BÀN LUẬN VỀ XÍCH PHONG TÔN NHIẾP MINH QUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Một vài lời muốn nói.

Mình viết bài này, không nhắm đến bất kỳ tổ chức, đoàn thể hay cá nhân nào, chỉ là chợt có chút muốn nói về Nhiếp Minh Quyết, nhân vật thứ hai mà mình rất rất thích trong tất cả những nhân vật truyện, phim hay điện ảnh.

Vậy nên dù biết sẽ chẳng có ai đọc, xin hãy hiểu rằng ý kiến của mình là HOÀN TOÀN CHỦ QUAN, không đại diện cho sự thật - thứ thường trù dập con người không nương tay.

- Giới thiệu: Nhiếp Minh Quyết là một nhân vật phụ, lúc đầu chỉ được nhắc đến chính thức trong chương 26: "Tỷ như Nhiếp Hoài Tang đại ca Nhiếp Minh Quyết...Một đời uy danh, rơi vào như thế kết cục", sau đó chính thức xuất hiện ở Thanh Đàm Hội ở Kim Lân Đài, khi Ngụy Vô Tiện cộng tình với cái đầu của ông ý (chương 47-50). Dù vậy, giống với Mạc Huyền Vũ, Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết là nhân tố chính thúc đẩy tình tiết Ma Đạo Tổ Sư phát triển, hơn nữa còn là lý do chính khiến Ngụy Vô Tiện có thể quay lại "mỗi ngày" với Lam Vong Cơ.

Vậy nên, nhân vật này vô cùng quan trọng.

2. Nhiếp Minh Quyết - không thẹn với lương tâm.

- Nhận xét: Từ những phút đầu xuất hiện, Nhiếp Minh Quyết đã được miêu tả bằng những từ ngữ vô cùng đơn giản: "sấm rền gió cuốn, uy nghiêm có độ...tàu hỏa nhập ma", và bất kì ai, kể cả Nhiếp Hoài Tang, em trai ông ý, hay Lam Hi Thần, nhị đệ ông ấy, đều cam chịu cách miêu tả này, và dù mọi người thường nói con người thường có nhiều mặt, Nhiếp Minh Quyết không thật sự được miêu tả nhiều đến thế, vậy nên chúng ta sẽ dùng những lời này để đại diện cho con người ông này, và dựa trên những sự kiện trong Ma Đạo Tổ Sư để chứng minh, hoặc phản bác điều này.

- Đối với Nhiếp Hoài Tang:

Thoạt nhìn, ở những chương đầu tiên, Nhiếp Minh Quyết hiện ra như một phụ huynh vô cùng nghiêm khắc với những trận đòn roi triền miên, hy vọng đệ đệ có thể thành tài, trở thành một tông chủ xứng đáng. (Chương 13: "Đại ca ngươi chỉ là sẽ đánh gãy chân của ngươi mà thôi"; Chương 15: "Ta năm nay là năm thứ ba tới Cô Tô, nếu là còn bình xét cấp bậc không quá quan, ta đại ca thật sự sẽ đánh gãy ta chân!"), và sự thật khi đọc tiếp càng chứng tỏ điều này. Thế nhưng, giữa hai huynh đệ này lại có nhiều mâu thuẫn.

Mối quan hệ giữa Nhiếp Minh Quyết vật Nhiếp Hoài Tang, có phần giống với mối quan hệ giữa Giang Trừng và Kim Lăng, nhưng cũng không giống. Xích Phong Tôn mất phụ thân từ lúc tuổi còn nhỏ, hai người mẹ cũng lần lượt qua đời, một tay nâng lên Nhiếp gia, một tay nuôi nấng Nhiếp Hoài Tang trưởng thành. Thế nhưng, nếu như Kim Lăng là bị Giang Trừng yêu cầu nghiêm khắc để có thể khởi động một Kim gia, thì điều Nhiếp Minh Quyết yêu cầu từ em trai lại có chút khác biệt. Dù bị bắt luyện đao, nhưng rất nhiều năm sau đao của Nhiếp Hoài Tang vẫn không rời khỏi vỏ, sáng bóng sạch sẽ, tựa như con người của hắn. Trái lại, cùng là gia chủ, đao của Nhiếp Minh Quyết thấm đãm máu kẻ thù, trong khi Nhiếp Hoài Tang khi xưa đã chỉ quan tâm chuyện quần áo trang sức. (Chương 25, Nhiếp Hoài Tang được miêu tả là: "Hắn vị này năm xưa cùng trường, nhiều năm như vậy cũng không nhiều lắm biến hóa. Năm đó cái dạng gì, hiện giờ vẫn là cái dạng gì. Một bộ nhưng tùy ý nắn bóp dịu ngoan mặt mày, một thân trang phục phẩm vị pha giai, tất nhiên hoa không ít tâm tư tại đây mặt trên". Nếu như sau này Nhiếp Hoài Tang vì đóng kịch mà diễn thành bộ dáng trong quá khứ, vậy thì khi còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn thật sự là như vậy.)

Nếu như Nhiếp Minh Quyết thật sự muốn bồi dưỡng Nhiếp Hoài Tang trở thành một gia chủ xứng đáng, sao có thể để hắn như vậy? Cùng là yêu thương, vì sao Lam Khải Nhân có thể nhẫn tâm đào tạo ra Cô Tô Song Bích hoàn hảo từ đòn roi, vì sao Giang Trừng vẫn nhẫn tâm để Kim Lăng cầm kiếm giết yêu trừ quái, vì sao Nhiếp Hoài Tang dù có trải qua chiến tranh, tu vi lại không bằng đám tiểu bối? Nhất là khi, tông chủ Nhiếp gia, chú trọng ở uy lực dùng đao, tông chủ lại càng phải mạnh mẽ, càng phải không sợ hãi?

Nhất là khi, Nhiếp Minh Quyết hơn ai hết, hiểu rằng bản thân sẽ phải chết, giống như một sự kiện hoàn toàn bình thường, và sẽ xảy ra?

Đó là điểm mâu thuẫn thứ nhất.

Điểm mâu thuẫn thứ hai: Ta có thể nói Nhiếp Minh Quyết thật sự tàn nhẫn lạnh lùng vô tình, áp đặt tiêu chuẩn của hắn lên người khác không?

Đầu tiên là với Nhiếp Hoài Tang, thứ hai là với Kim Quang Dao.

Người sau sau hãy nói, người đầu tiên, tất cả những lý luận trên đều đã phản bác lại ý kiến này.

Đầu tiên, cũng như Kim Lăng, Nhiếp Hoài Tang chưa từng nhận được hình phạt về thể xác. Đừng nói chẳng có ai đánh trẻ con, Cô Tô Sống Bích bị đánh bao nhiêu rồi trong những năm qua, ai đếm được? Dù cho Nhiếp Minh Quyết doạ đánh hắn bảo nhiêu năm, chưa từng có bất kì dòng chữ nào cho thấy Nhiếp Hoài Tang bị đánh thương? Hơn nữa, Kim Lăng cũng phải xách kiếm đi săn, còn có một lần súyt bị chôn sống (Tại Tế Đao Đường Thanh Hà Nhiếp thị) chỉ có Nhiếp Hoài Tang, đến nhiều năm sau vẫn có thể nói ra một câu thế này: Chương 108: "Đâm rách! Đâm rách còn không sợ hãi. Đâm xuyên qua a. Hi Thần ca cứu ta." Dù đã trải qua chiến tranh, Nhiếp Hoài Tang vẫn được bảo vệ đến không bị thương tổn, đến mức chỉ bị thương một chút (so với người tu tiên khi đó) cũng khóc. Có lẽ, lần đầu tiên và là lần cuối cùng Nhiếp Hoài Tang bị Nhiếp Minh Quyết tổn thương là ở Bất Tịnh Thế ngày hôm đó.

Thứ hai, Nhiếp Hoài Tang chưa bao giờ được cấm đoán làm điều mình thích. Hồi còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, người có nhiều Xuân Cung Đồ nhất không phải là Ngụy Vô Tiện, mà là Nhiếp Hoài Tang. Không chỉ sách này, hắn còn có một đống đồ cổ, quạt tay, thư pháp này nọ. Nghĩ mà xem, Nhiếp Minh Quyết là tông chủ, nếu như muốn cho Nhiếp Hoài Tang không làm những trò vô bổ để tập trung học thì dễ dàng làm sao?

Nhưng hắn chưa bao giờ thật sự làm vậy, dù có, cũng là sau này, khi ý thức không còn ràng nữa.

==> Vậy, rốt cuộc Nhiếp Minh Quyết muốn gì ở Nhiếp Hoài Tang?? Hắn muốn không chỉ là một nam tử hán, mà còn muốn em trai mình sống vui vẻ, an toàn, không bị ép buộc. Chính vì vậy, thái độ của hắn với em trai mới kỳ lạ như vậy, yêu cầu cao, doạ nạt nhiều nhưng nơi chốn bảo vệ, hy vọng nhưng cuối cùng lại không nỡ. Cái hắn muốn là cả niềm vui của em trai, cả trách nhiệm của hắn, thứ trách nhiệm Nhiếp Minh Quyết hoàn toàn ý thức được và không thể dùng một câu: "Đừng áp đặt" là có thể nói xong. Vì như trên, Nhiếp Minh Quyết biết mình sẽ chết, vì vậy lẽ cố nhiên Nhiếp Hoài Tang sẽ có một ngày trở thành tông chủ. Nói là trách nhiệm Nhiếp Minh Quyết ép Nhiếp Hoài Tang phải nhận, không bằng nói là trách nhiệm mà Nhiếp Minh Quyết giúp Nhiếp Hoài Tang chuẩn bị thì hơn. Nếu như Nhiếp Hoài Tang có trách nhiệm với Nhiếp thị, mong muốn tiến tới, vậy thì sẽ trở thành Lam Hi Thần Lam Vong Cơ thứ hai, huynh hữu đệ cung, trở thành một giai thoại. Thế nhưng Nhiếp Hoài Tang không thích chuyện thị phi, chỉ thích phong hoa tuyết nguyệt, tiêu dao tự tại, cuối cùng đi ngược lại với mong muốn của anh trai, vậy mới gây ra tình cảnh hiện giờ.

Cuối cùng, Nhiếp Minh Quyết là anh trai tốt và dịu dàng, đây là khẳng định. Cái tốt ở đây không phải là một câu người viết đồng nhân nói, mà là sự thật rõ ràng trong truyện, nói rằng Nhiếp Minh Quyết cho Nhiếp Hoài Tang thứ cảm xúc ôn nhu như của một người anh trai thứ thiệt. (Chương 47: "Ta từ nhỏ chính là bị hắn mang đại, đại ca thường xuyên bối ta, hắn bóng dáng ta so với ai khác đều quen thuộc, ta như thế nào sẽ nhận sai?") Chốt lại, Nhiếp Minh Quyết được Nhiếp Hoài Tang tính kế cả thế giới để cứu trở về, không chỉ bởi hắn là anh trai Nhiếp Đại Boss, mà là hắn từng cho đi thứ tình cảm thuần khiết và sự che chở, chiều chuộng trong suốt đời người Nhiếp Hoài Tang.

Vì rằng hắn xứng đáng.

- Đối với Lam Hi Thần: Lam Hi Thần là người hiếm hoi khiến Nhiếp Minh Quyết đối xử bằng một cách có thể coi là dịu dàng, hơn nữa rất tâm đầu ý hợp.

Có thể nói, quan hệ giữa hai người này không thể dùng chữ "huynh đệ kết nghĩa bình thường" để diễn tả, ít nhất là Nhiếp Minh Quyết đơn phương đối với Lam Hi Thần. Có huynh đệ kết nghĩa nào, khuyên một chút liền nghe? Có huynh đệ kết nghĩa nào, hết lần này đến lần khác buông tha cho một người hắn vốn không nhìn vào mắt? Hơn nữa, trước khi kết bái, Nhiếp Minh Quyết đã vô cùng thân thiết với Lam Hi Thần, thậm chí coi hắn là người thân cận. (Chương 47: Nhiếp Minh Quyết là một cái ít khi nói cười nghiêm khắc người, đối với Lam Hi Thần, thế nhưng cũng nhan sắc hòa hoãn, cùng hắn nói chuyện với nhau lên. Mặt khác vài tên tu sĩ có tâm một đạo, cắm vài lần lại chen vào không lọt lời nói..) (Chương 49: Lam Hi Thần cười lắc đầu: "Nói ra ta lại xấu hổ. Không nói thì hơn. Minh Quyết huynh ngươi cũng đừng hỏi tới nữa, nhục nhã cả đời, khó mà mở miệng." Nhiếp Minh Quyết: "Trước mặt ta mà sợ xấu hổ cái gì.")

Thậm chí, cho đến khi chết đi, người mà Nhiếp Minh Quyết có ấn tượng sau bao nhiêu năm không phải là Nhiếp Hoài Tang - em trai ruột thịt của hắn, mà lại là Lam Hi Thần. (Chương 107: "Nhiếp Minh Quyết không có con ngươi hai mắt trợn mắt tròn xoe, mãnh liệt chụp vào hắn, Lam Hi Thần hơi hơi cúi đầu, một tiếng nức nở, Nhiếp Minh Quyết thân hình cứng đờ.") Giữa quan hệ của hai người này, cá nhân tôi không có bất kì quan điểm trái chiều nào. Bất kì dòng nào từ nguyên tác đều cho thấy Nhiếp Minh Quyết vô cùng yêu quý Lam Hi Thần, hơn nữa hai người này còn có giao tình không cạn từ trước khi cùng Mạnh Dao quen biết. Dù khi nhắc đến Tam Tôn, người ta thường nhắc đến tình cảm khắc cốt ghi tâm của Kim Quang Dao dành cho người nghĩa huynh không bao giờ vì thân phận mà chà đạp hắn, tình cảm của vị Đại ca này đối với nghĩa đệ cũng không nhường một tấc.

Có lẽ vì vậy, mà cuối cùng Nhiếp Minh Quyết vì Lam Hi Thần không ngừng khuyên nhủ, lần này đến lần khác tha thứ cho Kim Quang Dao, từ đó mà mất mạng.

Có thể coi là "Anh hùng không qua được ải mỹ nhân" sao?

Tôi không có ý nhắc đến mối quan hệ giữa Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần là mối quan hệ tình cảm (Dù bản thân chèo thuyền Quyết Hi), nhưng tôi muốn nói, Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn có quyền lợi, và lý do oán hận Lam Hi Thần trong quá trình trả thù Kim Quang Dao, giả dụ hắn có thứ cảm xúc đó, và đó là cảm xúc hoàn toàn đứng đắn, nếu không muốn nói là đương nhiên. Tại sao tôi nói là oán, hoặc là không tin tưởng? Vì Nhiếp Hoài Tang, dù hoài nghi Kim Quang Dao là kẻ giết hại anh trai mình, cũng thà muốn bố trí cả thiên hạ để tìm ra chứng cứ mà không muốn nói cho Lam Hi Thần. Nếu như Kim Quang Dao oán Lam Hi Thần vì một kiếm đó, vì hắn chưa từng muốn làm hại Lam Hi Thần mà nhận lại là sự phản bội, vậy thì vì cái gì mà Nhiếp Hoài Tang lại không được phép hận Lam Hi Thần - người 'bất chấp lời cảnh báo của Nhiếp Minh Quyết' - dạy Kim Quang Dao "Tẩy hoa", sau đó bị chính khúc đó giết hại? (Chương 49: Kim Quang Dao mỉm cười nhạt thếch, Nhiếp Minh Quyết nói: "Nhị đệ, Thanh Tâm Âm là một trong những tuyệt học của Cô Tô Lam thị ngươi, đừng nên lộ ra ngoài." Nhiếp Minh Quyết thế kia là mở lời nhắc nhở, nhưng Lam Hi Thần không để ý lắm:"Dạy cho Tam đệ, sao lại coi là lộ ra ngoài?..") Khi ba người kết bái, đáng lẽ Lam Hi Thần phải là em trai ruột thịt của Nhiếp Minh Quyết, nhưng tại sao Nhiếp Hoài Tang cũng nhìn thấy cái chết của anh trai có gì đó không bình thường, Lam Hi Thần thông minh trác tuyệt lại không nhìn ra? Kim Quang Dao xảo lưỡi như hoàng là một lý do, lý do còn lại là: (Chương 63: "Lam Hi Thần một tay bóp trán như đang kiềm chế điều gì, trầm giọng nói: "...Vong Cơ, Kim Quang Dao ta biết cùng Kim Quang Dao các ngươi biết, còn cả Kim Quang Dao trong mắt người đời, hoàn toàn là ba người khác nhau."). Trong một lúc nào đó, vị trí Kim Quang Dao trong lòng Lam Hi Thần đã vượt qua Nhiếp Minh Quyết, khiến Trạch Vu Quân "không biết hoàn cảnh, không tỏ ý kiến" vô hình chung đứng về vị trí Kim Quang Dao, làm cho Nhiếp Hoài Tang dù thân cận và biết hắn từ lâu, cũng không muốn tin tưởng hắn. Vì tin Kim Quang Dao, nên hắn phụ một người dành tình cảm không thua kém gì dành cho hắn. Thế nhân ngưỡng mộ tình cảm giữa Kim Quang Dao và Lam Hi Thần, ai nghĩ tới, tình cảm của Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần cũng sâu nặng không kém? Cho dù chúng ta, những người đứng ngoài, nhìn thấy và khẳng định nhân phẩm của Lam Hi Thần, thì Nhiếp Hoài Tang, một người trong cuộc, người vừa mới mất đi huynh trưởng và bức thiết muốn tìm một người theo phe mình, dù không nhìn thấu thì có thể trách ai đây?

Nếu như vậy, khi Kim Quang Dao có thể khóc lóc muốn Lam Hi Thần đáng thương, có thể oán hận hét lên: "Mà ngươi, Trạch Vũ Quân, Lam Tông Chủ, như cũ giống như Nhiếp Mình Quyết không tha cho ta, một con đường sống cũng không chịu cho ta!"(Chương 109), Lam Hi Thần, trên phương diện nào đó, cũng phụ lòng vị đại ca của mình.

Tôi viết thế này, hoàn toàn không có ý chỉ trích Lam Hi Thần, không có ý nói rằng hắn có tội. Chỉ là muốn nói lên, Tam tôn không chỉ có hai người, và Nhiếp Minh Quyết đối với Lam Hi Thần, cũng là hết lòng hết dạ.

Điều đó, dù âm thầm, nhưng đáng được ghi nhớ.

- Đối với nhân thế:

Topic này có hơi kỳ lạ, nhưng nói chung, nó nói lên con mắt chính trị và vị trí của Nhiếp Minh Quyết, cả đối với dư đảng Ôn thị, cả với chính nghĩa.

Có một điều ai cũng biết, Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết là một người quá chính nghĩa, trong mắt không chứa nổi hạt cát, hoàn toàn không chấp nhận được cái ác.

Dù vậy, trong nguyên tác, có một chi tiết phản lại nguyên tắc của hắn:

_Cách xử lý dư đảng Ôn thị, Ôn Tình và Ôn Ninh.

Và tôi tin, khi đọc đến đoạn này, rất nhiều người cũng cảm thấy Nhiếp Minh Quyết giống hệt những người cao cao tại thượng kia, phán xét sinh tử một người dựa trên thân phận của họ, rằng hắn chết là có lý do cả.

Nhưng mà, sau khi đọc đi đọc đi đọc lại nhiều lần, tôi chợt phát hiện ra một sự thật đúng đắn, cho dù vô cùng tàn nhẫn:

Vì sao Nhiếp Minh Quyết phải tha thứ, thậm chí giúp đỡ dư đảng Ôn thị?

Tôi không có ý định nói Ngụy Anh sai, thậm chí hắn còn là người đi trước thời đại khi chọn bảo vệ dư đảng Ôn thị. Khi nói trước thời đại, là chỉ việc hắn đã nghĩ đến nhân quyền, nghĩ đến cái thời chiến tranh hiện đại với chế độ đãi ngộ tù binh cực tốt.

Hãy nhớ, Lam thị và Giang thị, không có một gia tộc nào ra mặt bảo vệ cho dư đảng Ôn thị, và Giang Trừng cũng có nhắc đến việc diệt trừ họ để giải quyết mâu thuẫn giữa Ngụy Vô Tiện giữa tiên môn bách gia. Hơn nữa, đây là thời cổ đại, nơi sinh tử có thể định đoạt được bằng ân oán cá nhân, thậm chí Hiểu Tinh Trần cũng đồng ý với hành động "Lấy mạng đổi mạng". Ở thời phong kiến, khi hai gia tộc, hoặc hai quốc gia đánh nhau, người thân họ hàng của bên thua trận luôn có hai con đường: "Giết, hoặc bị biếm đi biên ải". Điều này là để đề phòng dư đảng nổi dậy, quay lại trả thù.

Có một câu Nhiếp Minh Quyết nói thật sự đúng: "Một phần tử thân vì gia tộc, đương nhiên cùng chung vinh nhục, cùng chung hoạn nạn với gia tộc. Ôn thị làm ác, hậu quả đương nhiên toàn tộc Ôn thị phải tới gánh chịu. Nếu chỉ là khi gia tộc hưng thịnh thì hưởng thụ ưu đãi, gia tộc bị diệt lại không chịu gánh quả đắng, không chịu nổi trách nhiệm, trả đại giới, thế thì coi là cái gì?"(Chương 72). Câu này nói ra thì bất cận nhân tình, vì xét trên cá nhân, Ôn Tình và Ôn Ninh thậm chí đã giúp Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, thậm chí chưa từng làm ác.

Thế nhưng, thế gian chính là như vậy. Ôn Tình và Ôn Ninh là thanh niên trai tráng, lại chưa từng bị đói ăn đói mặc hay bị đuổi khỏi gia tộc, họ phải chịu trách nhiệm với gia tộc của mình, không liên quan đến thiện hay ác, và Ngụy Vô Tiện cứu họ là do hắn mắc nợ, cũng là tình nguyện, nhưng đó không phải là trọng trách của hắn.

Đồng dạng, Nhiếp Minh Quyết có thù diệt cha với Ôn thị, và hắn chưa từng gặp mặt Ôn Tình Ôn Ninh, cũng chưa từng chịu ơn họ, làm sao biết họ làm người như thế nào? Vì vậy, quan điểm ở trên của hắn thật sự không thể chê trách, cho dù bất cận nhân tình, cho dù quá cực đoan và tàn nhẫn.

Nhưng nên nhớ, trong suốt thời gian sau Xạ Nhật Chi Chinh, không có một ai nói với Nhiếp Minh Quyết rằng chi thứ Ôn gia chịu hoàn cảnh thế nào, không ai nói với hắn họ bao gồm những ai, cũng không hề được Giang Trừng nói đến sự giúp đỡ trong lúc khó khăn nhất. "Không biết không có tội", điều này không phải là đúng, nhưng cũng không sai. Nhiếp Minh Quyết với Ôn Tình Ôn Ninh chỉ là người xa lạ, không có chút giao thoa, hắn chưa từng ra tay đẩy họ vào chỗ chết, chưa từng dùng bất kì hành động nào muốn giết chết họ, cũng không phải là người trên Kim Lân Đài nghiền xương thành tro Ôn Ninh Ôn Tình. Hắn không làm gì cả, cố nhiên có vẻ bất cận nhân tình, nhưng trong cái hoàn cảnh mà cả Lam Hi Thần và Giang Trừng cũng chỉ đứng im đó, hành động của Nhiếp Minh Quyết không thể nói là khiến nhân tâm thổn thức.

