếm về phía hắn, giận dữ hét: "Người đừng có mà giả vờ giả vịt!"

Ngụy Vô Tiện: "Kim Lăng, ngươi buông kiếm xuống trước đi đã."

Kim Lăng: "Ta không buông!"

Ngụy Vô Tiện còn muốn nói nữa, ai dè Kim Lăng đột nhiên lại khóc tướng lên.

Thấy hắn khóc, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Ngụy Vô Tiện bước một bước về phía hắn, hỏi: "Lại... Lại làm sao rồi?"

Kim Lăng khóc nức nở, nước mắt nước mũi giàn dụa, hắn nghẹn ngào gào to: "Đây là kiếm của cha ta. Ta không buông!"

Thanh kiếm mà hắn siết chặt trong lòng là bội kiếm của Kim Tử Hiên - Tuế Hoa, cũng là thứ duy nhất mà cha mẹ hắn để lại cho hắn.

Nhìn Kim Lăng khóc rống lên ở trước mặt bao người, Ngụy Vô Tiện dường như thấy được bộ dạng gào khóc vì quá thương tâm của Giang Yếm Ly năm nào. Thiếu niên bằng tuổi Kim Lăng, có đứa đã thành thân, lớn thêm chút nữa thì thậm chí hài tử cũng có rồi. Khóc lóc đối với bọn hắn mà nói thực sự là một chuyện rất nhục. Cho nên, bật khóc trước đám đông như vậy, hẳn là trong lòng phải chịu ủy khuất biết bao nhiêu.

Trong lúc nhất thời, Ngụy Vô Tiện lúng ta lúng túng. Hắn nhìn sang Lam Vong Cơ xin trợ giúp, Lam Vong Cơ lại càng không biết nên làm gì bây giờ.

Đúng lúc này, một giọng nói từ mặt sông vọng tới: "A Lăng!"

Năm sáu chiếc thuyền lớn vây quanh thuyền đánh cá. Thuyền nào thuyền nấy chở đầy tu sĩ, đầu thuyền có một vị gia chủ đứng thẳng lưng . Thuyền lớn của Vân Mộng Giang thị ở bên mạn phải của thuyền đánh cá, tiến lại gần nhất, khoảng cách không quá năm trượng. Người vừa rồi lên tiếng chính là Giang Trừng đang đứng sát mép thuyền.

Kim Lăng hai mắt ngấn lệ, vừa thấy cữu cữu liền lập tức quệt ngang quệt dọc cái mặt, khịt khịt mũi. Hắn hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, sau đó cắn răng bay qua, đáp xuống cạnh Giang Trừng. Giang Trừng túm lấy hắn, hỏi: "Ngươi sao lại thế này? Ai khi dễ ngươi?!"

Kim Lăng hung hăng lau mắt, không chịu nói chuyện. Giang Trừng ngẩng đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn sang thuyền đánh cá. Hai mắt sắc bén đảo qua Ôn Ninh, đang chuẩn bị dừng lại trên người Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ chẳng biết vô tình hay cố ý bước một bước, vừa vặn che chắn cả người Ngụy Vô Tiện.

Một vị gia chủ cảnh giác: "Ngụy Vô Tiện, ngươi lên thuyền đó làm gì?"

Giọng điệu hoài nghi của hắn rõ ràng ám chỉ Ngụy Vô Tiện có ý đồ không tốt, khiến người khác nghe xong cảm thấy rất không thoải mái.

Âu Dương Tử Chân nói: "Diêu tông chủ, ngài hà tất phải dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện? Nếu Ngụy tiền bối muốn làm gì, hiện tại chỉ sợ chẳng có ai bình yên vô sự mà ngồi ở trên thuyền đâu."

Hắn vừa dứt lời, rất nhiều tu sĩ lớn tuổi đều có chút xấu hổ. Tuy rằng đó là sự thật, nhưng nào có ai muốn nghe lời nói thẳng toẹt như vậy.

Lam Tư Truy lập tức nói: "Tử Chân nói không sai!" Vài tên thiếu niên cũng đồng thanh phụ họa.

Giang Trừng khẽ nghiêng đầu: "Âu Dương tông chủ."

Âu Dương tông chủ bị điểm tên, mí mắt giật giật, tim đập thình thịch, lại nghe Giang Trừng lạnh lùng nói: "Nhớ không lầm thì người vừa lên tiếng chính là con trai ngươi. Đúng là ngôn từ sắc bén."

