Bí Mật Ở Lam Phong Trấn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi xong tiến vào sơn cốc thì giật mình kinh hãi, ngay giữa trung tâm sơn cốc có một núi xương cao trăm trượng,  trải dài bạc ngàn như một mảng rừng rậm bội thu.

Lần đầu tiên thấy nhiều xương cốt như vậy quả thật có chút bỡ ngỡ... 

Tại núi xương trắng cao ngất trời kia có một hang động lớn phát ra một màu đen huyền, cửa chính đại điện là một cái miệng ác ma khổng lồ, nhe nanh khủng bố. Xem xét cẩn thận, có cảm giác u ám, lo lắng và sợ hãi khiến người ta cảm giác nổi gai ốc, toàn thân phát lãnh, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cảm thấy vừa chấn động vừa sợ hãi. Là ai đã xây dựng nơi này, vừa ma quỷ vừa rùng rợn. Hắc ám như thế hẳn là không tốt lành gì... 

Hơn nữa sơn cốt lại còn phát ra tà khí ngút ngàn, nhất định có lưu lại người luyện tà thuật.

Tuyết Ảnh kinh hoảng nói:" Xương cốt nhiều tới mức thành núi thế này, không biết cần biết bao nhiêu tính mạng sinh linh? Thật là một nơi địa ngục trần gian! Nơi này dù chứa thần khí cũng sẽ bị nhuộm ma khí mà thôi như thế chúng ta cũng khó mà sử dụng... "

Mà thần khí nhiễm ma nó cũng sẽ khống chế người dùng đi theo ma đạo mà thôi...

Tiết Dương sau khi cẩn thận quan sát bốn phương tám hướng, không tình nguyện phi kiếm nhìn bao la một lượt, một vùng trắng xoá toàn những khô cốt to lớn vô cùng, một khối xương đầu nhỏ thậm chí còn to lớn hơn cả hắn, xung quanh cốt sơn là một vùng trắng nhờ nhợ, không ngờ đó là một đống bột xương, phong hóa vân vũ vòng vòng.

Tiết Dương phát hiện có một số bạch cốt ở phía trên còn vương thịt và máu, có lẽ là mới được bỏ lên gần đây, không ngừng bốc ra thứ mùi kì dị gây nôn mửa. Ngọc Diện cũng khó chịu vô cùng, cố gắng không nôn mửa, cẩn thận xem xét hang động trên bạch cốt sơn. Đại điện đen âm sâm phát ra ánh sáng đen yêu dị, tựa cái miệng đen ngòm to lớn của nhất đại ác ma, bỗng đâu như có tầng tầng tiếng kêu kỳ dị xuất hiện, như tiếng kêu của ma quỷ từ cửu u địa phu vang vọng lên ma khí âm u dày đặc. 

Cơ thể thật khó chịu.

Mạnh Tiêu Dao không muốn tiếng vào lung tung, khẽ nói:"Long Châu không phải cô nói chỉ cần có trong tay một thần khí thì có thể biết thần khí còn lại ở đâu sao? Cô tìm thử xem"

Long Châu sờ lên Thanh Long Cung giữa trán cô liền phát ra hào quang nhàn nhạt, cô nhíu mày:"Lạ thật không tìm thấy, sao có thể nhầm."

Mặt đất đột nhiên rung chuyển, giống như những bước chân nặng nề của người đá tạo thành trận rung chuyển, ma thú thành tinh sức mạnh cường đại vô cùng... 

Tiết Dương hơi giật mình ngoái đầu nhìn xương trắng bạc ngàn, nhớ rồi xương trắng ở đây đều do hắn giết, hắn dùng ma thú luyện hoa Trùng Sinh rồi tùy tiện phi kiếm vứt nó lung tung...không ngờ nơi này giờ bị mất người ta này chiếm mất rồi âm khí dày đặc biết bao nhiêu.                         .

Cốt phấn có ở dưới bạch cốt sơn chắc là do những bộ bạch cốt trải qua năm tháng tạo thành... 

Ngọc Diện:"Nơi này e là đã trải qua rất lâu rồi. Hèn gì nơi này không có chút sinh sắc nào."

Đồng thời trong mắt lộ xuất xuất hiện tia kinh khủng. Tuy nó rất thông linh, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nói, khiến như lạc trong mây mù, không biết nó muốn biểu đạt điều gì, chỉ biết đó chắc chắn không phải nơi tốt lành gì. Bầu trời chỉ có vài tinh tú, trời đất một màu tối đen, một màng vân vụ màu đen bao quanh  tựa như khí ma quỷ, chỉ nhìn cũng cảm thấy lạnh cả người. 

Lân hoả lập loè, quỷ khí âm u, đáng sợ mà Tiết Dương có vẻ rất rành đường bay đến chính môn là cái miệng lớn của ác ma. Mọi bắt đầu tiến vào đại điện, một cỗ hàn khí chợt thổi tới ngay trước mặt, tại giữa mùa hè nóng bức này nơi đây lạnh lẽo vô cùng. Rộng lớn, trong đại điện tối đen chỉ vang lên tiếng bước chân, ngoài ra chỉ còn sự yên tĩnh chết chóc, bóng tối đen như mực tới không thể nhìn thấy năm đầu ngón tay mọi người đi xác vào nhau tránh lạc, cẩn thận thắp lên một lá bùa chiếu sáng.

" Khụ...." một tiếng ho già nua chợt từ trong đại điện truyền ra, mọi người giật nảy mình nhảy lùi lại một bước, đề phòng tứ phía...quả nhiên là vẫn còn có người ở đây, cốt sơn đơn giản sao lại có ma khí dai dẳng như vậy được.

Hắn vội vã rút lui về phía sau, vô pháp trở ra, Ngụy Vô Tiện:"Ai? Kẻ nào đang lẩn trốn mau ra đây_" 

Một giọng già nua vang dội trong đại điện:"Ta ở ngay đây, sao lại gọi là trốn được? Ngươi vô duyên vô cớ tiến vào, chẳng phải để ta hỏi mới đúng sao? Hiếm khi ma đạo như ngươi vào đây thật làm ta bất ngờ..." 

Ngụy Vô Tiện ghét ai gọi hắn là ma đạo cư nhiên muốn nổi cáu nhưng Giang Trừng túm lấy hắn không cho làm càn, được rồi, hắn không làm càn... 

Tiết Dương âm thầm khám xét khắp đại điện hết lần này đến lần khác, nhưng thực sự không phát hiện được gì, trong điện không có ai khác ngoài bọn họ đơn giản không có chút dấu hiệu nào của sự sống. Ông ta cũng không phải người sống...

Trải qua một khoảng thời gian, giọng già nua đó lại vang lên:" Gặp nhau tức là có duyên, không ngờ nơi đây còn có người đặt chân tới, người trẻ tuổi chúng ta nói chuyện một chốc." 

Ngụy Vô Tiện nói:’Ngươi không cho ta nhìn thấy mặt, đó chẳng phải là thiếu thành ý hay sao?’ 

Giọng già nua kia cười:"Ta không nói ngươi, ta nói chàng trai trẻ mang thanh Giáng Tai kìa.."

Giáng Tai?  kiếm của ai mà có cái tên chết chóc như thế. 

Tiết Dương từng bước từng bước tiến tới đi hẳn khuất vào trong, mọi người ở phía sau khẩn trương. Hiểu Tinh Trần nắm cánh tay hắn:"Đừng đi..."

Tiết Dương lắc đầu:"Có gì thì xông vào bảo vệ ta là được.. "

Giọng nói già nua kia vẫn vang lên khắp nơi:"Mấy trăm năm trước không phải ngươi đã từng tới đây, không lẽ nhớ tới lão nhân gia ta, giờ quay lại thăm sao?"

Mọi người ở phía ngoài nghe"..." mấy trăm năm trước, cái đó là tổ tiên của Tiết Dương thì có.   

Tiết Dương lùi lại liền bảy, tám bước, hắn cảm giác một cỗ hàn khí dâng trào trong lòng, từ đầu đến chân như phủ một lớp băng lạnh phía trước mặt xuất hiện một thây ma từ bên cạnh đột nhiên quay đầu sang phía hắn nhe răng cười, hàm răng trắng lóe lên ánh quang mang yêu dị khiến người ta giật mình.

Tiết Dương rút kiếm sau lưng ra, quát lên:"Lão là ma hay quỷ?"

Thây ma từ trong đám thi thể chạy ra ngoài, hắn toàn thân trên dưới là da bọc xương, chạy trên đường thì cứng nhất cười nói:"Hiện tại vẫn là người sống, bất quá ngày chết cũng không còn xa nữa là ngươi khiến ta như thế này ngươi quên rồi sao?"

Tiết Dương giết người vô số hắn thật không nhớ nha...mà tên này có vẻ biết hắn lại nói lung tung thì nguy...

Mắt nhìn hận ý tựa như lệ quỷ lão như nhắc nhở:"Con nhỏ mù xấu xí và cái tên đạo trưởng rách kia..... "

Tiết Dương khiển kiếm hung hăng lai về phía thây ma kia 

Lão thây ma hết sức ung dung:"Đúng vậy, ta đích xác là còn sống lâu rồi không gặp chúng ta cùng trò chuyện vui vẻ nào. Ta cũng đã nhiều năm chưa gặp một người sống nào rồi"

Tiết Dương thi triển kiếm cuối cùng cũng cảm nhận được chút mạch động sinh mệnh, bất quá lúc có lúc không, tựa như không có sinh mệnh tin chắc đây đúng là một lão nhân có tồn tại chút ít sinh khí, vừa rồi nhất định ông ta đã thi triển một loại ma thuật, khiến người khác không thể xác định rõ phương vị của mình.

Thế nhưng Tiết Dương nhất định lôi ông ta ra băm thây ông ta ra.

Nghe bên trong vang lên tiếng đánh nhau rồi im bặt, mọi người chạy vào liền va phải một cái kết giới ngăn chặn 

Lão thay nói:"Ta nghĩ lúc này trong tâm ngươi nhất định là tràn đầy nghi hoặc đúng không?" 

Tiết Dương hừ lạnh nói: "Đúng, đơn giản là khó tưởng tượng tại dãy núi mênh mông này lại có một đại diện khủng bố đầy ma khí như thế này? Ngươi làm ta ngạc nhiên đó..." 

Lão thây ma ha hả:"Nhờ ngươi giết nhiều người quá nên ta mới có thể tập trung nhiều oán hận như thế" 

Tiết Dương như hiểu ra:"Bán thể xác cho ma quỷ, để chúng chiếm ngự ngươi ư? Ngu xuẩn.." 

Tiết Dương dựa vào mạch đập mà để Giáng Tai truy tìm ông ta lưỡi kiếm lăng lệ ác liệt, ông ta kinh ngạc:"Ngươi mạnh hơn trước rồi?"

Ông ta vận khí, bên ngoài liền vang lên tiếng vật thể run rẩy truyền vào, Tiết Dương biết hắn đang ở trong trận mà nơi này nghe được bên ngoài nhưng bên ngoài không thể nghe bên trong...

Lão thây ma đắc ý:"Ta sẽ dùng chính xương cốt thần thú ma thú mà ngươi giết chôn ngươi ở đây...." 

Tiết Dương lạnh lùng:"Vậy sao?"

Tiếng động bên ngoài kịch liệt một hồi lâu rồi im bặt, lão thây ma có chút ngoài ý muốn đột nhiên nghe một tiếng sáo cực kì chói tai xuyên vào tận óc. Tiết Dương thoắt cái đã bước đến bên ông ta, ông ta ôm đầu không nghĩ bị tìm được miệng vừa há ra đã thấy Tiết Dương đục ngầu giận dữ, dám nói Hiểu Tinh Trần như thế ông ta sống quá lâu rồi....

Ngụy Vô Tiện thổi sáo, xương cốt đang bò lại nơi đây các xương tay xương chân đầu lâu như đang muốn bóp lấy con mồi cắn nát đùng đùng nổ tung thành xương trắng, oán khí ngút ngàn nhanh chóng bị rút hết khiến Thương Mộc Lâm tạm thời bị câm kia há hốc mà nhìn..

--- 

Ngọc Diện nhìn tên khắc bên trong trong đầu tự có suy xét, mà hai người mọt sách kia lại dụi mắt mấy lần:"Hóa ra đây là Ma Tĩnh Điện."

"Ma Tĩnh Điện là nơi nào?" 

"Đây là nơi ở của một ma đạo sư, trước kia ông ta tu tiên nhưng phạm quy tắc nhập vào ma đạo, người này tài nghệ cực cao, khiến cho rất nhiều cổ thần trọng thương mà chết, năng lực của ông ta suy nhược đến mức thấp nhất cũng có thể làm phát nổ mười dặm trường thành, nghe nói ngọc cốt của ông ta cũng là một loại pháp bảo."

Ngụy Vô Tiện nhìn đống xương cốt bị mình làm tan thành khói bụi tiếc rẻ không biết trong đó có xương cốt của ông ta không? 

Giang Trừng:"Sau đó làm sao nữa?"

"Chủ nhân Ma Tĩnh điện tu dưỡng ở đây một thời gian, phát hiện ra một điều kinh khủng là muốn quay về lực của ông ta lại khó có thể hồi tụ, ông ta cũng truy tìm thần bảo thất lạc nhưng mỗi lần đều thất vọng trở về.."

Nghe tới đây Trọng Cơ có chút nghệch mặt:"Ông ta ở đây còn không tìm ra chúng ta đến đây không phải là công cốc sao?" 

Tiêu Nhất Nhật có vẻ tự hào nói:"Trước đó ở Tiêu Gia có biết chút ít về nơi này, tuy đường đến không rõ nhưng sách cổ ghi chép dưới toà Ma điện này trấn giữ một man thú cường đại dị thường, cự nhân sở dĩ đem bạch cốt chất đống ở ngoài thạch sơn, hoàn toàn là chấp hành mệnh lệnh do cổ thần lưu lại. Tại đây cổ thần đã bố trí trận pháp nuốt linh hồn, để nuôi ma thú kia tránh nó ra ngoài làm càn..." 

Tiết Dương nghe thế có chút day trán rốt cuộc hắn cũng góp phần không nhỏ trong việc nuôi con thú quái quỷ gì kia lắm nha. Tất cả tại ngươi tự sát đó Hiểu Tinh Trần... 

Tuyết Ảnh cúi đầu nghĩ:man thú bị thần trấn trụ chắc chắn phải khủng bố đến cực điểm, nghĩ đến việc nó đang ở dưới chân mình cách vài chục hay vài trăm trượng... 

Trần Khanh:"Rốt cuộc thì nó là ác thú gì vậy?"

Tiêu Nhất Nhật nhún vai: "Không biết, trừ chủ nhân Ma điện ra chưa ai từng gặp nó, nhiều lắm chỉ có thể đôi khi nghe được tiếng rống của nó thôi..."

Ngụy Vô Tiện liếc thấy Thương Mộc Lâm nhìn đến ngây ra thầm đắc ý: ngươi thấy ngũ đệ, lục đệ của ta uyên bác ghê chưa? 

Chính lúc đó từ dưới đất truyền lên một tiếng rống trầm muộn giận dữ, bất quá là cách một tầng đất dưới đại điện, thanh âm không quá rõ ràng, nhưng vẫn khiến người nghe lạnh toát tâm can mọi người liền ra ngoài đại điện lúc đang quan sát đã nghe thấy một tiếng kêu kì dị như có như không, rồi tiếng kêu kéo dài trong một thoáng, đợi khi tiếng kêu ngưng lại, hắn liền hỏi:"Vì sao lại đem nó vây khốn ở đây, lúc đó vì sao không trực tiếp tiêu diệt nó luôn còn nuôi nó làm gì?"

Tiêu Nhất Nhật không rõ:"Sách cổ không nói"

Ngọc Diện trầm ngâm:"Ban đầu từ nơi khác đến đây, nguyên là muốn thuần phục nó làm toạ kỵ, nhưng man thú tính tình cương liệt, cho dù làm thế nào cũng không nguyện khuất phục định là sẽ dần dần thu phục. Nhưng không ngờ không lâu sau đó ông ta nhập ma nổi sát tâm, mới bày trận ngăn không cho nó đào thoát khống chế nó thành cổ máy giết người."

Hiểu Tinh Trần gật gù:"Dùng xương cốt bày trận là biết ông ta không tốt lành gì rồi, nuôi một con man thú bên cạnh không sợ một ngày bị nó cắn..." 

Ngọc Diện cũng nghĩ thế:"Đó chỉ là một trong những bí mật của đại điện, ngoài ra còn một bí mật khác lớn hơn."

"Vẫn còn một bí mật khác lớn hơn?" Ngụy Vô Tiện ghét nghe dòng vo liền hối thúc:"Ngươi mau nói mau đi đánh gãy chân ngươi giờ...."

"Dưới toà đại điện này không chỉ trấn trứ một ác thú, mà còn phong ấn một bảo vật,  không phải Chu Tước Chiêu Ảnh mà là Thôi Tinh Hóa..."

Mạnh Tiêu Dao:"Có phải là Thôi Tinh Hóa có thể phá vỡ mọi cơ quan thạch trận từ ngũ giai trở xuống không?"

Giang Trừng:"Nghe nói bảo ấn này ngoài phá trận ra còn có thể thu hồi trận, giúp người cầm nó có thể bày lại trận pháp như thế...."

Tuyết Ảnh:"Ta cũng có nghe qua" 

Ngụy Vô Tiện:"Sao ai cũng nghe qua vậy?"

Hắn chả biết cái đó là gì cả 

Mọi người"..." 

Giang Trừng ấn đầu hắn đúng là làm mất mặt:"Bình thường bảo chăm chỉ học hành không nghe, cả Thôi Tinh Hóa cũng không biết nói ta không sợ người ta cười cho..." 

Nguỵ Vô Tiện ôm đầu hắn không biết thì sao chứ, ngược lại nghĩ đến việc khác khiến hắn hăng chiến:"Chúng ta lật tung nơi này lấy nó đi..."

Ngọc Diện nghe thế hận không thể lập tức kiếm chỗ trốn: "Huynh muốn chết thì chết một mình đừng lôi ta theo..."

Ngụy Vô Tiện hăng say:"Ta chết cũng phải lôi ngươi theo dẫn đường xuống địa phủ chứ!" 

Tiết Dương ngó xuống chân bảo:"Nói tiếp đi"

"Thôi Tinh Hóa này này xác thực là dùng phong ấn man thú dưới Ma Tĩnh điện này. Năm đó chủ nhân Ma điện cơ duyên xảo hợp tìm được nó, đối với nó trân quý như tính mệnh nếu không có nó e là con man thú kia đã chạy từ lâu rồi." 

Tiêu Nhất Nhật cảm thán nói:"Hiện chúng ta đang có Thanh Long Cung, Giáp Huyền Vũ nếu có thêm Thôi Tinh Hóa thì càng tốt chứ sao?"

Ngọc Diện:"Ta có thể bày một trận thạch hồn để các người đi xuống lòng đất tìm, nhưng ta nói trước ta phải trốn ở nơi an toàn trước đã."

Tên nhát gan này... 

Thương Mộc Lâm có vẻ đã nói được quay sang Ngọc Diện đang trầm tư:"Dùng kí ức của người khác cũng tốt quá... "

Ngọc Diện thấy hắn nói không sai, đúng là tốt thật.. 

Mà thôi đi Trần Khanh cũng cần an toàn để họ chung một chỗ vậy.. Ngủ lại nơi xa lạ đó một đêm, tới sáng nhìn Nguyên thạch cùng Tụ Hồn thạch này ẩn giấu phi thường tự mọi người cũng hiểu mình có khả năng hoàn toàn phá trừ Cửu U Bạch Cốt trận này dưới đó là nguy hiểm chờ họ vào được nơi đó nếu bất cẩn sẽ trở thành điểm tâm cho nó thôi. Tới nữa ngày Ngọc Diện đã bày xong trận, Ngụy Vô Tiện nghi hoặc:"Ngươi biết nhiều trận pháp thật nhưng khả năng vẽ trận chẳng ra gì không biết có tin được không?"

--

Nơi này bị hút hết ma khí bầu trời trong xanh, mây trắng không chút gợn thoải mái cảm thấy trong lòng đầy thư thái. Trận pháp bắt đầu khởi hành... Ngọc Diện co chân ở trong Giáp Huyền Vũ an toàn nhìn mấy người ra trận đi vào trung tâm vẫy tay:"Bình an nha."

Nghe câu này thật giống giọng điệu của tứ đệ, Ngụy Vô Tiện cao giọng nói:"Không có xui xẻo như ngươi đi theo nhất định sẽ bình an..."

Trần Khanh, Trọng Cơ, Long Châu, Ngọc Diện, Giang Yếm Li cùng con hổ ngồi trong kết giới kiên cố của Giáp Huyền Vũ mỗi người một nỗi lo lắng riêng Trần Khanh hỏi:"Ngươi biết người thần bí gần đây xuất hiện?"

Ngọc Diện:" Đã nói là không biết..." 

Trần Khanh:"Nếu ngươi thật không biết thì không phản ứng như thế với Thương Mộc Lâm... có thể... có thể nói cho ta biết không?"

Ngọc Diện lắc đầu:"Ta thật không biết...  ngươi có hỏi cũng vô ích, mà nếu người muốn xuất hiện thì tự dưng sẽ xuất hiện thôi có những chuyện không thể cưỡng cầu..." 

Trần Khanh có chút thất vọng, lời Ngọc Diện nói không sai thế nhưng:"Chuyện đó bỏ qua đi, ngươi đối với nghĩa ca có thể nhân từ một chút hay không?"

Ngọc Diện.... 

"Cái gì mà nhân hay không nhân từ ta có làm gì Xích Phong Tôn đâu? Ta nào có bản lãnh đó ngươi yên tâm"

Trần Khanh não nề nói:"Ngươi biết ta có ý gì mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro