Bí Mật Của Ngọc Diện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thị vệ của Vương phi chạy vào báo:"_Có chuyện rồi, có chuyện rồi... _" 

Ngụy Vô Tiện xem kịch vui ngồi trên ghế ở trong thư phòng, lười biếng mà cười nói: "_Cái gì không xong, không phải ngươi cùng Vương phi dẫn hai người kia đi sao? Sao giờ chỉ còn mình người? Hai người kia phạm tội khi quân bị chém đầu rồi hả? _" 

Hắn còn chưa nói xong thì thị về kia đã hồng hộc báo:"_Chổ Tộc Vương bị cháy, thánh nữ bất tỉnh Ngọc Công tử không thấy đâu..._" 

Tiêu Nhất Nhật sững sờ, lập tức nhảy dựng không lẽ cái miệng quạ của Nhị ca lại linh thiêng như thế kêu lên: "_Điều này sao có thể? Êm đẹp như thế sao lại trong cung mất tích?_" 

"Có người diện kiến Tộc Vương,  Tộc  Vương ra ngoài không lâu thì  bị cháy, cớ sự ra sao không ai rõ_" 

Giang Trừng hỏi:"_Trọng Cơ thế nào?_" 

"_Trọng Cơ vẫn đang dò_" 

Mọi người lạch cạch đứng dậy, Kim Tử Hiên cũng tò mò nhưng hắn không muốn Giang Yếm Li ở một mình dành đưa con rối nhỏ cho họ mang theo, để hắn cũng có thể nghe được tình hình. Trong  lúc này sớm đã loạn thành một đoàn, sắc mặt Tộc Vương âm trầm, nhìn chằm chằm vào mỗi người ở đây, trong mắt điên cuồng lóe ra hoài nghi cùng với vẻ dữ tợn mấy cận vệ và tỳ nữ kia hắn có thể không để ý nhưng Ngọc Diện của Trọng Sơn kia là một vấn đề lớn. Tộc Vương cũng không nghĩ tới, tại trong hoàng cung của chính mình lại bị người khác giở trò sự tình phát sinh trước tiên đã cảm thấy đây không phải là vụ cháy bình thường ngoài ý muốn mà là muốn nhằm vào Ngọc Diện kia. 

Ngọc Diện bị chết ở tại đây, hơn nữa còn là do mình tuyên triệu vào.... Không biết Trọng Sơn sẽ mang đến bao nhiêu sóng gió ở đây. Ánh mắt ông ta đổ lên người Trầm Tuyết Châu chưa hết kinh hãi kia rồi lại di chuyển lên bộ dạng ngạt khói của thánh nữ, nghi ngờ sơ hiện. Lúc đám người Ngụy Vô Tiện đến thì tình hình vẫn nghiêm trọng vô cùng, nơi này bị cháy đến tàn tạ, rõ là cháy cực kì lớn, nơi này đông người thế lại để đám cháy mạnh mẽ bộc phát đến mức này? Thêm vào nơi này có mùi ta khí, rõ bất thường 

Tộc Vương nói với Trọng Cơ:"_Xin nén bi thương_" 

"_Nén bi thương?_" Trọng Cơ lạnh nhạt đảo qua mọi người trong điện, trầm giọng hỏi:"_ Công tử nhà tôi được mời đến đây giờ người không thấy đâu, người bảo nén bi thương là nén thế nào? Người còn chưa tìm được người dựa vào đâu mà nhận định đã chết?_" 

Tộc Vương miễn cưỡng:"_Nơi này bị cháy xác mọi người đều tìm thấy duy chỉ Ngọc công tử là không thấy đâu? Thêm vào việc nơi này cháy lớn như thế quả thật có chút kì quái_" 

Tình hình gì đây một ông thần mất tích vừa tìm về lại có một ông thần mất tích khác? Tuyết Ảnh hừ hừ đứng trong đoàn người nói:"_Không chừng bị ai đó mang về phòng riêng rồi cũng nên_" 

Trần Khanh "..." 

"_Tại hạ Giang Trừng diện kiến Tộc Vương, nay bằng hữu của ta ở nơi này sống không thấy người, chết không thấy xác, lúc về ta cũng khó ăn nói với Ngọc phu nhân,  bộ lạc này lớn như thế nếu có người giở trò chưa chắc đi được bao xa, không biết có thể... _" 

Tộc Vương đương nhiên không muốn lục soát hậu cung của mình, nhưng khi đối mặt với vẻ mặt chính trực của Giang Trừng xa lạ kia khi đề nghị cùng thần sắc đạm mạc mấy người kia phụ họa thì hắn không thể không đồng ý. Cơ hồ có thể không cần chờ đến ngày mai chuyện này sẽ trở thành chuyện cười truyền lưu đến từng cái nơi hẻo lánh của Tộc Vương. Đành phong tỏa nơi này cho mấy vị khách không mời mà đến xem xét Kim Cang Cung trước, một người đi theo tổng quản cùng thị vệ xem xét nơi khác trong cung. 

Bọn người Ngụy Vô Tiện ai mà chả biết có mật đạo ở chỗ tẩm phòng Tộc Vương nhưng không biết người kia có mang Ngọc Diện tiếp tục đi lối đó ra ngoài? Tô gia thử trận chút manh mối còn chưa tìm ra, giờ lại lôi thêm chuyện nữa rồi. 

Trần Khanh ngồi ở thềm cửa suy tư rất lâu một mình, Tuyết Ảnh đi đến khoanh tay liếc hắn mấy cái thấy hắn không để ý tới mình:"_Thánh nữ của huynh bắt người khác về rồi kìa, cô ta thay đổi khẩu vị cũng nhanh thật_" 

Trần Khanh không đáp... 

Tuyết Ảnh tức giận:"_Huynh dám lơ ta_" 

Trần Khanh hồi tỉnh thật ra chuyện Tuyết Ảnh giận không đè nặng bằng việc hắn đang suy nghĩ sao để Tuyết tông chủ đồng ý gả nàng cho hắn 

--- 

"_Gương mặt của ngươi thật là tuyệt thế Trần Khanh kia nói không sai chút nào đúng là hơn hẳn cả hắn_" 

Đào Liễu đôi mắt lá răm xinh đẹp sáng như sao, trên tay ả cầm mặt nạ của Ngọc Diện quơ qua quơ lại trước mặt hắn thích chí:"_Ta thấy ngươi xứng với ta hơn_" 

Ngọc Diện thầm rủa, tên Trần Khanh kia còn bắt chuyện qua hắn làm gì? Thật hết nói nổi muốn giết hắn hả? 

Trong gian phòng trống rỗng, Đào Liễu ngồi trên ghế đặt trong phòng. Trong phòng, ngay cả người trông chừng Ngọc Diện cũng không có chỉ có hai người cùng hương thơm cực kì nồng của nữ tử kia. Ả ta nhìn Ngọc Diện bằng ánh mắt trần trụi nhất:"_Ngươi yên tâm ta không cần Thiên Lôi Nhất Trận gì cả ta chỉ cần ngươi làm nam nhân của ta_" 

Ngọc Diện ho khụ khụ:"_Hay là đổi lại ta giao Thiên Lôi Nhất Trận cho cô thì hơn, cô thả ta ra_" 

Sắc mặt Đào Liễu xụ xuống: "_Ta đã nói không cần? Không phải ngươi thấy ta rất xinh đẹp hay sao? Ta cũng thấy ngươi thích hợp làm nam nhân của ta, rất xứng đôi_" 

Lại nữa rồi... Thà là bị Nam Triều Vương bắt may ra còn có thể trao đổi điều kiện. Ả nhìn rèm lụa tung bay trong gian phòng trống trãi, càng nhìn càng thấy cô đơn không chịu nổi:"_Ngọc Diện ngươi thông minh như thế...ta thật lo ngươi sẽ chạy trốn... giống như người đó... _" 

Ngọc Diện suy nghĩ rồi nói:"_Chân còn lại của ta cũng bị cô đánh gãy rồi, cả mê hương nữa ta mọc cánh cũng không chạy nổi...ta thấy cô nên tìm một ý trung nhân thích hợp khác, thoát khỏi vỏ bọc thánh nữ mệt mỏi kia mà cao bay xa chạy đi_" 

Đào Liễu ngồi bên xe lăn của hắn, hơi tựa đầu vào thành xa ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt mãnh liệt:"_Ngươi cũng thấy ta nên đi sao, ta sẽ cao bay xa chạy với ngươi, vì ngươi ta có thể từ bỏ tất cả_" 

Ngọc Diện co giật, ai cần chứ...:"_Ta không cần ngươi từ bỏ tất cả.... thật ra... thật ra ta đã có... ý trung nhân... ở...Trọng Sơn_" 

"_Ta không quan tâm... những gì ta muốn ta nhất định sẽ giành được_" nàng ta mấp máy môi rất khẽ:"_Sẽ không như trước kia... _" 

Ả ta bắt đầu hoài niệm quá khứ rồi không biết lát nữa nhớ cái gì đó sẽ nổi điên thôi phải bắt sang chuyện thôi:"_Sức khỏe ta không tốt, ta phải tịnh dưỡng, Thanh Thủy thánh nữ có thể ra ngoài trước không? _" 

Đào Liễu sửng sốt hiển nhiên không nghĩ tới Ngọc Diện lại vô tình đến thế mình chỉ nói hai câu thôi mà hắn đã không kiên nhẫn trở mặt đuổi mình rời đi, trong lòng Tô Túy Điệp run lên, nhìn Ngọc Diện đang nhìn mình chằm chằm, trên mặt hiện lên sát cơ hoảng sợ thét to:"_Không!_" 

Lúc này trên xe có gì đó run lên, Ngọc Diện cúi đầu nhìn chân mình, Đào Liễu dần hồi tỉnh lần mò dưới xe, moi ra thứ đang run rẩy kia:"_Đây là gì? _" 

Kiếm Tam Độc... chắc người kia đang dùng linh kiếm tìm mình, mà dùng chẳng đúng lúc chút nào? Lúc cần lại chẳng thấy nó đâu haizzz... 

"_Sao lại là nó,....sao lại.. Tam Độc ... Giang Phủ... ngươi liên quan gì với Giang phủ... ngươi là con của ả ta và Giang Phong Miên.... Không không ngươi không phải người Trọng Sơn sao? Sao ngươi lại có nó.... tại sao? _" 

Ngọc Diện "..." ta đương nhiên không phải nhưng mà:"_Cô nói thế là có ý gì... cô biết Giang Phong Miên...? _" 

Đào Liễu nhìn Ngọc Diện bằng ánh mắt lạnh lẽo ghê người, nói như mê sảng:"_Không đúng khi ta giết ả...ả chỉ có một đứa con trai và đứa con gái thôi.... so về tuổi tác... ha hả hắn có người khác rồi ư? ha hả không phải thề chết bảo vệ cô ta sao? ha hả_" 

Chết rồi bị nhận lầm rồi, sao mình lại thiếu may mắn đến như thế... Ngọc Diện không biết rốt cuộc mình nhảy ở đâu để đầu thai nữa. Nhưng cô gái này trong trẻ như thế, sao lúc đó có thể.... ra tay với mẫu thân của người kia.... 

Đào Liễu nhìn vẻ mặt hoang mang của Ngọc Diện thích thú sờ soạng:"_Xem ra mẫu thân ngươi là mỹ nhân nha, lẽ nào người mà Ngọc phu nhân lấy năm đó.... _" 

Ngọc Diện hơi dịch người xa ả ta ra một chút:"_Năm đó cô đã làm ra những chuyện gì? _" 

"_Làm gì?_" ả ta cười đắc ý:"_Ta chỉ giết ả ta thôi... giết ả bằng cách thê thảm nhất....nhưng mà hắn lại bảo vệ ả...Giang Phong Miên rõ ràng cũng không thích ả, tại sao lại bảo vệ ả... _" 

Ngón tay ả sượt qua mặt Ngọc Diện tựa như chờ đợi sự kinh hoảng trong mắt hắn:"_Ta chính là trộm lấy bí mật bày trận trong Giang phủ, sau đó dụ hắn đi.... giết chết ả haha... Để xem hắn có bảo vệ nổi ả không... Haha..nhưng mà hắn lại quay về bảo vệ ả.. _" 

Đào Liễu nhìn Ngọc Diện đột nhiên khanh khách cười lên, nói:"_Làm gì ư? Từ lâu là ta đã không vừa mắt ả, ả cái gì cũng bằng ta, từ khi ả ta xuất hiện chàng ấy không quan tâm tới ta nữa, ta là vị hôn thê của hắn mà, sao hắn lại có thể...lại có thể thích người khác... ta đã chọn hắn...ta đã chọn hắn... lấy mưu đồ bày trận của hắn ta...

Nhìn chằm chằm Đào Liễu đang cười đắc ý, Ngọc Diện hỏi:"_Hôn thê? Ta thấy lúc đó cô còn rất nhỏ.... sao có thể ra tay tàn ác như thế.... ?_" 

Đây cũng là chuyện mà Ngọc Diện khó hiểu, lúc đó Thanh Thủy này chỉ là một a đầu nhỏ xíu, cho dù có hôn ước đi cũng không lí nào một người trưởng thành có hôn ước với đứa con nít? tuổi của cô ta cũng chỉ là đứa trẻ ngây ngô, tại sao lại có ác tâm giết người khác, phá hủy một gia đình đang êm đẹp? Hay ai lợi dụng cô ta, ai giúp cô ta. Hoặc là cô ta cũng tu tiên tuổi thọ với người thường vượt bật? Nhưng rõ là cô ta không có tu vi? 

Đào Liễu sửng sốt cười lạnh một tiếng, giơ ngón tay lên chỉ mặt Ngọc Diện:"_Tại sao ư? Sao ngươi không hỏi người phụ thân đáng kính của ngươi_" 

Ngọc Diện sờ mũi: có phải phụ thân của ta đâu mà hỏi 

Ngọc Diện nhướng mày, nhìn rồi hỏi:"_Không lẽ người đã làm gì có lỗi với đứa con nít như ngươi lúc đó_" 

Cho dù đúng như thế, thì không thể không nói, thủ đoạn trả thù của nữ nhân này cũng quá độc ác tàn nhẫn.... 

Đào Liễu cười ha ha, ánh mắt nhìn Ngọc Diện tràn đầy oán hận và không rõ là yêu say đắm hay điên cuồng mà mân mê hắn:"_"_Có lỗi với ta? Không... Hắn không có lỗi với ta. Nhưng mà... Hắn cũng không xứng với ta! Đào Liễu ta đường đường là mỹ nữ đệ nhất và tài nữ đệ nhất, rất nhiều Vương tôn công tử đều quý mến ta. Nhưng trong mắt hắn, ta cũng chỉ là một vị hôn thê đã đính hôn mà thôi!... ả ta xuất hiện hắn liền thích ả ta... liền muốn cưới ả ta... _" 

Thật khó hiểu á? Cô ta đang điên cuồng nói cái gì?:"_Cô năm nay bao nhiêu tuổi_" 

Đào Liễu không trả lời, cô ta cười như điên:"_Không ngờ ngươi là con của hắn... không ngờ...hắn lại yêu người khác rồi... ta sẽ hủy hoại ngươi...ta sẽ... _" 

--- 

Trần Khanh thoáng thất vọng:"_Hắn không đoán ra sao? _" 

Mà cũng đúng làm sao hiểu được chứ, Trần Khanh lúc đó chỉ báo mình bị một nữ tử đeo mặt nạ bắt đi thôi, vốn không biết cô ta đưa hắn đi đâu.

Tiêu Nhất Nhật sốt ruột, không biết giờ Ngọc Diện ra sao rồi:"_Ngọc Diện mang về nghiên cứu đến bù đầu cũng không hiểu, tam ca để lại mật hiệu làm ơn dễ hiểu một chút_" 

"_Ngọc Diện không để lại cái gì cả, không biết là bị bắt trong tình trạng thế nào? _" 

Trần Khanh đáp:"_Không chừng cũng như ta, không chú ý mà bị đánh ngất mang đi_" 

Tuyết Ảnh ngồi tựa một cái bàn ở trong góc hừ nhẹ:"_Tự nguyện đi theo thì có_" 

Mọi người liền nhìn Trần Khanh bằng ánh mắt thương hại: ngày tháng sau này của ngươi thảm rồi. Trần Khanh nhỏ giọng oan ức:"_Ta không có thật mà.. _" 

Mọi người lại nhìn hắn bằng ánh mắt:ta tin huynh thì ích gì, người kia tin huynh mới được...

Giang Trừng không cảm nhận được Tam Độc Kiếm nữa thầm thở dài:"_Trở lại chuyện của Ngọc Diện đi, không biết hắn ở trong tay ai nếu ở trong tay Tề Húc..... _" 

Ở trong tay Tề Húc thì thật quá xúi quẩy rồi. Ở trong tay thánh nữ hay Nam Triều Vương thì may ra chỉ bị... hahaha 

Trần Khanh nói:"_Lần trước ta có nhắc đến Ngọc Diện không biết có phải.... _" 

"_Huynh nhắc hắn về chuyện gì? _" 

"_Cô ta nói... muốn tìm một... nam nhân... xứng với...cô ta_" 

Trần Khanh vừa dứt lời đã thấy cái bàn phía sau Tuyết Ảnh vỡ choang ra thành hai mảnh. Mọi người lại di chuyển xa Tuyết Ảnh một chút...thật quá nguy hiểm.. 

Hiểu Tinh Trần ngồi trên gường cùng Bích Lạc nghe thế liền thấp giọng cười một cái.

Ngụy Vô Tiện sờ mũi:"_Không giống tính cách của đệ nha... bình thường đệ đâu lôi ai vào cuộc... đệ ghét hắn lắm à? _" 

Không phải chẳng qua thuận miệng nói ra thôi.... 

Mạnh Tiêu Dao cảm thấy như đang đi vào một vòng xoáy không biết đường ra ấy:"_Lần này Nam Triều Vương Phi không biết phải ăn nói sao với Ngọc phu nhân đây, Trọng Cơ không biết gửi thư thế nào rồi, nếu hắn biết người kia bị bắt không chừng do huynh xúi giục không chừng sẽ lột da huynh, hắn ta điên lắm rồi.... _" 

Ngụy Vô Tiện:"_Tối nay ta sẽ gọi quỷ hồn lên hỏi thử_" 

Đã đào một đường hầm thì đào thêm một đường không khó, chuyện này không chừng Nam Triều Vương cũng không biết...

----- 

Trần Khanh vất vả đuổi theo:"_Tuyết Ảnh, Tuyết Ảnh đợi ta với_" 

"_Tránh xa ta ra_" 

Nhìn thấy hắn nàng lại tức giận đến nghẹn họng, đáng lí hôm đó nàng để hắn chết ở đó luôn mới đúng hừ hừ 

Trần Khanh khổ sở, không biết ả kia nghĩ gì trước khi đi còn cố ý hạ độc hắn:"_Tuyết Ảnh, ta với ả ta thật không có chuyện gì mà_" 

"_Hai người một nam một nữ lại ở riêng một phòng, nói không có gì ta còn lâu mới tin_" 

Lồng ngực Tuyết Ảnh phập phồng còn nói nữa nàng sẽ phá hủy Vương cung này mất. Tuyết Trầm Châu thong dong đi đến:"_Tuyết Ảnh cô nương tức giận gì thế? _" 

Nàng ta như vô ý nhìn thấy Trần Khanh:"_Trần công tử cũng ở đây à? Thánh nữ vừa nhắn ta tìm người hình như có việc, nàng ta thất kinh còn chưa chịu nghỉ ngơi thật là... _" 

Trần Khanh "..." 

Tuyết Ảnh"..." Tuyết Ảnh nhìn hắn bằng ánh mắt huynh đi thử xem ta có đánh gãy chân huynh không? 

"_À thánh nữ còn đưa ta cái này_" 

Vương phi đưa ra một tút vải bọc kín, nhìn qua là biết bên trong là Tam Độc Kiếm, xem ra thánh nữ đang thách thức 

Tuyết Ảnh nói:"_Đi thì đi ta cũng đi_" 

Tuyết Ảnh hứng thú nhìn nữ nhân xinh đẹp không khác gì tiên nữ cửu thiên trước mặt bộ dạng nàng ta ngồi trên kia đoan trang nhã nhặn hệt như nàng ta đúng là thánh nữ nàng không có dã tâm, hoàn toàn không cần Hoàng đế sủng ái, ở trong chốn thâm cung này phảng phất như một đóa tuyết liên một mình khoe sắc trên đỉnh núi cao, lãnh mạc ngạo thị đám người trong cung. 

Nhìn qua đừng vội cho rằng đây đó chỉ là thủ đoạn tranh sủng của nàng, dù sao Nam. Vương Triều vốn đã quen vô số nữ nhân muốn quyến rũ hắn, một nữ nhân có tính cách trong trẻo lạnh lùng sẽ phá lệ trở nên có ý vị. Nhưng không phải bởi vì ánh mắt nàng ta bây giờ nhìn Trần Khanh thèm thuồng đến độ muốn chảy nước miếng. Chết tiệt

Thấy ả ta bất vi sở động, Tuyết Ảnh thở dài, giọng nói chậm rãi kéo dài:"_Thánh nữ định ngồi đó đến khi nào? _" 

Không nghĩ Trần Khanh lại dẫn theo người đàn bà kia đến đây hơi ngoài ý muốn ngâm thơ hỏi:"_Cô nương là ai vậy? _" 

Tuyết Ảnh lạnh nhạt đáp:"_Là vị hôn thê của huynh ấy, thánh nữ gọi huynh ấy đến đây làm chi vậy? _" 

Đào Liễu nhạt giọng:"_Chẳng qua muốn tâm sự một chút_" 

Trần Khanh không muốn gây thêm hiểu lầm trực tiếp hỏi:"_Ngọc Diện đâu? _" 

Đào Liễu ý vị cười:"_Hắn không ở trong tay ta, thứ đó là có người nhờ ta giao lại.... còn hắn.. _" 

---

Trong phòng an tĩnh Ngọc Diện, cười nói:"_Đúng vậy, đây thật sự là một loại chữ viết bao gồm nhiều mật mã_"

Ngọc Diện cầm lấy da dê nhỏ máu mình trên đó, để qua một bên trên bàn vừa nhìn tấm lụa trước mắt, vừa ung dung mài mực thoáng chốc tấm da dê hiện lên rất nhiều dòng bí văn xa lạ quả nhiên là dòng máu của Hậu duệ Thiên Triều Hán Tử có tác dụng đi, nếu không e là công cốc. 

Tề Húc trầm mặc một lát, rồi hỏi:"_Ngươi biết loại chữ viết này?_"

Ngọc Diện mỉm cười gật đầu, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi nói:"_Quả thật, ta biết loại chữ viết này, đây là một loại kí hiệu của gia tộc ta, gia tộc ta xuất thân từ một nơi còn xa hơn các nước Tây Vực, có điều muốn giải hết ta cần thời gian, dù sao bí văn gốc đã biệt. tích từ rất lâu, mà ta thì tuổi đời còn rất nhỏ_"

Tề Húc không thèm để ý thái độ cố tỏ ra nho nhã của Ngọc Diện:"_Nhanh lên_"

Trong phòng an tĩnh một lát, Ngọc Diện cũng không để ý đến hắn nghĩ gì, mài mực xong thì trải rộng một cuộn giấy ra, lại bắt đầu phiên dịch chữ viết phía trên nét chữ Ngọc Diện không đẹp lắm, Tề Húc không thèm đánh giá đi vòng quanh hắn quan sát hắn phiên dịch, tán .:"_Ngươi thật thảm chưa chi đã gãy thêm một chân nữa, lần đó đưa ta luôn có hơn không, hại ta suýt bị Ôn Tình đập bẹp_"

Ngọc Diện hành sự không báo trước cho ai cả? Làm người ta tức chết cả Trọng Lam cũng bị hắn đâm một nhát, Tề Húc lúc đó chỉ muốn bóp nát đầu tên này thôi, khó khăn lắm mới cài cắm vào được.

Ngọc Diện thản nhiên:"_Thế thì làm sao ăn nói với Chủ Thượng và Ngọc phu nhân?_"

Tề Húc có vài điều nghi hoặc:"_Từng có lời đồn nói Thiên Triều Hán Tử căn bản không chết, mà đột nhiên biến mất có phải ông ta bế quan tu luyện thêm trận pháp gì không? _"

Nghe vậy Ngọc Diện cười một tiếng đặt bút xuống, quay đầu lại nhìn nam nhân đang mang sắc mặt nghiêm trọng và ánh mắt cũng nhìn mình chằm chằm không chớp trước mắt:"_Ngươi có biết Thiên Triều Hán Tử đến từ đâu không? _"

Tề Húc lắc đầu, Thiên Triều Hán Tử sống ở loạn thế, giống như tự dưng xuất hiện vậy. Không có ai biết quá khứ của ngài ấy, người nhà của ngài ấy, thậm chí cha mẹ của ngài ấy. Sau đó ngài ấy lại biến mất chỉ để lại các truyền nhân, hậu duệ còn bản thân giống như khi ngài ấy xuất hiện, cho nên mới trở thành một trong các vị thần bí nhất trong lịch sử. 

"_Đấy ngươi sinh ra trước ta còn không biết, còn ta chỉ là một đứa con ngoài ý muốn người ta thích thì mang về không thích thì đuổi đi thôi, ngươi nghĩ ta biết được cái gì? Ta biết được thì cần phải ở đây sao? Ta đã hô một cái rồi biến mất như ông ta rồi, trận pháp trên đời đều là sáng tạo mà ra,  huyền bí bao nhiêu thì ắt cũng có người giải được_" Địa điểm bảo tàng chân chính đã họa thành bản đồ, cách nơi họ tìm được mảnh da dê này cũng không xa, nhưng hiển nhiên, hiện tại cũng không phải thời cơ thích hợp để đi đào bản Thiên Lôi Nhất Trận trong truyền thuyết sinh ra là giành cho tà ma ngoại đạo kia đâu, bởi hắn không có quyền đó.

Ngọc Diện giao bản dịch cho Tề Húc xem, Ngọc Diện cũng chỉ nhìn thoáng qua lần nữa,  ghi nhớ vào trong lòng, rồi để Tề Húc giấu luôn bản dịch liên quan Thiên Lôi Nhất Trận không để lại chút vết tích nào. Tề Húc nói:"_Xong chuyện thì về đi nơi này không giấu được người lâu_"

Ngọc Diện miễn cưỡng đáp:"_Ta đang đợi xem bà ấy có đến không? _"

Tề Húc hỏi:"_Không đến thì sao? _"

Ngọc Diện cười yếu ớt:"_Đến cũng được, không đến cũng không sao?_"

Hắn nắm chặt một đóa sương độc trong tay:"_Thứ này vẫn phải dùng_"

Tề Húc nhếch miệng, mẫu thân nhiều lần chiêu dụ tên này thì ra vì mục đích này.. Thế nhưng tên này thật sự phản bội cả mẫu thân mình?

Ngọc Diện ho khụ khụ, đưa cánh tay lên đỡ đầu dường như có chút suy tư, Tề Húc nghĩ ngươi cứ ở đây, mẫu thân ngươi có tới cũng không gặp được... Ít nhất là thêm lần này... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro