chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng đi ngao du sơn thủy tới một ngôi làng cạnh Thanh Hà không xa, Ngụy Vô Tiện nhìn tới đám hồ lô bên đường nói:"hồ lô kia trông có vẻ rất ngon."

Rồi khoang thai đi tiếp,Lam Vong Cơ liền mua cho y cả cây hồ lô.Ngụy Vô Tiện cầm hồ lô đường,vừa ăn vừa cười:"Lam Trạm,ta yêu ngươi chết mất"

Vành tai trắng trẻo của Lam Vong Cơ đỏ lên:" Ngụy Anh, còn muốn ăn gì?"

Ngụy Vô Tiện nói:"không còn, chúng ta về nhà trọ thôi"

Hai người dạo bước về đến nhà trọ thì nghe tiếng náo nhiệt, Ngụy Vô Tiện ngó lại nhìn.

-tiểu tử thối,mau đứng lại cho ta,nếu không ta sẽ đánh gãy chân ngươi!

Một người đàn ông cấm con dao đuổi theo một đứa trẻ quần áo rách nát,mặt mày bẩn thỉu.Trong tay đứa trẻ cầm một con gà trống to béo,vấp ngã trước mặt Ngụy Vô Tiện,vội trốn sau lưng y

Lam Vong Cơ:"...."

Người đàn ông mặt hầm hầm nhìn hai người lại nhìn đứa trẻ đằng sau:"ta khuyên hai người mau giao thằng nhóc đó cho ta, nó ăn cắp gà của nhà ta"

Ngụy Vô Tiện nhìn đứa trẻ,xoa đầu nó:"nó chỉ là đứa trẻ,ngươi có cần cấm dao dọa nó không,"quay lại nhìn đứa trẻ nói:"tiểu tử ngươi trả hắn con gà này đi,ta đãi ngươi một bàn gà lớn."

Đứa trẻ lắc đầu,nhưng tay vẫn vươn tới đưa người đàn ông kia con gà.Lam Vong Cơ nhìn hắn nói:"Ngụy Anh,đứa trẻ này.."

Ngụy Vô Tiện nói:" hay ta thấy nói có duyên với chúng ta như vậy,nuôi nó đi,Lam Trạm ngươi thấy sao?"

Lam Vong Cơ nhìn đứa trẻ,lạnh lùng:" tên?"

Bình thường bất luận ai nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Lam Vong Cơ cũng e ngại vài phần, trừ một số người,nhưng đứa trẻ này không sợ y,nói:"Thiên Phong!"

Ngụy Vô Tiện nhìn nó:"còn họ?

Thiên Phong:"ta không có họ"

Ngụy Vô Tiện cười:"vậy sau này ta gọi ngươi là Lam Anh, tự Thiên Phong,thế nào hay không,ha ha"

Lam Vong Cơ:"..."

Lam Thiên Phong:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nam