chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi nghe Cảnh Nghi tiền bối giáo huấn, Lăng Tư Ngục mệt mỏi lết thân về Biệt thất,sắc trời cũng đã gần tối.Mở cửa bước vào đảo mắt xung quanh tìm kiếm một lúc thấy Thiên Phong đang ngồi trên bàn chép sách, lết thân đến chỗ y, ngồi phía sau, lưng dựa lưng y
Thiên Phong: đã phạt xong?
Lăng Tư Ngục gật đầu, mắt nhìn sách y đọc, lại chán nản nhìn trần nhà.
Thiên Phong gấp sách lại, hỏi: Đã ăn chưa?
Lăng Tư Ngục lắc đầu: ta vẫn chưa ăn a, ca ca ngươi cùng ta đi lấy đồ ăn đi
Thiên Phong: hiện tại có thể ngự phòng đã hết đồ ăn, ta xuống núi mua cho ngươi
Lăng Tư Ngục ôm y dụi dụi: ta đi cùng ca ca.
Thiên Phong cầm sáo đánh rớt tay y, đứng dậy đi ra ngoài, Lăng Tư Ngục vội đứng dậy đi theo phía sau. Cổng của Vân Thâm Bất Tri Xử đã đóng, Thiên Phong đi tới nhìn hậu bối bên cạnh cửa, vị hậu bối thi một lễ giúp hai người mở cửa, Thiên Phong nhẹ gật,cùng Lăng Tư Ngục đi xuống núi tới Thiên Hải Quán mua đồ ăn rồi trở lại Biệt thất ăn.
Sáng sớm hôm sau Lăng Tư Ngục vẫn như thường lệ... Ngủ không biết trời trăng. Thiên Phong đã dạy cho thỏ ăn trở về thấy y vẫn còn ngủ,tới giường lay nhẹ
Thiên Phong: dạy đi, sáng tới đầu rồi
Lăng Tư Ngục vẫn còn mơ ngủ đến thịt nướng đêm qua ăn, cầm tay y gặm gặm: Thịt nướng..
Thiên Phong nhìn tay mình bị y gặm, khẽ nhíu mày, cầm sáo gõ đầu y: giờ ăn tới rồi
Lăng Tư Ngục vội bật dậy nhìn xung quanh, lại nhìn y, biết mình bị lừa, kéo y ôm lại: ca ca ta hôm qua nghe gia huấn hiện tại liền rất mệt
Thiên Phong nhìn thần Biệt thất, thở dài: dạy đi, hôm nay Tư Truy tiền bối tới nhìn các hậu bối học.
Lăng Tư Ngục ngoài Thiên Phong rất mực không thể không nhìn mỗi ngày,còn rất sùng bái Lam Tư Truy vì y là tông chủ Lam gia. Lăng Tư Ngục tới Tàng Thư Các, đúng lúc Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy đi tới cửa.
Lăng Tư Ngục cúi đầu thi lễ: sáng hảo hai vị tiên sinh
Cảnh Nghi nhìn y, quái lạ nay thằng nhỏ bỗng nhiên ngoan vậy, lại nhìn Lam Tư Truy khẽ cười nhìn y, gật đầu cảm thán tỏ vẻ 'ra vậy', nhìn cả buổi Tư Ngục chăm chăm nhìn sách không nói cũng không quậy phá như mọi khí, Cảnh Nghi có chút không thể thích ứng kịp, vẻ mặt khẽ nhăn lại.
Lam Tư Truy nhìn y hỏi: ngươi sao vậy Cảnh Nghi?
Lam Cảnh Nghi nhìn lại y: cảm giác thật khác, khó tin
Lam Tư Truy bật cười: như vậy chẳng phải tốt sao, đừng nhăn nhó nữa
Sau giờ học, Tư Ngục tâm trạng vui trở về Biệt thất nhưng không nhìn thấy Thiên Phong lại chạy đi tìm y,hôm nay Thiên Phong không ở sau núi như mọi khi, lại biến mất, hỏi mọi người đều nói không thấy y, mấy ngày sau đó cũng không thấy Thiên Phong trở về Biệt thất, làm Tư Ngục có chút suy sụp"ca ca ngươi đã đi đâu vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nam