chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thiên Phong lúc xuống núi, có mang theo Lăng Tư Ngục,Lam Tư Truy tuy có ý muốn nói lại thôi. Từ lúc xuống núi Lăng Tư Ngục lúc đều đột ngột mất tích,Lam Thiên Phong có hỏi cũng chỉ trả lời đi dạo.Đêm tối gần quán trọ tại gần Lạc Hà trấn, bốn bóng đen phi thân vượt qua các mái nhà nhảy xuống, hướng một bóng người quay lưng nói: "Thiếu chủ nhân theo Lệnh người, chúng ta đã tìm được nơi ẩn lấp của chúng,phía sau núi Đại Luân gần với Thanh Hà Nhiếp thị!"
Bóng người thiếu niên quay lưng, gật đầu: "tốt lắm, các ngươi vất vả rồi, hiện tại có thể rời khỏi tránh người khác nghi ngờ"
Ba hắc y nhân hướng y thi lễ.
: " Thiếu chủ, người tính bao giờ trở về? "
Thiếu niên ngẩng cao đầu nhìn các ngôi sao sáng chói lấp lánh trên trời, mỉm cười nói: "ta muốn ở lại đây thêm một chút".
Ba hắc y nhân nhìn nhau rồi biến mất: " Chúng tôi các lui".
Lam Thiên Phong nằm trên giường, mắt nhìn vào ngọn đèn trên bàn mông lung suy nghĩ,cửa bỗng nhiên mở ra Lăng Tư Ngục nhẹ nhàng bước vào, nhìn người trong giường, khẽ gọi: "ca ca!"
Không nghe tiếng trả lời, thở phào leo lên giường bên đối diện ngủ.

Sáng sớm hôm sau hai người trả phòng tiếp tục hướng phía Tây mà đi. Lam Thiên Phong đi đằng sau Lăng Tư Ngục nhìn y chạy loạn.Mày khẽ nhăn lại, vươn tay túm cổ áo y lôi đi. Lăng Tư Ngục bỗng chỉ tay tới phía núi Đại Luân
: "ca ca, chúng ta tới đó xem thử đi a, ta cảm thấy ở đó rất nhiều sát khí"
Lam Thiên Phong không nói, chỉ gật đầu.Núi Đại Luân mấy năm trước cây cối ở đây để rất tươi tốt, dân thôn hai bên núi đều đi qua núi sang hai bên buôn bán, nhưng hai ngày trước cỏ câu trên núi đều khô héo, động vật không có nơi ở đều bỏ đi, dân thôn nhiều lần đi qua đều nghe tiếng lạ, nghĩ rằng trên núi có thú dữ lên không còn qua lại, những thương nhân buôn bán đều đi dọc qua bờ sông,xa hơn đi đường núi.

Lam Thiên Phong men theo dọc cây liễu, đi tới phía trước Lăng Tư Ngục nhìn ráo riết xung quanh,tiếng quạ kêu, bên ngoài núi còn là buổi sáng, nhưng trong núi một màu tối đen, âm u ẩm ướt. Lam Thiên Phong cầm tay y, nói: "đi sát ta, cẩn thận thú dữ"
Lăng Tư Ngục cười cười: "ca ca ta đã không còn nhỏ, có thể tự bảo vệ mình rồi"

Hai người tiến sâu vào trong rừng. Thấy trong màn đêm, có một vài đốm lửa, Lăng Tư Ngục thầm nghĩ "chắc là chỗ này rồi". Chỉ tới phía những đốm sáng, nói: " Ca ca, ở kia! "

Lam Thiên Phong rút Băng Tịch tới phía những đốm sáng, Lăng Tư Ngục theo sau nằm xuống đám cỏ nhìn. Trong khe núi, có một đám người áo đen trùm kín mặt,tên áo đen đồ khác biệt với những tên khác đứng một bên thúc giục: "nhanh lên, mau đào đi"
Lam Thiên Phong cúi đầu lấp dưới đám cỏ lau: "chúng là đang đào thứ gì? "

Lăng Tư Ngục cau chặt mày:" là đá Cẩm Phù Thạch, chúng muốn lấy đá chế tạo vũ khí tiên linh"
Lam Thiên Phong nhìn ý: "..."
Lăng Tư Ngục chợt nhận ra mình quá lời, vội xuy tay: "là ta đọc trong sách a"

Lam Thiên Phong khẽ mỉm, gật đầu. Trong phút chống nhìn thấy nụ cười của Thiên Phong rung động, vội quay đầu nhìn đám người kia.

Lam Thiên Phong trượt khỏi khe núi xuống, Lăng Tư Ngục giật bắt mình,theo sau: "ca ca? "
Lam Thiên Phong mặt mày trầm xuống, rút Băng Tịch xông tới một cước đạp bay vài tên,chĩa mũi kiếm về phía chúng,trầm giọng:"mau giao Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ra đây!"

Lăng Tư Ngục giật nhẹ khóe mắt, lao tới phía y: "các ngươi muốn lấy đá Cẩm Phù Thạch là mục đích gì? "

Tên thủ lĩnh nhìn thấy có người phá đám, liền rút kiếm hô lớn: "giết hai người bọn chúng, không để thoát"

Đám người xông tới, đâm giáo dài,"xoẹt" Lăng Tư Ngục thân thủ nhanh chóng né được, nhưng vì số lượng giáo đâm tới nhiều lên đã chúng một chưởng. Lam Thiên Phong cầm chắc Băng Tịch trong tay mũi kiếm giữa không trung múa tới chặt lại đường giáo, túm lấy Lăng Tư Ngục bị thương phi ra khỏi vùng nguy hiểm. Lam Thiên Phong lấy dược trong túi càn khôn băng lại vết thương cho Lăng Tư Ngục, mặt lơ đễnh, cuối cùng mới nói: "xin lỗi"

Lăng Tư Ngục ngồi dựa tại cách vách,tay ôm vết thương, lắc đầu: "không sao, ca ca không sao thì tốt a".Lam Thiên Phong tra lại Băng Tịch vào bao: " Bọn chúng sẽ không tha cho chúng ta, phải rời khỏi đây thôi"

Lăng Tư Ngục nhìn y, có vẻ muốn nói nhưng im lặng nhìn trời tối đen, vươn tay ôm lấy Lam Thiên Phong: "ta biết ngươi lo cho hai người bọn họ, nhưng hiện tại không thể manh động được, đợi chúng trở lại căn cứ sẽ tìm cách cứu họ"
Lam Thiên Phong đánh rớt tay y: "ta có việc cần hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại ở cạch ta lâu như vậy?"
Lăng Tư Ngục chớp mắt nhìn y, cười: "ta là Lăng Tư Ngục a"
Lam Thiên Phong im lặng một hồi, gật đầu, y biết Lăng Tư Ngục có lý do không thể nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nam