Âu Dương tông chủ vội gọi: "Tử Chân! Qua đây, đến chỗ cha!"

Âu Dương Tử Chân khó hiểu: "A Cha, không phải cha bảo con qua thuyền này, đừng phiền mọi người sao?"

Âu Dương tông chủ lau mồ hôi: "Đủ rồi! Hôm nay ngươi huênh hoang còn chưa đủ sao, qua đây cho ta!" Gia tộc hắn trú tại trấn Ba Lăng, rất gần Vân Mộng, thế lực không thể so bì được với Giang thị. Cho nên, Âu Dương tông chủ cũng không muốn bị Giang Trừng ghi hận chỉ vì thằng con mình liên tục lên tiếng thay cho Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng liếc Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ một cái, sau đó túm lấy vai Kim Lăng lôi vào trong khoang thuyền. Âu Dương tông chủ thở phào nhẹ nhõm, lại quát nhi tử: "Ngươi ngươi ngươi! Đúng là càng lớn càng không nghe lời! Ngươi rốt cuộc có qua đây hay không! Còn không qua là ta tới bắt ngươi đấy!"

Âu Dương Tử Chân lo lắng: "A Cha, cha cũng vào nghỉ ngơi đi! Linh lực cha còn chưa khôi phục, không thể qua đây được đâu. Cha đừng tùy tiện ngự kiếm nha!"

Hiện giờ, linh lực đa số đều khôi phục rất chậm. Nếu vẫn khăng khăng ngự kiếm, nói không chừng lại ngã chổng vó mất. Cho nên, bọn họ mới đành phải đi thuyền. Dáng người Âu Dương tông chủ lại đặc biệt cao to vạm vỡ, hiện tại thật đúng là không thể bay qua tóm lấy thằng nhóc kia được. Hắn bị nhi tử chọc giận, bực bội phất tay áo quay lại khoang thuyền.

Nhiếp Hoài Tang trên một chiếc thuyền khác cười hô hố ha há. Gia chủ nhà khác nhìn hắn, chỉ biết câm nín, bắt đầu lục tục giải tán.

Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới thả lỏng người, sắc mặt hắn bỗng nhiên mệt mỏi vô cùng, cả người lảo đảo qua một bên.

Hắn loạng choạng cũng không phải do thuyền đánh cá chòng chành, mà bởi hắn thật sự mệt đến nỗi đứng cũng không vững nữa.

Chúng thiếu niên cũng chẳng ngại máu me đáng sợ trên người hắn, muốn ba chân bốn cẳng chạy qua đỡ hắn giống như vừa rồi đỡ Lam Tư Truy.

Nhưng hoàn toàn không cần đến bọn họ!

Lam Vong Cơ hơi khom lưng, một tay kéo cánh tay Ngụy Vô Tiện, một tay luồn dưới đầu gối, thoáng cái đã bế ngang hắn lên, cứ như vậy ôm Ngụy Vô Tiện đi vào khoang thuyền.

Trong khoang thuyền không có sẵn chỗ nằm, chỉ có bốn băng ghế gỗ dài, Lam Vong Cơ liền một tay ôm eo Ngụy Vô Tiện, để đầu hắn tựa vào vai mình, tay kia ghép bốn băng ghế lại thành một chỗ rộng đủ nằm. Sau đó, y nhẹ nhàng đặt Ngụy Vô Tiện lên.

Lam Tư Truy chợt phát hiện, cho dù Hàm Quang Quân toàn thân đẫm máu, nhưng băng vải mà Ngụy Vô Tiện xé tay áo xuống để băng bó cho y thì vẫn còn nguyên, thắt thành nút kết ở trên ngón tay trái.

Lúc nãy không có thời gian để ý tới diện mạo, lúc này Lam Vong Cơ mới lấy ra khăn tay, chậm rãi lau đi vết máu trên mặt Ngụy Vô Tiện. Chẳng mấy chốc, khăn tay tuyết trắng bị nhuộm thành đỏ thẫm. Mà y chỉ mải lau mặt sạch sẽ cho Ngụy Vô Tiện, bản thân mình lại chẳng lau.

Lam Tư Truy vội lấy khăn tay của mình ra, hai tay dâng lên, nói: "Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ nhận lấy, cúi xuống, cầm khăn lau một hồi liền lộ ra khuôn mặt trắng như tuyết. Chúng thiếu niên lúc này mới thở phào một hơi. Quả nhiên, Hàm Quang mặt mày phải như băng tuyết thì nhìn mới bình thường a.

Âu Dương Tử Chân hỏi: "Hàm Quang Quân, vì sao Ngụy tiền bối lại ngã xuống vậy?"

Lam Vong Cơ đáp: "Mệt mỏi."

Lam Cảnh Nghi ngạc nhiên: "Ta còn tưởng Ngụy tiền bối vĩnh viễn không biết mệt chứ!"

Mấy thiếu niên khác cũng có chút khó tin. Di Lăng lão tổ trong truyền thuyết, thế nhưng cũng có lúc vì đối phó tẩu thi mà mệt mỏi ngã quỵ. Bọn họ còn cho rằng Di Lăng lão tổ chỉ cần tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay thì chuyện gì cũng xử lý được. Lam Vong Cơ lại lắc đầu, nói ba chữ: "Cũng là người."

Cũng là người thôi mà. Có người nào lại không biết mệt, có ai lại vĩnh viễn không ngã xuống đây.

Ghế dài đều bị Lam Vong Cơ gom lại một chỗ, chúng thiếu niên chỉ có thể ngồi xổm thành một vòng, tha thiết mong ngóng. Nếu lúc này Ngụy Vô Tiện còn tỉnh, hắn sẽ bày trò tấu hài, trêu đùa hết cái này tới cái khác, trong khoang thuyền sẽ vô cùng náo nhiệt. Nhưng hiện tại hắn nằm, lại chỉ có một vị Hàm Quang Quân lưng thẳng tắp ngồi bên cạnh hắn.

Thường thì những lúc thế này, hẳn là nên có người tán gẫu tào lao vài ba câu để khuấy động bầu không khí. Thế mà, Lam Vong Cơ chẳng nói lời nào, cũng không đứa nào dám lên tiếng. Ngồi xổm một lúc lâu, trong khoang thuyền vẫn là một mảnh tĩnh mịch.

Chúng thiếu niên oán thán trong lòng: "... Nhàm chán muốn chết."

Bọn họ nhàm chán đến độ phải dùng ánh mắt để trao đổi: "Hàm Quang Quân sao không nói gì? Ngụy tiền bối sao còn chưa tỉnh?"

Âu Dương Tử Chân hai tay chống cằm, lặng lẽ chỉ chỉ cái này, chỉ chỉ cái kia, tỏ vẻ: "Hàm Quang Quân lúc nào cũng chẳng nói chẳng rằng thế này sao? Ngụy tiền bối làm sao chịu được cả ngày ở cùng một chỗ với y được nhỉ..."

Lam Tư Truy gật đầu thật mạnh, im lặng khẳng định: "Hàm Quang Quân, chính xác là lúc nào cũng vậy đó!"

Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện nhíu nhíu mày, đầu nghiêng qua một bên. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng chỉnh đầu hắn lại, tránh cho vẹo cổ. Ngụy Vô Tiện lầm rầm nói: "Lam Trạm."

Cả đám cho là hắn sắp tỉnh, mừng như điên, ai dè hai mắt Ngụy Vô Tiện vẫn cứ thế nhắm chặt. Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, nói: "Ừ. Ta đây."

Ngụy Vô Tiện không nói gì nữa, dường như vô cùng an tâm, cọ cọ vài cái lên người Lam Vong Cơ, tiếp tục ngủ vù vù.

Đám thiếu niên ngơ ngác nhìn hai người này, không biết vì sao bỗng nhiên lại đỏ mặt.

Lam Tư Truy đứng lên trước, lắp bắp nói: "Hàm...Hàm Quang Quân...chúng ta đi ra ngoài một chút..."

Cả đám gần như chạy trối chết, vọt ra mạn thuyền, bị gió đêm tạp vào mặt mới tiêu tán được chút cảm giác ngột ngạt phát hoảng vừa rồi. Một đứa nói: "Chuyện gì vậy? Vì sao chúng ta lại phải lao ra ngoài chứ? Vì sao chứ?"

Âu Dương Tử Chân bưng mặt nói: "Ta cũng không biết sao lại thế này. Chỉ là chợt cảm thấy nán lại bên trong thực sự không thích hợp!"

Mấy đứa chỉ vào mặt nhau la lên: "Ngươi đỏ mặt cái gì!"

"Ta thấy ngươi đỏ mặt nên ta mới đỏ mặt!"

Ôn Ninh ngay từ đầu không tới đỡ Ngụy Vô Tiện, cũng không theo vào trong khoang thuyền, vẫn luôn ngồi ở mạn tàu. Cả đám mới vừa rồi còn cảm thấy kỳ quái vì sao hắn không vào, giờ mới nhận ra, Quỷ tướng quân đúng là quá sáng suốt!

Chỗ kia căn bản không cần tới người thứ ba a!

Thấy đám nhóc đi ra, Ôn Ninh dường như sớm đã đoán trước, chừa lại chỗ trống cho bọn họ. Nhưng, chỉ có mỗi mình Lam Tư Truy đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn. Đám thiếu niên đứng tại chỗ lầm bầm nói: "Sao trông Tư Truy có vẻ quen thân với Quỷ tướng quân thế nhỉ?"

Ôn Ninh hỏi: "Lam công tử, ta có thể gọi ngươi là A Uyển hay không?"

Trong lòng chúng thiếu niên đồng loạt sợ hãi: "... Quỷ tướng quân thế mà lại tự lai thục* kìa!"

(*Tự lai thục: Mới gặp lần đầu mà cứ như bạn cũ lâu năm)

Lam Tư Truy hớn hở: "Có thể chứ!"

Ôn Ninh hỏi: "A Uyển, mấy năm qua ngươi sống có tốt không?"

Lam Tư Truy đáp: "Ta rất tốt."

Ôn Ninh gật đầu: "Hàm Quang Quân nhất định đối rất tối với ngươi."

Lam Tư Truy nghe giọng hắn khi nhắc tới Lam Vong Cơ vô cùng tôn kính, càng cảm thấy gần gũi: "Hàm Quang Quân đối đãi ta như huynh như cha, đàn của ta đều là do y dạy."

Ôn Ninh hỏi: "Hàm Quang Quân, bắt đầu dẫn theo ngươi từ khi nào?"

Nghĩ nghĩ một chút, Lam Tư Truy lại đáp: "Ta cũng không nhớ rõ. Có lẽ từ lúc bốn, năm tuổi gì đó. Ký ức lúc nhỏ cũng không có gì nhiều. Nhưng mà hồi nhỏ hơn nữa, Hàm Quang Quân hẳn là không dẫn ta theo, bởi hình như có vài năm là Hàm Quang Quân bế quan."

Hắn chợt nghĩ tới thời điểm Hàm Quang Quân bế quan, vậy cũng chính là lần đầu tiên phát sinh cuộc bao vây tiễu trừ trên Loạn Táng Cương rồi.

Trong khoang thuyền, Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn cánh cửa bị đám tiểu bối kéo lệch lúc lao ra ngoài, lại cúi đầu nhìn nhìn Ngụy Vô Tiện đầu ngoẹo sang một bên.

Chân mày Ngụy Vô Tiện cau lại, đầu ẹo tới ẹo lui cứ như khó chịu lắm vậy. Thấy thế, Lam Vong Cơ đứng dậy, đi ra cài lại then cửa, sau đó quay trở lại ngồi bên người Ngụy Vô Tiện, nâng vai hắn lên, nhẹ nhàng để hắn dựa vào ngực mình.

Rốt cuộc lúc này, Ngụy Vô Tiện mới không lắc lư nữa, cọ tới cọ lui trước ngực y, chọn một tư thế thật thoải mái, ngủ tiếp. Thấy hắn đã an ổn, Lam Vong Cơ cúi đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt của người trong lòng, vài lọn tóc dài đen nhánh trượt xuống.

Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện hai mắt vẫn nhắm, bất lấy cổ áo y, năm ngón tay vừa vặn túm luôn cả đai buộc trán của y.

Hắn nắm rất chặt, Lam Vong Cơ cầm một đầu đai buộc trán, muốn rút ra. Thế mà, đã không kéo ra được, trái lại còn khiến cho mi mắt Ngụy Vô Tiện run run, chỉ chốc lát sau hắn liền tỉnh dậy.

Chờ đến khi Ngụy Vô Tiện chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là ván gỗ trên nóc thuyền. Hắn ngồi dậy, Lam Vong Cơ đang đứng trước ô cửa sổ, trông ra vầng trăng sáng nơi cuối sông.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Í, Hàm Quang Quân, vừa rồi ta hôn mê bất tỉnh sao?"

Lam Vong Cơ khẽ nghiêng mặt, bình tĩnh nói: "Phải!"

Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Đai buộc trán của ngươi đâu?"

"..."

Hỏi xong, Ngụy Vô Tiện liền cúi đầu, ngạc nhiên: "Ai da, sao lại thế này, sao nó lại ở trong tay ta?"

Hắn từ trên ghế dài đặt chân xuống đất: "Thật ngại quá. Lúc ta ngủ hay thích ôm lấy thứ gì đó, nếu không sẽ tóm loạn lên. Xin lỗi nha, trả cho ngươi này."

Lam Vong Cơ im lặng một lát, nhận lấy đai buộc trán hắn đưa qua: "Không sao."

Mà Ngụy Vô Tiện lại nín cười muốn nội thương. Đúng là hắn có một thoáng rất muốn ngủ, nhưng vẫn không yếu đuối tới mức nói ngất liền ngất. Ai ngờ hắn chỉ hơi lảo đảo một chút, mà Lam Vong Cơ đã mau lẹ bế hắn lên rồi. Ngụy Vô Tiện ngại mở mắt ra, nói 'Ấy ngươi đừng như vậy, ta vẫn tự mình đứng được'. Hơn nữa hắn càng không muốn bị thả xuống. Có người ôm thì sao lại phải đứng?

Ngụy Vô Tiện xoa xoa gáy, trong lòng vừa trộm đắc ý, vừa tiếc nuối: "Ai, Lam Trạm người này thật là... Sớm biết vậy ta đã không tỉnh. Cứ tiếp tục ngất có khi lại được nằm trong lòng y cả một đoạn ấy chứ!"

Tới giờ Dần thì đến Vân Mộng. (Giờ Dần: 3h – 5h sáng)

Trước bến thuyền và đại môn (cửa chính) của Liên Hoa Ổ, đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi ánh sáng vàng lên mặt nước lăn tăn. Trước kia, bến thuyền này hiếm khi nào có nhiều thuyền lớn bé cập bến đến như vậy. Không riêng gì thủ vệ ở trước cửa, ngay cả mấy ông cụ bày sạp bán đồ ăn khuya bên bờ sông cũng nhìn đến ngây người.

Giang Trừng dẫn đầu bước xuống thuyền, dặn dò thủ vệ vài câu, lập tức có vô số môn sinh trang bị vũ khí đầy đủ ào ra đại môn. Mọi người lần lượt rời thuyền, đi vào theo sự sắp xếp của nhóm khách khanh ở Vân Mộng Giang thị. Âu Dương tông chủ rốt cuộc túm được thằng con về, vừa thấp giọng giáo huấn vừa lôi hắn đi.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ra khỏi khoang thuyền, nhảy xuống thuyền đánh cá.

Ôn Ninh nói: "Công tử, ta ở bên ngoài chờ ngươi."

Ngụy Vô Tiện biết, Ôn Ninh sẽ không bước vào đại môn của Liên Hoa Ổ, Giang Trừng cũng sẽ tuyệt đối không cho phép hắn bước vào, vì thế liền gật đầu.

Lam Tư Truy nói: "Ôn tiên sinh, ta chờ với ngươi nha."

Ôn Ninh nói: "Ngươi chờ cùng ta?" Hắn không ngờ được điều này, vô cùng phấn khởi.

Lam Tư Truy cười nói: "Đúng vậy, dù sao các vị tiền bối vào trong là để thảo luận chuyện quan trọng, ta đi theo cũng không để làm gì. Chúng ta nói chuyện tiếp đi. Vừa nãy chúng ta nói tới đâu rồi? Ngụy tiền bối thật sự chôn thằng nhóc hai tuổi xuống đất như củ cải thật hả?

Tuy hắn nói rất nhỏ, nhưng hai vị ở phía trước lại có nhĩ lực phi phàm. Ngụy Vô Tiện bước chệch một bước, chân mày Lam Vong Cơ khẽ cong lên rồi lại bình thường như cũ. Chờ đến khi bóng dáng hai người khuất sau đại môn Liên Hoa Ổ, Lam Tư Truy mới tiếp tục thấp giọng: "Tiểu bằng hữu đó thật đáng thương quá đi! Nhưng mà thật ra, ta nhớ rõ lúc còn nhỏ, Hàm Quang Quân cũng từng thả ta vào trong đám thỏ. Bọn họ ở một điểm nào đó kỳ thật rất giống nhau..."

(=))) 1 đứa thì đem thằng nhóc trồng xuống đất tưới nước bón phân cho mau lớn, 1 đứa thì thả vào đàn thỏ nuôi 1 thể cho tiện)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro