chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi sâu vào một khu rừng,rừng trúc yên tĩnh chỉ nghe được tiếng sói hú,tiếng gió thổi qua khẽ tán lá kêu xào xạc,bầu trời tối âm u không nhìn thấy trăng,đi một đoạn thấy có nghĩa địa,Thiên Phong nhìn xuống đằng sau đứa bé đang túm lấy góc áo y run run.Nhấc đứa bé lên ôm,đưa y cái bánh bao,một lúc đi lại nhìn xuống đứa bé đã ngủ thiếp đi "Vụt" một bóng đen bay qua rồi biến mất,Thiên Phong sắp tới nơi cần tới lên không bận tâm lắm.Gần sáng,ngồi bên gốc cây ngủ một lúc,tỉnh dậy trời đã sáng hẳn,nhìn xuống không thấy đứa bé đâu,tính đứng dậy đi tìm thì y chạy lại

-ca ca,ta thấy thứ này rất đẹp,ca ca làm vòng cho ta nha?

đứa bé đưa y một đống hạt có hai màu đen và trắng,y cầm một hạt lên

-vòng?

-phải ,được không ca ca

Lam Thiên Phong gật đầu,bế y đi tiếp.Quên chưa hỏi tên ca ca nữa

-ca ca tên gì vậy?

-Lam Thiên Phong,Lam Anh

-wow cái vị trẻ tuổi ở Cô Tô

Thiên Phong vẫn nhìn phía trước

-tên?

-Lăng Tư Ngục a

Hai người vừa đi vừa nói chuyện,phía trước có một thôn nhỏ,vào tới trong thôn,thôn này rất lạ,lạ ở chỗ chỉ có người già từ 40 trở lên,thanh niên thiếu nữ trẻ con không thấy đâu.Họ thấy trên tay Thiên Phong có trẻ con thì nhìn chăm chằm rồi tránh xa,Lăng Tư Ngục túm áo y giật nhẹ,Thiên Phong nhìn lại

-ca ca đi nhanh đi

y vỗ nhẹ lưng và đầu Tư Ngục

-không sao

Tới một con ngõ nhỏ,có một căn nhà tranh nhỏ,bên ngoài có một núi rơm dạ,Thiên Phong gõ cửa,cửa mở,một ông lão thò đầu ra

-ai vậy,tới tìm ai à?

Thiên Phong hạ Tư Ngục xuống,lấy ra một phong thư,và nói

-ta là Băng Liên Quân

ông lão mở rộng cửa mời y vào,mời y ngồi rót trà thở dài

-ta là chủ nhà tên ta là Lâm Lý Bạch bà nhà là Nghê Bá Lan

-ừm

-hai người đã thấy rồi,trong thôn không có thanh niên và trẻ con,vì chúng đã mất tích,lúc trước nhóm người bịt mặt tới ở trọ trong thôn đã chết hai người,sau đó đều mất tích. Thiên phong đi xung quanh tới rừng thấy một căn nhà hoang,tỏa ra khí lạ liên vào xem"Vụt...Leng Keng"bóng đen bay vút qua,trên tay là một đứa trẻ y phục 
-Tư Ngục!

-Lam Anh ca ca,cứu ta hay ta tự cứu?

Thiên Phong nhíu mày vụt tới trước mặt hắn,hắc y nhân lùi lại tính chạy thì đụng phải một hung thi

-thả

Hắc y nhân nhìn Tư Ngục khẽ cúi đầu rồi biến mất,Thiên Phong bế y lên,trở về căn nhà của Lâm lão.Thấy hai người y hỏi

-hai vị đã đi đâu vậy?

-thị sát một vòng,Tư Ngục lại đây

Thiên Phong kéo Tư Ngục vào phòng đóng cửa,nhìn

-còn cơm các vị không ăn?

-lát

Thiên Phong đặt một mảnh ngọc lên bàn,nhìn Tư Ngục

-ngươi là người Lăng thị Hàn Thương?

-không a

-đây là mảnh ngọc Lăng gia ta đã từng tới nơi đó,nghe nói Lăng thị hiểm độc,khó tránh ngươi lại làm vậy

-ca ca đang nghi ngờ ta làm gì đám trẻ thanh niên trong thôn này?

-suy luận,ta thấy tên hắc y kia rất kính cẩn ngươi

Tư Ngục trèo lên giường chùm chăn

-ta chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể làm ra chuyện này,ca ở cạnh ta đã một tuần mà không hiểu ta

-...

Thiên Phong nhờ hai người trông Tư Ngục,quay lại căn nhà lúc trước,mở cửa chướng khí dầy đặt không nhìn rõ xung quanh nhưng biết rất rộng,cảm giác có rất nhiều người "có người".

"ù ù,xào xạc,zề zề,lạch cạch,rầm rầm" một loạt âm thanh vang vong,"tạch tạch" tay y bị kéo vào góc

-suỵt!

Thiên Phong bị bịt miềng,là tiếng nam nhân xung quanh còn có rất nhiều tiếng thở nhẹ

-hắc y nhân!

-phải là ta

Thiên Phong khẽ nhắm mắt,rồi từ từ mở ra,độ tập chung cực điểm nhìn thấy đằng sau sương chướng là một đám thiếu niên nam nữ,trẻ con và tên hắc y nhân hôm lọ

-các người là trong thôn tới?

- ân!

liếc nhìn hắc y 

-ngươi không phải tới hại họ?

-ta tới giúp,đứa trẻ đi cùng ngươi sao rồi?

-ổn

"bịch bịch" tiếng thứ gì rơi xuống,hắc y nhân cau mày đẩy y ra,một bàn tay to bắt lấy y ,hắc y nhân rút kiếm chém đứt tay và chân nó.Hét lớn

-nhanh ra ngoài!

đám người cùng ùa ra ngoài,hắc y nhân dán lên một lá bùa niệm vài từ lẩm nhẩm, căn nhà đổ ầm xuống hóa thanh tảng đá to đè lên người  vật kia.Giờ nhìn rõ thì ra là con hầu tinh to xác,loài này ăn thịt người đều là bắt những thanh niên.Thiên Phong quay đầu hắc y nhân đã biến mất.Trở về thôn người dân trong thôn thấy con cháu của mình trở về vui mừng tới ôm nhau.Tư Ngục tay cầm đồ dang tay

-ca ca ôm ôm

Thiên Phong bế y lên trở về Vân Thâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nam