Hơn nữa, những chuyện xảy ra sau đó càng khiến Nhiếp Minh Quyết không có lý do giúp đỡ họ, thậm chí có lý do để không thích. (Chương 78: Thanh Hà Nhiếp thị cũng có một số môn sinh mất mạng trong tay Ôn Ninh lúc phát điên, Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng nói: "Thằng nhãi phách lối."). Ôn Ninh giết chết tu sĩ Thanh Hà, thân là tông chủ, hắn không có quyền được tức giận ư? Đừng nói đến chuyện ai bức điên Ngụy Vô Tiện hay tấn công trước, chết là chết, không thể chối cãi được gì.

Đương nhiên, sẽ có rất nhiều người cho rằng Ôn Tình và Ôn Ninh không xứng đáng chịu kết cục như vậy. Đúng, họ không xứng đáng, nhưng đó không phải lỗi của Nhiếp Minh Quyết.

Đây chỉ đơn giản là lỗi của Ôn thị và Kim Quang Thiện mà thôi.

3. Nhiếp Minh Quyết - sai lầm duy nhất.

Không cần phải nói nhiều, sai lầm duy nhất trên đời của Nhiếp Minh Quyết là Kim Quang Dao.

Đây cũng là nỗi oan mà tôi muốn phân tích từ đầu bài đến giờ.

Đối với Kim Quang Dao, ngạc nhiên là, thái độ của Nhiếp Minh Quyết cực kì phức tạp.

Đầu tiên, người này được miêu tả là một người nghiêm khắc với Kim Quang Dao, thậm chí không chỉ với hắn, mà là nghiêm khắc với mọi thứ.

"Trước mặt hắn Kim Quang Dao bao giờ cũng hết sức nhát gan, không dám giải thích, bởi vì Nhiếp Minh Quyết không hề chịu thấm những lời ngon ngọt của hắn."(Chương 49)

"Năm đó Mạnh Dao ở Nhiếp Minh Quyết thuộc hạ làm việc khi Ngụy Vô Tiện liền kiến thức qua, nữ sắc rượu tài giống nhau không dính, thi họa đồ cổ ở trong mắt hắn chính là một đống mực nước bùn, tuyệt nhưỡng giai trà cùng quán ven đường trà tra ở hắn uống tới không có bất luận cái gì khác nhau, Mạnh Dao đào rỗng tâm tư cũng không thử ra tới hắn trừ bỏ mỗi ngày luyện đao cùng sát Ôn cẩu bên ngoài có cái gì đặc biệt yêu thích, quả thực tường đồng vách sắt đao thương bất nhập." (Chương 69)

Chính vì vậy, nói hắn khinh thường xuất thân của Kim Quang Dao, nói hắn cao cao tại thượng không hiểu được bất đắc dĩ, là lời nói phiếm diện.

Nói hắn bức Kim Quang Dao đến chết, nhưng sự thật có như vậy không? Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Quang Dao, hắn đã nói như thế này: "Ta từng thấy ngươi ra trận. Lần nào cũng đều đứng trước, cuối cùng ở lại giải quyết hậu quả cũng là ngươi, làm rất tốt. Tiếp tục kiên trì. Đi vững đứng thẳng, đừng lo lắng gièm pha hay sợ hãi chế giễu, phải khiến những kẻ dám chỉ trỏ sau lưng ngươi đều không còn lời nào để nói. Kiếm pháp của ngươi rất nhẹ nhàng, thế nhưng không vững chắc. Còn phải luyện thêm." (Chương 49), thể hiện sự thưởng thức, thậm chí động viên. Một người như vậy, nói rằng hắn khinh thường Kim Quang Dao, liệu có phải chăng? Thậm chí, khi nhìn thấy Kim Quang Dao lần đầu giết người, hắn cũng nói: "Nếu như lời ngươi nói là thật, thì không cần. Đi, cố gắng hối lỗi sửa sai." (Chương 49), khi thuật lại chuyện này với Lam Hi Thần, cũng là: ('Hắn nói lại nguyên xi việc Mạnh Dao giết người giá họa cho Lam Hi Thần hay, không thêm mắm dặm muối, cũng không ăn bớt ăn xén.' Chương 49), hoàn toàn không vì cảm xúc cá nhân mà bôi đen, thậm chí nói xấu Kim Quang Dao. (Chương 49: "Luôn dùng sự thông minh của mình vào trong những mưu tính không đàng hoàng này, ngươi, đã đánh mất lòng tin!") Điều gì khiến cho Nhiếp Minh Quyết từ tin tưởng Kim Quang Dao, đến mức phải nói ra câu: "Đánh mất lòng tin?" Riêng tôi, chỉ cảm thấy bi ai, bi ai cho một người từng tin Kim Quang Dao đến mức đó, nhận lại chỉ là sự oán hận.

Như vậy, là bức hắn sao?

Hơn nữa, có một chuyện cực kì lạ, nếu như Nhiếp Minh Quyết thật sự chán ghét Kim Quang Dao và muốn tuyên cáo chuyện xấu của hắn cho cả thiên hạ, tại sao lại không nói? Tại sao chỉ có một mình Lam Hi Thần - một người mà chỉ cần Kim Quang Dao nói vài câu là dễ dàng lừa gạt - biết? Dù nói muốn chém chết Kim Quang Dao, tại sao lại: ("Thế nhưng, đợi đến khi hắn bắt được Mạnh Dao thật, đao của Nhiếp Minh Quyết lại không thể chém xuống." Chương 49).

Thứ hai, cùng nhắc đến chi tiết Kim Lân Đài, khoảnh khắc được cho là nguồn cơn của sát tâm đến từ vị trí Kim Quang Dao.

(Chương 49: Bực tức bốc từ tim lên, Nhiếp Minh Quyết giơ một chân, Kim Quang Dao bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn cho một đạp ngay người, đồng thời lăn xuống khỏi đài Kim Lân. Nhiếp Minh Quyết cúi đầu quát lên: "Con trai kỹ nữ, thảo nào thế này!")

Thoạt nhìn, đây chính là đỉnh điểm của sự khinh thường đến từ Nhiếp Minh Quyết, là câu nói quá đáng nhất trong cuộc đời của hắn.

Cái này cơ bản là không thể phản bác lại được. Nhiếp Minh Quyết SAI, SAI HOÀN TOÀN.

Nhưng mà, hãy nhìn ngắm hoàn cảnh lúc đó trước, nói chính xác hơn, là tình hình tâm lý của Nhiếp Minh Quyết. Trong chương 49, ta có như sau:

("Sau đó hắn lập tức nhận ra, luồng khí nóng nảy này không phải truyền từ ngực hắn đến, mà là bốc lên từ trong lòng Nhiếp Minh Quyết."

"Khoảng thời gian này, Đao linh của Nhiếp Minh Quyết bắt đầu có thái độ nóng nảy mơ hồ."

"Nhiếp Minh Quyết không nói không rằng, cơn bực tức nặng trĩu trong lòng kìm nén không bùng nổ, lại tung một chưởng nữa."

"Lam Hi Thần cản Nhiếp Minh Quyết: "Được rồi, được rồi. Đại ca ngươi thu đao lại đi, đừng để nó làm tâm trí ngươi rối loạn...")

Bằng những dẫn chứng trên, tôi có thể khẳng định đúng một sự việc: Nhiếp Minh Quyết không chỉ là ở ngày hôm đó, mà là trong rất nhiều, rất nhiều ngày gần đó, đã không còn giữ được bình tĩnh.

Nói một cách đơn giản, hắn đạp Kim Quang Dao xuống Kim Lân Đài, là ở trạng thái không tỉnh táo, thậm chí là đã tâm thần không yên. "Bực tức bốc từ tim lên.." Ở lúc đạp hắn xuống, cũng có câu thế này.

Nói một cách đơn giản, hắn tiệm cận tâm thần rồi.

Tôi nói như vậy, không có nghĩa là hành động của Nhiếp Minh Quyết là không đúng, đánh người trong khi tức giận là SAI, nhục mạ Kim Quang Dao là SAI. Thế nhưng, phải hiểu là, ngộ sát và mưu sát được xử khác nhau, hơn nữa khi đó thần chí hắn không còn tỉnh táo nữa, nói trắng ra là tâm thần không ổn định, tiệm cận mức điên rồi. Trong hoàn cảnh đó, Kim Quang Dao hết lần này đến lần khác chọc hắn tức giận ('Dụ dỗ' Nhiếp Hoài Tang, chậm chạp không xử trí Tiết Dương..), không phải là đang dồn hắn đến đường cùng sao? Đến khi tức giận chất đống, hành động không thể kiểm soát, nếu không nhằm vào người khiến hắn nổi điên, thì là ai đây? Vì vậy, dù tính chất hành động là sai lầm, nhưng chẳng có câu nói nào của hắn là xuất phát từ bản tâm cả. Xét trên những minh chứng bên trên, hắn chưa từng khinh thường xuất thân Kim Quang Dao, chỉ khinh thường cung cách làm người của hắn.

Cuối cùng, nếu như nói Kim Quang Dao vì chuyện này mà hạ quyết tâm giết chết Nhiếp Minh Quyết, vậy thì quả là sai lầm. (Chương 49: Nhiếp Minh Quyết nói: "Ta không loạn. Ta rõ ràng chính mình đang làm gì. Hắn không có thuốc nào cứu được, còn như vậy đi xuống phi hại thế không thể, sớm sát sớm sống yên ổn!" Lam Hi Thần ngẩn ra, nói: "Đại ca ngươi này nói chính là nói cái gì? Hắn mấy ngày này Thanh Hà Lan Lăng qua lại bôn ba, chẳng lẽ chỉ có thể đổi lấy ngươi một câu không có thuốc nào cứu được sao?" ) Từ câu này, ta có thể nhìn thấy, Kim Quang Dao đã đánh Tẩy Hoa cho Nhiếp Minh Quyết từ lâu, thậm chí trước khi chuyện ở Kim Lân Đài xảy ra. Nói đến đây, hãy xét khả năng âm nhạc của Ngụy Vô Tiện. Hắn vốn dĩ là âm nhạc kỳ tài, thiên tài thổi sáo, thậm chí còn có thể dùng âm nhạc điều khiển hung thi. Nếu như Kim Quang Dao sau chuyện ở Kim Lân Đài mới bị tổn thương muốn giết Nhiếp Minh Quyết, vậy thì tại sao hắn không nhìn ra? Bằng chứng là sau đó có đoạn này:

(Chương 93: Lam Hi Thần nói: "Bởi vì ta đã nói với hắn, Tẩy Hoa tuy khó tập, nhưng hiệu dụng thật tốt. Này khúc xác thật xảo quyệt, mới vừa rồi Ngụy công tử không cũng thổi sai rồi một đoạn?"

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện trong lòng vừa động, nói: "Ta vừa rồi thổi sai rồi?"

Lam Vong Cơ nói: "Trung gian có một đoạn, sai rồi.")

Điều này chứng tỏ, Ngụy Vô Tiện chỉ nghe đúng một đoạn Tẩy Hoa, là đoạn Kim Quang Dao đánh cho Nhiếp Minh Quyết, còn lại chưa từng nghe bản gốc. Nếu như Kim Quang Dao hận Nhiếp Minh Quyết đến độ thay đổi khúc muốn giết hắn, trước đó là toàn tâm toàn ý muốn hắn bình tâm, tại sao lại chỉ đánh một đoạn Tẩy Hoa lẫn với Loạn Phách từ đầu tới cuối? Cứ cho rằng hắn chưa có ý định muốn bức Nhiếp Minh Quyết tới chết, hành động này lại chẳng nói lên rằng, hắn muốn sát hại Nhiếp Minh Quyết từ rất lâu ư? Sát hại trong âm thầm?

4. Kết.

Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói: Nhiếp Minh Quyết là một nhân vật phụ không được khai thác nhiều, song cũng chính vì vậy mà người đọc sẽ có nhiều hiểu lầm với hắn, về quan hệ của hắn với Lam Hi Thần, về thái độ hắn với Kim Quang Dao.

Tôi chỉ muốn dùng một bản tham luận này, nói lên một điều: Nhiếp Minh Quyết là một nhân vật chưa từng thẹn với lương tâm trong suốt cả cuộc đời mình (có lẽ thế?). Trong đó, một số hành động dù khúc chiết và tàn nhẫn là không thể phủ nhận, hơn nữa khiến hắn phải đánh đổi bằng cả cuộc đời, thì điều đó không khiến Nhiếp Minh Quyết phải hổ thẹn.

Kim Quang Dao với Nhiếp Minh Quyết, có thể là quan niệm khác nhau, có lẽ là con đường khác nhau, gặp nhau là sai lầm. Nhưng điều này chẳng có chút liên hệ nào với sự thật rằng Kim Quang Dao giết chết Nhiếp Minh Quyết, và điều này cũng không phải là hắn tự làm tự chịu. Khuyên ngăn, đe dọa, đó đều đến từ sự tin tưởng của hắn dành cho Kim Quang Dao, cũng như sự nhân nhượng dành cho Lam Hi Thần. Nếu những thứ đó tạo nên cái chết của hắn, vậy thì đây cũng không phải là sai lầm của hắn.

~~

Đây chỉ là ý kiến cá nhân, phương diện vô cùng chủ quan, cái nhìn cũng phiến diện.

Dù không thích bài này, làm ơn đừng comment khiếm nhã, tác giả sẽ rất cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro