Chương 85: Đan tâm (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước đại môn của Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn tâm tình.

Thế mà sau khi vào cửa, hắn lại không hề kích động như trong tưởng tượng. Có lẽ, bởi vì quá nhiều nơi đã được tân trang, tu sửa lại.

Giáo trường được mở rộng gấp đôi, lầu các được xây mới, phi diêm câu giác* cao thấp đan xen, so với quá khứ càng thêm khí thế, càng thêm phồn thịnh. Liên Hoa Ổ ở trong trí nhớ của hắn, dường như đã hoàn toàn đổi thay.

(*Phi diêm câu giác: Mái ngói cong lên, phần cong cong nơi góc mái)

Trong lòng Ngụy Vô Tiện buồn bã mất mát. Căn phòng cũ khi xưa, không biết là bị những thứ hoa lệ mới xây này chắn đi, hay là đã bị dỡ xuống.

Chung quy, bọn chúng cũng cũ quá rồi.

Trên giáo trường, môn sinh các nhà lại bắt đầu xếp thành phương trận, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu dưỡng, khôi phục linh lực. Lăn lộn một ngày một đêm, những người này đều đã mỏi mệt đến cực điểm, nhất định phải nghỉ ngơi lấy sức.

Giang Trừng dẫn các vị gia chủ với nhóm danh sĩ chủ chốt vào trong đại sảnh Thí Kiếm Đường, bàn bạc lại sự việc hôm nay. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng vào theo, có người cảm thấy như vậy không ổn, nhưng cũng chẳng thể nói được gì.

Mới vừa tiến vào trong sảnh, còn chưa ngồi xuống, một người bộ dạng nhìn như khách khanh lập tức tiến lên, nói: “Tông chủ.”

Hắn ghé người gần bên tai Giang Trừng, thấp giọng nói vài câu, Giang Trừng nhíu mày: “Không tiếp. Có chuyện gì hôm khác hãy nói. Ngươi không thấy tình huống hiện tại như thế nào sao?”

Khách khanh kia nói: “Ta đã bảo họ vậy. Nhưng hai nữ tử kia lại nói… các nàng chính là vì sự việc hôm nay mới đến đây.”

Giang Trừng nói: “Đối phương lai lịch thế nào? Là nữ tu nhà ai?”

Khách khanh kia đáp: “Không thuộc gia tộc nào, cũng không phải nữ tu. Thuộc hạ có thể khẳng định, các nàng đều là nữ tử bình thường không có linh lực. Hôm nay đến đây, các nàng còn mang theo dược liệu quý giá, nhưng không nói là vị gia chủ nào gửi tới, chỉ nói có chuyện quan trọng muốn nói cho tông chủ. Thuộc hạ đánh giá sự việc không nhỏ, sợ chậm trễ, hiện tại đã sắp xếp cho các nàng ở tại khách phòng. Dược liệu vẫn chưa cho nhập kho, đã kiểm tra qua, xác định không bị yểm chú.”

Bái phỏng gia chủ Vân Mộng Giang thị, không phải cứ muốn là được. Hai người kia đã không chịu khai báo lai lịch, lại còn không có linh lực, gia thế bình thường. Thế nhưng, họ lại mang tới dược liệu vô cùng quý giá, cho nên khách khanh phụ trách đón tiếp tuyệt đối không dám thất lễ. Kể cả không nhìn vào lễ vật, riêng sự kỳ quặc của việc này cũng khiến hắn không thể coi thường.

Giang Trừng nói: “Chư vị, mời các vị an toạ. Giang mỗ hiện tại không tiếp các vị được, xin phép vắng mặt một lúc.”

Mọi người nhao nhao: “Giang tông chủ đừng khách khí.”

Giang Trừng nào có vắng mặt trong chốc lát, hắn đi một lúc lâu vẫn chưa quay trở lại. Trong nhà có khách mà bỏ mặc không đếm xỉa gì đã là chuyện thất lễ rồi, huống chi tình hình trước mắt còn vô cùng đặc biệt. Tất cả mọi người đều đang chờ để thương nghị chuyện quan trọng. Qua gần nửa canh giờ, Giang Trừng vẫn chưa xuất hiện, không ít người bắt đầu bất an hoặc bất mãn.

Đúng lúc này, Giang Trừng cuối cùng cũng trở lại. Sắc mặt hắn lúc đi bình thường, nhưng lúc về lại lạnh lẽo, bước chân vô cùng khẩn trương. Hắn mang đến hai người, là hai nữ tử, hẳn là hai người tới bái phỏng kia.

Mọi người vốn dĩ đều cho rằng, hai nữ tử bình thường nhưng lại mang lễ vật quan trọng tới bái phỏng thì cũng không phải tầm thường. Ai ngờ được, hai nữ tử này đều đã lớn tuổi, khóe mắt khóe miệng đều lộ ra dấu vết của tuổi già. Một người cụp mi rũ mắt, lo lắng bất an, người còn lại đầy vẻ phong trần, trên mặt còn bị cứa năm sáu vết dao. Dù vết thương đã cũ nhưng vẫn vô cùng đáng sợ, khiến người khác vừa thất vọng vừa mất hứng. Đám người bắt đầu ngờ vực trong lòng, Giang Trừng vì sao lại đưa hai nữ nhân như vậy tới Thí Kiếm Đường, lại còn chỉ cho các nàng vị trí trung tâm trong sảnh đường nữa.

Sắc mặt Giang Trừng đặc biệt u ám, nói với hai nữ tử đang nơm nớp lo sợ ngồi xuống: “Các ngươi nói ngay ở đây đi.”

Diêu tông chủ hỏi: “Giang tông chủ, ý ngươi là?”

Giang Trừng nói: “Việc này quá mức rợn người, Giang mỗ không dám tùy tiện. Do phải vặn hỏi thật cặn kẽ nên mới trì hoãn chút thời gian. Thỉnh chư vị yên lặng một chút để nghe hai vị này nói.”

Hắn lại quay sang: “Hai người ai muốn nói trước?”

Hai người kia nhìn nhau, sau đó nữ tử một thân phong trần bạo gan, đứng dậy: “Để ta nói trước đi!”

Nàng tuỳ tiện cúi đầu thi lễ một cái, nói: “Chuyện ta nói sau đây là một chuyện xưa cũ, ước chừng mười một năm về trước.”

Nghe giọng điệu của Giang Trừng, mọi người đều biết chuyện nữ tử này muốn nói tuyệt đối không nhỏ, bắt đầu nghĩ xem mười một năm trước đã phát sinh chuyện gì.

Nàng kia nói: “Ta tên là Tư Tư, vốn bán thân nuôi miệng, cũng từng nổi danh một thời. Hơn mười năm trước ta tìm thấy một phú thương, muốn gả cho hắn. Ai ngờ lão bà của phú thương cực kỳ ghê gớm, tìm một đám đại hán đến rạch mặt ta. Ta liền biến thành như vậy.”

Nữ tữ kể ra chuyện này không chút e dè, cũng chẳng lòng vòng quanh co. Một vài nữ tu vừa nghe vừa nâng tay áo che miệng, nam tu lại liên tục nhíu mày.

Tư Tư nói: “Mặt của ta biến dạng, những ngày tháng tiếp theo liền thay đổi. Không ai dám nhìn ta lấy một cái, càng đừng nói đến chuyện tiếp khách. Ban đầu thanh lâu đuổi ta đi, ta không có nghề ngỗng gì, cũng chẳng có chỗ nào nhận ta. Sau đó ta liền nhập hội với mấy tỷ muội đã có chút tuổi, khách nhân của các nàng yêu cầu không cao, có việc sẽ đưa ta đi cùng. Ta che mặt lại thì cũng có thể gắng gượng qua ngày.”

Nói đến đây, có vài người đã chịu không nổi, sự khinh thường trong ánh mắt ngập tràn đến trần trụi. Có người không rõ vì sao Giang Trừng lại muốn mọi người nghe cái thứ chuyện xấu xa bẩn thỉu của nữ tử trước mặt này. Nhóm gia chủ thì bình tĩnh hơn, chờ nàng nói tiếp. Quả nhiên, chuyện tiếp theo mới là trọng điểm.

Tư Tư nói: “Có một ngày, đám tỷ muội của ta đột nhiên nhận được một cuộc làm ăn, cần hơn hai mươi người. Họ dùng xe ngựa chở chúng ta tới một chỗ. Mấy tỷ muội già của ta nói công việc này trả thù lao tốt, nên trên xe ai nấy đều cao hứng muốn chết. Riêng ta lại cảm thấy có gì đó không ổn. Nói thẳng ra, cả đám không già thì cũng tã, hoặc bộ dạng giống như ta đây. Được trả nhiều tiền như vậy, còn là trả trước, trên đời này lại có chuyện dễ như vậy à? Hơn nữa, người tới tìm chúng ta còn thần thần bí bí, lén la lén lút, vừa tới đã đưa chúng ta lên xe, không muốn ai biết. Nhìn thế nào cũng thấy bất an!”

Đám người nghe xong cũng thấy như vậy, tâm lý khinh thường ban đầu đã bị lòng hiếu kỳ thay thế. Tư Tư nói tiếp: “Xe ngựa chạy đến nơi, trực tiếp đi vào trong một khoảng sân, sau đó chúng ta xuống xe. Cả đám chúng ta chưa bao giờ thấy qua lầu các nào vừa cao vừa to, lại lộng lẫy vàng son đến vậy. Người nào người nấy như bị chói mù con mắt, thở cũng không dám thở mạnh.”

“Lúc ấy, có một thiếu niên đứng dựa vào cửa, đùa giỡn với dao găm trong tay. Hắn thấy chúng ta đến liền kêu chúng ta đi vào, sau đó hắn đóng cửa. Lúc chúng ta vào, cả căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi hai người. Một nam nhân đang nằm trên giường lớn, đắp chăn gấm, nhìn qua tầm ba bốn mươi tuổi, có vẻ bệnh tật đến sống dở chết dở. Người này thấy có người tiến đến mà chỉ chuyển động được mỗi tròng mắt.”

“A!”. Bên trong Thí Kiếm Đường, có người chợt bừng tỉnh, sợ hãi kêu lên: “Mười một năm trước?! Đó là… Đó là…!!!”

Tư Tư nói: “Trước đó, đã có người nói cho chúng ta biết việc chúng ta phải làm.”

“Đó chính là, lần lượt từng người, từng người một, xuất hết bản lĩnh ra hầu hạ người đang nằm trên giường, một khắc cũng không được dừng lại. Ta còn tưởng là nam nhân uy mãnh thế nào, hoá ra lại là một con quỷ bệnh. Người này làm sao mà chịu được? Chỉ sợ chúng ta hầu chưa tới hai lần, hắn đã đi đời nhà ma ấy chứ! Làm gì có con quỷ háo sắc nào muốn chết kiểu này?”

“Hơn nữa bọn họ có tiền như vậy, không thể nào không mời được cô nương trẻ trung xinh đẹp. Vì sao lại chọn người vừa già vừa xấu như chúng ta? Lúc ta leo lên người hắn, ta còn đang suy nghĩ việc này; thì bỗng nhiên, có một nam nhân trẻ tuổi cười một tiếng làm ta giật nảy mình. Lúc ấy ta mới phát hiện bên mép giường là một tấm rèm, sau rèm còn có một người đang ngồi!”

Trái tim mọi người đều bị dẫn dắt theo lời nói của Tư Tư, nàng tiếp tục: “Ta nhận ra, người này vẫn luôn ngồi sau tấm rèm. Hắn cười, nam nhân trên giường đột ngột giãy giụa, hất ta ra, sau đó lăn xuống giường. Người kia cười càng lớn, vừa cười vừa nói, ‘Phụ thân, ta tìm đến cho ngươi đám nữ nhân ngươi yêu nhất, rất nhiều. Ngươi có thích không?’”

Những lời này tuy là từ trong miệng Tư Tư nói ra, nhưng ai nghe xong cũng sởn hết cả da gà, trong đầu liền hiện ra một người có khuôn mặt cười.

Kim Quang Dao!

Mà nam nhân dở sống dở chết trên giường kia, khẳng định là Kim Quang Thiện!

Cái chết của Kim Quang Thiện, luôn luôn là một bí mật công khai của chúng gia. Kim Quang Thiện cả đời phong lưu đến mức hạ lưu, khắp nơi lưu tình, khắp chốn gieo giống. Hắn chết cũng là vì như vậy. Đường đường là gia chủ Lan Lăng Kim thị, thân thể suy yếu mà vẫn còn khăng khăng muốn cùng nữ nhân mây mưa, cuối cùng thượng mã phong mà chết. Chuyện này nói ra thật mất hết cả thể diện.

Sau khi người con trai độc nhất và con dâu qua đời, Kim phu nhân vốn dĩ cũng đã đau buồn mất mấy năm. Vì cho rằng trượng phu trước khi chết còn không quên ăn chơi chác táng, cuối cùng bỏ mạng; Kim phu nhân tức giận đến sinh bệnh, không lâu sau liền buông tay nhân gian.

Lan Lăng Kim thị cố gắng che giấu, lấp liếm tin tức khắp nơi, nhưng mà chúng gia đã sớm biết, chỉ là không nói ra mà thôi. Tất cả mọi người, ngoài mặt là đau buồn thương tiếc, nhưng trong tâm lại cảm thấy hắn thực đáng đời, cách chết như vậy cũng rất hợp với hắn.

Không ngờ, ngày hôm nay, bọn họ lại nghe thêm một câu chuyện còn bệnh hoạn hơn nhiều. Một sự thực trần trụi, xấu xí đến cực điểm. Tiếng người hít khí lạnh liên tiếp vang lên trong Thí Kiếm Đường.

Tư Tư nói: “Nam nhân trung niên kia muốn kêu gào giãy giụa, nhưng toàn thân lại vô lực. Thiếu niên lúc trước dẫn chúng ta vào, lại mở cửa bước vào, vừa cười hì hì vừa kéo nam nhân trung niên kia lên giường. Hắn cầm dây thừng trói gô người kia lại, bảo chúng ta tiếp tục, kể cả người kia có chết cũng không được dừng. Chúng ta nào có trải qua tình huống này bao giờ? Bị doạ chết khiếp nhưng lại không dám làm trái, đành phải tiếp tục. Đến lượt thứ mười một hay mười hai gì đó, một tỷ muội bỗng nhiên hét lên, nói người kia thật sự đã chết. Ta tiến lên nhìn thử, quả nhiên đã không còn thở. Thế nhưng, người sau rèm kia nói ‘Không nghe thấy sao? Chết rồi cũng không được dừng!’”

Âu Dương tông chủ không chịu nổi nữa, nói: “Kim Quang Thiện dù thế nào cũng là cha đẻ của hắn. Nếu như chuyện này là thật … thì cũng quá… cũng quá…”

Tư Tư nói: “Ta thấy người tắt thở, ta liền biết xong đời rồi! Chúng ta khẳng định cũng trốn không thoát. Quả nhiên, sau khi xong việc, hơn hai mươi tỷ muội già của ta, tất cả đều bị giết, không chừa một ai…”

Ngụy Vô Tiện hỏi: “Vậy sao ngươi lại sống?”

Tư Tư nói: “Ta không biết! Ta lúc ấy van xin hết lời, nói ta không cần tiền, ta cũng tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Thế mà bọn họ thật sự không giết ta, đưa ta tới một nơi rồi nhốt lại, nhốt tận mười một năm. Mới đây, tình cờ có người cứu ta, ta mới trốn thoát.”

Ngụy Vô Tiện hỏi: “Ai cứu ngươi?”

Tư Tư đáp: “Ta không biết. Ta cũng chưa từng gặp người đã cứu ta. Nhưng vị ân công sau khi nghe xong những gì đã xảy ra với ta, quyết định không muốn để cho kẻ luôn ra vẻ đạo mạo nhưng đạo đức suy đồi kia tiếp tục lừa gạt mọi người nữa. Dù cho hắn hiện giờ một tay che trời, cũng phải khui ra ánh sáng những việc hắn từng làm, đòi lại công đạo cho những người hắn từng hại, để hơn hai mươi tỷ muội đáng thương của ta được yên nghỉ dưới suối vàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haie